Edit: Xíu Nhìn trên con đường nhỏ không thấy bóng dáng Thường Quyên đâu, Chương Vân thoáng sửng sốt một hồi rồi mới xoay người chậm rãi đi trở về.
"Vân nhi, có chuyện gì vậy?".
Chương Trình thấy Chương Vân quay trở về liền hỏi một tiếng.
"Không có việc gì, chính là có chút chuyện muốn nói với Thường Quyên, chạy đi lại nhìn đã không thấy nàng".
Chương Vân cười lắc đầu, cầm lấy thùng nước trong tay Chương Trình, đi vào phòng bếp, nhìn nhìn thấy không có chỗ lớn hơn, liền đặt thùng nước xuống, tháo bồn tắm rửa ra rồi đổ thùng nước cá bột, tôm con cùng đổ vào, cũng theo như thùng gỗ ban đầu, thả chút sinh vật thuỷ sinh, bèo tây vào.
"Đại ca, tới giúp một tay, đem chuyển cái thùng gỗ lớn này ra sân." Sau khi nhìn thấy Chương Trình đem đặt thùng gỗ, đòn gánh, võng tôm trở lại, Chương Vân liền cao giọng gọi hắn qua, hai người cùng nhau nhấc cái thùng ra ngoài, đặt nó ở bên ngoài tường góc bếp, như vậy sẽ có mái hiên che chắn, hoàng hôn không chiếu vài trên mặt nước, nhiệt độ sẽ không tăng nhiều, đợi đến ban đêm nhiệt độ nước sẽ giảm xuống.
Sau khi làm xong mọi việc trong tay, sắc trời dần dần tối, cả nhà đều súc miệng rửa mặt đi nghỉ ngơi, Chương Vân trở lại trong phòng ngồi xuống bên cạnh giường.
Trong phòng không có đèn dầu, nhìn rất mờ mịt, Chương Vân ngồi bên giường một lúc, trong đầu không khỏi nghĩ đến thùng cá tôm mà Thường Quyên đưa đến, khi đó nàng vừa nảy ra ý định, vốn muốn hỏi Thường Quyên một chút, tôm cá này từ đâu mà đến, tiếc rằng Thường Quyên bỏ chạy rất nhanh, cũng không hỏi được gì, lúc trong tay đang còn bận việc thì không có cảm giác gì, nhưng lúc này ngồi xuống rảnh rỗi lại suy nghĩ miên man, yên lặng suy nghĩ một lúc liền đứng dậy, đẩy cửa chạy ra ngoài sân.
Chương Vân vừa rời khỏi sân hàng rào, đi bộ chậm rãi dọc đường theo đến bờ sông Thanh Lĩnh.
Hôm nay là ngày mồng sáu, vầng trăng khuyết trên bầu trời lúc này nhàn nhạt như nước, gần như biến mất, ban đêm cũng không có nhiều sao, mặt đất lầy lội của con đường nhỏ trông rất u ám lạ thường , may mà đường không quá xa, hơn nữa nàng mỗi ngày đi lại cắt bèo tây cho heo cũng đã quen với con đường này rồi, dù trời đen tối vẫn thuận lợi đi đến bờ sông Thanh Lĩnh.
Chương Vân chậm rãi đi trên bãi đá, bụi cỏ cao nửa người bên cạnh bị gió thổi vù vù, tiếng nước sông chảy xuôi cũng rất rõ trong bóng tối, mặt sông sáng lên ánh sáng lạnh lẽo và gió trên sông thổi thẳng tới, nàng nhịn không được co rụt cổ lại, đưa hai tay ôm ngực, xoa xoa cánh tay, đi về phía trước.
Trên chân dẫm lên bãi đá khẽ phát ra tiếng động cách cách, gió thổi mãnh liệt bụi cỏ làm cho ánh sáng lập loè, Chương Vân trong lòng thật sự là có hô sợ, đi được một hồi liền có ý nghĩ muốn quay đầu lại, đang chuẩn bị định dừng bước chân lại thì thấy phía trước có ngọn lửa hiện ra trước mặt.
Ánh lửa không ngừng đung đưa trong gió, ánh sáng và bóng tối cũng theo đó mà rung chuyển, dưới ánh sáng nhập nhoè đó hiện ra một bóng người, Chương Vân trừng mắt to nhìn kỹ, mơ hồ nhận ra được đó là bóng người đang ngồi xổm Sau khi nhìn rõ bóng dáng đó, Chương Vân do dự không biết có nên đi về phía trước hay không, nàng chạy ra ngoài là vì muốn chứng minh suy nghĩ của mình, nhưng sau khi nhìn thấy bóng dáng, nàng có chút sợ hãi xác nhận lại.
Nếu thật sự là hắn thì sao ....! Ngay lúc Chương Vân do dự muốn tiến lên hay không, thì bóng người đó đứng lên, ánh lửa di chuyển hướng tới bờ sông, chỉ chốc lát sau tiếng nước rào rào vang lên một mảnh, bóng người kia cũng bắt đầu bận rộn công việc.
Một lúc sau, bóng người quay lại, ngọn lửa cũng theo đó mà tuôn ra, khuôn mặt của Thường Mãn hiện ra dưới ngọn lửa, nó lọt vào trong mắt Chương Vân.
Khi Thường Mãn quay đầu lại, cũng nhìn thấy Chương Vân đứng ở cách đó không xa, mặc dù màn đêm bao trùm, nhưng hắn nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn vừa đập vào mắt, cả người đều sững sờ Hóa ra thật sự là hắn, Chương Vân lúc này mới cảm thấy bản thân mình quá bốc đồng, tại sao lại chạy tới đây làm chi, giờ biến thành tiến thoái lưỡng nan như vậy, trực tiếp rời đi, thì có vẻ rất đả thương người rồi, mà đi lên lại không biết nói gì mới tốt, chỉ đứng như trời chồng vậy thật xấu hổ, không khỏi hơi cúi đầu xuống, trong lòng cảm thấy không yên, bất an, tựa hồ như nói không lên lời cảm giác này là gì, cứ như có một điểm hoảng sợ bắt đầu hình thành so với ý định ban đầu.
Sau khi ánh mắt Chương Vân hơi cúi xuống, ánh sáng từ phía đối diện chiếu vào người nàng, giọng nói của Thường Mãn có vẻ hơi trầm thấp,"Là ...Vân nhi sao?".
Yên lặng giữa hai người bị phá vỡ, Chương Vân lại không thể không đáp lại, chỉ có thể nhẹ giọng "Ừ" một tiếng rồi ngước mắt lên.
"Lúc này sao ngươi có thể ra ngoài một mình, ở đây có gió lớn, ngươi vẫn là mau trở về đi thôi".
Thường Mãn trong giọng nói có chút lo lắng, bước chân di chuyển vài cái, tựa hồ có chút do dự, cuối cùng vẫn bước lên về phía trước đi tới chỗ Chương Vân, vươn tay đưa cây đuốc qua:"Này, cho ngươi, mau trở về đi".
Ngọn lửa múa theo gió soi sáng hai người, cũng chiếu sáng cái lồng tre trúc trong tay Thường Mãn, Chương Vân vừa vặn buông mắt xuống liền nhìn thấy cái lồng, có thế này mới nhớ tới, cũng chưa nói gì, liền ngước mắt lên nhìn hắn:"Cảm ơn ngươi đưa tôm cá".
Thường Mãn lại trầm mặc một chút, chính là đem lồng tre trong tay dời về phía sau, để người mình che dấu nó lại, ngọn đuốc trong tay càng hướng gần về phía người nàng hơn.
Chương Vân không cầm cây đuốc, mà chỉ nhẹ giọng nói: "Có thể cho ta nhìn xem cái lồng kia được không?".
Thường Mãn thoáng mất tự nhiên, giật giật cánh tay, chậm rãi đem cái lồng từ phía sau đưa ra cho Chương Vân.
Chương Vân cầm theo ánh sáng cây đuốc mà Thường Mãn mang đến, cẩn thận nhìn chiếc lồng tre trong tay hắn, làm như một cái chuông nhỏ, đỉnh nhỏ, đáy to, và bề mặt được làm bằng nan tre, dày đặc, nàng không thể nhìn thấy tình hình bên trong, chỉ cảm thấy cầm trên tay, có tiếng rung mạnh nhưng tôm cá bên trong không thể rơi ra ngoài.
Chương Vân nhìn xong, đưa cái lồng tre lại cho Thường Mãn, do dự một lúc, vẫn mở miệng hỏi: "Phỏng chừng ngươi cũng biết, đại ca của ta bắt không được bao nhiêu tôm cá, không biết ngươi có thể dạy ta hay không cách dùng loại lồng võng này như thế nào?".
Dựa vào Chương Trình bắt tôm cá, còn không biết đến lúc nào mới đủ để nuôi dưỡng trong ruộng lúa, nếu không tìm biện pháp khác, chỉ sợ ruộng lúa nhà mình còn lâu mới đủ tôm cá, mặc kệ như thế nào, ở phương diện bắt tôm cá, Thường Mãn cũng có kinh nghiệm nhiều hơn.
"Đi thôi." Thường Mãn miệng đồng ý câu, rồi cầm lại ngọn đuốc chiếu sáng,"Thùng nước ở bên kia, ngươi theo ta đi qua, ta sẽ làm cho ngươi xem".
Chương Vân gật đầu rồi đi về phía trước, Thường Mãn nghiêng ngọn đuốc về lên trước để chiếu sáng con đường dưới chân nàng, cùng đi theo bước chân nàng đến thùng nước bên bờ sông.
Khi đến thùng nước, Thường Mãn đưa cây đuốc tới, lần này Chương Vân cầm lên, cầm soi sáng cúi xuống sát cho hắn thấy cái thùng, nàng liền ngồi xổm xuống, chiếu đuốc về phía cái lồng.
Thường Mãn lật ngược lồng lên một chút, để cho đầu phía dưới tiếp xúc với ánh lửa, Chương Vân phát hiện đáy lồng vốn là trũng vào trong, bên dưới đan những sợi tre mảnh như sợi chỉ, có chút thưa thớt như là đan, để cho sợi tre có độ đàn hồi nhất định, tay của Thường Mãn đưa vào lỗ nhỏ bên dưới, lỗ thủng đột ngột mở ra, đủ để nắm cả bàn tay hắn vào trong, bàn tay khẽ di chuyển vào bên trong, sau đó rút ra túm lấy lớp vải bố đến, sau khi lật tấm vải bổ ra, toàn bộ tôm cá trong đó đập mạnh rơi vào thùng, có chừng hơn hàng chục con.
Thường Mãn giật vỗ đập nhẹ vài cái, xác định tôm cá đã rơi xuống, liền từ trong thùng bên cạnh nhặt bọc nhỏ lá sen từ dưới đất lên, mở lá sen ra, bên trong là những con giun đất xoắn lại, Thường Mãn thấp giọng nói:"Cái này hẳn ngươi đã thấy qua, trong nhà ở dưới bùn đống củi, dưới đống cỏ khô, bên cạnh ao phân bón, hẳn là có thể lấy được không ít".
Chương Vân gật đầu đồng ý, hai mắt mở to theo dõi động tác tiếp theo của Thường Mãn, chỉ thấy hắn nắm lên mấy con giun đất, rồi cầm lồng lên, sờ vào cái túi nhỏ bên cạnh tấm vải bố đã lấy quay ra, và cho giun đất vào trong túi.
Chương Vân nhìn kỹ thì thấy túi vải bố có miệng túi khá sâu, hơn nữa miệng túi hướng lên trên, sau khi bỏ vào thì giun đất sẽ không thể ngoi lên hoặc rơi xuống nước, thiết kế này là rất dễ sử dụng.
Trong khi nàng còn đang suy nghĩ về chiếc túi, Thường Mãn đã đặt lại miếng vải bố từ miệng nhỏ bên dưới trở lại lồng tre, sau đó nhìn Chương Vân vẫy tay: "Đi theo ta".
Chương Vân theo lời đi qua, rồi dơ ngọn đuốc lên cao để chiếu sáng.
Thường Mãn đi về phía trước hai ba bước, chuẩn bị đi xuống sông thì dừng lại, ngồi xổm nhặt cây trúc dưới chân, Chương Vân cũng ngồi xổm xuống, đem cây đuốc chiếu lên, chỉ thấy hắn đang cầm cây sào tre trong tay, đó là một loại đoạn tre bình thường, nhưng được buộc bằng một sợi dây mảnh, sợi bện rất dài, và cột tre cũng dài.
Chương Vân đang băn khoăn không biết phải làm gì với cái này, thì Thường Mãn đã đem cái lồng đặt xuống dưới một lúc rồi nhấc gần hết chiếc cọc tre đang chìm dưới sông lên, lập tức có một tiếng va chạm rào rào vang lên, Chương Vân thấy có hai chiếc lồng khác đang treo trên cây tre, giống hệt như cái mà nàng đã thấy.
Thường Mãn cũng không nói chuyện, mà kéo cái cọc tre lại, đem cái đỉnh đầu lên phía trước mặt, thấy sợi dây gai mảnh được buộc chặt ở đầu này, hắn lấy tay cởi nút thắt của sợi dây gai mỏng và đem sợi dây gai thừng thắt vào cổ hai chiếc lồng được tháo xuống, lấy cái ban đầu kia đã bỏ tốt con giun đất lấy đi lại, rồi lấy đầu sợi dây gai mảnh luồn qua khe giữa cây tre và ở phía đầu chiếc lồng tre, sau khi các nút thắt được buộc chặt, cọc tre có thể căng ra phía trước để dìm lồng tre xuống sông.
(Cái đoạn này mọi người đọc có hiểu không, có thể hình dung ra được nhưng mà để nói cụ thể chi tiết mình diễn tả hơi lủng củng, mọi người thông cảm nhé) Mặt khác cá và tôm trong hai lồng tre khác được Thường Mãn lấy ra thả vào thùng nước, sau ba lồng đánh xuống dưới, thì trong thùng nước đã có nửa thùng tôm cá.
Chương Vân nhìn nhớ lại toàn bộ quá trình, chỉ cảm thấy phương pháp này thật sự rất hữu dụng, tôm cá không chịu được mồi nên đều chui vào, vào được, nhưng khi ra thì bị chặn lại bởi dây tre nhỏ đã được đóng lại, nên không thể đi ra được nữa.
"Ngươi....có thể dạy người nhà ta đan làm cái lồng này được không?".Chương Vân suy nghĩ một hồi lâu, nhưng vẫn là mở miệng, nàng cũng biết mình hơi quá đáng, nhưng để kiếm đủ tốt số con cá và tôm cần nuôi, nàng chỉ có thể mặt dày, không biết xấu hổ lần này mở miệng.
Thường Mãn đang cúi đầu muốn nhét một con giun đất vào trong túi, nghe thấy nàng hỏi như vậy, ngẩng đầu lại nhìn nàng, chỉ liếc mắt một cái liền rũ xuống, thấp giọng trả lời:"Ngươi có thể lấy hết những thứ này đi, ta ngày thường không dùng tới, chỉ dùng võng lưới đánh tôm thôi".Nói xong, hắn ném lại con giun đất vào trong lá sen, đưa cái lồng cho Chương Vân.
Chương Vân cũng không biết nên nói cái gì, do dự một hồi, vươn tay cầm lấy, rất nhanh ba cái lồng tre cùng thùng tôm, cá bột đều nằm trong tay Chương Vân.
"Chờ ta dùng xong sẽ trả lại cho ngươi".
Mãi hồi lâu, Chương Vân mới nặn ra một câu như vậy, sau đó vội vàng xoay người bước đi, thật sự cảm thấy có chút xấu hổ lại có chút luống cuống.
Chương Vân bước nhanh trên bãi đá, phía sau là ngọn lửa, nhưng vẫn chiếu sáng từ xa, giống như hình với bóng.