Edit: Xíu Chu thị đi hơn canh giờ mới trở về nhà, Chương Vân vẫn đang chờ tin tức, vừa thấy Chu thị trở lại liền vội vàng đi qua: "Nương, chuyện sao rồi?".
Chu thị cười kéo con gái vào bếp, vừa tiếp tục làm việc vừa nói: "Ban đầu lúc mới nói thì thím Đại Mậu con vẫn không chịu thuận theo, cứng rắn muốn kéo Xuân Hoa đi, mệt ta ở đó phải ngăn cản mãi, sau đó Đại Mậu thúc con trở về, tức giận nói làm chuyện như vậy thật thiếu đạo đức nên không đồng ý, đã nói đồng ý của hai gia đình rồi nên không có chuyện từ hôn, thím Đại Mậu con không thể làm gì được, dù nàng có náo loạn lên như thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải làm theo lời nói của người đàn ông trong nhà".
Khi Chương Vân nghe xong điều này, cũng không biết nên vui vẻ cho Xuân Hoa hay vì nàng sau ngày này mà khổ sở, nhưng Chu thị lại cảm thấy Vương Đại Mậu làm đúng, miệng liên miên lải nhải:"Thím Đại Mậu con mặc dù phản đối, thực ra tâm không xấu, chuyện này cũng vì đau lòng lo lắng cho con gái mà thôi, nhưng hiện giờ thật sự làm không được, nếu làm y như nàng nói, chỉ sợ người trong thôn sẽ chỉ trỏ, nhận xét vô trách nhiệm, Xuân Hoa sau này khó tìm được mối hôn nhân xứng đôi vừa lứa".
Chương Vân yên lặng gật đầu, lời này không phải không có lý, hai mẹ con nói chuyện, cảm thấy ý tứ không rõ nên dừng lại, mỗi người đều bận làm công việc nhà.
Mấy ngày sau, trong thôn cũng không có lời đàm tiếu chuyện Xuân Hoa, có thể thấy rằng chuyện này không có bị truyền ra ngoài, Chương Vân rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nếu lúc này mà có thêm mấy câu chuyện phiếm bàn tán, chỉ sợ Xuân Hoa có thể vượt qua được nó hay không.
Khi mọi người đều đang cảm thấy thổn thức, lo lắng về chuyện của gia đình Đinh Tử, thì sự việc lại có xoay chuyển tốt, Đinh Tử nghe theo lời nói của Lâm đại phu, mang theo cha đi lên trấn tìm kiếm các y quán, thật đúng là đã gặp được một lão đại phu chuyên điều trị về ngã, gãy, nói là có thể chữa khỏi chân bị thương cho cha Đinh Tử chắc chắn khoảng bảy mươi, tám mươi phần trăm, mặc dù không thể so được với lúc trước, chân sẽ hơi khập khiễng nhưng đi lại dưới đất không có vấn đề gì.
Chương Trình sau khi biết được tin tốt này liền vội vã chạy về nhà, nói cho Chu thị và Chương Vân biết, hai mẹ con nghe được tin này cũng cảm thất nhẹ nhõm, mừng cho gia đình Đinh Tử với Xuân Hoa.
Vết thương ở chân của cha Đinh Tử đã được giải quyết, nhiều người trong thôn vì điều này mà vui mừng, nhưng chuyện vui vẻ nhất vẫn ở phía sau, chỉ trong mấy ngày, Vương Đại Mậu đã đến cửa nhà Đinh Tử, ngồi xuống bàn bạc chuyện hôn nhân của con gái, nói rằng muốn thu xếp lo liệu việc hôn nhân xong sớm để mang lại không khí vui mừng cho gia đình, và điều đó cũng có lợi cho quá trình điều trị bệnh tình của cha Đinh Tử.
Khi Vương Đại Mậu đến nói chuyện này, gia đình Đinh Tử đương nhiên là rất vui mừng, nghe nói Xuân Hoa nguyện ý gả đến làm vợ để giúp đỡ chăm sóc cha chồng, thật sự là một cô nương tốt hiếm có.
Việc hôn nhân của hai nhà cứ như vậy đã được quyết định, tam thư lục lễ, gia đình Đinh Tử đều làm đưa đến làm đầy đủ, chỉ mong Xuân Hoa có thể gả đến được nở mày nở mặt tốt nhất, vì vậy, việc buồn biến thành việc vui, cả nhà Đinh Tử chuyển bi vì hỉ, vui vẻ chuẩn bị cho hôn lễ.
Sự tình thay đổi như thế này khiến người dân trong thôn rất bất ngờ, nhưng tóm lại đây là một chuyện tốt, mọi người ở một bên nhìn cũng vui mừng thay cho họ.
Sau khi sự việc lắng xuống, mọi người lại tiếp tục cuộc sống như bình thường, sáng sớm ngày hôm nay, Thường Quyên và Tiểu Thuý đến tìm Chương Vân.
"Vân nhi, chúng ta muốn đến nhà Xuân Hoa chúc mừng nàng, ngươi đi cùng đi".
Thường Quyên nhìn thấy Chương Vân trong sân, vội vàng chạy tới, mặt mang theo nụ cười, cầm tay lôi kéo nàng đi ra ngoài.
Chương Vân đang cầm bát gốm trong tay cho gà ăn, thì bị Thường Quyên lôi kéo, vội vàng cười nói: "Cái tính nóng nảy này của ngươi, ta cũng chưa nói là không đi, nhưng dù sao cũng phải để ta cho gia cầm ăn xong đã chứ".
Tiểu Thuý chạy nhanh vài bước đi đến, thì nghe Chương Vân nói như vậy, cười nói:"Vân nhi tỷ, đừng quan tân đến Tiểu Quyên tỷ, tỷ ấy chính là người lửa đốt nóng mông, muội ở đây chờ tỷ, tỷ mau đi cho gà heo ăn đi".
"Ngươi cái tiểu nha đầu này, không biết phân biệt lớn nhỏ, lại dám chê cười tỷ của ngươi ư, để xem ta có thu thập ngươi hay không".
Thường Quyên cố ý nghiêm mặt, xắn ống tay áo lên, chạy đến chọc khoét người Tiểu Thuý, khiến cho nàng bị đau, gào thét chạy trốn tới chạy lui, tiếng kêu hét của Tiểu Thuý đã lôi kéo Chu thị đi ra.
"Thật sự hâm mộ các ngươi a, ở tuổi này đúng là tuổi ăn tuổi chơi, nên lúc nào cũng có thể vô tư đùa nghịch, chờ thêm hai năm nữa thì một hai người phải thành thân rồi".
Chu thị mỉm cười nhìn các nàng làm ầm ĩ, không khỏi cảm thán vài câu.
Lời này khiến Thường Quyên, Tiểu Thuý đều dừng lại, sau khi thở hổn hển mấy hơi thì hai tiểu cô nương có chút ngượng ngùng, Thường Quyên vội vàng nói:"Đại nương, lời nói này của người , là ai phải lập gia đình, chứ cháu mới không gả đi đâu".
Nói xong sau tai liền đỏ lên.
"Nha, Tiểu Quyên, ngươi cũng biết ngại ngùng à, ta còn tưởng rằng da ngươi như con trai, căn bản không biết thẹn thùng là gì đó".
Chương Vân vừa vặn đi qua, nhìn thấy sau ta Thường Quyên đỏ ửng, nhịn không được trêu chọc nàng mấy câu.
Lời này khiến Thường Quyên thoáng chút bực bội, rặng mây đỏ trên mặt nàng càng lan rộng hơn, chạy đến trước mặt Chương Vân, làm bộ muốn đánh, miệng hét lên:"A, Vân nhi, ngươi cũng đến để trêu chọc ta nha".
Chương Vân thấy nàng đang nóng nảy, cười vội lách mình tránh ra, bỗng nhiên trở thành hai người cùng nhay đuổi theo chạy trốn, Thường Quyên xấu hổ đến mức nhịn không được miệng hét lên:" Ngươi trêu chọc ta, sao không nghĩ lại coi, ta không gả thì thì không sao, nhưng ngươi mà không gả, thì ta cũng không giống như Mãn Tử ca....".
Nói đến đây, Thường Quyên lập tức bản thân mình đã lỡ lời, liền dừng bước chân lại, quay sang nhìn mặt Chương Vân.
Chương Vân lúc này cũng dừng bước chân lại, nụ cười trong nháy mắt bỗng chốc ngưng đọng, đã nhiều ngày chưa gặp Thường Mãn, cũng không có người nhắc tới, trong lòng cảm thấy êm lặng hơn nhiều, nhưng Thường Quyên vừa nói như vậy, thù trong lòng lại cảm thấy gợn sóng thêm một lần nữa.
"Mãn Tử ca? Mãn Tử ca làm sao?".
Tiểu Thuý ở bên cạnh thấy hai người đều dừng bước chân, lại lờ mờ nghe thấy tên Thường Mãn, vì thế liền chạy lên đi hỏi.
"Không có việc gì, Vân nhi, đã lâu như vậy rồi, ngươi đã cho gà, heo ăn xong chưa, nếu xong rồi thì chúng ta nhanh đến nhà Xuân Hoa đi".
Thường Quyên liền chuyển hướng lảng tránh nói sang chuyện trước mắt, nói tóm lại việc giữa Thường Mãn và Chương Vân là chuyện riêng tư, nếu gặp người ta lanh mồm lanh miệng mà truyền ra ngoài thì nàng thực sự nên bị đánh.
Chương Vân cũng không nói gì, chỉ gật đầu, cầm bát đi qua cho gà ăn, Chu thị đứng ở ngoài phòng bếp, yên lặng nhìn bóng lưng của con gái, trong đầu có chút gợn sóng, đứng một hồi rồi mang theo suy nghĩ vào bếp.
Tiểu Thuý ở bên cạnh Thường Quyên, có chút nghi ngờ nhìn Thường Quyên, rồi lại nhìn Chương Vân, mặc dù trong lòng thấy có chút kỳ lạ, nhưng nàng không phải là người không biết, người ta rõ ràng không muốn nói, nên nàng cũng ngại đi hỏi rõ, đành phải ôm một bụng nghi ngờ đứng một bên chờ Chương Vân cho gà ăn, cất bát, rửa sạch tay, xong ba người cùng đi ra ngoài sân, đi đến nhà Xuân Hoa.
Nhà của Xuân Hoa rất gần nhà Chương Vân, nên đi bộ tầm hơn hai mươi bước chân đã đến bên ngoài sân nhà Xuân Hoa.
"Thím, chúng cháu tới chúc mừng Xuân Hoa, nàng ở trong phòng phải không ạ?".
Chương Vân ba người đi vào sân, từ xa nhìn thấy Phùng thị liền tươi cười chào hỏi.
Phùng thị quay đầu lại, nhìn thấy là đám người các nàng Chương Vân đến, trên mặt không có nhiều nét vui mừng, chỉ nhẹ giọng nói: "Ồ, là mấy đứa à, Xuân Hoa đang ở trong phòng, các cháu tự mình vào tìm nàng đi".
Thường Quyên và Tiểu Thuý không biết chuyện rằng Phùng thị muốn từ hôn, mặc dù cảm thấy Phùng thị mặt không vui mừng cho lắm nhưng cũng không để tâm đến điều đó.
Chỉ có Chương Vân là biết rõ sự tình chân tướng, nên gặp Phùng thị như vậy, trong lòng vì nghĩ đến Xuân Hoa liền cảm thấy không thoải mái, cả đời chỉ phải thành thân một lần mà không được nương của mình vui mừng đồng ý, vì thế sẽ có rất nhiều tiếc nuối.
Chương Vân trong lòng đang phiền muộn suy nghĩ nên cúi đầu không nhìn Phùng thị, trực tiếp đi theo Tiểu Thuý, Thường Quyên đẩy cửa vào phòng.
Vừa đẩy cửa phòng bước vào, đã thấy Xuân Hoa đang ngồi ở mép giường, bên cạnh là giỏ kim chỉ, trên tay đang cầm kim thêu giá y, nhưng lại không thêu mà ngồi yên lặng ngẩn người, lúc các nàng Chương Vân đẩy cửa vào cũng chưa phát hiện ra.
"Xuân Hoa".
Thường Quyên cũng không cảm thấy có chuyện gì lạ nên mở miệng trực tiếp gọi nàng, Xuân Hoa lúc này mới hồi thần lai, ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hướng các nàng.
"Các ngươi tới rồi, nhanh lên, ngồi ở chỗ này." Xuân Hoa lập tức nở nụ cười, đứng dậy đón các nàng cùng ngồi xuống bên giường.
Ngày thường mọi người quan hệ đều rất tốt nên cũng không câu nệ, cứng nhắc gì, tất cả đều ngồi xuống giường, Tiểu Thuý ngồi xuống, liền vươn tay cầm giá y áo cưới màu đỏ, có chút hâm mộ:"Xuân Hoa tỷ, đây là áo cưới của tỷ à, nhìn đẹp quá".
Xuân Hoa mỉm cười thu dọn đồ kim chỉ, đưa váy cưới trong tay cho Tiểu Thuý, đồng thời cũng đưa váy cưới trên giường cho các nàng xem l.
Hầu hết các cô nương đều thích xem quần áo váy mới, đặc biệt là váy áo cưới, đều rất vui vẻ, thích thú thưởng thức, miệng còn líu lo nói chuyện, tất nhiên chủ yếu là những lời hay ý đẹp chúc mừng.
Xuân Hoa cùng các nàng cười nói, đồng thời cũng đỏ mặt nhận lời chúc mừng của các nàng, trong phòng nhất thời trở nên rất náo nhiệt, chỉ có Chương Vân là có chút trầm mặc, thường xuyên chú ý nhìn Xuân Hoa, trong lòng nghĩ lại tình cảnh lúc nãy đi vào, với cuộc hôn nhân này, là Xuân Hoa bằng lòng đồng ý, chắc hẳn lúc này nàng ấy rất hạnh phúc, nhưng chỉ tiếc trong hạnh phúc đó còn có một điều vướng mắc chưa được trọn vẹn.
Chương Vân trong lòng khẽ thở dài một tiếng, có lẽ thời gian có thể làm phai nhạt mọi thứ, chỉ cần Xuân Hoa cùng Đinh Tử chung sống trải qua những ngày tốt, thì sau một thời gian Phùng thị có thể sẽ từ từ chấp nhận.
Các nàng ngồi ở đây với Xuân Hoa một lúc, nói cười chúc mừng xong rồi cùng đứng dậy cáo từ rời đi, Xuân Hoa tự mình tiễn các nàng đi ra khỏi sân.
Bên ngoài sân nhà Xuân Hoa, Chương Vân tạm biệt Thường Quyên và Tiểu Thuý rồi trở về nhà của mình.
Qua mấy ngày sau, ngày thành hôn của Xuân Hoa đã được quyết định, nói là ngày mười chín tháng mười, khi đó thu hoạch vụ thu đã kết thúc, việc dưới ruộng không còn vội nên thành thân ngày đó sẽ thong thả hơn, người trong thôn ngồi cùng nhau uống rượu chúc mừng cũng thoái mái, náo nhiệt.
Mấy ngày nay Chương Trình thường xuyên đến nhà Đinh Tử, ngày thường hai người quan hệ cũng rất tốt, cha Đinh Tử chân đang bị thương nên trong nhà có nhiều việc cần giúp đỡ, vì thế hắn cũng chạy tới làm một ít việc , mỗi lần từ nhà Đinh Tử trở về, Chương Trình liền cười nói với Chương Vân rằng Đinh Tử vui vẻ, hạnh phúc như thế nào, nhìn thấy vậy hắn rất là hâm mộ.
"Đại ca, ca không phải là động tâm rồi ấy chứ, vậy thì nhanh đi tìm một cô nương về làm đại tẩu của muội đi".
Chương Vân nhịn không được trêu đùa hắn mấy câu, Chương Trình mặc dù có chút mất tự nhiên, xấu hổ một lúc, nhưng cũng không phản bác, Chương Vân thấy vậy nói thẳng:"Vậy thì muội sẽ bảo nương đi tìm bà mối, xem xem có thể tìm được cô nương nào tốt về làm đại tẩu muội không".
"Được lắm, ngay cả đại ca mà muội cũng trêu chọc, ta không nói với muội nữa".
Chương Trình bị muội muội trêu đùa đến đỏ cả mặt, vội xoay người chạy đi, chọc cho Chương Vân cười khúc khích không ngừng.
Mặc dù Chương Vân trêu chọc đại ca mình như vậy, nhưng hai huynh muội chỉ coi đó là nói đùa, lại không nghĩ tới, không bao lâu sau ngày thành hôn của Xuân Hoa được quyết định, thì có người tới nhà Chương gia nói chuyện định hôn, hơn nữa còn nói về cả hai huynh muội ruột thịt, cả hai huynh muội đều có phần, không thiếu một người nào.