Vương Phi Có Độc

55: Tỏ tâm sự (bát)


trước sau




Tả Liệt quen biết Lục Oanh từ nhỏ, biết tính tình nàng từ xưa đến nay không màng danh lợi, cực ít thấy nàng thất thố như trong hôm săn bắn ấy. Hắn thật hiếu kỳ, nữ tử Lục Oanh đau khổ luôn miệng muốn tìm, rốt cuộc có lai lịch như thế nào?
Muốn hỏi nhưng lại không dám lên tiếng, hắn lo mình vừa hỏi sẽ đâm trúng chỗ đau của Lục Oanh, chỉ sợ đến lúc đó nàng sẽ càng thêm chán ghét mình. Tả Liệt cũng không biết vì sao thế gian này nữ tử thanh lệ nhiều như vậy, Lục Oanh cũng không phải đẹp nhất, nhưng mình lại chỉ thưởng thức mỗi mình nàng, thậm chí ngay cả bộ dáng xa người ngàn dặm của nàng, hắn cũng thật yêu thích.
Khi xuống núi, Lục Oanh ngồi xe lăn liền có nhiều bất tiện, Tả Liệt thấy cơ hội đến, vội vã hiến ân cần. Hắn vòng tay trái Lục Oanh qua cổ mình, ôm eo nàng nhấc lên, để nàng nằm ngang trên đôi tay mình. Nàng rất nhẹ, gầy đến mức tựa như da bọc xương.
Lục Oanh vốn định cự tuyệt, bất đắc dĩ thương trên chân khiến nàng thực sự không đi đứng được, thấy chỉ có khoảng cách vài bước, liền tùy ý Tả Liệt ôm mình trở về xe ngựa.
Tả Liệt buông nàng ra nhưng không lập tức thu tay, còn khom người ôm nàng, hỏi, "Ép buộc đến ép buộc đi, không cho ta một tiếng cảm tạ sao?"
Lục Oanh ngăn tay hắn, cũng không lảng tránh nhìn hắn, trong ánh mắt nàng vẫn luôn toát lên khoảng cách người khác không cách nào với tới. Điểm này, cực kỳ giống với Cố Thanh Trản, "Hôm nay làm phiền ngươi rồi."
Tả Liệt vẫn không thuận theo, Lục Khang từng nói, đối đãi muội muội của hắn, nhất định phải có tinh thần nước chảy đá mòn mới được, "Ngươi nếu chịu cười với ta một cái, dù phải rơi vào dầu sôi lửa bỏng ta cũng nguyện ý làm."
Lục Oanh chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi khép mắt dưỡng thần, không nói thêm một chữ.
Quân đội trùng trùng điệp điệp xếp hàng dài nương theo sơn đạo uốn lượn xuống núi, Cố Thanh Trản đứng trên lầu Tàng Thư các, mọi chuyện nhìn xem rõ ràng, bất tri bất giác liền ngây ngốc. Lục Oanh mặc một bộ nam trang, trong tiết trời tuyết trắng lác đác hồng mai phiêu tán này, cực kỳ giống cảnh tượng các nàng gặp mặt lần đầu tiên ở chùa Từ Ân... Thoáng cái, đã qua năm năm.
Nếu hiện tại tươi đẹp, ai lại muốn hoài niệm quá khứ. Nhưng đối với Cố Thanh Trản, điều tốt đẹp nhất cuộc đời nàng... là nữ tử kêu A Oanh kia. Năm năm trước, khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt với nàng, liền đem bộ dáng si ngốc khi đó của nàng khắc vào trí nhớ, dường như mối ràng buộc sâu thẳm đã được chú định từ ấy.
Mỗi ngày đều nhớ đến tên một nữ tử, thậm chí cam nguyện yên lặng thủ hộ nàng từ sau lưng. Cố Thanh Trản chỉ có thể sống trong quá khứ, sống trong đoạn hồi ức ngọt ngào mà chua xót kia. Nàng không có hiện tại, càng không có tương lai.
Mỗi đêm nàng nằm trên giường, nhắm mắt lại, luôn thích hồi tưởng mỗi một câu tình thoại Lục Oanh từng nói với nàng, mặc kệ thật thật giả giả, nàng đều thích. Tưởng tượng ra sự ấm áp khi Lục Oanh ôm ấp nàng, tưởng tượng ra bộ dáng nàng khi gọi mình là A Trản, luôn lộ vẻ thẹn thùng đáng yêu.
"A Trản, ta yêu ngươi."
Có đôi khi muốn quên đi tất cả, nhưng lại luyến tiếc quên đi. Nếu có thể luôn sống trong ký ức, vậy thật tốt biết bao.
Nam tử ôm Lục Oanh đi hôm nay, Cố Thanh Trản có thể nhận ra, ngày ấy lúc săn bắn trong rừng, Lục Oanh bị thương, nam tử này cũng là như hình với bóng.
Nhìn xe ngựa Lục Oanh đi xa, Cố Thanh Trản lại vẫn trù trừ trên lầu các không đành lòng rời đi. Qua thêm mấy năm nữa, Lục Oanh còn có thể vì nàng mà cố chấp như vậy sao? Có lẽ, thế giới của nàng khi không có Cố Thanh Trản, sẽ càng tốt hơn đi, tựa như nữ tử bình thường mà tìm một phu quân môn đăng hộ đối, giúp chồng dạy con.
Sự xuất hiện của mình, từ trước tới nay đều là dư thừa.
"Ly nhi?" Tầm Dương thấy Cố Thanh Trản si ngốc đứng lặng, nhẹ giọng cắt đứt suy nghĩ của nàng. Từ ngày nàng xuống núi về sau, cả người cứ như mất hồn mất vía, "Tâm kết của con, có lẽ ta có thể thay con cởi bỏ."
Nửa năm qua, Cố Thanh Trản chưa bao giờ mở miệng nói câu nào trước mặt người ngoài, nhưng giờ nàng lại khẽ ngẩng đầu, lạnh nhạt hỏi, "Con người một đời này, có nên y theo bản tâm không?"
Ánh mắt nàng trong trẻo lạnh lùng, không thể nhìn ra hỉ nộ. Tầm Dương chân nhân duyệt qua ngàn vạn người, ánh mắt như vậy, nếu không phải người máu lạnh đến cực điểm, thì chính là người dùng tình sâu vô cùng.
----
Ôn dịch Lạc thành vẫn đang tàn sát tràn lan, một vùng thành Nam đều bị lây nhiễm, lòng người hoảng sợ, mọi nhà đóng chặt cửa, tuy gần tới cuối năm, lại mảy may không thấy cảnh tiệc tùng.
Cũng chính vì trận ôn dịch này, kế hoạch Nam chinh của Trịnh Triệu không thể không kéo lùi lần nữa. Chính quyền Vũ quốc tuy đã củng cố, nhưng nguyên khí Đại Trịnh cũng dần dần khôi phục, thế cục thiên hạ một phân thành hai, càng thêm khó mà đánh vỡ.
Chiến tranh, ôn dịch, thiên tai triền miên, dân chúng lầm than.
Khách hành hương mỗi ngày lên núi Vân Tu càng ngày càng nhiều, trận ôn dịch này khiến cho người dân Lạc thành biến sắc, mọi người lớp lớp lên núi cầu phúc, cầu thần linh phù hộ.
Khách hành hương người đến người đi, không ngờ dịch bệnh này lại truyền lên núi. Mới đầu, chỉ là trong đạo quan có mấy nữ quan bị ho khan, mọi người chỉ nghĩ là bị lạnh. Về sau, đến khi các nàng hai mắt phát xanh, trên người nổi đầy hồng chẩn, mọi người thế mới biết đạo quan cũng nhiễm dịch. Chỉ một thoáng lòng người hoảng sợ, đạo quan trực tiếp đóng cửa.
Cố Thanh Trản đang cùng Tầm Dương chơi một ván cờ dang dở, đúng lúc này, một tiểu nữ quan chạy tới, khóc nức nở tiến đến thông báo, "Sư phụ! Sư phụ! Ngọc Tuyền sư tỷ... cũng sắp không xong..."
Tầm Dương từ khi chưởng phái tới nay, chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Một đêm vì bệnh hiểm nghèo mà mất đi hai đệ tử, nàng chau mày, "Tội quá, tội quá..."
Cố Thanh Trản tiếp tục suy nghĩ bàn tàn cục kia, thờ ơ mà hạ cờ một mình. Tử vong, nàng từ trước đến nay đã xem nhiều đến lạnh nhạt. Từ thời điểm bước vào Tam Tấn hội, nàng đã sớm lăn lộn cạnh cái chết.
Tầm Dương nhìn về phía Cố Thanh Trản tư thái bình thản đối diện. Người mất đi là đồng môn sư tỷ muội, nhưng nàng lại không thể hiện nửa phần trắc ẩn, tính tình của nàng cũng không phải một từ lạnh lùng là có thể hình dung.
Máu lạnh đến cực điểm nhưng lại dùng tình sâu vô cùng, Tầm Dương không nhìn lầm Cố Thanh Trản. Đây chính là nàng.
Nói đến lòng dạ tàn nhẫn, không có ai sánh bằng người Tam Tấn hội. Cố Thanh Trản vốn tưởng rằng mình đã sớm luyện thành một thân tâm ngoan thủ lạt, cho đến khi gặp gỡ Lục Oanh nàng mới hiểu được, thì ra trên đời này thật sự có một người quan trọng với mình như vậy. Mình không thể để nàng chịu nửa điểm tổn thương, ở trước mặt nàng, thậm chí ngay cả tính mạng của mình cũng bé nhỏ không đáng kể.
Tuy nửa năm trước nàng trốn ra đại mạc, nhưng từ khi nàng phản bội Tam Tấn hội, từ khi nàng ngàn dặm xa xôi đến Bắc Cương, từ khoảnh khắc khi gặp lại Lục Oanh kia, kỳ thật nội tâm đã sớm kiên định. Cố Thanh Trản biết rõ thời gian của mình không còn nhiều, để cho nàng ích kỷ thêm một lần cuối cùng cũng tốt, mặc kệ thế nào, quãng đời còn lại nàng hoàn toàn không muốn lại rời bỏ Lục Oanh... Muốn được ở bên nàng, cho dù chỉ là sự thủ hộ âm thầm một phương tình nguyện.
Ngày ấy, nàng theo đuôi Lục Oanh đến bãi săn, thấy Lục Oanh giẫm phải bẫy thú, thấy nàng nhịn đau ngã ngồi trên tuyết, lẻ loi một mình, vô vọng mà xin giúp đỡ. Nghe giọng của nàng, Cố Thanh Trản thấy ruột gan như đứt thành từng khúc, cuối cùng nhịn không được ra tay.
Cố Thanh Trản thường xuyên cầu nguyện Lục Oanh có thể quên mình đi, nhưng bản thân lại luyến tiếc xóa đi một chút hồi ức liên quan đến nàng. Nay, Lục Oanh đã biết mình ở núi Vân Tu, dựa theo tính tình của nàng, nhất định sẽ không bỏ qua như vậy, thế nào cũng sẽ lại tìm tới cửa.
"Sư phụ..." Cố Thanh Trản gỡ chiếc khăn che, trên khuôn mặt mi mục thanh tú là một vết sẹo đầy sát khí rất bắt mắt, nàng ảm đạm cúi đầu, suy tư một lát mới tiếp tục nói, "Con xuất thân Tam Tấn hội, cả đời này sát lục vô số, sợ là vô duyên với đạo môn, hôm nay kính xin được xuống núi."
Tầm Dương thật kinh hãi, lúc trước khi nàng cứu Cố Thanh Trản, liền phát hiện nữ tử này thân trúng kỳ độc, nhờ có ngọc tằm Vân Tu mới kéo được mạng về, "Mặc dù con không muốn nhập đạo môn ta, nhưng con trúng kịch độc, cũng không nên rời khỏi núi Vân Tu."
"Con ý đi đã quyết, đa tạ ân cứu mạng của sư phụ."
"Người không phải thánh hiền, không ai không phạm tội. Con nếu đã biết sai, chính là có cơ hội cứu. Con từng hỏi ta có nên y theo bản tâm hay không, nếu không biết lựa chọn như thế nào, vậy vì sao không làm lại từ đầu?"
Cố Thanh Trản im lặng không đáp.
"Ta có một bộ tâm pháp nội công, sau khi luyện thành, chắc chắn sẽ chặt đứt hết thảy tham sân si niệm, quên mất hồng trần thế tục, con có nguyện lưu lại?"
Quên mất hết thảy, làm lại từ đầu.
"Mệnh trung chú định, con không muốn quên mất." Cố Thanh Trản ngẩng đầu trả lời, giọng không chút do dự. Nàng vốn là hai bàn tay trắng, làm sao sẽ nguyện ý quên mất hồi ức duy nhất đáng giá hoài niệm trong cuộc đời?
"Hôm nay thời gian đã muộn, ngày mai hẵng đi cũng không muộn." Tầm Dương thở dài lắc đầu, u mê như thế, xem ra rốt cuộc không phải là người đồng đạo.
"Sau này con sinh tử do mệnh, chớ gọi ta là sư phụ nữa." Dứt lời, Tầm Dương phẩy tay áo bỏ đi.
Tối, gió tuyết lại bắt đầu lộng hành, gió Tây thét gào, khiến Cố Thanh Trản nhớ đến tiếng sói tru đêm trong đại mạc, nàng chú định một thân một mình, cùng làm bạn chỉ có những thứ này. Khi đi qua đại điện, nàng nghe thấy hai tiểu nữ quan gác đêm đang khe khẽ nói thầm.
"Ngọc Tuyền sư tỷ thật sự không xong..."
"Hôm nay lúc ta xuống núi bốc thuốc, trên đường nơi nơi đều là người nhiễm dịch bệnh. Thật quá dọa người rồi, mấy đại phu trong thành cũng bó tay chịu trói..."
"Nhiều đại phu như vậy lại không ai biết trị sao?"
"Biết trị đã sớm trị rồi, tam tiểu thư của phủ Tướng quân cũng không biết vì sao bị nhiễm bệnh này, giờ đang tốn số tiền lớn tìm người chữa bệnh khắp Lạc thành, mà mãi không thấy khởi sắc."
"Ta cũng nghe nói, hôm nay phủ Tướng quân còn sai người đến cầu bùa bình an, nha hoàn kia vừa khóc vừa nháo, ta đành phải cho nàng vào."
Cố Thanh Trản thính lực tuy tốt, nhưng bất đắc dĩ ngoài phòng gió lạnh gào thét, vẫn chưa nghe rõ ràng, chỉ mơ hồ nghe thấy tiểu thư phủ Tướng quân nhiễm bệnh... bất giác giật mình cả kinh.
Hai tiểu nữ quan đang cúi đầu trò chuyện, nói đến chăm chú, bỗng nhiên cửa bị đẩy mạnh. Hai người vừa quay đầu lại, liền thấy Cố Thanh Trản đứng trước mặt các nàng, y như đột nhiên xuất hiện vậy. Hai người sợ tới mức lấy tay vỗ ngực, giận trách nói, "Đêm hôm sao không thèm gõ cửa..."
"Phủ Tướng quân nào?!"
Cố Thanh Trản không nói lời nào thì thôi, vừa nói hai nữ quan kia liền càng giật mình, "Ngươi... Ngươi biết nói!"
"Ta hỏi ngươi phủ Tướng quân nào!" Cố Thanh Trản mắt lộ hàn quang sắc bén lạnh lùng.
Hai người thấy khí thế nàng cứ như Tu La muốn lấy mạng người, vô cùng kinh hách, trì hoãn một hồi, mới chậm chạp đáp, "... Là... Lục... Lục phủ Tướng quân."
"Ai... Nhiễm bệnh..." Lục gia tiểu thư còn có thể là ai, Cố Thanh Trản rõ ràng nghe ra, lại nhịn không được mà hỏi, bởi vì tâm nàng... rối loạn.
"Lục gia tam tiểu thư."
Lần trước thấy nàng, ngoại trừ vết thương ở chân thì tất cả còn tốt, sao lại... Cố Thanh Trản tông cửa xông ra, thoáng vận công, bóng dáng thon gầy liền biến mất trong đêm gió tuyết. Bệnh trạng của dịch này nàng từng thấy qua, chưa đến mấy ngày đã có thể đoạt mạng người. Nhưng có Hàn Chân ở đây, sao lại bó tay chịu trói? Đường đường là một đời thần y, thật sự là hữu danh vô thực!
Lần này Cố Thanh Trản xuống núi, khắp nơi sớm là cảnh hoang tàn. Còn chưa qua bao nhiêu thời gian, đã không còn thấy quang cảnh ồn ào náo nhiệt ngày đó, người già trẻ nhỏ vùng vẫy giãy chết trên đường, thật giống như luyện ngục nhân gian, "Cô nương, cứu cứu ta..."
Làm như không thấy, làm như không thấy.
Bước qua đường đá xanh tuyết lấp, Cố Thanh Trản trông thấy xa xa có mấy nhóm quân đội đang phát dược liệu cứu tế. Đám người đông nghìn nghịt mà chen về phía trước, không ai không bị hai mắt phát xanh, mặt đầy hồng chẩn, binh lính bố thí cũng đều che mặt, giấu kín miệng mũi. Cố Thanh Trản nhìn trang phục mấy người này, nhận ra bọn họ là quân của Lục gia. Có vài binh lính đang dán bố cáo trên phố, đợi đoàn người đi xa, Cố Thanh Trản mới tiến lên nhìn, thật sự là thông báo dùng số tiền lớn cầu y...
----
"Tiểu thư, bố cáo đều dán hết ra ngoài."
Lục Oanh nhấp một ngụm trà, gật gật đầu. Nếu không phải thật sự bất đắc dĩ, nàng sẽ không dùng hạ sách này. Nửa năm qua, tất cả mọi người đều nói với nàng rằng Cố Thanh Trản đã chết rồi, nhưng Lục Oanh lại cảm thấy nàng luôn ở bên mình, chưa bao giờ rời đi.
"Nàng... thật sự sẽ đến sao?" Bích Lạc nhỏ giọng hỏi, dù sao năm trăm kị binh cũng bó tay trước cơn bão, Cố Thanh Trản lúc ấy bị thương thành như vậy... Còn có cơ hội sống sót sao? Nhưng đáy lòng Bích Lạc lại hy vọng Cố Thanh Trản còn sống, ít nhất lòng mình có thể dễ chịu một chút. Lục Oanh tuy bề ngoài không trách cứ nàng, nhưng mỗi khi nàng thấy bộ dáng Lục Oanh mất hồn mất vía, thật sự vô cùng tự trách.
Kỳ thật, Lục Oanh xa xa không bình tĩnh như ngoài mặt. Đáy lòng nàng lo lắng hơn bất kỳ ai, Cố Thanh Trản vẫn chậm chạp không xuất hiện, nàng thật sự còn sống sao? Lục Oanh xoa xoa thái dương, có chút mỏi mệt, "Bích Lạc, ngươi sai người đồn ra ngoài, nói tam tiểu thư phủ Tướng quân... sắp không xong..."
"Như vậy..." Bích Lạc có chút do dự, tuy là tung tin vịt ra ngoài, nhưng nói như vậy chung quy là điềm xấu, vạn nhất thật sự có chuyện không hay xảy ra...
"Ta bảo ngươi đi, ngươi liền đi!"
Cố Thanh Trản, nếu ngươi còn sống, làm sao có thể tàn nhẫn như vậy...
Tối, Lục Oanh trằn trọc nằm trên giường, đêm không ngủ được, không nghe thấy tin tức của nàng, mỗi một ngày đều sống như một năm. Lục Oanh không dám ngủ, nàng sợ lại giống như lần trước, mơ mơ màng màng nhìn thấy bóng dáng của nàng, nhưng lại không biết là thật hay là giả.
Gió thổi đánh vào song cửa giấy, phát ra tiếng vang lật phật. Trong phòng ánh nến lay động, Lục Oanh xoay nghiêng vào trong, một tay vỗ về bên gối. Trống rỗng. Nàng thường xuyên mộng thấy Cố Thanh Trản nằm bên người mình, nhìn mình mà cười, mộng thấy được ôm nàng vào lòng, ngửi hương thơm phong lan của nàng.
Con người vì sao nhất định phải đi đến bước cuối, mới biết hối hận, mới muốn quay về? Hình như phải chờ đến khi vĩnh viễn mất đi rồi, mới hiểu ra là đáng quý đến mức nào.
Đã qua giờ tý (11pm-1am), tiếng gió ngoài phòng cũng nhỏ dần, liên tục mấy đêm không ngủ, tâm trí Lục Oanh đã sớm mơ hồ mỏi mệt. Dường như có tiếng cửa bị đẩy ra, nàng vốn tưởng là Bích Lạc, nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân, lòng Lục Oanh chợt căng thẳng, sau đó lại nghe được tiếng cửa khẽ đóng...
Lục Oanh chậm rãi nhắm mắt, tâm lại cuồng loạn không ngừng, cho đến khi hương phong lan nhàn nhạt như có như không đảo qua chóp mũi. 
Nhớ một người, ngay cả khí tức của nàng cũng khắc cốt minh tâm.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây