" Sư phụ mong người cứu đồ nhi." Thân ảnh cười to, vận nội lực chưởng vào nàng, thuận lợi chuyền nội công cho nàng.
Thân thể nhỏ bé vì chịu nội lực quá lớn cơ hồ không thể chịu nổi.
Nàng vì vậy thổ huyết, Vị tiên sinh liền thu tay về nhìn nàng cười tươi.
" Rất tốt...Rất tốt a." " Sư phụ người có thể cho đệ tử biết người là ai không?" " Người đời gọi ta là Cầm Thánh." Ngâm Tuyết ngạc nhiên đến lặng người.
Người cổ quái trước mắt nàng, là sư phụ nàng lại là minh chủ võ lâm sao? " Không còn sớm nữa ngày mai con phải quay trở lại đây.
Nhớ không được nói với ai việc nhận ta làm sư phụ." " Đồ nhi hiểu rõ." Ngày hôm sau như lời hẹn nàng đến đây gặp Cầm Thánh.
Hắn chỉ cho nàng một con dao găm lại muốn nàng giết chết bầy sói hoang.
Nàng nhìn bầy sói đói khát trước mặt sợ hãi đến độ không giám nói gì, Cầm Thánh thấy vậy liền bảo.
" Là đệ tử của ta lại sợ mấy con sói hoang?" Nàng sợ hãi nhưng tay vẫn cầm chặt dao găm mà tiến lên phía trước.
Sau hai canh giờ toàn thân nàng toàn là máu, chẳng biết là máu của bầy sói hoang hay là máu của nàng, nàng cười tươi bảo.
" Sư phụ đồ nhi làm được rồi." Nói rồi nàng vì kiệt mà ngã xuống.
Cầm Thánh đến cạnh bế nàng lên rồi rời đi.
Một tháng sau Cầm Thánh sau khi truyền lại các võ công chân truyền cho Ngâm Tuyết thì có ý định rời đi.
" Sư phụ người đừng đi có được không?" " Ta bốn bể là nhà không nơi nào có thể giữ chân ta, sẽ có lúc ta đến tìm con." Nói rồi Cầm Thánh đưa cho Ngâm Tuyết cây Huyền Cầm và một vật gì đó.
" Đây coi như là quà ta cho con chơi vậy, nếu không thích cứ vứt đi." Nói rồi Cầm Thánh quay đi, xong lại bất ngờ quay lại chưởng cho Ngâm Tuyết một chưởng, Ngâm Tuyết ôm lấy ngực lùi lại vài bước.
Cầm Thánh cười to rồi nhắc nhẹ chân dùng khinh công đi mất.
Ngâm Tuyết ngồi xuống đều hoà hai dòng nội lực đang chảy trong người.
Nội lực quá lớn khiến nàng không thể đều hoà nổi, nàng thổ huyết mắt nàng mờ dần rồi tắt lịm.