Loan ở lại nhà Carolina cho đến tận khuya muộn, chờ mãi không thấy cô về, Loan có vẻ lo lắng, thường xuyên đi lại, chốc chốc lại ngóng ra cửa. Chợt một tiếng kẹt cửa, khá mạnh nó làm Loan tỉnh giấc, khi cô vừa mới thiếp đi, khẽ dụi đôi mắt nhìn Carolina, khuôn mặt mệt mỏi, bước chân lảo đảo, toàn thân bốc lên mùi rượu, hơn nữa trên người còn có rất nhiều dấu hôn. Vất vả lắm Loan mới có thể đưa cô vào ghế:
Phù! Cậu đi đâu mà giờ mới về!( Loan trách móc)
Kệ mình! Cậu về đi!
Cậu! Băng nhi bị thương đó, mà cậu lại say xỉn thế này, mình không biết là con bé sẽ sống thế nào đây?
Hứ! sống thế nào, cậu nghĩ mình sống tốt chắc!( Cô cười tự khinh bỉ bản thân)
Cậu!
Loan vô cùng giận giữ, cô lay người Carolina rất mạnh:
Cậu tỉnh lại đi! Cậu định sống như thế này đến bao giờ nữa hả?
Carolina không còn tỉnh táo, cô xô Loan ngã mạnh ra sàn:
Cậu thì hiểu cái gì chứ? Vì cậu đâu có phải là mình?
Loan cố gắng đứng dậy khá đau sau cú xô vừa rồi:
Đúng! Đúng là mình không hiểu, nhưng cậu có cần đầy đọa bản thân mình vì anh… vì anh ta như vậy?
Carolina cố đứng vững, đôi bàn tay cố bám vào người Loan:
Đúng! Mình rất yêu anh ấy, nhưng anh ấy đã bỏ mình để theo một người phụ nữ khác, cậu không biết đâu mình đau, đau đớn như muốn chết, cậu có tin không mình đã từng có ý nghĩ là sẽ giết cô ta, cái người đã cướp mất anh ấy!( Carolina nói trong ánh mắt đầy sự giận dữ)
Loan lay người mạnh:
Cậu điên rồi! cậu tỉnh dậy đi!
Điên! Đúng mình điên rồi, điên vì yêu, yêu mà điên( Cô lại cười tự trách bản thân)
Cô cứ nói nhảm suốt, mãi lúc sau Loan mới đưa cô về phòng, sau khi để cô nghỉ ngơi, Loan thấy lo lắng cho cô lắm, cô là người bạn thân nhất của cô kể từ lần đó. Lần đầu gặp cô là ở trong bệnh viện, cô ấy đi phá thai, hơn nữa gã đàn ông xấu xa đó chỉ vứt cho cô một cục tiền mà không hề đi, cứ tưởng họ sẽ cắt đứt, mà không ngờ khoảng thời gian không lâu sau đó, cô lại gặp cô cũng ở trong bệnh viện, trong bộ dạng thảm thiết, người đàn ông đó nói sẽ cưới cô, nhưng mọi thứ chỉ thay đổi trong một ngày, cô đã mất hết mọi thứ, anh ta quay ngoắt 180 độ, lại một lần nữa ruồng rẫy mẹ con cô mà kết hôn với một người phụ nữ khác. Mới nghe tin Loan không thể tin vào tai mình, vì tại sao trên đời này lại có hạng người bỉ ổi đến vậy, họ ngồi nói chuyện, chẳng mấy chốc trở lên thân thiết. Sau một khoảng thời bẵng đi, họ lại tình cờ gặp lại, cô ấy đã sinh con, đó chính là Băng nhi, vì quen biết hồi trước, cũng đồng cảm mà Loan đã kết thân với cô, cùng chăm sóc bé Băng Nhi.
Sau khi đắp chăn cho Carolina, Loan ra về, khóa cửa cẩn thận. Khi trở về nhà trời cũng đã khá khuya, Loan bước lên phòng tắm rửa thay đồ, đang hong tóc thì Định, trong bộ dạng say xỉn, bước chân lảo đảo, thấy như vậy Loan vẫn lạnh nhạt:
Anh về rồi sao? Lại say rồi!
Định bước chân lảo đảo, tiến về phía cô, đưa cánh tay choàng lên vai cô, nhưng Loan gạt phắt ra:
Anh đi ngủ đi!
Loan định rời đi, Định kéo tay Loan lại kéo cô vào lòng mình, anh dụi đầu vào lòng cô, mùi thơm từ mùi sữa tắm nhẹ nhàng sực vào mũi anh, nó khiến anh cảm thấy dễ chịu:
Anh làm gì vậy? Buông em ra!
Loan cố giẫy ra, nhưng Định càng siết chặt tay:
Đứng yên đi! Cho anh ôm em một chút, một chút thôi!
Chưa bao giờ Loan thấy Định có cư xử lạ như vậy, anh dường như có chút mệt mỏi, cô khẽ đưa tay xoa nhẹ vào mái tóc, vuốt nhẹ lưng anh:
Anh sao vậy? Hôm nay anh lạ lắm!
Định không nói gì, chỉ muốn ôm chặt Loan:
Anh đi ngủ đi!
Loan đẩy Định ra rời khỏi mình, Định kéo cô nằm lên trên người mình:
Anh! Buông em ra!
Khẽ xoay người lại, cả thân người đè lên người cô, khẽ vuốt nhẹ mấy cọng tóc, vuốt nhẹ đôi má, Loan luôn hiểu hành động này của anh, nhưng cô luôn muốn thoát khỏi anh, Định nhìn cô, nhưng trong ánh mắt lại liên tưởng đến Băng, lúc này khác, lúc sau lại khác, anh dường như mơ hồ không còn lí trí. Hôn nhẹ lên môi Loan, loan dựt ra:
Anh đừng làm vậy?
Định cầm chặt hai tay Loan, ghì chặt cô:
Em lại muốn từ chối anh!
Không! Em không muốn!
Định chưa bao giờ nghe Loan nói nhất là trong những lúc như vậy, anh lúc này giống như một con thú mất lí trí, anh lao vào hôn cô rất nồng nhiệt làm cô không thể dứt ra được. Loan trước giờ cũng không bao giờ cưỡng lại anh, đành phải chấp nhận mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Loan nằm in như khúc gỗ, nhìn ra bầu trời vẫn đen tối, thực sự không biết bao giờ mới sáng lên được, cũng như chính Loan bây giờ vậy.