Khâu Tiểu San nói: -Biết bao nhiêu cao thủ trong thiên hạ, cả hai phái lớn là Thiếu Lâm và Võ Ðang đều vô cố đối nghịch với bọn tiểu nữ, phái bọn thiết kỵ truy tầm như bóng theo hình. Thiên hạ tuy rộng lớn, mà tiểu nữ không còn cách dung thân. Thương Bát nói: -Cái đó cô nương bất tất phải quan tâm. Những cao thủ võ lâm sở dĩ theo dõi cô nương chỉ vì chiếc chìa khóa cung cấm. Sau khi bọn tại hạ lấy được rồi và chuẩn bị xong xuôi, sẽ đem công bố trước võ lâm thiên hạ là chiếc chìa khóa cung cấm kia do anh em tại hạ cất giữ. Một khi tin đó loan ra, cô nương không còn bị ai quấy nhiễu nữa. Khâu Tiểu San lại hỏi: -Nếu hai vị không lấy được chiếc chìa khóa cung cấm thì sao ? Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu đáp: -Anh em tại hạ đã điều tra và biết rõ chiếc chìa khóa cung cấm kia đích xác lọt vào tay lệnh đường rồi. Trừ khi cô nương hủy bỏ điều ước không kể, ngoài ra chẳng có lý nào cái đó không cào tay bọn tại hạ được. Thương Bát cũng nói theo: -Ðó là một vật quan hệ lớn với những tay cao thủ trong võ lâm. Cô nương giữ nó thực tình chỉ có hại chứ chẳng ích gì. Tiêu Lĩnh Vu nghe trong lòng bất phục, hỏi xen vào: -Chiếc chìa khóa cung cấm kia là vật bất lợi , thì sao các vị còn bức bách Khâu tỷ tỷ đưa cho các vị ? Thương Bát ngó Tiêu Lĩnh Vu cười nói: -Tiểu huynh đệ ! Ðây chẳng phải là chuyện bức bách để lấy không mà là mua bằng một giá rất đắt. Ðỗ Cửu lạnh lùng nói: -Khâu cô nương ! Trễ lắm rồi ! Xin cô nương hạ bút cho. Khâu Tiểu San trừng mắt nhìn Ðỗ Cửu nói: -Tiểu nữ tuy là hạng nữ lưu, nhưng nói sao có vậy. Trước khi hạ bút tiểu nữ phải hỏi cho biết rõ mà thôi. Thương Bát nói: -Dĩ nhiên là thế ! Cô nương có điều chi chỉ giáo xin cứ nói ra. Khâu Tiểu San đáp: -Tiểu nữ hạ bút thiếu nợ nhưng có hai điều kiện. Thương Bát hỏi: -Ðiều kiện gì ? Khâu Tiểu San đáp: -Ðiều kiện thứ nhất là nếu cuộc điều tra của hai vị sai lầm, chiếc chìa khóa cung cấm kia không ở trong mình gia mẫu thì món nợ này coi như không có. Thương Bát trầm ngâm một chút rồi hỏi: -Chỉ mong cô nương đừng giấu đi là bọn tại hạ chịu liền. Còn điều kiện thứ hai thế nào ? Khâu Tiểu San đáp: -Ðiều kiện thứ hai là chiếc chìa khóa cung cấm kia là của tiểu nữ bị hai vị uy hiếp lấy đi. Thương Bát xua tay lia lịa đáp: -Không được ! Không được ! Trung Châu Nhị Cổ trước nay không ép uổng trong buôn bán. Cuộc giao dịch này là do cô nương ưng thuận trước. Khâu Tiểu San nói: -Bất luận hai vị nói thế nào thì nói, tiểu nữ chẳng bao giờ có dụng ý bán chiếc chìa khóa cung cấm. Vàng bạc châu báu hay gì gì đi nữa thì tiểu nữ cũng xin các hạ miễn thứ cho không dám tiếp nhận. Thương Bát hỏi: -Cả thanh bảo kiếm ngàn xưa chặt sắt như cắt bùn, cô nương cũng không muốn hay sao ? Khâu Tiểu San đáp: -Tiểu nữ không muốn và vẫn giữ quyền để ngày sau có dịp thu về.
Thương Bát cười nói: -Cái đó dễ lắm ! Anh em tại hạ mà còn sống, cung cấm chưa mở ra, chiếc chìa khóa kia vẫn giữ nguyên giá trị thì sau này cô nương bất cứ lúc nào cũng có thể đòi ở nơi anh em tại hạ. Nhưng tại hạ xin nói trước, cô nương muốn thu nó về thì chỉ còn cách trông vào võ công, cô nương mà thắng được anh em tại hạ thì tại hạ đành bỏ chiêu bài đi không buôn bán nữa. Khi ấy cô nương chẳng những có thể thu hồi chiếc chìa khóa cung cấm mà còn được khai gia bắt anh em tại hạ phải trả lợi tức. Khâu Tiểu San nói: -Vậy chúng ta cứ thế. Hai vị bản lãnh cao cường, dĩ nhiên chẳng coi đưa con gái yếu ớt nầy vào đâu. Rồi nàng đặt bút viết tiếp: -Bằng lòng đem chiếc chìa khóa cung cấm do gia mẫu thu cất . Nàng dừng bút lại hỏi: -Dưới này còn viết gì nữa. Thương Bát đáp: -Phía dưới xin viết: Ðem cầm cho Trung Châu Nhị Cổ. Nay giao mười hạt minh châu trước. Còn ngàn lạng hoàng kim, trăm súc gấm đoạn và một thanh bảo kiếm chặt sắt như cắt bùn thì chờ sau khi lấy được chìa khóa sẽ giao nốt . Khâu Tiểu San ngắt lời: -Tiểu nữ không muốn thứ đó, vậy bất tất phải viết vào làm chi. Thương Bát vội nói: -Không được ! Không được ! Cô nương không muốn lấy nhưng tại hạ chẳng thể không đưa ra. Khâu Tiểu San theo lời viết xong hỏi: -Thế này đã được chưa ? Thương Bát đáp: -Xin thêm hai câu: Sợ lời nói vô bằng viết tờ giấy này cho đủ chứng cớ. Khâu Tiểu San lại viết tiếp, rồi lạnh lùng hỏi: -Ðược rồi chứ ? Thương Bát đáp: -Ðược rồi ! Thật làm phiền cô nương. Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu thu cất văn tự, bút mực rồi nói: -Bây giờ có đủ giấy tờ bút tích khiến cho anh em tại hạ thêm lòng hăng hái tìm kiếm chiếc chìa khóa cung cấm này ! Khâu Tiểu San trong lòng buồn rầu, không nói gì nữa, dắt Tiêu Lĩnh Vu đến bên một tảng đá lớn ngồi xuống tựa vào vách núi rồi nhắm mắt ngủ đi. Nàng đã mệt lử sức lực chưa hồi phục lại trãi qua một phen ác chiến. Bây giờ nàng vừa ngồi xuống đã ngủ say ngay. Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu quay lại hỏi Thương Bát: -Lão đại bây giờ chúng ta canh giữ ở đây để chờ cô ta thức dậy hay sao ? Thương Bát mỉm cười nói: -Một lời của Khâu cô nương coi năng bằng non, quyết cô không cải xóa đâu. Vậy lão nhị lấy linh đan trong mình cho chú em này và hai ông bạn kia mỗi người một viên. Chúng ta cũng nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Ðỗ Cửu theo lời lấy bình ngọc ra móc ba viên thuốc, hắn đưa cho Hà Khôn hai viên nói: -Ðây là hai viên Trấn Thần Bảo Nguyên rất công hiệu. Ông bạn uống một viên còn viên nữa đưa cho ông bạn bị cụt tay. Hắn không chờ Hà Khôn phản ứng thế nào, cầm hai viên Trấn Thần Bảo Nguyên đan giao cho Hà Khôn, rồi tới bên Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng nói: -Tiểu huynh đệ hãy uống viên thuốc này đi ! Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu lên nhìn viên thuốc trong tay Ðỗ Cửu đáp: -Tại hạ không uống ! Chàng nói câu này bằng một giọng kiên quyết. Ðỗ Cửu sững sốt hỏi: -Viên thuốc này rất bổ ích cho thân thể, sao tiểu huynh đệ lại không uống ? Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp: -Tiểu đệ không muốn uống là không uống. Dù có là gan rồng tủy phượng uống một viên sống lâu trăm tuổi, tại hạ cũng không uống. Ðỗ Cửu giơ viên thuốc hồng trong tay lên hững hờ nói: -Bây giờ tiểu huynh đệ không chịu uống, thì e rằng sau này có hối cũng không kịp. Tiêu Lĩnh Vu nói: -Tại hạ nhất định không uống thì các hạ cứ cất đi. Ðỗ Cửu như người đụng đầu vào đinh, trong lòng vừa tức giận lại vừa buồn cười,bụng bảo dạ: -Thằng nhỏ này nói năng mạnh dạn, đảm khí không vừa, thật là đáng phục. Hắn cất viên thuốc đi rồi tựa vào vách núi. Chiều trời mỗi lúc một tối dần. Mảnh trăng lưỡi liềm treo ở bên trời. Ngọn núi đứng sững dưới ánh trăng soi. Cảnh đêm lạnh trên núi lại càng tịch mịch. Khâu Tiểu San được một giấc ngủ ngon, tinh thần hồi phục, nàng mở mắt ra thấy Trung Châu Nhị Cổ một người ngồi điều dưỡng và một người đứng tựa vào vách núi, lòng nàng bỗng nẩy ra nhiều mối cảm khái nghĩ thầm: -Hai người này võ công tuyệt thế, nhưng lại trục lợi trên chốn giang hồ,làm việc thương mại. Ta đã viết văn tự tất chúng vững lòng tin cậy không chịu bỏ qua. Cổ lai những bạn hữu võ lâm đều khinh tài trọng nghĩa để tiếng hào hiệp rồi rút lui khỏi giang hồ. Bọn người võ công cao cường như Trung Châu Nhị Cổ mà suốt đời trục lợi, chẳng kể gây oán kết thù. Tưởng trong thiên hạ ít người như hai lão này. Bỗng thấy Thương Bát đột nhiên mở bừng mắt ra cười khanh khách hỏi: -Khâu cô nương tỉnh giấc rồi ư ? Khâu Tiểu San cười lạt đáp: -Tiểu nữ đã phiền hai vị phải chờ lâu. Nàng cất bước tiến lại bên Tiêu Lĩnh Vu thấy chàng vẫn nhắm mắt đang vận công điều dưỡng. Ðêm khuya giá lạnh mà công lực như Tiêu Lĩnh Vu hiển nhiên chẳng thể nào chống lại với sự rét mướt, nhưng chàng ý chí cương quyết vô cùng, khiến Khâu Tiểu San sinh lòng lân mẫn. Nàng buông tiếng thở dài hỏi: -Tiểu đệ có rét không ? Tiêu Lĩnh Vu mở bừng mắt nhìn Khâu Tiểu San cười đáp: -Tiểu đệ không sợ rét lạnh. Kim Toán Bàn Thương Bát rảo bước tiến lại nói: -Tiểu đệ có một tấm bảo y bằng da con điêu giữ được sức nóng. Nếu lệnh đệ cần thì tại hạ xin kính tặng. Tiêu Lĩnh Vu đáp: -Tại hạ không cần đâu. Chẳng thà chết rét cũng đành chứ không muốn mặc áo của các hạ. Thương Bát tủm tỉm cười nói: -Tiểu huynh đệ còn nhỏ tuổi như vậy mà đã khí phách hơn đời, thật khiến tại hạ rất bội phục. Khâu Tiểu San ngó Thương Bát bằng cặp mắt lạnh lùng nói: -Trung Châu Nhị Cổ nổi tiếng giang hồ mấy chục năm mà suốt ngày tha thiết lo việc kinh doanh thủ lợi. Chắc hai vị định tích lũy tiền tài để đến nước phú xưng địch quốc. Câu nàng nói có vẻ châm biếm nhưng Kim Toán Bàn lại lấy thế làm thích thú cười khanh khách đáp: -Tài sản của anh em tại hạ không dám phú xưng địch quốc nhưng phóng tầm mắt nhìn ra võ lâm hiện nay có thể nói là chưa ai bì kịp. Khâu Tiểu San chau mày nghĩ thầm: -Thằng cha này lấy chuyện thu góp tiền tài cùng báu vật làm vui thích. Mình nói mỉa hắn mà hắn lại ra chiều thích chí.
Nàng nghĩ vậy rồi không nói gì nữa, nắm tay Tiêu Lĩnh Vu, đoạn quay lại hỏi Trương Càn: -Thương thế ngươi ra sao ? Trương Càn đứng dậyđáp: -Máu đã hết chảy, đau cũng bớt nhiều. Bây giờ tại hạ có thể thượng lộ được rồi. Gã thò tay ra lượm thanh đơn đao dưới đất. Khâu Tiểu San nói: -Hay lắm ! Vậy chúng ta đăng trình ngay bây giờ. Rồi nàng dắt Tiêu Lĩnh Vu cất bước đi trước. Hà Khôn đã uống viên Trấn Thần Bảo Nguyên đan và móc một viên đưa cho Trương Càn uống. Quả nhiên tinh thần hai người phấn khởi. Hà Khôn nghĩ thầm trong bụng: -Xem chừng Trung Châu Nhị Cổ, chẳng những góp nhặt báu vật, e rằng chúng còn thu cất thuốc men. Viên thuốc màu hồng này không biết từ tay ai đưa đến mà thần hiệu vô cùng ! Gã cầm song bút theo sau Trương Càn đi ngay. Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu đột nhiên đứng ngang ra chận đường Khâu Tiểu San hỏi: -Khâu cô nương ! Cô nương quên điều ước đã ký rồi chăng ? Khâu Tiểu San hỏi: -Phải chăng hai vị muốn nhìn thấy di thể của gia mẫu tiểu nữ ? Ðỗ Cửu đáp: -Ðúng thế ! Bọn tại hạ muốn kiếm lệnh đường để lấy chìa khóa cung cấm. Khâu Tiểu San nói: -Tiểu nữ không quên đâu. Nàng nghiêng người lướt đi về phía trước. Ðỗ Cửu vội nói: -Khâu cô nương còn nhớ là hay lắm ! Bọn tại hạ ít người, cô nương mau mau nói ra di thể lệnh đường ở đâu, để thanh toán món đó đi cho xong. Khâu Tiểu San đáp: -Nhân mã của bang Thần Phong sắp đuổi đến nơi, hãy chờ cho tiểu nữ thoát nơi nguy hiểm rồi hãy nói với các hạ cũng chưa muộn. Kim Toán Bàn Thương Bát cả cười nói: -Cô nương nói thế là phải. Lão nhị nên lịch sự một chút. Hắn dứt lời chạy nhanh như gió lướt qua bên mình Khâu Tiểu San, tranh tiên ra cửa hang, chúm môi huýt lên một tiếng còi. Bỗng nghe tiếng cho sủa gâu gâu . Hai con chó đen lớn chạy lẹ tới. Con chó thấy Thương Bát ngoe nguẩy cái đuôi rồi chạy đến bên hắn. Khâu Tiểu San theo sau Thương Bát ra khỏi cửa hang rồi, ngửng đầu lên nhắm địa thế xong đi về phía chính Tây. Kim Toán Bàn Thương Bát khẽ bảo Ðỗ Cửu: -Lão nhị ! Ngươi đi hộ giá cho Khâu cô nương để ta thăm đường trước. Cần phải tránh được Thần Phong bang chúa và mấy quái vật đặc biệt mới được. Ðỗ Cửu nói: -Chiếc chìa khóa cung cấm kia ngày nào chưa xuất hiện trên chốn giang hồ thì Khâu Tiểu San khó mà tránh khỏi bọn người bới lông tìm vết. Chẳng lẽ chúng ta cứ bảo vệ cho cô hay sao ? Thương Bát đáp: -Không cần đâu. Chỉ cốt sao thoát khỏi những tay cao thủ bao vây lần nầy là được, còn về sau thì dễ lắm. Hắn ngửng đầu lên thấy bọn Khâu Tiểu San, Hà Khôn đã đi xa mấy chục trượng, liền vỗ vai Ðỗ Cửu nói tiếp: -Lão nhị ! Lão nhị đi rượt theo họ lẹ đi ! Dứt lời hắn nhảy vọt đi. Chỉ mấy cái nhô lên hụp xuống đã lướt qua Khâu Tiểu San. Hai con chó đen lớn theo sau Thương Bát. Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu tăng gia cước lực đi theo sát Hà Khôn. Khâu Tiểu San vừa nâng đỡ Tiêu Lĩnh Vu vừa đi. Nàng phóng chân chạy lẹ vọt qua hai cái núi. Tiêu Lĩnh Vu hết cả rét mướt, quay đầu nhìn lại thấy Ðỗ Cửu đội mũ che sụp xuống mí mắt vẫn theo sát Hà Khôn, quả nhiên có ý bảo vệ cho bọn mình. Chàng nghĩ thầm trong bụng: -Người này tuy bộ mặt đáng ghét, nhưng võ công cao cường, có thể giúp Khâu tỷ tỷ chống đỡ cường địch được . Chàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe chó sủa gâu gâu , một bóng người từ phía quanh góc núi, xuất hiện, chạy lẹ tới. Khâu Tiểu San xoay tay trái lại, nhẹ nhàng đưa người chàng về phía sau. Tay mặt nàng nắm chặt đốc kiếm chuẩn bị cự địch. Bỗng nghe người đi tới hắng dặng một tiếng rồi nói: -Khâu cô nương đừng hiểu lầm. Tại hạ chính là Thương Bát đây ! Hắn chưa dứt lời đã chạy đến trước Khâu Tiểu San. Dưới ánh trăng, nàng nhìn rõ gương mặt của hắn bốc đầy nhiệt khí. Hiển nhiên,vừa trông đã biết hắn đã trải qua một cuộc chạy bở hơi tai. Hai con chó lớn vẫn theo sau. Khâu Tiểu San máy môi muốn hỏi, nhưng nàng đột nhiên ngừng lại lạnh lùng nhìn Thương Bát không nói gì nữa. Kim Toán Bàn Thương Bát tuy lộ vẻ khẩn trương nhưng nét mặt vẫn tươi cười như trước. Hắn nhìn Khâu Tiểu San cười nói: -Hỏng bét ! Vụ buôn bán của tại hạ với cô nương e rằng phải lổ vốn mất. Khâu Tiểu San hỏi: -Kẻ kình địch dám ngó tới Trung Châu Nhị Cổ tất không phải là hạng vô danh có đúng thế không ? Thương Bát cười nói: -Cô nương nói đúng đó ! Vừa rồi tại hạ phát giác hai thiếu niên xuất hiện trong võ lâm. Hai người này khó chơi lắm vì chúng không ham danh lợi mà lại trúng vào vụ muốn tranh đoạt chiếc chìa khóa cung cấm. Khâu Tiểu San hỏi: -Các hạ sợ họ ư ? Kim Toán Bàn Thương Bát cười đáp: -Hiện nay trong võ lâm, những người khiến cho bọn tại hạ khiếp sợ cũng không có mấy. Nhưng tại hạ chỉ mong bảo vệ cô nương thì tội gì sinh sự với họ để mua chuốc phiền não. Khâu Tiểu San hỏi: -Theo cao kiến của các hạ thì nên thế nào ? Thương Bát đáp: -Theo ý tại hạ thì nên tìm đường khác mà đi, tránh xa hai người đó. Khâu Tiểu San hỏi: -Sao các hạ không nói rõ xem hai nhân vật ấy là ai ? Thương Bát đáp: -Hai người này rất nổi danh, dù cô nương chưa gặp nhưng tất cũng nghe lệnh đường nói tới. Khâu Tiểu San hỏi:
-Ai vậy ? Kim Toán Bàn Thương Bát xoay về hướng chính Bắc mà đi, đồng thời đáp: -Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Hắn quay đầu lại nhìn thấy Khâu Tiểu San đứng yên không cất bước, bất giác hắn chau mày nói: -Nếu cô nương muốn được bình yên vô sự thoát khỏi vòng vây của những tay đại cao thủ thì hay hơn hết là hợp tác với anh em tại hạ . Hắn lại đưa mắt ngó Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp: -Dù cô nương chẳng kể đến mối an nguy của thân mình, cũng sợ chết của hai vị đi theo, thì cũng nghĩ tới lệnh đệ. Giữa những cuộc chiến nguy hiểm, cần phải có người bảo vệ cho y. Hắn nói câu này quả nhiên khiến Khâu Tiểu San phải động lòng, nàng liền dắt Tiêu Lĩnh Vu đi về hướng chính Bắc. Thương Bát tủm tỉm cười nói: Nếu cô nương chịu hợp tác cùng anh em tại hạ thì việc thoát khỏi trùng vi một cách bình yên chẳng có chi là khó. Khâu Tiểu San nghĩ tới việc đã ký giấy hợp đồng với hai người thì trong lòng không khỏi buồn bực. Nàng lạnh lùng đáp: -Hai vị võ công cao thâm, oai danh lừng lẫy, nhưng hành động khó làm cho người thiên hạ kính trọng được. Trung Châu Nhị Cổ oai danh lừng lẫy võ lâm mà nghe lời nói mai mỉa vào mặt thì dù không nổi nóng tất cũng sa sầm nét mặt mới phải. Thế mà Kim Toán Bàn Thương Bát vẫn chẳng có ý giận dữ chi hết, hắn còn lộ vẻ vui mừng đáp: -Khâu cô nương nói đúng lắm ! Anh em tại hạ vốn không ưa danh dự hão huyền,chỉ mong những điều thực tiển. Của đến càng nhiều càng hay. Trong võ lâm thiếu gì bậc hào phú nhưng thu thập được nhiều châu báu thì có thể nói quả quyết là chưa ai bì kịp. Khâu Tiểu San bực mình hỏi: -Tiền bạc châu báu thì làm gì ? Lúc chết có bỏ vào quan tài đem đi được không? Kim Toán Bàn Thương Bát sững sốt đáp: -Mỗi người có một chí hướng, không thể miễn cưỡng được. Lắm kẻ coi châu báu như đất bùn, coi tiền bạc như cỏ rác, nhưng anh em tại hạ thì thu thập bao nhiêu cũng không biết chán . Hắn ngửng mặt lên cười ha hả nói tiếp: -Tại hạ quên không nói cho cô nương hay về hai nhân vật không nên giây vào đó. Khâu Tiểu San tuy khinh khi hành động của hai người, không muốn nói chuyện với họ nữa, nhưng nàng động tính hiếu kỳ, liền hỏi: -Họ là ai vậy ? Thương Bát tủm tỉm cười đáp: -Hai người này chắc cô nương ái mộ lắm. Họ qua lại giang hồ để đỡ kẻ khốn cùng giúp người trong cơn hoạn nạn, giầu lòng trượng nghĩa khinh tài và nổi tiếng hào hiệp, khác hẳn anh em tại hạ là con nhà thương mại. Khâu Tiểu San lạnh lùng nói: -Các hạ muốn nói thì nói huỵch toẹt ra đi mà không muốn nói thì thôi. Còn úp mở quanh co thì chỉ khiến cho người nghe chán tai lắm. Kim Toán Bàn Thương Bát tuy lúc nào cũng so bì hơn thiệt, nhưng hắn là người dày công hàm dưỡng ít kẻ bì kịp. Bất luận Khâu Tiểu San châm chọc cách nào,thủy chung hắn không động nộ, vẫn tươi cười hỏi: -Cô nương đã nghe đến hai cái ngoại hiệu Tửu Tăng, Phạn Cái bao giờ chưa ? Khâu Tiểu San động tâm tự hỏi: -Tửu Tăng, Phạn Cái đều nổi danh đại hiệp một thời, chẳng lẽ hai nhân vậy này cũng rượt tới đây để tham dự việc đoạt chiếc chìa khóa cung cấm ? Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, nàng hững hờ đáp : -Tiểu nữ chỉ nghe tên chứ chưa biết người. Tiêu Lĩnh Vu nghe nàng nói cũng động tính hiếu kỳ, hỏi xen vào: -Những nhân vật đó không có tên họ hay sao mà kêu bằng Tửu Tăng, Phạn Cái ? Thương Bát cười đáp: -Nhà sư tuy là người xuất gia nhưng không giới tửu, tửu lượng của y thật là ghê gớm, uống ngàn chung cũng không say. Năm trước ở trên Huỳnh Hạc, y cùng người uống rượu thi, suốt ba ngày ba đêm, tay không rời chung. Bao nhiêu người dự hội đều say khướt lăn kềnh mà nhà sư vẫn không sao cả, vì vậy người ta tặng cho cái ngoại hiệu là Tửu Tăng. Tiêu Lĩnh Vu hỏi: -Té ra là thế ! Tửu Tăng thích uống rượu đã đành, chẳng lẽ Phạn Cái cũng ăn cơm hơn người hay sao ? Thương Bát đáp: -Tiểu huynh đệ đoán trúng đó ! Thực lượng của Phạn Cái thật là ghê gớm. Mỗi bữa ăn hết mỗt đấu gạo nấu cơm vẫn chưa no ! Tiêu Lĩnh Vu thè lưỡi ra hỏi: -Ăn hết một đấu gạo mà không vỡ bụng ư ? Thương Bát cười đáp: -Bạn hữu giang hồ kêu bằng Phạn Cái dĩ nhiên y có chỗ đặc biệt. Nếu ăn không hết một đấu gạo thì cái nhã hiệu Phạn Cái làm sao mà có được ? Tiêu Lĩnh Vu hỏi: -Bản lĩnh Tửu Tăng, Phạn Cái thế nào ? Thương Bát đáp: -Bản lãnh hai nhân vật này không thể lường được . Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời: -So với Khâu tỷ tỷ ra sao ? Thương Bát đáp: -Họ còn cao cường hơn nhiều. Tiêu Lĩnh Vu bỗng chau mày hỏi: -Hai người đó lần mò đến dẫy núi đầy tuyết phủ dài hàng muôn dặm này chắc cũng có chỗ dụng tâm như các vị là để đoạt lấy chiếc chìa khóa cung cấm của Khâu tỷ tỷ hay sao ? Thương Bát đáp: -Hành vi của hai vị này khó mà lường được. Tại hạ không dám nói quyết. Mong rằng họ đến đây không phải vì chuyện này. Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ hỏi: -Tại sao vậy ? Thương Bát dường như rất hợp ý tâm đầu với Tiêu Lĩnh Vu.