Độc Thủ Dược Vương nghĩ thầm trong bụng: - Chẳng hiểu hai người này muốn dở thủ đoạn gì đây? Lão còn đang ngẫm nghĩ thì hai lão râu bạc xoay mình chạy đi. Chỉ trong chớp mắt đã mất hút. Độc Thủ Dược Vương nhìn bóng sau lưng hai lão nói: - Hai lão này chưa đến nỗi chạy trốn một cách lật đật vậy chứ ? Đỗ Cửu hắng đặng một tiếng rồi đáp: - Dì nhiên họ tự biết mình không địch nỗi Tiêu đại ca nên tìm cơ hội rút lui. Thương Bát đảo mắt nhìn hai gã thiếu niên đang nằm lăn ra ở mé tả, tưởng chúng bị Độc Thủ Dược Vương giết chết liền hỏi: - Hai thiếu niên này đã chết chưa? Độc Thủ Dược Vương đáp: - Chúng đã bị trọng thương mà chưa chết, trước khi hai lão già tới đây, chúng đã liên thủ tấn lão phu. Thương Bát hỏi: - Cả hai gã đều bị trọng thương về tay Độc Thủ Dược Vương ư ? Độc Thủ Dược Vương đáp: - Đúng thế ! Thương Bát hỏi: - Thương thế của chúng ra sao? Chúng còn hành động được không ? - E rằng không được nữa rồi. - Đỗ Cửu đột nhiên xen vào: - Hai lão già kia hấp tấp chạy đi không nói nữa lời, hoặc giả còn có âm mưu nào khác. Chúng ta không nên trùng trình ở đây nữa phải đi cho lẹ. Hắn nói rồi trở gót tiến về phía trước. Mấy người vừa chuyển qua hai khúc quanh, bỗng nghe thanh âm lạnh lẽo vọng lại: - Bọn thuộc hạ không nghe lời ước thúc, tự tiện phphát động tấn công. Bây giờ chúng đã bị tại hạ cấm chế rồi.Các vị có thể đã tự nhiên không bị ngăn trở. Thanh âm ngừng lại một chút rồi tiếp: - Lúc này đà quá thời hạn một giờ, nhưng vì bọn thuộc hạ phạm điều ước nên tại hạ phá lệ kéo đài thời hạncho các vị thêm nữa giờ. Nếu quá nữa giờ các vị còn ở trong sơn động phủ thì đừng trách tại hạ ra tay độc kích. Tiêu Lĩnh Vu lớn tiếng đáp: - Đáng tiếc là một phần thủ hạ của bọn huynh đài đã bị tai hạ giết chết. Thanh âm lạnh lẽo nói: - Đáng lẽ tại hạ báo thù cho chúng, nhưng nghĩ tới chúng phản bội lệnh xuất chiến thì chúng bị chết cũng thôi. Tiêu Lĩnh Vu toan đáp, thì thanh âm kia đà cướp lời: - Tại hạ nhắc lại chỉ còn thời hạn nữa giờ. Các vị chịu nghe lời hay không tùy ý. Nếu các vị không tin lời thì cứ chần chờ ở lại thì đừng trách tại hạ. Bọn Tiêu Lĩnh Vu đã tưởng muốn ra khỏi đường hầm này tất phải trải qua mấy phen ác chiến. Ngờ đâu sự tình lại ra ngoài dự liệu của quần hào. Quần hào dời khỏi Vu sơn thạch động tuyệt không bị ngăn trở chi hết. Mọi người vừa ra khỏi cửa lớn , cánh cửa liền đóng sập lại. Thương Bát thở phào một cái nói: - Lạ quá ! lạ quá ! Đỗ Cửu hỏi : - Điều chi quái lạ ? Thương Bát đáp: - Nếu bọn họ phát động cơ quan trong đường hầm để cản trở thì chúng ta khó lòng dời khỏi nơi này. Không hiểu sao thạch phủ chủ nhân lại buông tha cho chúng ta một cách dễ dàng.
Tiêu Lĩnh Vu đáp: - Có khi y là người quân tử thủ tín. Thương Bát cười khanh khách hỏi: - Sao? Đại ca tin lời y thật ư ? Tiêu Lĩnh Vu đáp: - Nếu y không chịu di chuyển phiếm đá trong đường hầm là có thể nhốt chúng ta trong thạch động. Vậy mà y tự động mở ra, hẳn để buông tha chúng ta, thì hiển nhiên y không có ý gia hại mình. Đỗ Cửu nói: - Theo nhận xét của tiểu đệ thì không phải thế, Thạch phủ chủ nhân điều động những nhân vật hạng nhất trong thạch phủ cùng chún gta tỉ đấu hai trận , liền phát giác ra chuyện này không phải tầm thường. Hắn biết có nhốt chúng ta ở trong thạch phủ thất tất chúng nồi giận thì làm viên ngọc vỡ, nên phphải tự động buông tha chúng ta. Tiêu Lĩnh Vu toan nói thì Độc Thủ Dược Vương đưa tay ra cản lại rồi nói: - Tiêu huynh ! Thử nấm đá ngàn năm Tiêu huynh lấy được đưa cho tại hạ coi được chưa? Tiêu Lĩnh Vu thò tay vào bộc móc một nắm nấm đá ở trong túi ra đưa cho lão. Độc Thủ Dược Vương đón lấy coi dưới ánh sao lờ mờ lão cả mừng nói: - Quả là vật đó rồi. Lào cất ngay vào bộc , lại xòe tay ra nói: - cÒN nữa không ? Thương Bát cười ha hả hỏi lại: - Sao? Một nắm còn chưa đủ ư ? Độc Thủ Dược Vương đáp: - Tiểu nừ bịnh thế trầm trọng mà chỉ được một nắm nấm đá thì dĩ nhiên không đủ công hiệu. Tiêu Lĩnh Vu không nói gì lại bốc một nắm nữa đưa cho lão. Độc Thủ Dược Vương coi rồi đút vào bọc , không ngữa tay xin nữa. Bốn người đi thẳng ra thuyền lớn. Trong thuyền thắp nến sáng rực. Chủ thuyền đang ngồi đợi trong khoang. Vừa thấy bốnngười đi tới liền chắp tay thi lễ, đứn gdậy ra khỏi khoang thuyền. Thương Bát nhìn Tiêu Lĩnh Vu lại ngó Độc Thủ Dược Vương hỏi: - Dược Vương đi chuyến này thành công. Tệ đại ca có lời đính ước vơi Dược Vương tới đây là hết. Độc Thủ Dược Vương đáp: - Phải rồi ! Nếu ba vị không muốn ngồi thuyền với lão phu, thì lão phu xin bái biệt Tiêu Lĩnh Vu nói: - Cái đó không quan hệ. Dược Vương đã lấy được linh dược rồi. điều khẩn yếu là hãy trị bệnh cho lệnh ái. Độc Thủ Dược Vương hỏi: - Tiêu huynh nói đúng lắm. Theo ý lão phu thì ra tay ngay ở trong thuyền chế thuốc trị bệnh cho tiểu nữ. Không hiểu ba vị nghĩ sao? Đỗ Cửu lạnh lùng đáp: - Dược Vương lúc này sao lại giở giọng khách sáo? Độc Thủ Dược Vương hắng dặng một tiếng muốn nói lại thôi. Tiêu Lĩnh Vu đáp: - Nếu trong thuyền có đủ phương tiện thì Dược Vương cứ việc tuỳ tiện mà làm. Độc Thủ Dược Vương nói Ba vị ưng cho như vậy là hay lắm rồi. nhưng ... Thương Bát ngắt lời: - Lời ước của hai bên đã tiêu giải. Hay hơn hết là Dược Vương đừng giở trò gì nữa. Độc Thủ Dược Vương nói: - Đây là lão phu thương lượng với ba vị mà thôi. Tiêu Lĩnh Vu đáp: Được rồi! Dược Vương có cần bọn tai hạ giúp điều gì xin cứ nói ra. Độc Thủ Dược Vương nói: - Tiểu nữ bị bệnh lâu ngày cần được khoang thuyền này để sử dụng. khiến cho ba vị không ở trong thuyền nghỉ ngơi được. Tiêu Lĩnh Vu nói: - Té ra là thế. Đỗ Cửu lạnh lùng hỏi: - Mất chừng bao nhiêu lâu? Độc Thủ Dược Vương đáp: - Bắt đầu từ bây giờ thì nhanh lắm cũng phải đến lúc mặt trời lặn ngày mai mới xong. Thương Bát nói: - Trong khi ấy bọn tại hạ đành lên bờ. Độc Thủ Dược Vương nói: - Nếu ba vị không ưng thuận thì lão phu phải đưa tiểu nữ dời khỏi thuyền đi tìm một nơi tĩnh mịch Tiêu Lĩnh Vu đáp: - Bất tất phải thế. Rồi chàng đứng dậy ra khỏi khoang thuyền. Độc Thủ Dược Vương đóng cửa lại. buông rèm bốn mặt xuống che cho kín gió. Tiêu Lĩnh Vu và Trung Châu Nhị Cổ ra ngoài ngồi xuống đầu thuyền nhắm mắt dưỡng thần. Trời chưa sáng rõ nhà thuyền chạy đến hỏi: - Thưa các vị đại gia! Cho thuyền đi về hướng nào? Thương Bát đáp: - Cho thuyền đi về lối cũ. Nhà thuyền ngơ ngác hỏi: - Trở về hay sao? Đỗ Cửu lạnh lùng đáp: - Phải rồi! Chủ thuyền ngó ba người không dám nhiều lời. trở gót đi ngay. Con thuyền quay mũi ra khỏi vùng Tam Giáp. Thương Bát là người rất cẩn thận. tuy hắn ngồi ở đầu thuyền mà vẫn để ý đến động tĩnh trong khoang. Chủ thuyền rất lấy làm kỳ tự hỏi: - Ba người này sao không ngồi trong khoang lại ra ngoài này để phơi sương gió? Nhưng hắn thấy bộ mặt lầm lỳ của Đỗ Cửu trong lòng vẫn hồi hộp lo sợ. không dám hỏi vặn. Đến trưa hôm ấy mới thấy cửa khoang mở. Độc Thủ Dược Vương từ từ bước ra. Người lão mồ hôi nhễ nhại. vẻ mặt bơ phờ. tựa hồ vừa trải qua một trường ác chiến. Lão lảo đảo bước đến bên ba người ngồi xuống. Đỗ Cửu liếc mắt ngó Độc Thủ Dược Vương bụng bảo dạ: - Lúc này mà mình muốn giết lão thì thật dễ như trở bàn tay. Tiêu Lĩnh Vu khẽ hắng giọng một tiếng rồi hỏi:
- Dược Vương! Tình trạng lệnh ái thế nào? Độc Thủ Dược Vưng gật đầu thều thào đáp: - Lão phu đả thông kinh mạch và cho y uống thuốc rồi. Hiện giờ y đang cần tĩnh mịch để ngủ yên. Dứt lời lão nhắm mắt vận khí điều tức. Thuyền đi xuôi lướt nhanh như tên bắn. hai bên vách núi tựa hồ như chạy lùi về phía sau. Mặt trời đã xế về tây. thuyền đã dời khỏi vùng Tam Giáp. Phóng tầm mắt nhìn ra xa thấy nước sông chảy cuồn cuộn. buồm thuyền lác đác hiện ra. Độc Thủ Dược Vương nội công tinh thâm. Sau khi điều tức chừng một giờ đã khôi phục lại tinh thần. Lão mở mắt ra nhìn ba người hỏi: - Tiêu huynh! Lão phu có điều thỉnh cầu. chưa hiểu các vị có ưng thuận chăng? Đỗ Cửu lạnh lùng đáp: - Nếu là điều thỉnh cầu thì không nên nói nữa hay hơn. Bọn tại hạ không ưng tất làm Dược Vương phiền lòng. Độc Thủ Dược Vương chau mày nói: - Lão phu muốn thương lượng. ba vị không ưng há chẳng bắt buộc lão phu? Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời: - Việc gì? Độc Thủ Dược Vương đáp: - Tiểu nữ mình mang trọng bệnh. được Tiêu huynh lấy thuốc giải cứu có nhiều hy vọng lành mạnh. Nhưng vì mấy chục năm bị ma bệnh hành hạ. nguyên khí cạn kiệt gần hết. Hiện giờ trong thành Quy Châu phong vân biến ảo. hỗn loạn vô cùng. Lão phu muốn ở trong thuyền bảy ngày. chờ cho tiểu nữ khôi phục nguyên khí rồi mới lên bờ. Thương Bát nói: - Đó là việc riêng của Dược Vương. hà tất phi thương lượng với anh em tại hạ? Độc Thủ Dược Vương đáp: - Lão phu còn phải nhờ đến ba vị nên cần thương lượng. Thương Bát hỏi: - Dược Vương muốn nhờ điều gì thử nói thẳng ra xem bọn tại hạ có thể ưng thuận được không. Độc Thủ Dược Vương nói: - Ba vị mà không ưng thuận . lão phu nói ra há chẳng uổng công? Đỗ Cửu lạnh lùng hỏi: - Phi chăng Dược Vương có ý bức bọn tại hạ phải ưng thuận? Độc Thủ Dược Vương bật tiếng cười khô khan nói: - Ba vị mà không ưng thuận là đẩy tiểu nữ trở lại con đường tử vong. Tiêu đại hiệp không màng nguy hiểm lấy nấm đá ngàn năm cũng thành uổng công. Thương Bát đo mắt nhìn quanh rồi nói: - Trước tình cảnh này Dược Vương đừng nói lòng vòng nữa cứ huỵch toẹt ra hay hơn. Thủ Độc Dược Vương nói: - Lúc lão phu trị bệnh cho tiểu nữ không thể cự địch được. Vạn nhất có người lên thuyền tấn công xin ba vị bảo vệ cho lão phu cùng tiểu nữ. Đỗ Cửu cất giọng lạnh như băng đáp: - Dược Vương thỉnh nguyên hoài. anh em tại hạ Độc Thủ Dược Vương xua tay ngắt lời : - Rắn không đầu không được. chim không cánh hết bay. Trong ba vị phải có một người chủ trương mới xong. Thương Bát đáp : - Dĩ nhiên người chủ trương là do Long đầu đại ca của bọn tại hạ. Độc Thủ Dược Vương nói : - Hai vị đã không tác chủ được thì nên ít nói đi khỏi rối loạn chương pháp. Tiêu Lĩnh Vu hỏi : - Dược Vương cưỡng bách hay thỉnh cầu bọn tại hạ viện trợ ? Độc Thủ Dược Vương đáp : - Cái đó khó nói lắm. vì lão phu xuốt đời ít khi thỉnh cầu ai. Tiêu Lĩnh Vu nói : - Dược Vương đã không thỉnh cầu thì là cưỡng bách. Tại hạ có thể không chịu. Độc Thủ Dược Vương nghiêm nghị nói : - Hỡi ôi! Giả tỷ vừa rồi các vị ra tay điểm huyệt lão phu thì thật là chuyện dễ dàng! Đỗ Cửu không nhịn được ngắt lời : - Khi đó mà bọn tại hạ có giết Dược Vương cũng chẳng khó gì. Độc Thủ Dược Vương đáp : - Quả vậy ! Vỉ thế mà lão phu mới nói là đáng tiếc. Tiêu Lĩnh Vu nói : - Đại trượng phu có lý nào nhân lúc người ta gặp nguy hiểm mà hạ thủ ? Huống chi bây giờ chưa chắc là muộn. Độc Thủ Dược Vương đáp : - Muộn mất rồi ! Nếu lúc nãy các vị thi hành thủ đoạn thì còn hại được lão phu. chứ lúc này chúng ta không cần thương lượng nữa. Đáng tiếc ba vị đã bỏ lỡ cơ hội tốt mất rồi. Thương Bát sa sầm nét mặt nói: - Nghe giọng lưỡi Dược Vương dường như muốn cưỡng bách bọn tại hạ ở lại đây? Độc Thủ Dược Vương đáp: - Ba vị còn một điều thất sách nữa là đã để lão phu ngồi chung với ba vị. Tiêu Lĩnh Vu trợn mắt tức giận hỏi: - Phải chăng Dược Vưng đã hạ độc vào người bọn tại hạ? Độc Thủ Dược Vương đáp: - Lão phu đã bảo là có tài mượn vật truyền độc. Nếu các vị không tin thì vận khí thử coi. Thương Bát vận khí quả nhiên phát giác trúng độc. không khỏi nổi giận nói: - Được lắm! Lão đã trở mặt thì đừng trách bọn ta thủ đoạn tàn nhẫn. Lão nhị! Vào khoang thuyền giết con nha đầu kia đi. Đỗ Cửu đứng phắt dậy. tay mặt đã rút thiết bút ra cầm tay cất bước xăm xăm tiến vào khoang thuyền. Độc Thủ Dược Vương cười lạt nói: - Đứng lại ! Thương Bát lạng người đứng chắn trước mặt Độc Thủ Dược Vương nói: - Nếu lão tự tin đánh một đòn hạ được Thương mỗ thì may ra cứu được con gái. Tiêu Lĩnh Vu cười lạt nói : - Tiêu mỗ không ngờ Dược Vương lại là con người hèn hạ đến thế ! Hành động phản phúc như vậy đâu phải là bậc quân tử ? Đột nhiên chàng vung tay mặt chụp lấy cổ tay Độc Thủ Vương. Độc Thủ Dược Vương bị Tiêu Lĩnh Vu thoá mạ nóng mặt lên. vội lùi lại hai bước tránh khỏi thế chụp của Tiêu Lĩnh Vu. Lão thò tay vào bọc lấy một chiếc bình ngọc ra nói : - Trong bình này đựng thuốc giải độc. Ba vị uống vào là trừ được ngay. Thương Bát đón lấy bình ngọc hỏi :
- Bình này không phải là thuốc độc đấy chứ ? Độc Thủ Vương đáp : - Thương huynh không tin thì hãy bảo phu thuyền uống thử một viên coi. Thương Bát mở nút bình ra nói : - Bất tất phi thế ! Tại hạ uống nếm một viên cũng được. Hắn móc lấy một viên thuốc màu trắng bỏ vào miệng nuốt. Bỗng thấy một luồng nhiệt khí từ huyệt đang điền tán ra khắp thân thể. Tiêu Lĩnh Vu ngầm vận Tu la chỉ lực. chú ý đề phòng lạnh lùng nói : - Nếu phen này Độc Thủ Vương còn giở trò thì chẳng cần phải người khác xuống thuyền tập kích cha con lão. chính tại hạ sẽ ra tay trước. Độc Thủ Dược Vương nói: - Lão phu không sợ ba vị đâu. Tuy miệng lão nói cứng nhưng thật ra lão cũng tự biết khó lòng địch nổi ba người. Thương Bát nhắm mắt điều tức một lúc rồi nói: - Đúng là thuốc giải. Tiêu Lĩnh Vu và Đỗ Cửu mỗi người uống một viên rồi vận khí thúc đẩy dược vật để giải trừ chất độc trong mình. Độc Thủ Dược Vương nói: - Trong đời lão phu chưa từng có chuyện này bao giờ. Vừa hạ độc chưa đạt mục đích đã đưa thuốc giải ngay. Đỗ Cửu nói: - Vì tình thế bắt buộc mà Dược Vương phải khuất phục đó thôi. Độc Thủ Dược Vương tự nhiên rảo bước vào khoang thuyền bồng ái nữ lên rồi lại bước ra ngoài nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói: - Lão phu không phải vì sợ khí thế của ba vị mà phải trao thuốc giải đâu. thực ra là vì khí độ quân tử của Tiêu đại hiệp đã khiến lão phu cảm kích. Tiêu Lĩnh Vu nhìn cô gái gầy như que củi. trong lòng liền bất nhẫn thở dài nói: - Hai vị huynh đệ! Chúng ta làm phước thì phải làm cho chót. đưa người phải đưa đến nơi. Mình đã tìm được linh đan cho lão. chẳng lẽ lại không bảo vệ giúp lão bảy ngày? Hai vị huynh đệ tính sao? Thưng Bát gật đầu đáp: - Bọn tiểu đệ nhất nhất tuân lời đại ca. Đại ca đã cho là việc nên làm tất không sai lầm. Độc Thủ Dược Vương nói: - Nếu tiểu nữ chưa tới ngày tận số . vẫn còn sinh cơ thì không dám phiền tới ba vị. Tiêu Lĩnh Vu nói: - Việc sinh tử của lệnh ái là hệ trọng. sao Dược Vương còn tức khí? Đỗ Cửu nói: - Long đầu đại ca đã nói bảo vệ cho cha con lão bảy ngày thì dù lão không muốn cũng không được. Độc Thủ Dược Vương nói: - Lão phu không muốn bức bách ba vị thì cũng không muốn chịu nợ. Độc Thủ Dược Vương đáp: - Ba vị đã có ý bảo vệ cho cha con lão phu thì lão phu phải có vật đền đáp. Ba vị có tiếp thụ thì hãy ở trong thuyền này với lão phu bảy ngày. bằng các vị không chịu nhận thì lão phu mướn một chiếc thuyền chài khác đi ngay. Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng: - Nếu lão không bức bách người ta khuất phục lại cũng không muốn tiếp thụ ân tình. Chàng ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: - Vậy sau khi bảo vệ xong bảy ngày. bọn tại hạ sẽ tiếp nhận tặng vật của Dược Vương là xong. Độc Thủ Dược Vương nói: - Hay lắm! Chúng ta cứ thế. Lão lại bồng con vào trong khoang thuyền. Tiêu Lĩnh Vu khẽ bảo Trung Châu Nhị Cổ: - Chúng ta đã chịu lời hộ vệ cho người thì nên hành động thận trọng chớ sơ tâm để xảy ra chuyện bất trắc. Đỗ Cửu nói: - Thuyền đi trên sông đại giang. là gì có người đến quấy nhiễu. lão Độc Thủ Dược Vương này lẩn thẩn quá. Tiêu Lĩnh Vu đáp: - Dù sao chúng ta phải đề phòng mới được. Thương Bát nói: - Chỉ có bọn người ở Vu Sơn thạch phủ mới biết đường theo dõi chúng ta. Ngoài ra không còn bọn nào khác. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: - Có điều nếu bọn họ có ý định theo dõi tập công thì sao lại buông tha cho chúng ta đi. Về điểm này cũng ít có cơ hội xảy ra. Bỗng nghe thanh âm Độc Thủ Dược Vương nói vọng ra: - Lão phu cũng nhận thấy trong Vu Sơn thạch phủ xảy ra đại biến. họ không rảnh để dòm ngó bọn ta đâu. Đỗ Cửu lạnh lùng nói: - Hoặc giả họ sợ oai danh của Dược Vương chăng? Độc Thủ Dược Vương không đối lời nữa. trong thuyền yên lặng như tờ. Ngày tháng thoi đưa. chẳng mấy chốc đã hết sáu ngày. Con thuyền lớn định chạy vào bờ. nhưng Độc Thủ Dược Vương thận trọng yêu cầu đậu thuyền giữa sông. Hôm ấy vào lúc giữa trưa. Tiêu Lĩnh Vu hai tay chắp sau lưng đứng ở đầu thuyền ngắm cảnh vật trên sông. Bỗng thấy Độc Thủ Dược Vương ở trong thuyền đi ra nói: - Ngày mai vào lúc mặt trời lặn. tiểu nữ có thể dời thuyền này mà cũng vừa đúng kỳ hạn bảy ngày. Tiêu Lĩnh Vu đáp: - Nếu bệnh thế của lệnh ái chưa hoàn toàn hồi phục thì Dược Vương ở thêm vài ngày nữa cũng chẳng sao.