*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mây đen mù mịt, gió bấc nổi lên.
Hơn mười dặm ngoài Kinh thành, trăm vạn đại quân trú đóng.
Thương đao rậm rạp, nghiêm chỉnh uy phong, giữa quân dựng cao một lá cờ trắng, trên đó sừng sững bắt mắt bốn chữ "Đại thiên thảo nghịch" [1], sát ý bừng bừng.
[1] Thay trời thảo phạt kẻ phản nghịch.
Còn có mấy trăm cờ phướn khác, mặt cờ màu trắng bay phấp phới theo gió rét. Trên đó đề hai chữ "Đoan Tuệ", là thụy hào của cố Hoàng thái tử.
"Báo, đại tướng quân tới!"
Ngoài hoàng la trướng của chủ công truyền đến một tiếng thông báo của thân binh.
Trấn Nam vương đứng trước địa đồ quay người lại, nói: "Vào đi."
Cửa trướng vén lên cao, bóng hình cao lớn mặc giáp đen bước mấy bước đến gần, mang theo gió lạnh bên ngoài, quỳ một chân xuống đất bái kiến: "Phụ vương, mạt tướng may mắn không làm nhục sứ mệnh!"
Trấn Nam vương cười, dìu hắn đứng lên: "Tốt! Trước hai ngày so với thời gian giao hẹn, không tồi!"
Nói rồi, ông vỗ vỗ lên vai kỳ lân trên cánh tay Tấn Trừ, ý bảo hắn cùng ra ngoài trướng.
"Đại quân chủ lực của triều đình vừa bị phá, chỉ còn đợi công thành thôi."
Thân binh ngoài trướng vén cửa màn lên, Trấn Nam vương và Tấn Trừ đi ra, ngắm nhìn phương hướng Kinh thành ở xa xa.
"Non sông vạn dặm chỉ còn lại cửa ải cuối cùng này thôi."
Trấn Nam vương gọi Ngô Nhĩ cầm ống nhòm đến, ông nhìn hồi lâu, tấm tắc cảm thán không ngớt.
"Nhìn xem, chỉ là Ngũ môn đạo [2] đã mỹ lệ mê hoặc như thế, huống chi là trong thành đó, hoàng cung đó."
Nói đoạn, ông buông ống nhòm, đưa cho Tấn Trừ bên cạnh.
Tấn Trừ lớn lên ở hoàng cung từ nhỏ, Kinh thành phồn hoa cẩm tú ra sao, không ai rõ ràng hơn hắn. Nhưng hắn vẫn theo lời cầm lấy ống nhòm, nhìn hướng tường thành thật cao phía trước mặt.
Cổng chính Kinh thành với năm cửa song song, mái hiên đơn lợp ngói lưu ly, ngoài tường thành ốp gạch điêu khắc, từ xa nhìn lại, thành lâu rực rỡ, quả là uy nghi trang trọng, lại tráng lệ hoa mỹ.
"Đã làm chủ soái, vậy theo ngươi thấy, phá thành cần dùng thời gian bao lâu?"
Tấn Trừ buông ống nhòm, nghiêm mặt nói: "Trong vòng mười ngày, tất phá kinh sư."
Trấn Nam vương kinh ngạc nhìn hắn một cái, hỏi: "Có dám lập quân lệnh trạng không?"
Tấn Trừ quay đầu, trầm giọng chỉ đạo thân binh: "Cầm giấy bút ra đây."
"Tốt!" Trấn Nam vương lớn tiếng khen hay, vỗ tay nói: "Đợi ngày phá thành ấy, ta đích thân mừng công cho ngươi!"
Ông ta lại nói tiếp: "Đại quân nghỉ ngơi dưỡng sức nửa ngày. Giờ Mùi chính khắc, đại quân xuất phát, tiến đánh Kinh thành!"
"Nghiêm tuân quân lệnh!"
Giờ Mùi chính khắc vừa điểm, chủ soái mặc giáp trụ lên ngựa, đôi mắt dưới mũ trụ sắc kim nhìn về hướng Ngũ môn đạo Kinh thành, không mang theo bất kỳ tâm tình gì.
"Nổi trống tiến quân, công thành!"
Trong phòng Lâm Uyển, Trịnh Thị hoang mang, ngồi chết lặng.
Lúc nàng ấy nghe thấy tiếng trống loáng thoáng và tiếng la hét rung trời truyền tới từ ngoài thành, tựa như đột nhiên bị kinh động, giật mình, cả người run rẩy, sau đó hoảng hốt nắm cánh tay Lâm Uyển.
"Đại tẩu, tẩu nghe thấy không? Phản quân lại bắt đầu công thành rồi."
Trịnh Thị run cầm cập nói, khuôn mặt vốn xinh đẹp lúc này lại trắng bệch.
Từ năm ngày trước phản quân bắt đầu công thành, thế cục của Kinh thành trở nên gay go, đại tướng thủ thành đổi hết người ngày đến người khác, có người bị Thánh thượng xử trảm, cũng có người bất hạnh chết trận trên tường thành.
Tin tức triều đình sắp thất thủ điên cuồng truyền đi khắp nơi trong Kinh thành.
Nỗi sợ hãi âm thầm lan ra, đặc biệt là tên bay đá lạc từ ngoài thành không ngừng bắn vào đường phố và dân cư, không chắc bao giờ cái bóng tử thần sẽ rơi trên đầu mình, càng làm nỗi sợ hãi của mọi người gia tăng.
Không hiếm người nổi lên ác niệm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trong mấy ngày ngắn ngủi, Kinh thành đã loạn lạc, các loại tội ác gϊếŧ người, cướp của, phóng hỏa nhìn mãi thành quen.
Nhưng triều đình lúc này đã ốc không mang nổi mình ốc, nào có dư sức đi ngăn chặn.
Trong thời cuộc xoay vần, từ quý nhân quan to, cho đến bách tính dân nghèo, ai cũng không được sống yên ổn.
Tiếng trống mơ hồ truyền đến, hai tay Lâm Uyển khẽ run. Cách xa như vậy cũng nghe được, có thể thấy tình hình chiến đấu ngoài thành kịch liệt đến mức nào.
Nàng không nhịn được lấy ra chiếc vòng bạc nhỏ, siết chặt trong tay, tựa như như vậy là có thể khiến lòng nàng bình tĩnh chút.
Đây là chiếc vòng ngày ấy trước khi Thụy ca rời đi, nàng đã cởi ra từ cổ tay phải cậu bé, muốn giữ lại một hoài tưởng.
Giờ đây, nàng cũng chỉ có một nỗi nhớ này.
"Tẩu tử, tẩu sợ sao?" Trịnh Thị sát bên cạnh nàng: "Bên ngoài đều đang đồn, triều đình sắp thua rồi, phản quân sẽ tấn công vào thành! Đến lúc đó... đến lúc đó..."
Trịnh Thị không nói nên lời, chỉ run rẩy, che miệng khóc nức nở.
Đến lúc đó, bất luận nam nữ già trẻ của Phù gia đều sẽ chết vì nước.
Trịnh Thị ôm nàng khóc: "Tẩu tử, muội sợ chết."
Lâm Uyển thì thào: "Ai mà không sợ chết... Ta cũng sợ."
Tiếng khóc của Trịnh Thị càng lớn.
Lâm Uyển quay sang ôm nàng ấy, ánh mắt dần bình thản: "Nhưng ta càng sợ chết vô nghĩa. Đệ muội, đã sợ thì đừng chết, đến lúc đó chạy trốn cùng ta, không chừng còn có thể tìm được đường sống."
Trịnh Thị ngẩng đầu lên nhìn nàng, nước mắt vẫn còn chảy: "Không thể đâu tẩu tử, trốn không thoát đâu. Đến lúc đó khắp nơi đều là binh lính của bọn họ, chạy đi đâu?"
"Chính bởi vì hỗn loạn mới dễ chạy trốn. Phụ nhân chúng ta xưa nay ru rú trong nhà, thử hỏi có mấy người có thể nhận ra chúng ta? Đến lúc đó, chúng ta cải trang thành bách tính bình thường, lẫn trong đám người chạy đi." Lâm Uyển phân tích cho nàng ấy: "Thiên hạ trải qua phen loạn lạc này, lưu dân đông đảo, chế độ hộ tịch ắt sẽ nới lỏng, Chúng ta có thể luồn qua kẽ hở, bắt lấy một tia sống sót."
Trịnh Thị đầu tiên là ngẩn ra, dường như có động lòng, sau đó ánh sáng trong mắt lại vụt tắt, chán nản lắc đầu.
"Không được đâu tẩu tử, quá khó, hai chúng ta nữ tử yếu đuối... Nếu sơ sẩy bị phát hiện một cái, cho dù không bị lôi đi chém đầu hay xử cực hình, cũng là bị đưa vào Giáo Phường Ti. Vậy... còn không bằng chết cho xong."
"Chưa từng thử sao biết không được?"
Trịnh Thị đứng dậy, rơi lệ nhìn về hướng Tử Cấm Thành, nức nở nói: "Tẩu tử không cần nói nữa, muội nghĩ rồi, thực ra chết cũng không đáng sợ như vậy. Cứ trong sạch mà ra đi, kiếp sau còn có thể đầu thai, lại làm phu thê cùng nhị gia."
Lâm Uyển không khuyên nữa.
Nàng không thể làm lung lay niềm tin của người khác, cũng như người khác không thể quay đổi quyết tâm của nàng.
Sau khi Trịnh Thị rời đi, nàng cụp mắt nhìn vòng bạc nhỏ trong lòng bàn tay, trái tim dần dần bình tĩnh lại.
Mặc dù nàng cũng không chắc, ngày thành phá hỗn loạn ấy, thân thể bệnh tật ốm yếu này của nàng có thể may mắn sống sót chạy ra khỏi thành không, nhưng vẫn muốn liều mạng thử một lần.
Nếu muốn nàng không làm gì cả, an ổn chờ bị chôn cùng vương triều diệt vong này, vậy nàng không làm được.
Khói lửa nổi lên bốn phía ngoài thành, lúc này hai bên đối nghịch tạm thời dùng chiến.
Bởi vì giờ đây trên tường thành thật cao, có một nữ nhân, một đứa trẻ bị binh sĩ trói trên lan can đơn trên tường thành.
"Tấn tặc, ngươi mở mắt nhìn xem người trên tường thành là ai!"
Quan viên đứng trên đầu thành mặc quan phục màu đỏ, là đại tướng vừa được nhận mệnh thủ thành. Lúc này, y chỉ vào nữ nhân và đứa trẻ kia, nghiêm nghị quát hỏi.
"Đại ca! Đại ca cứu đệ..."
Đứa trẻ nhìn thấy người dưới thành, lập tức khóc lớn cầu xin, thanh âm thê lương truyền đi rất xa, đủ để người dưới thành nghe rõ.
Nữ nhân cũng khóc lóc thảm thiết, nói: "Cứu chúng ta... Thế tử, xin người bảo Vương gia cứu chúng ta..."
Tấn Trừ ngồi trên chiến mã cao lớn, ngửa đầu nhìn, đôi mắt thanh mảnh dưới mũ trụ híp lại.
Chốc lát sau, hắn quay đầu lại giao phó thân binh, giọng nói không cao không thấp: "Đi mời Vương gia qua đây."
Ước chừng khoảng thời gian hai nén nhang, Trấn Nam vương cưỡi ngựa từ phía sau đi đến, Tấn Trừ ra hiệu ông ta ngẩng đầu nhìn hướng tường thành.
"Vương gia? Thật sự là Vương gia?"
"Phụ vương! Phụ vương mau cứu thần nhi, thần nhi không muốn chết..."
Trấn Nam vương hơi quét mắt, lại than thở với Tấn Trừ: "Người già rồi, mắt cũng hoa, không nhìn rõ người lắm. Nhưng mà nghe giọng nói lại không giống, nghĩ rằng cũng không biết tìm kẻ ở đâu về, muốn lừa bản vương. Tiếp tục công thành, đừng làm lỡ thời cơ chiến đấu."
Tấn Trừ híp mắt: "Nghiêm tuân quân lệnh."
Trấn Nam vương vừa định quay đầu ngựa rời đi, lúc này trên tường thành lại vang lên một tiếng quát: "Quốc tặc không được đi!"
Trấn Nam vương kinh ngạc, lại ngửa đầu nhìn.
Quan viên trên tường thành chỉ tay, trợn mắt, tức giận mắng ông ta một trận xối xả: "Quốc tặc Tấn Tốn, lòng lang dạ sói, bôi nhọ quân vương, mạo phạm thánh cung, vì ham muốn cá nhân làm vạn dân lầm than, là đại tặc của quốc gia! Chết không có gì đáng tiếc! Tổ tông tiền bối, hậu thế tử tôn, đều hổ thẹn vì ngươi! Còn không mau ghìm cương trước vực, khỏi để thế nhân thóa mạ nghìn đời!"
Trấn Nam vương ra sức híp mắt nhìn, hỏi một câu: "Đó là ai?"
Lúc này Tấn Trừ mới chú ý tới quan viên trên tường thành cao cao.
Mấy ngày nay, chủ tướng thủ thành thay đổi hết lần này đến lần khác, làm người ta nhìn hoa cả mắt, vừa rồi cũng không quá để ý.
Lúc này, Tấn Trừ nhìn kỹ lại, đột nhiên thẳng lưng, ánh mắt vừa nghiêm vừa lạnh.
Trấn Nam vương chợt nghĩ ra: "À, là hắn, Phù Cư Kính."
Ông ta lập tức lớn tiếng hô về hướng tường thành: "Bản vương đại thiên thảo nghịch, trên hợp ý trời, dưới hợp tình dân, có gì không được! Nếu ngươi ngu xuẩn không hiểu thời thế, có thể quỳ về hướng Bắc, xưng thần nghe lệnh, ta đây sẽ cân nhắc cho ngươi được chết tử tế."
"Phi!" Phù Cư Kính trợn mắt phỉ nhổ: "Quốc tặc! Lão cẩu! Bản quan là người đường đường chính chính, há có thể quỳ gối trước thứ chó má!"
Trấn Nam vương cười to mấy tiếng, sau đó nói với Tấn Trừ: "Lát nữa lúc công thành, mũi tên bắn chệch một chút, giữ lại mạng của hắn, chờ ta đích thân lăng trì hắn."
Tấn Trừ gật đầu, giương mắt nhìn quan viên nghiêm nghị khảng khái trên tường thành, sau đó vung tay, quát lên: "Toàn lực công thành!"
Mùng hai tháng mười một năm Vĩnh Xương hai mươi.
Khi Ngũ môn đạo của Kinh thành thất thủ, từ tự miếu hoàng gia truyền tới một tiếng chuông trầm muộn, âm thanh nặng trĩu vang giữa khoảng trời Tử Cấm Thành hỗn loạn.
Tám mươi mốt tiếng, là tiếng chuông báo tang đế vương băng hà.
Thánh thượng tuẫn quốc.
Kinh thành chìm trong tiếng khóc.
Bắt đầu từ tiếng chuông báo tang thứ nhất, Tôn Thị đã triệu tập toàn bộ người trong phủ ở viện tử. Bà rất rõ, thời khắc tuẫn quốc sắp đến.
Trong viện lúc này, ngoại trừ Phù Dĩ An vẫn ở lại trong cung nghị sự, cùng với Phù Cư Kính được Thánh thượng ủy nhiệm làm đại tướng thủ thành đang canh giữ ở cổng thành, người của Phù gia, bất kể chủ tử tôi tớ, hay là nam nữ già trẻ, đều ở đây.
"Trước đó lão gia các ngươi đã phân phó, chuông báo tang vừa vang lên, có nghĩa là cổng thành bị phá, đến lúc đó cả nhà phải tận trung vì nước."
Lời vừa dứt, bầu không khí đột nhiên im lặng, sau đó loáng thoáng vang lên những tiếng khóc nức nở đè nén.
Sắc mặt Tôn Thị bình tĩnh lướt nhìn bọn họ: "Nếu như không muốn theo Phù gia tận trung, có thể cứ vậy rời đi."
Trong những người này, có người thấy chết không sờn, có người thản nhiên đối mặt, có người mờ mịt chết lặng, cũng có người hoảng loạn sợ hãi.
Lại không một ai nói rời đi.
Lâm Uyển cắn môi, nhưng nàng chưa kịp mở miệng, Tôn Thị đã nhìn nàng.
"Lâm Thị, Nhân Dĩ đã viết hưu thê cho ngươi, ngươi không còn là người Phù gia ta nữa. Ngươi đi đi, không cần ở lại cùng chúng ta."
Lời này khiến Lâm Uyển tức khắc rơi lệ.
Hưu thư ngày ấy, Phù Cư Kính còn chưa cả ký tên, rõ ràng là lời nói giận dữ mà thôi, mẹ chồng nàng cũng biết. Hôm nay lại nói như vậy, tất nhiên là vì biết nàng không muốn chịu chết.
"Đợi con thu... xác cho mọi người, con sẽ đi."
Ánh mắt Tôn Thị hiền hòa nhìn nàng: "Được. Cũng không cần phải quá chú trọng, tùy tiện tìm mảnh vải đắp lên cho ta là được."
Lâm Uyển nén lệ, ra sức gật đầu.
Tôn Thị lại nhìn về phía mọi người: "Trên bàn có lụa trắng, có rượu độc, có dao găm, các ngươi tự chọn đi."
Nói xong, chính bà đi đến trước bàn giữa sân, cầm một dải lụa trắng, sau đó quay người bước đi loạng choạng vào chính đường.
Trịnh Thị cũng khóc cầm một dải lụa trắng. Trước khi vào nhà, nàng ấy đột nhiên dừng lại, tay bám lấy khung cửa quay đầu, thút thít nói với Lâm Uyển: "Tẩu tử, muội thích nhất ăn gà kho, nếu tẩu thật sự có thể tìm được lối thoát, vậy ngày lễ tết xin đừng quên muội... Chỉ cần nửa con là đủ rồi."
Nói xong, nàng ấy cũng không chờ Lâm Uyển đáp lại, lau mắt rồi cầm lụa trắng lao vào nhà.
Lâm Uyển như muốn đưa tay ra, như muốn tiến lên kéo lấy Trịnh Thị, muốn nói với nàng ấy, nếu sợ thì đừng chết, đi cùng nàng, đi tìm con đường sống.
Nhưng cuối cùng nàng lại không làm, chỉ cứng đờ tại chỗ, nhìn bóng dáng quyết tuyệt của Trịnh Thị biến mất trong nội đường.
Nàng biết, nàng đi lên khuyên bảo cũng không ích gì.
Đây là con đường của Trịnh Thị, cũng là con đường của cả Phù gia.
Nàng không thể ngăn cản.
Một ngày này, cả Phù gia táng mệnh nơi đây.
Một ngày này, nước mắt Lâm Uyển như mất khống chế, không thể ngừng được.
Nàng một tay che mắt, co quắp ngồi trước cây quế, hồi tưởng những chuyện vụn vặt khi sống cùng họ ở Phù gia, vui vẻ, bi thương, tranh chấp, hạnh phúc, cười đùa... Rõ ràng chuyện cũ này như mới hôm qua, rõ mồn một trước mắt, vì sao thoáng chốc đã thành thảm cách cửa nát nhà tan như bây giờ.
Lâm Uyển không nhịn được, đau đớn khóc thất thanh.
Thói đời này, tại sao lại tàn nhẫn như vậy.
Chẳng biết từ lúc nào, trong viện trở nên tĩnh mịch.
Không có tiếng ghế đổ xuống đất, không có tiếng kêu rên của hạ nhân, cũng không có âm thanh dao găm cứa cổ... Duy chỉ còn lại tiếng gió mạnh quét qua lá rụng, vang lên tiếng xào xạc.
Cả người Lâm Uyển chợt run lên, sau đó lòng bàn tay bám chặt lấy thân cây thô ráp, hai chân lẩy bẩy đứng lên. Nàng cứng ngắc nghiêng đầu nhìn về phía phòng trong lặng như tờ, sau đó điên cuồng lảo đảo xông vào.
"Mẹ..."
"Đệ muội..."
Tiếng khóc lớn bi thương truyền đi rất xa, lại không truyền tới được bên tai quan viên thề chết kháng địch trên tường thành.
Nhìn thấy quân Tấn ùn ùn lên tường thành, Phù Cư Kính biết đại thế đã mất, y ngửa mặt lên trời cười to.
"Phù mỗ trên không thẹn trời, dưới không thẹn đất, trung không thẹn quân vương bách tích! Sau khi chết cũng không thẹn với cha dưới suối vàng! Phù mỗ chết không hối tiếc!"
Nói xong rút kiếm tự vẫn, máu rơi trên tường thành.
Thân binh của Tấn Trừ nhìn thấy, không nhịn được nói: "Tướng quân, thế này..."
"Mặc hắn." Dứt lời, hắn thúc ngựa phi nhanh, cao giọng hét lớn: "Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta gϊếŧ vào trong thành!"
"Rõ!"
Cờ quạt, cát bụi che kín trời.
Trăm vạn đại quân đánh vào Kinh thành, giống như lay trời chuyển đất, núi long tuyết lở.
Kinh thành đại loạn.
Bách tính trong Kinh có người trốn trong nhà đóng cửa không ra, cũng có người dắt díu vợ con muốn nhân loạn lạc chạy ra khỏi Kinh thành, trên đường gọi loạn ầm ĩ, tiếng con gọi cha mẹ, tiếng cha mẹ gọi con không dứt bên tai.
Lâm Uyển mặc một thân vải bố cát y giả dạng thành dân thường, lảo đảo đi về hướng ngoài thành.
Nhưng mà nàng bệnh nặng mới khỏi, thân thể hư nhược, lúc vừa đi trường nhai thì đã thở hồng hộc, hai chân run rẩy không bước tiếp được.
Nàng nhìn xung quanh, hy vọng có thể may mắn tìm được chiếc xe ngựa để ngồi, nhưng hôm nay người nóng lòng ra khỏi thành đều là tư thái liều mạng, xe ngựa rít gào lao nhanh, ngay cả đụng phải người cũng không dừng lại.
Sau khi nghỉ tạm một lát, Lâm Uyển cũng chỉ đành cắn răng tiếp tục đi về phía trước.
Nàng phải ra khỏi thành, nàng muốn chạy đi tìm đường sống.
———
[2] Ngũ môn đạo