“Cũng tạm.” Anh trả lời, hỏi lại Doãn Đình: “Cô đến tìm Tần Vũ Phi à?”. Đương nhiên không dám hy vọng cô đến tìm anh, nhưng đến tìm Tần Vũ Phi rồi thuận đường tạt qua nói chuyện với anh cũng không tệ. Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? Có thể nói chuyện một lúc rồi vờ như vừa đúng giờ nghiir, chi bằng cùng nhau ăn bữa cơm?
Cừu Chính Khanh cố khắc chế mình không xem đồng hồ ngay lập tức.
“Đúng đó. Em có quà cho mọi người. Nhưng lúc nãy anh không ở đây, nên phần của anh, em để chỗ Vũ Phi rồi.”
Anh càng vui hơn. Cô còn có cả quà cho anh nữa.
“Bây giờ tôi có mặt rồi.” Anh nhắc nhở cô.
“Ồ. Để em qua chỗ Vũ Phi lấy cho anh.” Doãn Đình xoay người, chạy vào văn phòng của Tần Vũ Phi.
Cừu Chính Khanh cũng nhanh chóng trở lại phòng làm việc của mình, dặn dò thư ký: “Pha cho cô Doãn một tách trà. À không, đổi sang cà phê đi, nhớ cho thêm sữa. Nhanh một chút!”. Khi Doãn Đình qua đây, đã có cà phe đợi cô, vật thì cô có thể ngồi lại nói thêm vài câu. Mà không, nói càng nhiều càng tốt, cơ hội của anh càng lớn.
Cừu Chính Khanh đặt máy tính xách tay xuống, nhìn đồng hồ, năm giờ hai mươi bảy phút, thời gian thật không lí tưởng. Anh không dám chắc mình có thể tán gẫu với Doãn Đình suốt nửa tiếng đồng hồ, số lượng chủ đề để nói cần chuẩn bị cho nửa tiếng có bao nhiêu? Anh lại không thể về sớm, thân là một người quản lí cần phải lấy mình làm gương. Cho nên nửa tiếng này nên làm gì đây?
Cừu Chính Khanh còn chưa nghĩ ra đối sách thì Doãn Đình đã đến. Cô cầm trên tay cái hộp được đóng gói đẹp đẽ, cỡ tương đương một chiếc khung ảnh. Cô đưa nó cho Cừu Chính Khanh: “Hai ngày nay em làm tặng cho bạn bè, cái này là phần của anh”.
Tuy không phải phần duy nhất, nhưng cô đã làm quà tặng anh, Cừu Chính Khanh tất nhiên vui mừng ra mặt.
“Cảm ơn.” Cừu Chính Khanh nhận lấy. “Tôi mở ra xem nhé.” Anh nói. Phải mở từ từ, thư ký vẫn chưa mang cà phê vào.
“Mong là anh thích nó.” Doãn Đình mỉm cười.
Đương nhiên là anh thích rồi, dù nó là cái gì đi nữa. Anh mỉm cười với cô.
Quà mở ra rồi, quả thật là một cái khung ảnh. Trong khung có một tấm hình, chính là tấm Cừu Chính Khanh đứng nơi ngã tư đường quay đầu mỉm cười trong ngày Doãn Đình mời anh ăn cơm. Hình đã qua xử lí, vật và người xung quanh đều bị làm mờ đi, chỉ để lại dáng người cao lớn đầy khí chất tinh anh của Cừu Chính Khanh. Ánh nắng chiếu rọi, nụ cười của anh tự tin thoải mái, như được tắm gió xuân, cả tấm hình đều mang đến cảm giác ấm áp.
“Ảnh là em tự chỉnh sửa đó. Em thấy tấm này rất đặc biệt, lại hợp với khí chất và cảm giác anh mang lại cho người khác.” Doãn Đình nói.
Cừu Chính Khanh nhìn tấm hình, lại nhìn Doãn Đình. Anh nở nụ cười với cô, gật đầu nói, “Cảm ơn”.
“Tôi rất thích.” Anh nói: “Cảm ơn cô, tôi thật sự rất thích. Đây chắc là tấm hình đẹp nhất của tôi từ lúc sinh ra đến nay”.
Doãn Đình vô cùng vui mừng: “Anh thích là được rồi”.
“Vậy tôi sẽ để nó trên bàn làm việc.” Cừu Chính Khanh đặt khung ảnh bên cạnh máy tính, nhìn tấm hình lần nữa, lòng thấy ngọt ngào khó tả. Đây là hình ảnh của anh trong mắt cô, quả thực cũng không tệ. Chỉ trong chốc lát, sự tự tin của anh đã được tăng thêm.
“Vậy...”Doãn Đình vừa mở miệng đã bị Cừu Chính Khanh ngắt lời: “Ngồi đi!”. Anh nói.
Lúc này cuối cùng thư ký cũng bưng cà phê vào. Cừu Chính Khanh âm thầm thở phào, “Ngồi đi”, anh nhắc lại, “uống cà phê đã”. Anh tự tay nhận lấy tách cà phê từ tay thư ký, đặt lên trên bàn trà, sau đó ngồi xuống.
Doãn Đình đi theo anh, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, “Cảm ơn anh”. Cô cầm ly lên uống một ngụm.
“Bố cô thế nào rồi?” Cừu Chính Khanh hỏi.
“Ông ấy rất khỏe. Em và bố ở đó giúp lo chuyện hậu sự, sau đó mới quay về. Hai hôm nay tâm trạng bố tốt hơn nhiều, cũng đã quay lại làm việc rồi.”.
“Vậy thì tốt.” Cừu Chính Khanh nói. Tiếp theo nên nói gì đây, nói cái gì?
“Tấm hình kia chụp rất đẹp, cô từng học nђเếק ảnh sao?”
“Vâng.” Doãn Đình được khen nên rất vui, “Em rất thích chụp ảnh, thế là từng theo học một khóa chụp ảnh”.
“Tôi cũng rất thích chụp ảnh.” Cừu Chính Khanh quyết định dùng cái cớ này, nhờ cô chỉ dạy chuyện nђเếק ảnh, sau đó nói cũng sắp đến giờ tan ca rồi, hay là cùng đi ăn tối, anh còn muốn học hỏi thêm nữa. Ăn xong thì lên kế hoạch cuối tuần sau đi mua máy ảnh, hỏi xem cô có rảnh không đi cùng anh chọn máy.
Câu tiếp theo còn chưa kịp mở miệng nói, Tần Vũ Phi đã xông thẳng vào phòng anh, cô ta còn cầm điện thoại trong tay, chẳng thèm để ý đến Cừu Chính Khanh, trực tiếp hỏi Doãn Đình: “Tốt quá, cậu còn chưa về. Tối nay cậu có rảnh không? A Lâm muốn hẹn chúng ta đi hát karaoke”.
Doãn Đình la lớn: “A a a, mình muốn hát, có thể đổi qua ngày mai không? Tối nay mình có hẹn rồi”.
Mặt Cừu Chính Khanh không hề để lộ bất của biểu cảm nào, nhưng trong lòng anh lại ảo não, hôm nay lại không có cơ hội rồi. Cô đã có hẹn, cho dù cô không có hẹn thì cũng bị Tần Vũ Phi giành đi mất.
Tần Vũ Phi giơ điện thoại lên nói với người bên kia: “Cô ấy hỏi có thể đổi qua ngày mai không, không được à? Không đợi cô ấy? Đúng, cô ấy nói có hẹn rồi. Hẹn ai?”.
Tần Vũ Phi quay qua Doãn Đình: “A Lâm hỏi cậu hẹn với ai, phải dùng loạn côn đánh ૮ɦếƭ người đó”.
“Hẹn với Từ Ngôn Sướng, mình hứa với cậu ấy tối nay cùng đi ăn.”.
“Từ Ngôn Sướng?” Chân mày Tần Vũ Phi nhíu lại, cô nói vào điện thoại: “Thôi, mặc kệ cô ấy, chúng ta cứ hẹn vậy đi. Mình cúp máy đây, cô ngốc này cần được giáo dục một chút”.
Tần Vũ Phi cúp điện thoại, rất có khí thế khoanh hai tay trước иgự¢, đứng trên cao nhìn xuống Doãn Đình: “Từ Ngôn Sướng?”.
Doãn Đình gật đầu.
“Đó là một tên đáng ghét.” Từ Ngôn Sướng là bạn chí cốt của Cố Anh Kiệt, con người anh ta cũng không hẳn là xấu, nói anh ta đnág ghét chẳng qua là cảm xúc cá nhân của Tần Vũ Phi, vì lúc cô và Cố Anh Kiệt mới yêu nhau, Từ Ngôn Sướng nói xấu sau lưng Tần Vũ Phi, còn dám lên lớp cô. Chân mày Tần Vũ Phi nhíu càng chặt, cái tên công tử ăn chơi Từ Ngôn Sướng này, không phải muốn theo đuổi Doãn Đình chứ?
Doãn Đình cười hì hì: “Với cậu mà nói đa số mọi người đều đáng ghét”. Vậy nên Tần Vũ Phi phê bình người nào đó, cô cũng không để ý.
“Cậu đừng nhẹ dạ cả tin quá. Cậu ta từng có rất nhiều bạn gái, cậu vốn không phải đối thủ của loại công tử ăn chơi này. Cậu ta đang theo đuổi cậu?”
“Không có, chỉ hẹn mình ăn bữa cơm thôi.”.
“Nam hẹn nữ đi ăn riêng không phải muốn theo đuổi thì là gì?” Câu này của Tần Vũ Phi đâm trúng tim đen của Cừu Chính Khanh. Nhưng đồng thời cũng nhắc nhở anh rằng anh có đối thủ, hơn nữa còn là người ngăn cản con đường hẹn hò sau này của anh và Doãn Đình.
Doãn Đình chớp mắt: “Mình cảm thấy không phải cậu ấy đang theo đuổi mình”.
“Dây thần kinh của cậu thô như vậy thì cảm nhận chuẩn được sao?”
“Nếu cậu ấy thích mình, tất nhiên mình sẽ cảm nhận được.”.
“Vậy nên nói là cậu ta không hề thích cậu, nhưng lại hẹn riêng cậu đi ăn? Không có ý tốt!” Tần Vũ Phi rút ra kết luận.
“Làm gì mà nghiêm trọng thế, tối nay mình đi ăn một bữa là biết ngay mà. Không sao đâu, con người cậu ấy tốt làm.”
Trong lòng Cừu Chính Khanh chua xót vô cùng, kết quả nghe thấy Tần Vũ Phi nói: “Cái tên Từ Ngôn Sướng đó còn không bằng Cừu Chính Khanh nữa”.
Đợi đã, giọng điệu chê bai đó là ý gì? Cừu Chính Khanh chẳng thấy vui khi mình được coi trọng hơn được đối thủ chút nào, giọng điệu của Tần Vũ Phi hiển nhiên là chê bai cả hai người.
Cừu Chính Khanh thật sự muốn nhịn nhưng không nổi, anh ho khẽ một tiếng, nói với Tần Vũ Phi: “Cảm ơn lời nhận xét của cô. Nhưng cô không thấy ở trước mặt tôi không nên thảo luận chuyện này à?”.
“Đúng.” Tần Vũ Phi quả quyết nói, “Tiểu Đình, cậu qua phòng mình, chúng ta bàn bạc tiếp về buổi hẹn tối nay của cậu. Mình phải gọi điện cho Cố Anh Kiệt, Từ Ngôn Sướng mà dám lừa dối cậu, mình sẽ đánh gãy chân anh ta”.
Doãn Đình vừa đứng lên vừa không để ý mà cười: “Chân Cố Anh Kiệt hay Từ Ngôn Sướng?”.
“Tất nhiên là Từ Ngôn Sướng.” Tần Vũ Phi dẫn Doãn Đình đi rồi. Cừu Chính Khanh buồn bã nhìn ly cà phê trên bàn trà.
Doãn Đình mới chỉ uống được một ngụm. Hai người họ lâu lắm rồi mới gặp nhau.
Cừu Chính Khanh chuẩn bị tiếp tục công việc. Phải nhẫn nại, đừng nôn nóng, đừng hoảng loạn. Có đối thủ cũng là chuyện bình thường, hợp đồng anh muốn ký chắc chắn có người khác dòm ngó, đơn hàng có người tranh giành chứng tỏ có nhiều lợi ích, tình huống này anh gặp nhiều rồi, không có gì to tát cả.
Cừu Chính Khanh tự an ủi xong, bật máy tính lên, muốn mở hộp thư lên để xử lí những email công việc, mở lên rồi lại ngồi ngơ ngẩn nhìn hộp thư. Tử Ngôn Sướng, anh biết người này, là thái tử gia của tập đoàn Thiên Kỳ, bạn chí cốt của Cố Anh Kiệt.
Tần Vũ Phi, Cố Anh Kiệt, Từ Ngôn Sướng, Thẩm Giai Kỳ, còn có Doãn Đình, họ đều là những người cùng chung thế giới. Tuy gia thế của Doãn Đình nghe qua không ghê gớm như những người kia, nhưng họ chơi với nhau, chắc cũng chênh lệch không nhiều. Trước giờ anh chưa từng hỏi cô, tìm bạn trai có yêu cầu về gia thế hay không. Dù cô không giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, lại hoàn toàn không ra vẻ cao sang, nhưng cô thuộc về thế giới đó.
Lòng tự tin của Cừu Chính Khanh chịu đả kích không nhẹ.
Lúc này đột nhiên một cái đầu ló ra trước cửa phòng làm việc vủa anh, là Doãn Đình. Cô cười hì hì nói: “Cừu tổng đại nhân, em phải đi rồi, đến chào anh một tiếng”.
“Đợi chút.” Cừu Chính Khanh vô thức ngăn cô lại.
Doãn Đình vừa quay đầu đi lại lấp ló bên cửa, sau đó bước hẳn vào phòng: “Sao thế ạ?”.
“Thật sự không có vấn đề gì chứ?” Trong lúc gấp gáp Cừu Chính Khanh tìm một chuyện để nói, “Không phải Tần Vũ Phi nói người đó không tốt à?”.
“Không sao đâu, anh đừng lo. Chỉ là một bữa cơm thôi mà. Cậu ấy không phải người xấu đâu. Vũ Phi nói chuyện hay phóng đại lắm.” Doãn Đình mỉm cười giải thích.
“Cho nên cô đang định quen với cậu ta à?” Anh dứt khoát hỏi thẳng. Rào trước đón sau quả thật rất khó chịu.
“Không có đâu. Bây giờ chỉ là bạn bè hẹn nhau ăn cơm thôi mà.”.
Bây giờ? Ý nói sau này còn chưa biết được?
“Chúng ta là đồng minh hội không được yêu mà, nếu em tìm được đối tượng, nhất định sẽ báo tin mừng cho anh. Sợi chỉ đỏ của anh linh như thế, của em chắc chắn cũng không thua kém đâu.”.
Càng nói càng chua xót, cô quả là biết an ủi người khác mà. Cừu Chính Khanh không còn lời nào để nói.
“Vậy em đi đây, bây giờ đang là giờ cao điểm, khó bắt xe lắm.”.
“Cậu ta không đến đón cô sao?”
“Chỗ cậu ấy xa lắm, đi một vòng để đón em rồi quay lại về thì không hay. Em bắt Taxi qua đó tiện hơn.”
“Sao cô không tự lái xe?” Đúng là anh chưa từng thấy cô lái xe, nhất định không phải cô không mua nổi.
Doãn Đình đỏ mặt: “Ừm... tại vì... chúng không nghe lời em cho lắm”.
“Ồ.” Cừu Chính Khanh đã hiểu.
Doãn Đình đang đợi anh cười nhạo cô ngốc, bạn bè Doãn Đình đều cười nhạo cô vì cô học lái xe mãi không xong, Cừu Chính Khanh lại nói: “Vậy khi nào ăn xong, nhớ bảo cậu ta đưa cô về. Buổi tối con gái đi một mình không an toàn, kể cả bắt xe cũng vậy”.
Doãn Đình cảm thấy ấm áp: “Vâng”.
“Tất nhiên nếu cậu ta không đoàng hoàng thì đừng bảo cậu ta đưa về, nên bắt taxi về sớm một chút.” Hoặc là gọi điện cho anh, anh tình nguyện đi đón cô. Xa mấy cũng không ngại.
Doãn Đình cười lớn: “Không có đâu”.
Có cũng lo lắng, không có cũng lo lắng. Cảm giác này của anh cô không hiểu được đâu. Cừu Chính Khanh thầm thở dài trong lòng.
“Anh đừng lo lắng. Em đi đây. Có cơ hội chúng ta lại gặp nhau.” Doãn Đình chào anh xong đã vội biến mất sau cánh cửa rồi.
Lại là “có cơ hội” gặp lại.
Có cơ hội! Cơ hội lần này không biết sẽ phải đợi bao lâu.
Cừu Chính Khanh nhìn hộp thư trước mắt, hoàn toàn không có tâm trạng để đọc.
Tối hôm đó, Cừu Chính Khanh một mình ngồi ăn hết hộp cơm, đi tới đi lui trong căn nhà lớn, lòng thấp thỏm không yên. Không biết cuộc hẹn của Doãn Đình ra sao rồi, không biết cô đã an toàn về đến nhà hay chưa.
Anh lướt qua Weibo của Doãn Đình, bài đăng mới nhất của cô là lúc sáu giờ hơn. Cô nói trên đường kẹt xe kinh khủng, may mà cô ra cửa từ sớm. Xe không nhích được cũng hết cách. Cô với anh tài xế cùng nhau hát “sông lớn xuôi dòng chảy về đôngm sao trên trời cao theo Bắc Đẩu...”, tâm trạng rất tốt, bù lại cho sự tiếc nuối khi đám bạn bỏ mặc cô mà đi hát.
Bên dưới còn kèm cả đoạn phim, đoạn phim ở trong xe quay lại con đường phía trước, đúng là kẹt cứng xe, âm thanh trong đoạn phim là giọng một nam một nữ, một mạnh mẽ một mềm mỏng cùng hát “sông lớn xuôi dòng chảy về đông...”, đoạn phim rất ngắn, nhưng họ thì hát rất hăng.
Cừu Chính Khanh thật sự bái phục cô, đời này người có thể khiến anh khâm phục không nhiều. Tắc đường còn có thể tranh thủ kết thành huynh muội với tài xế taxi? Rốt cuộc trong não cô chứa những gì vậy? Có chút ý thức an toàn nào hay không?
Cừu Chính Khanh nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi. Lại không phải quan hệ yêu đương gì, ăn bữa cơm lẽ ra không muộn đến vậy chứ?
Thật không thể yên lòng, anh gọi điện cho cô.
Điện thoại reo rất lâu cô mới bắt máy.
“Xin-Hãy-Nghiêm-Chỉnh-Chút.” Giọng nói cô vang vọng, hiển nhiên tâm trạng rất tốt.
Anh mới là người muốn xin cô điều đó. Cừu Chính Khanh xoa xoa chân mày, rồi nói: “Tôi muốn thử xem lần này cô có đánh rơi điện thoại ở đâu đó hay không”.
Doãn Đình bật cười: “Đâu phải lúc nào em cũng làm rơi đồ, lần đó là ngoài ý muốn mà”.
Xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở chỗ anh thì rất tốt, ở chỗ khác thì không nên.
“Cuộc hẹn của cô đã xong chưa?” Anh vờ như vô tình hỏi.
“Xong rồi. Báo cáo đại nhân, em đã về đến nhà, xin đại nhân yên tâm.”
Nghe có vẻ rất vui, cuộc hẹn rất tốt sao? Trong lòng Cừu Chính Khanh chua như ăn cả một quả bưởi. “An toàn là được rồi.” Anh nặn ra một câu, sau đó nhịn không được hỏi: “Cuộc hẹn thế nào?”.
“Vô cùng tốt! Quá thú vị!”
Câu trả lời khiến người ta tan nát cõi lòng.
“Để em kể cho anh nghe, thì ra Từ Ngôn Sướng thích chị chủ quán cà phê đó, cậu ta hẹn em ra là để làm lá chắn.”.
Lòng anh không tan nát nữa rồi!
“Thì ra là vậy.”.
“Vâng.” Doãn Đình có người để chia sẻ tin tức nên rất vui. “Hơn nữa chị chủ kia rất xinh đẹp, nấu ăn cũng ngon. Từ Ngôn Sướng muốn dẫn em đến để chọc tức chị chủ, kết quả bị chị ấy chọc lại, cậu ta mới là người bị chọc tức.”.
“Vậy là hai người họ giận hờn vu vơ, kẹp cô ở giữa hứng đạn?”
“Đâu có, họ có giận hờn vu vơ hay không thì em không biết, dù sao thì cũng là cãi nhau. Em không hứng đạn, em vừa ăn vừa xem kịch.”.
“Ừm.” Cừu Chính Khanh cảm thấy đồng cảm với anh chàng Từ Ngôn Sướng kia. Tìm Doãn Đình đến đóng kịch khác nào nói thẳng ra với bà chủ kia rằng tôi không biết xấu hổ tìm người đến đóng giả bạn gái để thử cô.
“Đúng rồi, em quên hỏi anh.” Doãn Đình đột nhiên hỏi: “Anh với chị Zoe thế nào rồi?”.
“Chúng tôi là bạn bè.”.
“Không phải đang suy nghĩ hẹn hò với nhau à?” Cô nhớ trước đây anh nói “bây giờ vẫn chưa phải bạn gái”, chứng tỏ là đang suy nghĩ.
Cừu Chính Khanh bị hỏi đến lúng túng: “Chúng tôi, tôi thấy không thích hợp lắm”.
“Không thích hợp? Thật ra quan trọng nhất là thích, hợp hay không có thể điều chỉnh được mà. Anh thích chị ấy, hẹn hò với nhau rồi mới biết có hợp hay không chứ. Chưa từng qua lại, cũng chưa vì đối phương mà thay đổi, làm sao biết sẽ không được lâu dài. Anh nghĩ thử xem, nếu mấy thầy trò đường tăng trước khi lên đường đi thỉnh kinh đã mà nghiên cứu kỹ tám mươi mốt kiếp nạn, vạch sẵn kế hoạch, viết ra phương án bày binh bố trận, thì việc gì phải đích thân đi chuyến Tây du ấy nữa. Để cho người khác lên đường thay cũng lấy được kinh về từ đời nào rồi, đúng không?”
“Ừm.” Cừu Chính Khanh chỉ có thể đồng ý.
“Cho nên đừng tính toán nhiều quá, điều kiện so tới so lui cũng chẳng được gì đâu. Quan trọng nhất là anh thật sự thích chị ấy. Những cái khác đợi khi hẹn hò với nhau rồi tính tiếp. Những điều kiện thích hợp gì đó, lúc nào cũng sẽ có điều kiện tốt hơn xuất hiện, vậy không phải cả đời này cũng không có hy vọng sao, anh thấy em nói có đúng không?”
“Đúng.” Cho nên, điều kiện của anh đối với cô mà nói không phải vấn đề, nếu cô thật lòng thích anh, cô sẽ đồng ý ở bên anh. Thiên sứ quả nhiên rất biết động viên người khác. “Cuối tuần cô có rảnh không?” Quý ngài nghiêm túc nhận được sự động viên nên quyết định triển khai hành động.
“Tuần này ạ?”
“Ừm.”
“Cuối tuần này em hứa với anh trai em cùng đi leo núi rồi. Anh ấy không chịu vận động, lại hay thức đêm, như vậy không được.”
“Ồ, tôi cũng toàn ngồi trong văn phòng” Cừu Chính Khanh nói.
“Vây hay là anh cùng đi với bọn em đi?”
Anh đợi câu này mãi!!!
“Ừm...” Cừu Chính Khanh giả vờ do dự, “được, đi chung đi”.
“Có thể sẽ đi vào Thứ bảy hoặc chủ nhật. Định xong thời gian em sẽ bảo anh sau.”.
“Được.”
Có “cơ hội” gặp lại, xem ra cơ hội đến rồi!
Cừu Chính Khanh vô cùng phấn khởi.
Cừu Chính Khanh chưa từng đi leo núi.
Lúc anh còn học đại học, trường từng tổ chức hoạt động leo núi tập thể, anh cáo bệnh để ở lại trong trường ôn bài. Từ đó về sau, Cừu Chính Khanh không còn cơ hội tiếp xúc với môn thể thao này nữa. Với anh mà nói, đến phòng tập chạy nửa tiếng trên máy chạy bộ, có hiệu quả hơn leo núi rất nhiều. Muốn có được hiệu quả như leo núi, chỉ cần điều chỉnh lại tốc độ của máy chạy bộ là được.
Cho nên cuối tuần này sẽ là lần đầu tiên anh leo núi. Cừu Chính Khanh rất coi trọng nó. Anh lên mạng tìm kiếm những thứ cần chuẩn bị cho bộ môn “tốn sức” này. Giày thể thao anh có rồi, gậy leo núi và ba lô thì phải mua, cả quần áo hút mồ hôi, còn phải chuẩn bị nước uống, đồ ăn, sau đó là chuẩn bị một số loại thuốc thông dụng này nọ.
Hôm sau là thứ tư, buổi tối Cừu Chính Khanh ăn cơm hộp tại công ty, làm thêm giờ một lúc rồi chạy thẳng về đến khu trung tâm thương mại, mua tất cả những vật dừng cho việc leo núi. Suy nghĩ một lúc, anh dứt khoát mua một đôi giày thể thao mới. Đồ ăn và nước thì đợi đến trước ngày xuất phát mới mua. Thuốc mang theo người thì có thể chuẩn bị trước.
Mua xong những thứ này, lúc Cừu Chính Khanh về đến nhà đã rất muộn. Anh không làm việc nữa, tắm rửa xong rồi leo lên giường ngủ. Tâm trạng của anh rất tốt, hiếm khi được hưởng thụ niềm vui khi mua sắm. Trước đây anh mua xong rồi thôi, lần này vừa mua vừa vui vẻ. Anh nghĩ mình thật sự đã yêu rồi, không còn gì nghi ngờ nữa.
Anh phải cộng thêm điểm cho dự án này. Lí do? Anh thích Doãn Đình. Mỗi ngày anh đều nhớ đến cô.
Có phải hơi nhanh rồi không? Anh cũng không rõ. Trước đây anh chưa từng yêu ai. Mới chỉ quen Doãn Đình có mấy tháng, giờ đột nhiên phát hiện ra mình đã yêu cô ấy có phải quá nhanh, quá kì lạ hay không. Nhưng cảm giác này anh không ngăn cản được, cũng không cách nào khống chế nó. Cuối tuần là có thể gặp Doãn Đình rồi, họ sẽ cùng leo núi, anh rất mong đợi, vô cùng mong đợi.
Chiều thứ năm lúc sắp tan ca, Doãn Đình gọi điện cho Cừu Chính Khanh. Lúc bấy giờ Cừu Chính Khanh đang họp với hai vị quản lí kia: “Tôi phải nhận một cuộc gọi quan trọng, các anh về văn phòng trước đi, lát nữa tôi tìm các anh bàn tiếp”.
Hai vị quản lí kia đồng ý, vừa đi ra khỏi phòng họp vừa thảo luận xem đã xảy ra chuyện gì. Gần đây công ty sắp có dự án rất lớn cần tiến hành à? Sao chẳng thấy động tĩnh gì hết vậy. Hai người họ quay đầu lại nhìn, thấy Cừu Chính Khanh dường như có việc rất quan trọng, còn cẩn thận đóng cửa lại, xem ra đúng là chuyện lớn rồi.
Sau khi đuổi khách đi rồi cẩn thận đóng cửa, Cừu Chính Khanh mới nhận điện thoại. Thế nhưng Doãn Đình đã cúp máy rồi. Anh vội vàng gọi lại.
“Cừu tổng đại nhân.” Doãn Đình không gọi biệt danh của anh. Trong lòng Cừu Chính Khanh có dự cảm không lành.
“Thật ngại quá, ngày mai có người bà con đến thăm nhà em, cuối tuần không đi leo núi được rồi.”
Quả nhiên là chuyện chẳng lành. Trái tim Cừu Chính Khanh liền rơi xuống tận đáy vực, anh rất thất vọng, vô cùng thất vọng.
Nhưng anh không thể biểu lộ ra ngoài, chỉ có thể nói: “Không sao, để lần sau vậy”.
“Cũng được ạ.”
“Lần sau có đi leo núi, nhớ gọi tôi.” Cừu Chính Khanh dặn dò Doãn Đình một tiếng.
“Được ạ.” Doãn Đình lập tức đồng ý.
Cúp máy rồi Cừu Chính Khanh chỉ cho mình ba giây để điều chỉnh lại tâm trạng, anh vẫn nhớ mình mới họp được một nửa, anh gọi điện cho hai vị quản lí kia bảo họ quay trở lại.
Hai người kia cảm thấy rất rõ tâm trạng Cừu Chính Khanh đã đi xuống, đoán chừng dự án kia không được thuận lợi lắm. Tuy Cừu Chính Khanh đã cố gắng không thể, nhưng anh cũng biết sắc mặt mình không hề tốt chút nào. Ngày hôm đó anh làm việc rất khuya. Dù sao cũng không có gì khác để làm, chỉ có công việc có thể bầu bạn với anh, khiến anh thấy thỏa mãn.
Về đến nhà, Cừu Chính Khanh nằm dài trên giường không muốn nhúc nhích, mãi đến khi không thể không đi tắm, anh lấy túi và cây gậy mới mua nằm trong tủ quần sao. Anh nhìn chằm chằm chúng, nhịn không được hỏi: “Bọn mày đang cười nhạo tao? Sao lúc nào cũng bất lợi như thế? Muốn nói tao cóc ghẻ thì đừng nghĩ đến chuyện ăn thịt thiên nga, dù có là cóc mạ vàng cũng thế!”. Anh tức giận, vơ lấy một bộ quần áo, tắm xong trở ra vừa lau tóc vừa nói với cái túi và cây gậy: “Tao chưa từng sợ hãi! Bọn mày xemcó chuyện gì khiến taophải lùi bước không? Trước nay tao chưa từng biết bỏ cuộc là cái quái gì!”.
Cừu Chính Khanh ôm một bụng lửa giận mà đi ngủ
“Càng quanh co khúc khuỷu thì chứng tỏ sau này hạnh phúc của em càng lớn!” Anh nhớ đến câu nói đó của Doãn Đình. Thiên sứ nói đúng, đừng buồn phiền, đừng nhụt chí, phải nhìn theo hướng tích cực. Doãn Đình là một cô giáo rất giỏi, từ cô đã sớm dạy được cho anh bài học này rồi.
Thứ Sáu, Cừu Chính Khanh làm thêm giờ xong thì đi đến phòng tập, chạt trên máy chạy bộ suốt bốn mươi phút, mồ hôi đẫm lưng, anh thấy dễ chịu hơn nhiều. Anh vừa chạy vừa mở bài hát Doãn Đình đăng trên Weibo, đoạn mà cô và anh tài xế cùng nhau hát: “sông lớn xuôi dòng chảy về đông, sao trên trời cao theo Bắc Đẩu...”.
Hát rất khó nghe, nhưng anh lại thấy rất truyền cảm.
Hai ngày nay anh cốý không vào xem Weibo của Doãn Đình. Tuy những gì cô ghi lại có thể làm người khác thấy vui. Có những đoạn văn ngắn cô viết, có đủ kiểu hình cô chụp, cây cỏ hoa lá, phố xá đường đi hay những động vật nho nhỏ. Nhưng anh càng xem càng thêm nhớ cô, anh nghĩ mình không nên nôn nóng, không nên nao núng. Vậy nên định án binh bất động vài ngày.
Cuối tuần, Cừu Chính Khanh vẫn ở nhà mượn công việc qua ngày như cũ. Sáng chủ nhật, từ sớm anh đã đi mua đồ, mua xong liền vào trong phòng sách, tuy nhốt mình trong phòng sách nhưng hiệu suất cực kỳ thấp, sau đó anh dứt khoát tắt máy tính, tìm một quyển sách quản lí để đọc.
Hơn bốn giờ chiều, anh nhận được điện thoại của Mao Tuệ Châu.
“Mình nhớ ra hình như vẫn chưa chính thức nói với cậu, mình đã làm xong thủ tục xin nghỉ việc rồi.”
“Đúng là cậu chưa nói.” Hai người họ thỉnh thoảng nói vài câu trên mạng, nhưng gần đây số lần trò chuyện ngày càng ít. Mao Tuệ Châu hiếm khi lên mạng, dường như cô ấy rất bận rộn. Nhưng anh không nghĩ tới việc cô đã nghỉ việc, “Sau này cậu có dự định gì?”.
“Mình đang có chút ý tưởng, định tự lập nghiệp.” Bên Mao Tuệ Châu có tiếng xe cộ, hình như đang ở trên phố.
“Vậy à?” Cừu Chính Khanh hơi bất ngờ, cứ nghĩ Mao Tuệ Châu sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Hơn nữa còn có hợp đồng cản trở làm cùng ngành, cô muốn lập tức đi làm, cũng có nghĩa là phải bắt đầu từ một ngành nghề khác, một con đường hoàn toàn mới. Quả thật đây là việc rất mạo hiểm. Nhưng nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ làm như thế.
“Cậu tính làm gì?” Anh hỏi.
“Mở một công ty, làm dịch vụ kinh doanh xuất nhập khẩu. Về mặt này mình có thể tìm được một số nguồn hàng, đợt lễ Quốc Khánh mình sang Mỹ, có trò chuyện với bạn bè bên đó rồi nảy ra ý tưởng này. Nhưng trước mắt mình vẫn chưa rành, còn phải cân nhắc thêm đã.” Mao Tuệ Châu ngừng một lát, lại nói: “Tình hình cụ thể khi nào có thời gian chúng ta gặp nhau nói, mình còn muốn tìm cậu nhờ giúp đỡ đó”.
“Tất nhiên, có gì cần mình giúp thì cứ nói, mình nhất định sẽ cố hết sức.”.
“Được, vậy mình cảm ơn trước.” Mao Tuệ Châu nói thêm, “Việc này cũng không gấp, mình còn cần thêm thời gian để suy nghĩ, đi đâu đó, xem xét tình hình nữa. Lần này gọi cho cậu chủ yếu là muốn cho cậu biết, mình vừa gặp Doãn Đình”.
Cừu Chính Khanh ngẩn người, đúng là quá bất ngờ.
Anh mong mà không được, hẹn mấy lần cũng không thành, sao Mao Tuệ Châu lại gặp được Doãn Đình dễ dàng như vậy.
“Gần đây mình có đi tìm vài công ty đại lí, khảo sát thêm tình hình thị trường. Vậy mới thấy việc mình muốn làm không dễ dàng gì, ngành này cạnh tranh rất gay gắt. Vả lại tuy nói mình có vài nguồn hàng, nhưng dù sao cũng thấy nản lòng. Hôm nay muốn đi thuê văn phòng, qua mấy chỗ môi giới, giá thuê đều rất cao. Mình ngồi ngây người trên ghế đá ven đường. Tiếp đó nghe tiếng có ai đang gọi, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Doãn Đình.”.
Thật bất công mà, ngồi bên đường mà cũng nhặt được Doãn Đình. Vậy anh không nên ngồi trong phòng sách mà cũng nên ra ghế đá ngồi thôi.
“Cô ấy vẫn đi chiếc xe đạp kia, còn hỏi mình, có muốn đi hóng gió không?”
“Cô ấy làm gì?” Cừu Chính Khanh phải xác nhận lại.
Mao Tuệ Châu cười lớn: “Thật đấy, cô ấy ngồi trên xe đạp, hỏi mình có muốn cùng cô ấy đi hóng gió không, nói là thời tiết đẹp, rất thích hợp để đi hóng gió”.
Cừu Chính Khanh day trán, anh thật sự phục cô rồi, vô cùng phục, “Nhất định cậu sẽ không nhận lời cô ấy”.
“Mình có chứ. Mình leo lên xe, ngồi phía sau cô ấy.” Mao Tuệ Châu cười lớn.
Cừu Chính Khanh không còn lời nào để nói, giỏi lắm, rất lợi hại. Thiên sứ Doãn Đình quả là có bản lĩnh thu nạp người khác thành bạn bè mình, hơn nữa còn có thể khiến người ta điên cùng cô.
“Mình lớn từng này rồi nhưng chưa từng có người con trai nào chở mình đi xe đạp hóng gió, mình rất muốn biết cảm giác đó thế nào. Tuy Doãn Đình là con gái, mình cũng tạm chấp nhận vậy.” Nghe Mao Tuệ Châu nói xong, Cừu Chính Khanh cảm thấy cô được lợi rồi còn làm giá.
“Cô ấy cho mình qua hai con phố, thế lực cũng không tồi đâu. Thì ra đi hóng gió cũng thoải mái lắm, không thua gì khi ngồi trong ô tô. Thời tiết hôm nay quả là rất đẹp, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua mặt, khiến mình thấy rất thư thái.”.
“Được rồi, được rồi, không cần miêu tả cảm giác đâu.” Trong lòng Cừu Chính Khanh lại dâng lên vị chua lét như bưởi.
Mao Tuệ Châu cười ha ha, rồi lại tiếp tục kể lể: “Sau đó chúng mình tìm một quán cà phê để uống chút gì đó. Cô ấy hỏi mình muốn đi đâu, lái xe hay bắt xe, còn cần chở mình quay lại chỗ lúc nãy không. Hai đứa mình bắt đầu trò chuyện với nhau. Mình nói cho Doãn Đình biết mình nghỉ việc rồi, đang định tự mình gây dựng lại sự nghiệp từ đâu, cho nên đã mang xe đi bán. Cô ấy nói, thấy mình chán nản ngồi bên đường nên mới đến hỏi mình xem có muốn đi hóng gió hay không. Cô ấy còn hỏi mình có biết vì sao nước lọc lại không có mùi vị gì không”.
“Ừm.” Anh biết đáp án của Doãn Đình, cô đã từng nói qua trên Weibo.
“Cô ấy nói nói nó không có mùi vị vì bất luận thêm cái gì vào nước cũng có thể biến thành mùi vị của cái đó, nó bình thường, nhạt nhẽo, nhưng lại là thứ hoàn hảo nhất, lợi hại nhất. Doãn Đình khen mình giỏi, cô ấy nói tên của mình nghĩa là viên trân châu của trí tuệ, bảo mình phải có lòng tin. Con người chỉ cần có lòng tin, chịu cố gắng, làm việc gì cũng sẽ thành công.”.
Cừu Chính Khanh nghĩ, trong số bạn bè của Doãn Đình có lẽ anh là người ít được cô khen nhất.
Cô còn chê anh quá nghiêm túc.
Mao Tuệ Châu lại nói: “Cô ấy cũng thú vị lắm. Chuyện tẻ nhạt như vậy mà qua lời nói của cô ấy, nghe rất vui”.
“Ừ, có một số người bẩm sinh rất biết cách an ủi, động biên người khác.” Doãn Đình chính là người như thế.
“Nếu không phải cả hai đều là con gái, mình sẽ nghĩ cô ấy muốn theo đuổi mình.” Mao Tuệ Châu lại cười lớn. Cừu Chính Khanh thấy chẳng có gì đáng cười. Vậy là Mao Tuệ Châu cố ý gọi điện để giương oai với anh à?
“Xong rồi, mình nói hết rồi.” Sự thật là Mao Tuệ Châu gọi điện đến đúng là để giương oai. Cô vẫn còn vài lời chưa nói cho Cừu Chính Khanh biết, ví dụ như cô có hỏi Doãn Đình gần đây có gặp Cừu Chính Khanh không, Doãn Đình nói không gặp, vốn hẹn cuối tuần cùng đi leo núi, nhưng mà cô lại có người bà con đến thăm, thế là không đi được. Mao Tuệ Châu đột nhiên muốn cười, Cừu Chính Khanh mà lại muốn hoạt động lãng phí thời gian và thể lực một cách không hiệu quả như vậy, đúng là không thể tin nổi!
Mao Tuệ Châu nghĩ cô thật sự đoán trúng rồi. vậy nên cô cố ý gọi điện kể cho Cừu Chính Khanh nghe. Anh không gặp được Doãn Đình, cô cứ phải nói cho anh biết cô gặp được rồi, không chỉ là gặp, cong ngồi sau yên xe đạp của Doãn Đình, ôm eo Doãn Đình đi hóng gió, chơi đùa.
“Cậu có tức không?” Mao Tuệ Châu hỏi.
“Cái gì?” Mặt Cừu Chính Khanh chợt nóng lên, giọng nói cứng nhắc, nghe qua thì có vẻ vẫn rất bình tĩnh.
“Chúc cậu may mắn, Chính Khanh. Trong hai người chúng ta, phải có một người gặp may chứ. Cố lên nhé.” Mao Tuệ Châu thật lòng động viên anh.
Cúp máy rồi, Cừu Chính Khanh cảm thấy hơi lúng túng. Lại còn cố lên, vậy cô còn cố ý đả kích anh làm gì. Anh không gặp may, làm như vậy rồi vẫn chưa hẹn được người ta, muốn gặp Doãn Đình một lần cũng khó khăn đến thế. Nếu anh cứ xông lên, trực tiếp thổ lộ, có khi nào sẽ có kết quả sẽ như những lần Doãn Đình thổ lộ với mấy anh chàng kia?
Đúng rồi, tài liệu lần trước Doãn Đình gửi cho anh, nói đó là bí kíp yêu đương cô thu thập được, có thể giúp anh một tay. Cừu Chính Khanh lục lọi hộp thư, mở email đó ra, đọc được vài dòng đã không thể đọc tiếp được nữa, thật nhàm chán, anh thấy những bí kíp này đều vô dụng. Toàn là mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt đem ra gạt người, thanh niên trẻ có máu nghệ sĩ giả đau thương, giả động tĩnh, hoàn toàn không hợp với phong cách của anh. Còn mấy địa điểm ăn uống vui chơi gì đó, anh còn chẳng hẹn được người ta, học thuộc lòng địa chỉ cũng vô dụng.
Chỉ đỏ ơi chỉ đỏ, lúc không cần linh nghiệm thì mày linh nghiệm lung tung, đến khi cần mày linh nghiệm thì mày chẳng làm được gì.
Thứ Hai, trời âm u, mưa như trút nước. Tâm trạng Cừu Chính Khanh không tốt.
Thứ Ba, mưa lớn. Tâm trạng Cừu Chính Khanh rất tệ. Không thích mưa, anh nhớ bầu trời trong xanh. Anh thích những đám mây muôn hình vạn trạng, anh nhớ Doãn Đình nói cô đuổi theo đám mây mà bất cẩn đạp xe đi quá xa, đúng là đồ ngốc nhưng lại đáng yêu đến thế.
Anh đứng bên cửa sổ phòng làm việc nhìn màn mưa bên ngoài, trong lòng đang nhớ đến Doãn Đình.
Cừu Chính Khanh có ý tưởng mới rồi. anh đăng một bài lên Weibo: “Xin hỏi: Vì sao trời lại đổ mưa?”.
Doãn Đình không mở Weibo, cô đã bỏ lỡ mất “tem” của anh.
Có người đã bình luận: “Cừu tổng, anh đổi phong cách rồi sao?”.
Cừu Chính Khanh trả lời: “Cũng tốt, thỉnh thoảng thay đổi một chút”. Hừ, cả phong bì mà họ cũng không để cho cô!
Khi Doãn Đình đọc được bài đăng của anh, đã có mười hai bình luận, thật ra chỉ có ba người bình luận, nhưng Cừu Chính Khanh rất tích cực trả lời, thế là kéo ra được thành mười hai bình luận này. Doãn Đình nhìn thấy, cả tem và phong bì đều đã bị giành mất rồi, thật là đau lòng mà. Cô bình luận một cái mặt khóc cho Cừu Chính Khanh. Cừu Chính Khanh đáp lại cô bằng một cái mặt cười.
Trong số những bình luận đấy, có một đồng nghiệp nói: Trời đổ mưa, là vì muốn cho mặt đất sự thử thách, vậy mới có sự sống nở rộ.
Đồng nghiệp kia rất hài lòng với đáp án của mình, có ý chí như vậy, là phong cách yêu thích của Cừu tổng.
Kết quả Cừu Chính Khanh trả lời: Đây không phải đáp án trong lòng tôi.
Doãn Đình đọc được bình luận này, đây cũng không phải là đáp án trong lòng cô. Cô trả lời tiếp: Đó là vì mặt đất kiên cường, mạnh mẽ, nhưng cũng cần được yêu thương và che chở.
Cừu Chính Khanh trả lời: Đây không phải đáp án trong lòng tôi.
Doãn Đình hỏi anh: Vậy là cái gì?
Cừu Chính Khanh lại trả lời: Tạm thời không muốn nói.
Doãn Đình nhìn chằm chằm câu trả lời của anh, lại còn nhử người ta! Cô ngay lập tức gọi điện cho Cừu Chính Khanh.
“Đáp án trong lòng anh là gì?”
“Tạm thời không muốn nói.”
“Hay hơn đáo án của em à?”
“Phải, tôi cảm thấy hay hơn đáp án của cô nhiều. Cái của cô không có gì mới mẻ cả.”
Lại còn nói như thế. Doãn Đình nhăn mũi: “Em muốn biết”.
“Tạm thời tôi còn chưa muốn nói.”
“Vậy khi nào muốn?”
“Đợi khi tôi muốn nói.”
Doãn Đình kêu oai oái, “Chúng ta là đồng đội nhóm đố vui cảm hứng, anh còn giữ bí mật với em làm gì”.
Cừu Chính Khanh bật cười, nhóm đố vui cảm hứng, lại thành lập tổ chức mới à? Thư ký ở ngoài cửa nhỏ giọng nhắc nhở anh đã tới giờ họp. Cừu Chính Khanh liền thừa cơ nói: “Tôi phải đi họp rồi, có gì nói chuyện sau”, nói xong thì cúp máy. Tưởng tượng dáng vẻ phồng má của Doãn Đình, Cừu Chính Khanh liền không nhịn được cười.
Ngoài kia mưa vẫn rơi tầm tã, tâm trạng của anh thì lại tốt hơn nhiều.
Anh thật sự cảm thấy đáp án của mình rất hay, rất rất hay. Nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể nói cho cô biết.
Thứ Năm, hơn hai giờ chiều Cừu Chính Khanh bắt đầu gọi điện cho Doãn Đình, anh muốn hẹn cô cuối tuần gặp nhau ăn bữa cơm. Đúng vậy, mỗi tuần hẹn một lần, anh sẽ không lơ là chút nào, nhất định phải theo đuổi được cô, anh muốn cô làm bạn gái mình.
Tuần này mượn cớ đi mua máy anh. Anh tính toán xong hết rồi, đầu tiên lấy máy ảnh để khơi chuyện trước, sau đó thì tùy cơ ứng biến.
Nhưng khi anh gọi thì máy Doãn Đình báo bận. Anh tạm gác qua một bên, làm việc trước. Một lát sau gọi lại, máy cô vẫn đang bận. Anh đi họp trước, họp xong lại gọi, vẫn bận.
Lần này Cừu Chính Khanh không vui rồi.
Lại nữa à? Lời nguyền hẹn hò? Lần nào muốn hẹn hò cô đều gặp trở ngại! Anh không phục, một lát sau gọi lần nữa, lại tiếp tục bận. Anh vô cùng nghi ngờ điện thoại của cô hỏng rồi.
Đầu giờ chiều cho đến tận giờ tan ca hôm đó, anh gọi bảy cuộc điện thoại, lần nào máy cũng báo bận.
Anh chỉ muốn hẹn thôi mà, chỉ muốn gặp cô thôi mà, khó khăn đến thế sao?!!
Cừu Chính Khanh tức giận rồi! Anh mang gương mặt bí xị đến tận lúc tan ca, sau đó không lái xe về nhà mình mà lại đi về hướng nhà Doãn Đình. Anh thật không phục! Anh thề là hôm nay anh nhất định phải gặp được cô. Anh định lái xe loanh quanh ở gần nhà cô, sau đó gọi điện cho cô, nói là anh đến khu kế bên làm việc, vừa hay gần chỗ cô, hay là cùng nhau ăn bữa cơm.
Đi được nửa đường, anh lấy điện thoại ra gọi, máy vẫn cứ bận. Tốt, rất tốt. Anh tính gọi điện thêm lần nữa, nếu vẫn không gọi được anh sẽ gọi cho Doãn Thực. Tóm lại là bất luận thế nào, hôm nay anh phải gặp được cô.
Chạy qua một con đường, anh lại gọi, lần này vẫn là tiếng “tút” dài. Anh bắt đầu lo lắng, vô cùng lo lắng. Không phải cô xảy ra chuyện gì chứ? Vừa nghĩ xong, anh thấy trên băng ghế ven đường có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi.
Doãn Đình!
Cô cầm điện thoại, đang nói chuyện!
Cừu Chính Khanh vừa mừng vừa lo, suýt chút thì lập tức phanh gấp lại. May mà lí trí vẫn còn đó, anh từ từ tấp xe vào lề đường, dừng ngay trước mặt Doãn Đình.
Doãn Đình không chú ý đến anh, cô còn đang bận nói chuyện điện thoại.
Hôm nay anh gọi nhiều cuộc như thế, chắc không phải đều ngay lúc cô đang gọi điện chứ? Cừu Chính Khanh sầm mặt, anh bước xuống xe, khóa cửa xe lại, bước đến trước mặt Doãn Đình.
“Tiểu Đình.” Thở phào nhẹ nhõm, anh gặp được cô rồi.
Doãn Đình ngẩng đầu, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì vui mừng: “Cừu tổng đại nhân.”.
“Cô làm gì ở đây?” Cừu Chính Khanh vừa hỏi xong thì nghe thấy một tiếng “meo~” mềm mại và thánh thót.
Cừu Chính Khanh giật mình, lúc này mới để ý thấy bên cạnh Doãn Đình còn có một cái Ⱡồ₦g thú cưng.
Doãn Đình nghiêng đầu nhìn cái Ⱡồ₦g, quay lại nói với Cừu Chính Khanh: “Cừu tổng đại nhân, đây là Đại Đại, mèo Đại Đại”.
Mèo Đại Đại?
Thì ra đúng là “Đại Đại” chứ không phải “bố”.
Anh nhớ lần nào Doãn Đình cũng vừa chạy vừa kêu “Đại Đại”, Cừu Chính Khanh vẫn chưa chính thức gặp con mèo này nhưng đã có cảm giác tình địch rồi.
“Mèo cô nuôi à?”
“Có thể xem là vậy ạ.” Doãn Đình gật đầu, có chút buồn bã: “Nó là mèo hoang. Thỉnh thoảng em hay thấy ở đầu ngõ có mấy con mèo đói đến mức phải lục thùng rác kiếm ăn, vậy là em bắt chước người ta cho chúng ăn, để chúng không bị đói nữa. Em cố ý mua thức ăn cho mèo để ở dưới nhà, mấy ngày liền chẳng có con mèo nào đến ăn, chỉ có mình nó”.
Đây gọi là thả mồi như mèo?
Cừu Chính Khanh quyết định miễn bình luận, miễn phát biểu ý kiến.
“Sau đó ngày nào nó cũng đến, rồi ở luôn chỗ này. Nó thân với em lắm, nó biết cọ vào chân em, ngừa bụng chơi với em, để em ôm nó. Em về nhà, nó sẽ chạy từ xa ra đón em. Bọn em cùng nhau về đến dưới lầu. Bố em bị dị ứng lông động vật, cho nên em không đem nó về nhà nuôi được. Từ nhỏ đến lớn em chưa từng nuôi thú cưng. Em muốn tìm một gia đình nhận nuôi Đại Đại nhưng đều thất bại. Lúc trước em từng đăng tin tìm người nhận nuôi trên Weibo, rất nhiều người hỏi, nhưng chẳng có người thích hợp nào đồng ý nhận nuôi. Vì Đại Đại bị cụt đuôi, có người chê nó không được đẹp, người thì bảo nó đen đủi. có một chú đến nhận nuôi Đại Đại để đem về bắt chuột trong nhà kho, em hỏi chú ấy định cho nó ăn gì, chú ấy bảo cho nó bắt chuột sao còn phải cho ăn, đói bụng thì nó mới hăng hái bắt chuột chứ. Em từ chối luôn. Chú ấy còn mắng em nữa kìa. Sau đó có một nhà nhận nuôi nó, nhà đó từng nuôi mèo, em thấy rất thích hợp, vậy là đưa Đại Đại qua đó. Hôm sau gia đình đó đăng lên Weibo khoe rằng lại nhận nuôi thêm một con mèo, em thấy bên dưới có người mắng chửi, nói họ bà học từ con mèo lần trước đã quên rồi sao? Trong nhà không gắn song chắn cửa sổ, mấy con mèo đều bị té ૮ɦếƭ, chưa cải thiện còn muốn nuôi tiếp. Em rất sợ, vội nhắn tin cho người đó. Người đó nói trước đây cô ấy cũng từng cho nhà kia một con mèo, họ bảo đảm là sẽ gắn song chắn bảo vệ, sẽ đối xử với nó thật tốt. Kết quả mãi mà họ vẫn chưa gắn, còn cho nó ăn toàn thức ăn độc hại rẻ tiền. Sau đó con mèo không cẩn thận bị té xuống từ cửa sổ mà ૮ɦếƭ. Bây giờ họ lại nuôi một con nữa. Nghe vậy đương nhiên em không yên tâm được rồi, liền giành lại Đại Đại. Gia đình kia lại mắng cho em một trận. Họ nói chỉ là một con mèo con, lại còn cụt đuôi thì có gì ghê gớm.”
Cừu Chính Khanh rất muốn xoa đầu Doãn Đình để an ủi cô, nhất thời không kiềm được mà xoa thật rồi. anh căng thẳng thu tay mình về, sợ Doãn Đình không vui. May mà ông thần Vô Tâm vẫn đang ôm chặt Doãn Đình. Doãn Đình ngẩng đầu cười với Cừu Chính Khanh, cảm ơn anh đã an ủi cô.
Lúc này Cừu Chính Khanh mới nhận ra là bản thân mình nghĩ nhiều rồi. Trong đầu cô gái này làm gì có quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân. Nghĩ đến đây anh lại thấy ghen tỵ, không lẽ người con trai khác thân thiết một chút cô cũng không để ý. Anh ngồi xuống bên cạnh Doãn Đình, nghe cô nói tiếp.
“Bạn bè trên Weibo của em rất nhiều, nên số người nhắn tin hay bình luận cũng nhiều. Lúc mới đầu em rất vui, em nghĩ tìm cho Đại Đại một mái nhà nhất định không thành vấn đề. Kết quả sau hai lần kia, em nên cũng cẩn thận hơn. Em từng hỏi thăm mấy người cưu hộ mèo về cách chọn người muốn nhận nuôi. Sau đó có một gia đình muốn nhận, điều kiện mọi mặt đều không tệ, em rất vui, nhưng được hai ngày họ lại trả về cho em, nói rằng Đại Đại không hợp với mèo nhà họ. Một người khác cũng vậy, chưa được một ngày đã trả về nói bạn trai cô ấy không thích, cãi nhau với cô ấy. Tóm lại là không thuận lợi. Sau đó em dứt khoát xóa luôn bài đăng đó, những người trên mạng đều không đáng tin, em chuyển qua tìm trong đám bạn bè mình, còn muốn thông qua phòng khám thú y, nhờ tổ chức cứu trợ động vật giúp đỡ. Nhưng chỗ họ còn rất nhiều cho mèo đang đợi được nhận nuôi, Đại Đại chỉ có thể đợi. em cứ cho nó ăn ở dưới lầu, hàng ngày nó ăn no rồi thì chơi loanh quanh trong phòng chung cư này, em thấy vậy cũng tốt. Từ từ đợi rồi sẽ được thôi. Nhưng bây giờ không đợi được nữa rồi.”
“Sao vậy?”.
“Có người trong chung cư phàn nàn, họ nói cho mèo hoang ăn ảnh hưởng cảnh quan xung quanh, còn nói lỡ như mèo con làm bị thương người khác thì ai chịu trách nhiệm? Có một nhà nói trong nhà họ có người đang mang thai, mèo sẽ khiến người ta sảy thai, bảo chủ chung cư mang Đại Đại đi chỗ khác. Em có giải thích với họ, nhưng họ không chịu nghe. Em nói cho em chút thời gian, em đang tìm người nhận nuôi Đại Đại. Nhưng hôm nay cái nhà kia lấy chốt đánh Đại Đại, xong đến chỗ chung cư làm ầm lên, chủ chung cư bèn bảo nhân viên vệ sinh vứt cái bát của Đại Đại, nói với em là nếu còn thấy Đại Đại thì phải đuổi nó đi. Sáng nay em mang theo cái Ⱡồ₦g này đợi, đi khắp chung cư tìm nó, rồi cứu nó ra đây.”
Doãn Đình càng nói càng đau lòng. Cừu Chính Khanh rất cố gắng kiềm chế mới không đưa tay khoác lấy vai cô để an ủi. Tranh thủ lúc người ta gặp họa là không nên, anh không thể thừa cơ “làm càn” với cô được.
“Em dẫn Đại Đại đến phòng khám kiểm tra.” Cô chỉ về phía bảng hiệu một phòng khám thú y ở phía trước cách đó không xa. “Đại Đại không sao, chỉ bị hoảng sợ. Bác sĩ nói nó chạy mất mà còn để em tìm được, quả không dễ dàng chút nào. Em nghĩ, em và Đại Đại rất co duyên với nhau. Em để thức ăn ở đó, những con mèo hoang trước đó cũng từng thấy đều không đến ăn, nhưng lại dụ được nó đến. Nó nhận ra em, thân với em, lại rất ngoan, không làm người khác bị thương. Còn biết ra cổng chung cư đón em. Em biết nó muốn có một mái nhà, nhưng em không tốt, em không lo được cho nó.”. Nói đến đây, đôi mắt Doãn Đình đã ngấn lệ.
“Nó biết là cô đối tốt với nó mà, cô đã cố hết sức rồi.” Cừu Chính Khanh an ủi, rất muốn ôm cô vào lòng.
“Em còn phải tìm người nhận nuôi nó, mùa đông về rồi, nó ở bên ngoài chiu rét chịu lạnh em cũng xót lắm. Nhưng chủ chung cư đuổi nó đi, em chỉ có thể mang nó ra đây. Vốn định gửi tạm ở trạm thú y kia mấy hôm, đợi khi em tìm được chỗ thích hợp thì đón nó đi. Nhưng ở đây nuôi một con chó rất dữ, nó cứ sủa không ngừng. Đại Đại bị nhốt bên cạnh con chó đó, nó run rẩy, toàn thân đều căng cứng. Em lại gọi điện thoại cho đội cứu hộ, nhưng bên đó đang có dịch bệnh của mèo, có rất nhiều mèo phải chuyển đi, tạm thời không thể thu nhận Đại Đại được. Cả ngày hôm nay em liên tục họi điện cho bạn bè, hỏi xem ai có thể nuôi Đại Đại một thời gian hay không?
Thì ra là vậy, nhưng anh gọi bảy lần đều ngay lúc cô đang gọi điện, cũng trùng hợp quá đi. Anh cũng giống như Đại Đại vậy, muốn hẹn gặp cô cũng khó khăn như tìm người nhận nuôi vậy.
“Đã tìm được chưa?” Cừu Chính Khanh hỏi. Anh gặp may, tìm được Doãn Đình rồi. Mèo Đại Đại này chắc cũng gặp may thôi.
“Vẫn chưa ạ.” Doãn Đình rất chán nản, “Bạn bè của em đều đã ra nước ngoài rồi. Một số thì nhà lại không được tiện cho lắm. Vũ Phi thì sợ mèo, lại ở cùng bố mẹ. Cố Anh Kiệt cũng thích mèo, nhưng anh ấy nói anh ấy thường dẫn Vũ Phi về nhà, cho nên không được. Nhà cháu trai anh ấy có nuôi mèo, nhưng con mèo đó lại không hợp với những con mèo khác, nên cũng không được. Còn Từ Ngôn Sướng nữa, tên đó chỉ ở một mình, không sợ mèo, không dị ứng, nhưng cậu ta nói là đang cố gắng cưa gái, có con mèo trong nhà sẽ lộn xộn hết lên, lỡ như cưa người ta thành công rồi, dẫn về nhà mà thấy thì sẽ bị trừ điểm”. Doãn Đình bĩu môi, “Em rất muốn tìm chị chủ quán để mách, không thì đi hỏi chị ấy xem có để ý không nếu nhà bạn trai có nuôi một con mèo”.
Cừu Chính Khanh bật cười. Cô chủ kia chắc sẽ ૮ɦếƭ đứng, Từ Ngôn Sướng sẽ phát điên cho xem.