Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy

24: Casting thất bại


trước sau

Hôm nay, Nguyên Anh thật sự đi casting phim mới. Đạo diễn đánh giá cô một lượt từ trêи xuống, khẽ gật đầu nói:

- Em diễn thử đoạn 3 xem.

Trước khi vào phòng casting, mỗi người đều nhận được một tờ giấy về các đoạn diễn nhỏ thể hiện tính cách nhân vật chính bộ phim - Ánh Dương.

Nguyên Anh ngay lập tức điều chỉnh khuôn mặt, hoàn toàn nhập vai diễn.

Nói thật cô cũng không quá tự tin như bản thân đã nói đâu. Cô chỉ có kinh nghiệm làm bạch liên hoa thôi. Còn đóa sen trắng thật sự sao cô làm được chứ.

Đạo diễn hơi đắn đo về cách diễn của Nguyên Anh. Diễn rất tốt nhưng lại có gì đó không phù hợp. Ông trầm ngâm một lát rồi lại hỏi:

- Em nghĩ nhân vật Ánh Dương trong phim này thế nào?

Ánh Dương, người cũng như tên. Chính là thiếu nữ mặt trời. Ấm áp, rực rỡ, thanh khiết giống như Tuyết Tình vậy. Nguyên Anh sớm cũng không có niềm tin với vai diễn này mấy, rõ ràng là không hợp. Cô đi casting cũng chỉ là muốn thử một chút, tìm cơ duyên một chút. Biết đâu lại có cơ hội khác thì sao. So với nằm yên ở nhà thì vẫn là nên tích cực một chút. Mà đã xác định không có hy vọng đậu thì Nguyên Anh cũng lười giả dối, đánh giá trái lương tâm. Nói thật cô không thích mấy nhân vật nhiệt huyết như vậy. Quá chói chang, còn quá ngu ngốc. Hơn nữa một câu trả lời bứt phá vẫn tốt hơn chứ? Bất quá Nguyên Anh vẫn đắn đo một chút, ra vẻ suy nghĩ rồi chậm rãi trả lời:

- Ánh Dương, cô ấy chỉ tỏ ra mạnh mẽ nhưng nội tâm thật sự yếu đuối. Thay vì mạnh mẽ giành lại thứ mình muốn lại ngốc nghếch ngồi đau lòng, tự ngược tâm, mong chờ thế giới sẽ đối xử dịu dàng với mình, mong chờ định mệnh kì diệu, mong chờ ai đó xuất hiện giúp đỡ bản thân. Nhưng tất cả điều đó lại chính là kiểu người quen thuộc, gần gũi và dễ gặp nhất trong cuộc sống hằng ngày. Cơ mà lại đi hối tiếc về chuyện mình đã làm, có chút yếu đuối.

Cả căn phòng thoáng rơi vào một mảnh trầm lặng, không khí cô động lại. Mọi người đối với câu trả lời này đều rất bất ngờ, hoàn toàn vượt qua khuôn khổ mà thâm tâm họ quy chuẩn.

Tiếng vỗ tay vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng đến nặng nề. Mọi người xung quanh bắt đầu thở hắt ra.

Đạo diễn cười lớn hài lòng cảm thán:

- Hay. Em quả thật không hợp với vai này đâu. Em hợp với Vân Thanh hơn. Đó là nhân vật mà tôi thích nhất. Không phải phim này mà là một bộ phim khác.

Nguyên Anh chính là muốn nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu theo tự nhiên. Nhưng giờ phút này cô thấy nó thật thừa thãi. Cô bày ra vẻ mặt bất ngờ, tròn mắt hỏi lại:

- Phim khác ạ?

- Đúng vậy. Phim "Vĩnh viễn không hối hận". Em muốn thử chứ?

- Đương nhiên rồi ạ.

- Vậy phim này em không tham gia được chứ? Tôi chấm em rớt. Đúng là em không hợp với vai này thật.

- Vâng ạ. Em cám ơn ạ. - Nguyên Anh cúi gập người 90° cảm ơn.

Đạo diễn vuốt cằm, càng thêm hài lòng với thái độ này. Không kiêu ngạo, không siểm nịnh. Vừa phải, đủ lễ phép, không màu mè ra dáng. Quả nhiên rất hợp với Vân Thanh.

Đạo diễn gật đầu đáp lại. Ông ngừng một chút rồi nói:

- Nhưng mà có lẽ em sẽ phải thay đổi một chút nếu muốn diễn trong bộ phim mới của tôi.

Nguyên Anh tiếp nhận kịch bản Vĩnh viễn không hối hận. Vân Thanh không phải hình tượng tiểu công chúa hay nàng lọ lem như Ánh Dương trong Rực rỡ nắng mai. Vân Thanh hoàn toàn trái ngược. Kiên trì, mạnh mẽ, tính độc lập cao. Nhưng lại cô lập bản thân với tập thể, luôn thích làm mọi chuyện một mình. Không có bạn bè, cũng không có gia đình. Vân Thanh là cô nhi. Cô chứng kiến những mặt tối trong cái xã hội thu nhỏ là trại trẻ mồ côi. Cô chán ghét thế giới này. Vậy nên cô bắt đầu sống cuộc sống giả dối.

Một bộ phim về nạn bắt nạt học đường, mang nặng yếu tố tâm lí học. Bắt nạt học đường ở đây không hoàn toàn chỉ bạo lực. Có đôi khi tổn thương về mặt tinh thần so với thân xác càng nghiêm trọng hơn. Vân Thanh chính là ví dụ cho điều đó. Thoạt đầu cô giả dối để hòa nhập, hùa theo cô lập các thành viên ít nói khác của lớp học. Nhưng sau đó, cô chán với vai diễn này rồi. Cô bé bắt đầu đâm sau lưng bạn học, giả học sinh gương mẫu, bày trò xong lại khóc lóc đổ lỗi sang cho thành phần cá biệt của lớp. Kết quả, Vân Thanh bị cô lập hoàn toàn bởi mọi người trong lớp.

Nhiều người sẽ nghĩ nó sẽ phát triển theo khuynh hướng phim kinh dị, một nhân cách phản xã hội, có phần tha hóa. Nhưng không. Đây hoàn toàn là một câu chuyện nhẹ nhàng về tình yêu.

"Năm đó là em mang ánh sáng đến với anh. Lần này hãy để anh làm mặt trời cho em."

Nguyên Anh thở dài. Cô có thể diễn bạch liên hoa, lục trà biểu, hồ ly tinh, boss phản diện, nữ phụ ác độc não tàn điên cuồng vì tình yêu, thậm chí là stalker, yandere...

Cái vai nhân cách tha hóa này đúng là hợp với cô đấy. Chỉ là tình yêu, cô hiện tại không cách nào cảm được nó.

Nhưng quả thật nhân vật này, kịch bản này là phù hợp với cô nhất rồi. Hơn nữa hoàn toàn có triển vọng tạo nên một làn sóng mới.

Nguyên Anh thở dài, lại ăn qua loa một ít đồ ăn nhanh đặt qua app. Sau đó cô liền cắm mắt vào điện thoại học hỏi các thiếu nữ yêu đương. Cô coi các phim tình cảm Hàn Quốc, ngôn tình Trung Quốc, chủ yếu chọn thể loại học đường. Nguyên Anh cũng tìm đọc các confession về tình yêu, cũng nghe cả nhạc để cảm. Cô không chắc đã bao lâu nữa. Chỉ đến khi nghe tiếng gõ cửa, Nguyên Anh mới dứt hồn ra khỏi màn hình điện thoại. Cô chợt giật mình khi nhìn đồng hồ. Đã liên tục đến chiều hôm sau rồi ư? Nói mới để ý, Nguyên Anh cũng có chút đói rồi, cơn nhức đầu cũng bắt đầu kéo đến.

Nguyên Anh kéo lê thân người nặng nề bước ra mở cửa.

Là Tuyết Tình, còn có Tước Phong, Minh Hạo, Quân Dương. Bọn họ đến đây làm gì chứ? Hẳn không phải là lo lắng cho cô đâu. Đáng buồn nhỉ?

Đầu óc Nguyên Anh hiện tại một mảnh trống rỗng. Cô mệt mỏi đến mức không còn chút sức nào để suy nghĩ lý do bọn họ tới đây. Nguyên Anh vò đầu tóc rối bời, khó chịu cau mày mệt mỏi hỏi:

- Mấy người đến đây làm gì?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây