Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy

48: Chúng ta không giống mà


trước sau

- Tuyết Tình, em làm gì vậy? - Quân Dương nhíu mày nghi hoặc hỏi.

Gần đây, ngày nào Tuyết Tình cũng tới tìm cậu, còn mua rất nhiều đồ. Tuy là cậu quen với việc có người chăm sóc quần áo trang phục, make up các thứ, càng quen với ánh nhìn của người khác. Nhưng cậu không quen người khác nhìn mình ăn, cũng không quen được chăm sóc đến đời sống như thế này.

Tuyết Tình nhìn Quân Dương, cười ngốc nói:

- Em là đang theo đuổi anh đấy.

"Nếu anh thay đổi, vậy em theo đuổi anh đi".

Quân Dương không muốn giữ bản thân cùng ai đó trong một mối quan hệ mập mờ. Nếu không thể đáp lại đoạn tình cảm đó thì hà cớ gì không vạch định ranh giới rõ ràng cho cả hai. Đừng để người thương mình phải chịu tổn thương. Nó đau lắm.

Nhưng mà bây giờ nghĩ, cậu với Nguyên Anh cũng đang trong mối quan hệ nửa mập mờ. Bởi dù Nguyên Anh đã vạch rõ giới hạn của cả hai nhưng Quân Dương lại không muốn dừng lại. Cậu muốn phá vỡ bức tường đó. Hơn nữa cậu thật sự hài lòng với hiện tại. Sau này dù mối quan hệ này không thành, không tới đâu nhưng đối với cậu nó vẫn là một đoạn thật đẹp. Vậy nên chuyện tình cảm lúc nào cũng rất phiền phức, đa chiều và không bao giờ là không có lý lẽ riêng của nó.

Quân Dương bây giờ cũng không khác Tuyết Tình là mấy. Cậu mua rất nhiều đồ ăn cho Nguyên Anh. Mỗi ngày đều chạy đến phim trường.

Nguyên Anh ngày ngày đều quá quen với bịch lớn bịch nhỏ đủ thứ đồ ăn trêи đời. Nếu có thể nói khó nghe một lần để cho Quân Dương trực tiếp từ bỏ thì tốt rồi. Nhưng đáng tiếc cô không thể. Con người này quá mặt dày rồi. Đuổi không đi, từ chối không chịu, nói không nghe. Nguyên Anh cảm thấy mệt tâm. Cô cầm ly Iced Americano lên uống rồi vờ như không tập trung lắm mà nói:

- Quân Dương, tối nay em rảnh không? Chị mời em đi ăn.

- Hửm? Em không nghe nhầm đấy chứ? Là chị mời em sao?

Nguyên Anh khẽ gật đầu.

Không ai biết cậu vui thế nào đâu. Nhưng đồng thời cũng sợ. Sợ đây là lần cuối Nguyên Anh còn dễ dãi với bản thân, sợ lần đi ăn này là để Nguyên Anh đem Quân Dương tống ra khỏi cuộc sống mình mãi mãi, đem ranh giới giữa cả hai một lần nữa vạch định rõ ràng, hoàn hảo không có chỗ hở.

Nhưng có vẻ tất cả lo lắng của cậu đều là thừa thãi rồi. Ở sảnh một nhà hàng sang trọng theo phong cách Á-Âu. Dưới ánh đèn lộng lẫy, một cô gái xinh đẹp với bộ váy dạ hội màu trắng. Chiếc váy hoàn hảo như sinh ra để dành riêng cho cô ấy. Lớp trang điểm rất nhẹ nhưng có thể thấy được sự tỉ mỉ trong đó. Mái tóc đen óng xinh đẹp được thả tự nhiên. Có lẽ là bởi vì ai đó đã từng nói thích cô thả tóc như vậy.

- Tuyết Tình? - Quân Dương nhíu mày nói ra danh tính người con gái trước mặt.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Tuyết Tình hai má đỏ ửng, cười lên trông thập phần xinh đẹp, lại có chút đáng yêu. Thanh âm trong trẻo, dịu dàng lại ấm áp của một thiếu nữ đôi mươi vang lên:

- Quân Dương, em thích anh.

Quân Dương trực tiếp bỏ qua Tuyết Tình, lắc đầu nhìn xung quanh, không vui nói:

- Đã sớm thấy không phải rồi. Ra là chị lừa em.

Nguyên Anh cũng không tới đây. Cô hiện tại đang ở nhà xem truyền hình trực tiếp qua điện thoại nha. Tuyết Tình cho người ghi lại khoảnh khắc đó. Cô ấy bảo cô nên xem.

.....................

- Chị, chị đùa em. Không phải em đã nói rồi sao? Người em yêu là chị.

Những tưởng nó đã đủ hỗn loạn lắn rồi nhưng có vẻ chưa hết. Bởi không biết từ đâu Minh Hạo lại xuất hiện.

Góc quay có chút không được phong phú lắm, chỉ tập trung (focus) Quân Dương với Tuyết Tình, nên cụ thể tình hình ở đó Nguyên Anh cũng không quá rõ.

Minh Hạo đứng chắn trước mặt Tuyết Tình. Đối với hắn, Quân Dương giống như một người em trong gia đình vậy. Nhưng Tuyết Tình lại là người con gái hắn yêu. Hắn không cho phép bất kì ai tổn thương cô ấy. Nhưng mà đối với Quân Dương, đây đã không phải lần đầu. Nếu không phải hắn hết lần này đến lần khác muốn cho người em này một cơ hội thì hắn sớm đem Quân Dương phế bỏ rồi. Tạo một scandal là quá đủ, cũng chẳng cần đúng sự thật. Bởi dù sao thanh danh chính là thứ mỏng manh và dễ phá vỡ nhất.

Ánh mắt Minh Hạo nhìn Quân Dương đầy thất vọng, còn có tức giận lẫn khinh thường. Hắn gằn giọng:

- Em không xứng đáng với Tuyết Tình.

.......................

Nguyên Anh chống cằm nhìn đống hỗn độn qua điện thoại, nhỏ giọng:

- Yêu còn nói xứng đáng hay không à? Chi bằng nói yêu hay không yêu.

Quăng điện thoại qua một bên, Nguyên Anh nằm dài trêи giường. Cô thở dài sau đó ngủ thϊế͙p͙ đi. Yêu đương gì chứ? Cô không dám tin.

Lại nhớ lại hôm qua, Tuyết Tình đột nhiên đến nhà tìm cô.

- Nguyên Anh, giúp tớ một chuyện được không?

- Chuyện gì?

- Tớ muốn bày tỏ với Quân Dương. Chúng ta cạnh tranh công bằng được không?

Quả thật Nguyên Anh có chút không hiểu rồi. Cái gì gọi là cạnh tranh công bằng chứ? Cô cũng không thích Quân Dương thì cạnh tranh cái gì? Cậu ấy không phải của cô. Hơn nữa từ đầu đến cuối vốn dĩ tâm không phải luôn ở chỗ Tuyết Tình sao?

- Cậu muốn tớ giúp thế nào?

- Dạo này anh ấy cứ cố tình tránh mặt tớ. Nếu là tớ nhất định sẽ tìm lý do từ chối. Vậy nên giúp tớ hẹn anh ấy được không? Cứ nói mọi việc là do tớ... Anh ấy sẽ không giận cậu đâu...

Nguyên Anh ngây người. Chuyện này bắt đầu từ bao giờ vậy? Né tránh Tuyết Tình? Quân Dương sao? Nguyên Anh đưa tay đỡ trán, cô muốn cảm thán với suy nghĩ của bản thân rồi. Đây là muốn gì chứ?

Hơn nữa cô cũng không sợ người giận. Không phải lần đầu gặp mặt bọn họ chính là đã xác nhận không có quan hệ gì tốt lành rồi sao?

Mặc dù 3 năm qua muốn dùng thời gian bù đắp cho bản thân. Nhưng tình yêu ư? Nguyên Anh vẫn không cách nào tin tưởng. Cho dù có tin rồi cũng lại bị giẫm nát thôi.

Cô nhìn qua chiếc hộp ở đầu tủ.

Món quà đầu tiên sau khi mẹ cùng em trai mất mà cô được nhận. Là món quà đầu tiên sau 22 năm.

Yêu? Cô đối với Quân Dương là gì nhỉ? 3 năm qua không ít lần cô tự hỏi tim mình có từng rung động chưa? Cái tên Quân Dương vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô.

Đang lúc cô đang lan man trong cái mê cung gần như không có lối thoát thì có tiếng gõ cửa. Nguyên Anh cũng đoán được sẽ có chuyện này.

Cô vừa mở cửa đã ngay lập tức phải đối diện với một loạt câu hỏi.

- Chị, tại sao vậy? Là em không đủ tốt? Hay là chị ghét em đến mức đó sao? Không thể cho em mảy may một cơ hội nào sao?

- Cơ hội gì chứ? Từ đầu vốn đã không có khả năng gì rồi.

- Nhưng mà em yêu chị. Chị hiểu mà.

Nguyên Anh cười khẩy, châm chọc nói:

- Không phải đã nói là đồng cảm thôi sao? Yêu gì chứ? Có lẽ là lại lầm tưởng thôi. Em còn nhớ Băng tâm chứ? Dù sao Minh Ngọc không phải cuối cùng vẫn không có được tình yêu của Quân Hiên sao?

- Nhưng chị không phải là Minh Ngọc. Em cũng không phải Quân Hiên. Chị là Nguyên Anh, còn em là Quân Dương. Chúng ta không giống mà. 

Quân Dương rành mạch từng chữ, không hét lớn nhưng thanh âm bén nhọn như dao nhỏ xuyên vào tâm can.

Nguyên Anh có chút sững người. Cô giật mình. Phải rồi, Quân Dương không phải Văn Hiên. Cô cũng không phải Minh Ngọc. Tuyết Tình cũng không phải muội muội Minh Nguyệt.

NGU NGỐC.

Chôn chặt bản thân trong quá khứ mà đau khổ. Mình đã không còn là nữ tử thanh lâu không có tự trọng, mặc người chà đạp nữa rồi, đã không còn là nữ nhân bị bỏ rơi, không ai cần tới. Đã không còn những tháng ngày đó rồi. Nguyên Anh rõ ràng là một con người hoàn toàn mới lại bị mày cột chặt với cái danh nghĩa đó. Có niềm tin với bản thân được không? Có niềm tin với tình cảm của người yêu thương mình được không? Bỏ đi suy nghĩ rồi bản thân sẽ bị ruồng bỏ, bị phản bội được không?

- Chị, đừng khóc. - Quân Dương bối rối, đau lòng nói.

Cậu vươn tay muốn lau những giọt nước mắt vươn trêи mí mắt đó. Nhưng lại không dám chạm. Nửa đường đôi tay lại khựng lại rồi rút về.

Về phần Nguyên Anh, cô cũng không biết tại sao bản thân lại khóc rồi. Bảo Nguyên Anh đừng khóc ư? Nhưng mà cô không dừng được nước mắt. 30 năm qua cô đã làm cái gì vậy chứ.

_____=__________________________=_____

Spoil nhẹ:

#49: Giả vờ thử lòng và cái kết :)) Tỏ tình anh bằng 1001 bức thư tình.

#50: Sự thật (cái tên ứ thể quen hơn)

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây