Đêm Giáng sinh, một vài cây thông Noel lớn được dựng lên trên đường phố với những ngọn đèn lấp lánh đủ màu sắc, nhiều phụ kiện trang trí nhỏ xinh treo trên cây đung đưa lách cách trong gió. Khi Trần Tự đi ngang qua, một đôi bánh gừng đúng lúc hướng về phía cậu, hai tên kia nắm tay nhau thân mật, trên mặt nở nụ cười khiến kẻ cô đơn như Trần Tự càng thêm đáng thương. Hai ngày trước trời đã bắt đầu có tuyết rơi, thời tiết ủng hộ càng tăng thêm không khí cho lễ Giáng sinh năm nay, Trần Tự để quên khăn quàng ở quán bar, bây giờ vụn tuyết mịn đều tràn vào trong cổ áo cậu. Cảm giác tê lạnh và ướt sũng khiến cậu khẽ sờ cổ áo mình nhưng không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng.Không muốn trở lại quán bar, không muốn về nhà, không muốn đi bất cứ nơi đâu.
Cậu bắt đầu ghen tỵ với chiếc bánh gừng có đôi có cặp kia. Lời cậu bạn cùng bàn hồi cấp ba vừa rồi trong quán bar lặp đi lặp lại trong đầu Trần Tự, từng hồi từng hồi. "Năm lớp mười một ấy, người ngày nào cũng bí mật đưa cơm cho cậu, đến bây giờ cậu cũng không biết là ai sao?" "Tôi nói cho cậu biết nhé, đó là Tống Minh, hồi ấy trưa nào cậu ta cũng nhờ tôi đặt cơm lên bàn cậu đấy.
Nhiều năm qua rồi, lát nữa cậu ấy cũng tới, cậu nhớ phải cảm ơn người ta đàng hoàng biết chưa." Trần Tự đã không cảm ơn Tống Minh tử tế, thậm chí cậu còn không dám gặp Tống Minh, nghe xong những lời kia liền bỏ chạy trối chết. Sao lại như thế? Làm sao lại là Tống Minh chứ? Không phải là Quý Thuần Tiêu sao? Trần Tự vô thức phản kháng và phủ nhận, nhưng giọng điệu nằm lòng câu chuyện của cậu bạn cùng bàn lại vô cùng chân thật, không chút mảy may đáng ngờ. Bước chân cậu chậm lại, Trần Tự hít một hơi thật sâu, vụn tuyết sặc vào trong mũi khiến cậu ho khan dữ dội, hai mắt ngấn lệ. Ngôi sao trên đỉnh cây thông Noel chiếu sáng cả một vùng, nhưng Trần Tự cố chấp bước ra khỏi vầng sáng kia, dựa người vào bức tường lạnh lẽo mà ngồi thụp xuống.
Trần Tự thấy mình giống như một kẻ say mèm yếu ớt nhưng thực chất cậu chẳng hề đụng tới một giọt rượu nào. Nước mắt sinh lý sau cơn ho khan đọng lại trên mi, đáy lòng dâng lên một cảm giác muốn trào nước mắt, vậy mà cuối cùng Trần Tự lại chẳng thể thực sự bật khóc.
Cậu chỉ cảm thấy nỗi ấm ức như sắp nhấn chìm bản thân, đủ loại tâm trạng tiêu cực đang cuộn trào trong trong mình. Làm sao lại nhận lầm người chứ? Vì sao đến cả người mình thích, cậu cũng có thể nhận sai cơ chứ? Hơn nữa còn sai năm năm. Tất cả tình yêu thuộc về Tống Minh đều đã trao nhầm cho Quý Thuần Tiêu.
Những năm gần đây, cho dù Quý Thuần Tiêu quá đáng như thế nào cậu cũng có thể nhẫn nhịn, chẳng phải đều là vì lòng tốt bị nhận lầm kia sao? Trần Tự không biết bây giờ nên làm gì, đối với cậu, giây phút này cậu không chỉ đắm chìm trong nỗi đau khổ mà còn bị cảm giác hoang đường phi lý vây trọn.
Báo đáp Quý Thuần Tiêu, yêu Quý Thuần Tiêu, đây là một phần thiết yếu trong cuộc sống của Trần Tự, vậy mà giờ đây cậu lại phát hiện trụ cột này là giả dối.
Hiện tại hết thảy thật giống như ai đó bỗng nhiên nói với cậu, đá là chất lỏng, nấm là động vật, hoa sẽ làm bỏng tay con người. Hoang đường, kỳ lạ, không rõ nguyên cớ. Trần Tự cảm thấy tức giận nhưng cũng cảm thấy không ai làm sai cả.
Cậu chỉ cảm thấy rất có lỗi với Tống Minh, càng thấy có lỗi với mình.
Điện thoại trong túi áo khoác rung lên, cậu ngập ngừng một lúc, đó là Quý Thuần Tiêu. Mặc dù bây giờ Trần Tự không biết phải đối mặt với Quý Thuần Tiêu thế nào nhưng ký ức của cơ bắp trong năm năm qua đã nhanh nhạy hơn lý trí, ngón tay lập tức nhấn nút trả lời.
Giọng Quý Thuần Tiêu truyền ra từ điện thoại, hòa với tiếng ca Giáng sinh trên đường lại có chút không chân thực. "Trần Tự, mua cho anh cháo sò điệp ở số 1 Hải Thị đi." Người ở đầu dây bên kia dường như có phần nôn nóng, hắn thúc giục: "Em mau rời khỏi buổi họp lớp vớ vẩn kia đi, anh đói rồi." "Quán này đúng mười hai giờ đóng cửa, em nhanh lên, đừng có lãng phí thời giờ nữa." "..." Trần Tự chớp mắt, bông tuyết trên lông mi khẽ rơi xuống. Cậu trả lời một cách máy móc: "...!Được." Quý Thuần Tiêu vốn là như vậy, một cậu ấm ngồi tít trên cao, vênh mặt chỉ tay sai bảo người khác. Vậy nhưng Trần Tự vẫn chiều chuộng hắn một cách vô cùng tự nguyện. Những năm gần đây, tính nết của hắn càng ngày càng khó ưa, bản thân thường xuyên đòi hỏi mấy yêu cầu vô lý, nhưng Trần Tự vẫn dành cho hắn sự khoan dung lớn nhất, đáp ứng mọi nhu cầu của người yêu. Tối muộn đi mua đồ ăn khuya cũng chỉ là chuyện nhỏ, Quý Thuần Tiêu còn có lúc đòi Trần Tự đang bận việc ở ngoài trở về ngay lập tức, bắt Trần Tự ăn mấy món lung tung dở tệ, ép cậu làm nhiều chuyện khác nhau.
Trần Tự thì luôn nhớ lại rằng đây là người mình thích, sau đó sẽ bất đắc dĩ khoan dung nhường bước. Điện thoại còn chưa cúp máy, bên kia vẫn còn đang nói gì đó, ví dụ như ra lệnh Trần Tự phải về trước mấy giờ. Trần Tự không nghe thêm nữa mà ngắt máy luôn.
Cậu nức nở vài tiếng, giọt nước mắt rơi xuống mặt tuyết tạo thành những đốm tròn li ti.
Vừa rồi cậu không khóc được, nhưng bây giờ nước mắt lại trào ra. "Cúp máy của anh?!" Quý Thuần Tiêu quăng mạnh điện thoại lên giường, tay vần vò chiếc gối của Trần Tự, cắn răng gọi lại nhưng người kia không hề bắt máy. Sao có thể như thế? Làm gì có chuyện Trần Tự không nghe điện thoại của hắn cơ chứ. Quý Thuần Tiêu cau mày, chẳng lẽ thật sự là do buổi họp lớp chết dẫm kia ư! Hắn vốn đã không muốn để Trần Tự đi rồi.
Quý Thuần Tiêu còn nhớ kĩ hồi trung học có một đứa họ Tống trong lớp Trần Tự có ý đồ với cậu. Hừ, chẳng lẽ tình cũ gặp mặt rồi lại bày ra mấy vở tình xưa nhen nhóm lửa tàn hay sao? Hắn còn nghĩ mãi mới ra cái cớ mua cháo để giục Trần Tự trở về, nhưng rốt cuộc Trần Tự có chuyện gì mà không nghe điện thoại của hắn cơ chứ! Quý Thuần Tiêu chỉ chần chờ hai giây rồi cau có xuống giường thay quần áo, lấy chìa khóa xe ở cửa sảnh sau đó đóng sầm cửa lại. Trần Tự lạnh đến mức cả người sắp hóa đá mới từ từ đứng lên khỏi đống tuyết, tiến về phía xe của mình.
Bàn tay cứng đờ suýt nữa không mở nổi cửa xe, mất gần mười phút đồng hồ ngồi trong khoang xe ấm, cậu mới bắt đầu hoàn hồn.
Trần Tự lái xe không có mục đích, không rõ rốt cuộc mình muốn đi đâu nhưng rồi bất giác lại tới số 1 Hải Thị. Cậu nhìn đồng hồ trên tay, đã qua mười hai giờ từ lâu, cháo hải sản hải sò gì đó đều không còn.
Đèn trong quán đều đã tắt, trên đường phố vắng vẻ chỉ còn mấy ngọn đèn đường tiêu điều leo lắt, thân xe màu đen tuyền dường như chìm vào bóng tối.
Một tiếng rít chói tai từ đằng xa vọng lại, dường như đó là âm thanh ma sát dữ dội của bánh xe và đường nhựa.
Những âm thanh ồn ã càng ngày càng gần, ánh đèn pha chói mắt đột ngột xuất hiện ở góc cua, hai luồng sáng trắng rọi mạnh trên con phố đêm. Trần Tự không kịp phản ứng, toàn bộ thân xe bị xe tải hạng nặng đâm sầm vào bức tường bên đường.
Tiếng va chạm ầm ầm vang lên, túi khí an toàn bung ra khiến cả người Trần Tự lọt thỏm bên trong.
Theo lực quán tính cực lớn, Trần Tự bị văng đau đến mức không thở nổi, thầm đoán trong đầu ít nhất hai chiếc xương sườn đã dập nát. Bình xăng vỡ vụn dẫn mồi những đốm lửa, ngọn lửa đỏ nháy mắt bùng cháy trong đêm đông.
Quanh người bắt đầu nóng ran, Trần Tự yếu ớt giãy dụa nhưng cơ thể mắc kẹt trong chiếc xe biến dạng không thể động đậy, cảm giác đau đớn trong cơ thể ngày càng dữ dội hơn, làn khói dày đặc tràn vào cổ họng, chỉ trong chốc lát Trần Tự nhanh chóng mất dần ý thức.
Cậu muốn kêu cứu nhưng tài xế xe tải kia hình như đã uống rượu, ông nằm trong chiếc xe bị lật sợ đến sững người. Nóng quá, đau quá...! Khi Trần Tự chuẩn bị phó mặc cho bản thân đắm trong biển lửa, một giọng nói quen thuộc gọi tên mình lại bất chợt khiến cậu hoảng hốt.
Có người nào đó lao vào đám cháy, vươn người qua cửa xe đã biến dạng, nỗ lực kéo cậu ra ngoài nhưng một lúc vẫn không có tác dụng. Cách đó không xa, người qua đường đang nóng nảy hô to: "Có thể sẽ nổ đấy! Chạy mau đi!" Đôi tay kéo lấy Trần Tự hơi khựng lại một chút rồi lập tức ôm chặt cậu không chút nao núng, như thể làm như vậy hắn sẽ có thể bảo vệ Trần Tự, che chắn cậu khỏi mọi hiểm nguy sắp tới. Xương sườn nát vụn được ôm siết trở nên đau đớn khôn tả, Trần Tự chợt tỉnh táo trong vài giây, cố gắng hết sức để xem ai đang cứu mình nhưng rồi vụ nổ thình lình kéo theo luồng nhiệt dữ dội đã nháy mắt nuốt chửng tất cả lý trí của cậu. Đôi tay ôm lấy cậu từ đầu tới cuối vẫn siết chặt, cuối cùng Trần Tự chỉ cảm nhận được một chút chất lỏng nóng hổi gì đó rơi xuống bên má mình rồi cũng nhanh chóng biến mất. Cậu cảm thấy mình thật kì lạ, suy nghĩ cuối cùng nảy ra trong đầu vậy mà lại là, Quý Thuần Tiêu không thể ăn món cháo mình muốn..