Xuân Ấm

14: Dáng người tốt nhờ bị đói bụng


trước sau

“À, tôi đã về rồi đây.” Lý Nguyễn ngượng ngùng cười, lên tiếng chào. Ánh mắt Cố Kỳ Nguyên thâm trầm nhìn cô, khiến cô cảm thấy chột dạ.

Cố Kỳ Nguyên không trả lời, chỉ là tiếp tục trừng mắt nhìn Lý Nguyễn.

Lý Nguyễn nhìn đồng hồ, mới tám giờ, không muộn lắm nhỉ?

“Vậy, tôi nấu cho cậu một bát mì nhé?” Lý Nguyễn cẩn thận từng li từng tí hỏi. Thực ra cô cũng đâu cần chột dạ, ra ngoài ăn một bữa cơm xã giao với đồng nghiệp là việc quá đỗi bình thường.

“Không muốn.”

Lý Nguyễn sững sờ, chỉ thấy Cố Kỳ Nguyên bĩu môi, nói tiếp, “Muốn hai bát.”

Lý Nguyễn im lặng, trong lòng đột nhiên hiểu ra.

“Buổi tối cậu vẫn chưa ăn cơm à?”

Cố Kỳ Nguyên hừ một tiếng, không nói gì.

Đây là ngầm thừa nhận.

Ở trong lòng Lý Nguyễn không ngừng lắc đầu, vội vàng bước nhanh đến phòng bếp. Đến nhà bếp, cô đột nhiên quay đầu lại, “Vậy giữa trưa cậu ăn cái gì rồi?”

Cố Kỳ Nguyên không trả lời, vẫn mím môi nhìn cô như cũ.

Trong lòng Lý Nguyễn có dự cảm không tốt, “Chẳng lẽ trưa nay cậu cũng chưa ăn gì hả?”

Lúc này Cố Kỳ Nguyên mới nhẹ gật đầu như hờn dỗi, lại hừ lạnh một tiếng.

“Đồ ăn ở căn tin không phải cũng rất ngon sao, xuống ngay tầng dưới ăn cũng nhanh mà.” Lý Nguyễn cẩn thận nhớ lại, hình như cô chưa từng nhìn thấy Cố Kỳ Nguyên ăn ở nhà ăn công ty.

“Hôm qua đã ăn thử.” Cố Kỳ Nguyên lạnh nhạt trả lời.

Chắc là cậu đói đến quay cuồng, tâm tình cũng không tốt. Lý Nguyễn lắc đầu, không thể lý giải được logic của Cố Kỳ Nguyên, vội vàng vào bếp.

Chẳng trách Cố Kỳ Nguyên gầy như vậy, hóa ra là bị đói.

Trước kia Lý Nguyễn cũng thường xuyên xuống dưới ăn một mình cho tiện. Bây giờ trong tủ lạnh chất đầy nguyên liệu nấu ăn, cô tùy ý chọn hải sản rồi rửa sạch sẽ, cùng với mì sợi trứng gà, chỉ chốc lát sau mì hải sản đã xong.

Lý Nguyễn nhớ tới sức ăn của Cố Kỳ Nguyên, cố ý thả nhiều mì sợi hơn.

Kết quả, Cố Kỳ Nguyên ăn sạch ba bát mì. Lý Nguyễn lau mồ hôi trên trán, may mắn cô có dự kiến trước.

Lấp đầy bụng, sắc mặt Cố Kỳ Nguyên cuối cùng cũng hòa hoãn hơn nhiều.

“Đồ ăn tôi làm thật sự ngon như vậy sao?” Trong lòng Lý Nguyễn ít nhiều có chút đắc ý, cô vốn cảm thấy tài nấu nướng của mình cũng bình thường thôi, không ngờ Cố Kỳ Nguyên tình nguyện đói bụng cũng muốn chờ cô xuống bếp.

Cố Kỳ Nguyên ăn no rồi chậm rãi đứng dậy, nghe thấy thế chỉ đơn giản liếc mắt nhìn Lý Nguyễn.

“Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Lý Nguyễn bĩu môi, cam chịu số phận đi vào bếp rửa bát. Đợi khi cô từ phòng bếp bước ra, Cố Kỳ Nguyên đã ngồi đọc sách trong phòng khách.

“Thứ bảy tới, cậu có muốn cùng tôi đi chợ mua vài chậu hoa về không?”

“Được.” Cố Kỳ Nguyên không buồn ngẩng đầu.

Từ lúc mới dọn vào, Lý Nguyễn đã cảm thấy căn hộ này quá quạnh quẽ, một chút màu xanh của thực vật cũng không có, chỉ là thực sự quá phiền phức nếu cô tự mình đi mà không có xe chở về. Lý Nguyễn thấy Cố Kỳ Nguyên đồng ý, vui mừng vì tài xế kiêm công nhân bốc vác đều đã có, cô ngồi xuống bàn ăn, cẩn thận viết xuống những thứ cần phải mua vào một tờ giấy.

Ngoài phòng khách Cố Kỳ Nguyên ngẩng đầu nhìn Lý Nguyễn, lại cúi đầu, khóe môi hơi cong cong.

***

Lý Nguyễn đang trên đường đến công ty thì nhận được cuộc gọi có đầu số từ thành phố N. Hoàn Thừa hiếm khi triển khai cuộc họp, chủ yếu là làm việc trực tiếp với nhau, bởi vậy Lý Nguyễn đi làm thời gian tương đối dài rồi mà cũng chưa biết hết toàn bộ đồng nghiệp. Cô vốn đi cùng với Tiểu Đặng, nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi mới quyết định dừng lại, đi đến nơi hẻo lánh nghe máy.

Gần đây Lý Nguyễn không nhận điện thoại của Đỗ Dịch Trạch, thỉnh thoảng nhận được tin nhắn cũng xóa rất nhanh. Sáng hôm nay, Đỗ Dịch Trạch lại nhắn tin cho cô, nói Mạnh Tử Dịch muốn từ chức.

Lúc ấy Lý Nguyễn chỉ cười nhạt rồi xóa ngay lập tức.

Bây giờ, Lý Nguyễn nhìn số điện thoại đang gọi tới, cô cảm thấy vô cùng quen thuộc, bởi đây là số cố định của nhà họ Đỗ ở thành phố N. Cô do dự một lúc vẫn nhấc máy, cho dù thế nào thì chú dì Đỗ cũng rất tốt với cô. Trong cuộc hôn nhân mấy chục năm với Đỗ Dịch Trạch, ích lợi lớn nhất có lẽ chính là quan hệ hòa hợp giữa mẹ chồng với nàng dâu.

Đầu bên kia quả nhiên là mẹ của Đỗ Dịch Trạch, Trịnh Giai Tuệ.

“Dì.” Lý Nguyễn gọi khẽ một tiếng, có chút lạnh nhạt. Người này, đã rất nhiều năm trước cô gọi là “mẹ”.

“Nguyễn Nguyễn à, gần đây bận rộn không? Sao mãi không về nhà thế?” Tính cách Trịnh Giai Tuệ vốn cởi mở, bởi vậy bà rất hợp với mẹ cô.

Lý Nguyễn không biết rốt cuộc Trịnh Giai Tuệ đã biết việc cô từ chức đồng thời chia tay Đỗ Dịch Trạch hay chưa, bởi vậy khi nói chuyện cô hơi do dự. Lúc cô kết thúc mối nhân duyên với Đỗ Dịch Trạch, người mà cô không muốn tổn thương nhất nhưng lại không thể tránh được chính là cha mẹ hai bên.

“Dì à, con gần đây có hơi…”

“Bận nữa cũng nhất định phải chú ý sức khỏe. À đúng rồi, Nguyễn Nguyễn, dì có nghe Dịch Trạch nói, nó làm con tức giận đúng không? Dì biết chắc Dịch Trạch không đối xử tốt với con, con muốn ầm ĩ với nó thế nào cũng được, dì đều ủng hộ con! Nên để tiểu tử kia nếm mùi đau khổ, nếu không nó sẽ chẳng biết trân trọng.”

Giọng Trịnh Giai Tuệ vẫn sảng khoái như trước, Lý Nguyễn thầm thở dài.

Có lẽ Đỗ Dịch Trạch đã liên lạc với mẹ anh ta, việc Mạnh Tử Dịch muốn gả cho một tên nhà giàu chẳng có ưu điểm gì ngoài việc trong nhà có tiền, hơn nữa gấp gáp từ chức để chuẩn bị hôn lễ rõ ràng đã khiến cho Đỗ Dịch Trạch bị đả kích rất lớn. Đến lúc này anh ta mới có thời gian nhớ tới Lý Nguyễn từ trước đến giờ vẫn lặng lẽ chịu đựng anh sao?

Đáng tiếc, Lý Nguyễn kia đã chết rồi.

Lý Nguyễn không biết rốt cuộc Đỗ Dịch Trạch nói như thế nào với người trong nhà, nhưng dù sao anh ta không nghĩ rằng việc cô phát cáu với anh ta rồi đòi chia tay là thật, cũng không muốn nghĩ là thật, bởi vì không có Mạnh Tử Dịch, anh ta chỉ còn lại Lý Nguyễn.

Cũng chỉ có lúc này, Đỗ Dịch Trạch mới để Lý Nguyễn vào trong mắt.

Lý Nguyễn nhớ tới đoạn ký ức này ở kiếp trước, tay cầm di động không tự giác siết chặt.

“Lý Nguyễn, tớ vào trước đây.” Tiểu Đặng thấy Lý Nguyễn còn đang nói chuyện điện thoại, vẫy tay với cô rồi vào phòng họp trước.

Lý Nguyễn mím môi, “Dì à, thật xin lỗi, con phải đi họp bây giờ, mấy ngày nữa con sẽ về nhà, đến lúc đó sẽ nói chuyện với dì sau.” Nói xong, không đợi Trịnh Giai Tuệ kịp phản ứng, Lý Nguyễn đã ngắt máy.

Cô vừa ấn phím “Kết thúc cuộc gọi” thì chuông điện thoại lại reo, lần này là mẹ cô.

“Nguyễn Nguyễn, tối nay về nhà ăn bữa cơm đi, để mẹ bảo cha ra đón con. Chủ nhật sinh nhật cậu con, cậu có nói rằng con nhất định phải đến.”

Chủ nhật không phải là mừng thọ của cậu, nhưng mà em họ vừa mới quen cô bạn gái, định mượn sinh nhật lần này của cậu mang đến gặp mặt. Lý Nguyễn cũng nhận được điện thoại của mợ, cô nghĩ dù sao tiết thanh minh cô cũng có ý định về nhà, bây giờ không vội trở về lắm.

“Mẹ, con có nói qua với mợ, cuối tuần này không về.”

“Dù sao con cũng không bận gì, không bằng về nhà một chuyến, mẹ làm mấy món con thích bồi bổ cho con. Cứ nói thế đã, tan làm thì về ngay đi, cha sẽ đến bến xe đón con.”

Lý Nguyễn đợi Nguyễn Mẫn cúp điện thoại, nhíu mày, cũng mặc kệ thế nào, đến tối về nhà hẵng nói.

Đến lúc Lý Nguyễn bước vào, bên trong phòng họp nhân viên đã ngồi gần kín hết. Cô cúi đầu ngồi xuống cạnh Tiểu Đặng, vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt của Cố Kỳ Nguyên.

Lý Nguyễn nhìn cậu một cái, lại cúi đầu. Cô đã nói với Cố Kỳ Nguyên rằng trong công ty bọn họ cứ coi nhau như là đồng nghiệp bình thường. Cố Kỳ Nguyên hình như không thực sự bằng lòng, hai người tình cờ gặp nhau vài lần trong công ty, sắc mặt cậu cũng không quá tốt.

Cố Kỳ Nguyên hơi nheo mắt, trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó mới quay đầu đi.

Nhân lúc Hoàng tổng còn chưa tới, Lý Nguyễn cúi đầu nhắn tin cho Cố Kỳ Nguyên.

‘Mẹ tôi gọi điện nói trong nhà có chút chuyện, tan làm tôi sẽ về thành phố N.’

Lý Nguyễn nhắn xong thì ngẩng đầu nhìn Cố Kỳ Nguyên. Mấy giây sau, Cố Kỳ Nguyên lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn thoáng qua, nhíu mày nhìn về phía cô. Lý Nguyễn nhún nhún vai với cậu, tỏ ý bất đắc dĩ.

Mệnh lệnh của mẹ là không thể trái!

Cố Kỳ Nguyên cau mày trừng Lý Nguyễn rồi lại cúi đầu.

Chỉ chốc lát sau, Lý Nguyễn nhận được trả lời.

‘Họp xong chờ tôi một lát.’

Họp xong còn khoảng một tiếng nữa mới tan tầm, Lý Nguyễn không biết Cố Kỳ Nguyên còn chuyện gì, ngẩng đầu hướng về phía Cố Kỳ Nguyên đang nhìn mình nhẹ gật đầu.

Lý Nguyễn quay đầu lại, thấy ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Đặng, trong lòng cô giật nảy mình, vội vàng giả bộ như không có việc gì cúi đầu xuống.

Lúc cuộc họp kết thúc, Lý Nguyễn đi cuối với Tiểu Đặng. Khi Cố Kỳ Nguyên đi qua bên cạnh rồi nghiêng đầu liếc nhìn cô, cô vội vàng quay đầu sang chỗ khác, tỏ vẻ đang nói chuyện phiếm với Tiểu Đặng.

Trở lại phòng làm việc, Lý Nguyễn chuẩn bị lên mạng mua một vé xe khách đường dài, cô vừa bật điện thoại lên thì Cố Kỳ Nguyên gọi tới. Lý Nguyễn giật mình, vội vội vàng vàng che điện thoại bước vào nhà vệ sinh.

“Alo?”

“Sao giọng cậu nhỏ thế?” Giọng Cố Kỳ Nguyên có phần không kiên nhẫn.

Lý Nguyễn nghĩ có thể là do vừa rồi cô cố tình tỏ vẻ không nhìn thấy cậu, lại chọc giận đứa bé kia…

“Không có.” Lý Nguyễn giả bộ ho khan vài tiếng, khôi phục âm lượng bình thường, “Chuyện gì?”

“Xuống đây đi, tôi chờ cậu ở bãi đỗ xe dưới hầm.”

“Hả?” Lý Nguyễn sững sờ.

“Tôi đưa cậu về.”

“Hả, không cần, tôi tự về được.” Lý Nguyễn phản ứng kịp, vội vàng lắc đầu.

“Từ công ty đi đến bến xe khách mua vé rồi lại ngồi xe, cậu định mấy giờ mới về đến nhà?” Giọng nói Cố Kỳ Nguyên lạnh nhạt, “Nói với quản lý của cậu một tiếng rồi đến đây ngay lập tức, tôi chờ cậu trên xe.”

Dừng một lúc, cậu lại bổ sung, “Chỗ đỗ xe số 150.”

Lý Nguyễn thấy Cố Kỳ Nguyên đã cúp máy thì ngây người, trong lòng đấu tranh.

Cô tự mình ngồi xe về nhà, so với việc Cố Kỳ Nguyên lái xe đưa cô về, cái nào thuận tiện hơn hoàn toàn không cần suy nghĩ. Chẳng qua là Lý Nguyễn sợ có người trong công ty nhìn thấy, lại nghĩ tới việc không lẽ đến thành phố N rồi qua cầu rút ván để Cố Kỳ Nguyên đói bụng quay về thành phố H?

Lý Nguyễn cảm thấy khá phiền toái, nghĩ đến giao thông ở thành phố H vào thứ sáu, cô không khỏi thở dài trong lòng.

Được rồi, vẫn là nên làm phiền Cố Kỳ Nguyên, cô không ôm bất cứ hy vọng gì đối với giao thông vào thời điểm cuối tuần cả!

Lý Nguyễn thuận lợi xin nghỉ chỗ quản lý Vương, cô mang theo túi xách dè dặt xuống tầng.

Không phải do cô quá cẩn thận, mà là lửa hóng chuyện của mấy cô nàng trong công ty quá mãnh liệt, cô thực sự không muốn trở thành nhân vật hot của toàn công ty. Lý Nguyễn cảm thấy may mắn vì một lúc nữa mới đến giờ tan làm, cô một mình đi thang máy xuống bãi đỗ xe dưới mặt đất, tìm một lúc thì thấy vị trí số 150, một chiếc xe Santana 2000 kiểu dáng rất cũ đang đậu ở đó.

~ Hết chương 14 ~

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây