Xuân Ấm

4: Chuyện không quan trọng


trước sau

“Không sao, đằng nào tôi cũng muốn từ chức, vẫn nên để Tổng giám đốc Đỗ xem qua.” Lý Nguyễn chậm rãi nói, khóe môi thậm chí còn mỉm cười.

Đỗ Dịch Trạch nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Lý Nguyễn, trong lòng lại bắt đầu không thoải mái.

Rốt cuộc Lý Nguyễn có ý gì? Anh ta chịu thỏa hiệp vì cô còn chưa đủ sao? Tại sao còn muốn anh ta khó xử đến như vậy? Chẳng lẽ anh ta phải đuổi Tử Dịch, vĩnh viễn không gặp cô ấy nữa thì Lý Nguyễn mới hài lòng?

Nghĩ đến việc Lý Nguyễn dùng cách này để ép buộc mình, Đỗ Dịch Trạch lại càng phản cảm đối với hành vi cậy sủng mà kiêu của cô, vẻ mặt anh ta dần mất hết kiên nhẫn, giọng nói cũng trở nên cứng rắn.

“Nguyễn Nguyễn, em có biết mình đang làm cái gì hay không? Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn, cho nên em có thể làm việc trưởng thành hơn không?” Đỗ Dịch Trạch không biết trong nửa tháng mình rời đi đã có chuyện gì, nhưng nhìn trái nhìn phải cũng chỉ có Lý Nguyễn lại cố ý gây chuyện vì luôn không vừa mắt với Tử Dịch. Mặc dù Tử Dịch không kể khổ, anh ta lại biết rõ cô ta sẽ gặp khó khăn, nhất là từ lúc anh ta chính thức bên cạnh Lý Nguyễn.

“Đương nhiên là tôi biết, tôi chỉ đơn giản muốn từ chức mà thôi.” Vẻ mặt Lý Nguyễn vẫn bình thường, dường như sự tức giận của Đỗ Dịch Trạch không hề quan trọng.

Điều này khiến Đỗ Dịch Trạch đột nhiên cảm thấy thất bại.

Từ khi nào anh ta không còn có thể ảnh hưởng đến tâm tình của Lý Nguyễn nữa? Hay là Lý Nguyễn che dấu quá tốt, biết cách ẩn mình? Nội tâm Đỗ Dịch Trạch hơi dao động, mỗi lần Tử Dịch nói đến việc rời đi và không muốn Lý Nguyễn hiểu lầm, nhìn vẻ mặt ảm đạm của Tử Dịch là anh ta lại phiền muộn.

Lúc trước không phải Lý Nguyễn chưa từng nhắc đến việc bắt Tử Dịch rời đi, thậm chí còn vô lý đến mức bắt anh ta phải chọn một trong hai người.

“Nguyễn Nguyễn, em đừng tưởng rằng tôi sẽ một mực dung túng em, nếu em còn cố tình gây sự như vậy, tôi sẽ giao việc của em cho người khác và để em rời đi.”

“Dịch Trạch! Anh đừng nói linh tinh! Lý Nguyễn chỉ nhất thời xúc động thôi…” Mạnh Tử Dịch vỗ vỗ cánh tay Đỗ Dịch Trạch, nhẹ giọng khuyên nhủ.

“Tử Dịch, em không cần nói giúp Lý Nguyễn, anh đã suy nghĩ cẩn thận rồi, anh không thể nuông chiều tính tình của cô ấy.”

Trong lòng Đỗ Dịch Trạch rất tức giận, bởi vì Lý Nguyễn không hiểu chuyện gì cả. Bây giờ bọn họ mới chỉ là người yêu, cô lại tự cho mình là bà chủ, thậm chí còn lấy bản thân mình ra uy hiếp việc đi hay ở của Tử Dịch, chuyện này anh ta không thể chấp nhận được.

Từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ muốn Tử Dịch bị tổn thương, vậy mà Lý Nguyễn lại cố tình giẫm lên ranh giới cuối cùng của anh ta?

Lý Nguyễn nhìn khuôn mặt ít khi lạnh lùng của Đỗ Dịch Trạch cùng vẻ mặt tỏ ra lo lắng của Mạnh Tử Dịch, trong lòng vừa bất lực vừa buồn cười.

Thật ra chỉ cần không dính đến Mạnh Tử Dịch thì Đỗ Dịch Trạch đối xử với cô cũng không tệ. Dù sao quen biết nhiều năm như vậy, cũng coi như thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nhất là sau khi Mạnh Tử Dịch từ chức để kết hôn, bọn họ đã có quãng thời gian vui vẻ, ngọt ngào… đáng tiếc tiệc vui thì chóng tàn.

Kết hôn được hai tháng, Mạnh Tử Dịch phát hiện chồng mình có khuynh hướng bạo lực, đặc biệt là khi say rượu. Cô ta không thể chịu đựng được, đến tháng thứ ba sau khi cưới, cô ta mang theo vết thương chạy tới tìm Đỗ Dịch Trạch để khóc lóc, kể lể.

Lý Nguyễn không ở đó, nhưng cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tâm trạng ảo não thống khổ lúc ấy của Đỗ Dịch Trạch, có lẽ anh ta còn nhẹ nhàng ôm Mạnh Tử Dịch vào lòng để an ủi.

Từ đó trở đi, Đỗ Dịch Trạch càng không thể bỏ được Mạnh Tử Dịch.

“Tử Dịch cần tôi chăm sóc, Nguyễn Nguyễn, nếu như em có lương tâm thì không nên cố tình gây sự.” Đây là lời Đỗ Dịch Trạch thường xuyên nói với cô sau này.

Lý Nguyễn chớp chớp mắt, cô ép xuống ký ức chua xót hiện lên trong đầu bởi vì lời “cố tình gây sự”, sau đó lại một lần nữa mỉm cười, “Tổng giám đốc Đỗ, anh không cần khó xử, tôi chỉ làm đến cuối tháng này nên anh hoàn toàn có thể cho nhân viên khác một câu trả lời thỏa đáng. Nếu như anh cảm thấy có thể xử lí được mọi việc, vậy tôi cũng có thể nghỉ làm từ ngày mai.”

“Được, vậy bắt đầu từ ngày mai em không cần đi làm nữa.” Đỗ Dịch Trạch thấy Lý Nguyễn không biết hối cải, anh ta liền quyết tâm cho cô một bài học. Chuyện của công ty không phải việc tư, anh ta ghét nhất tính tình lẫn lộn việc tư với việc công của Lý Nguyễn.

“Được, tôi sẽ coi như Tổng giám đốc Đỗ đã phê chuẩn đơn từ chức của tôi, công việc tôi sẽ giao cho Phương Mẫn nên sẽ không ảnh hưởng đến chuyện của công ty.” Lý Nguyễn nhún vai, “Vậy nhé, tạm biệt.”

Lý Nguyễn quay người, thậm chí không muốn nói “Gặp lại”. Cô không để ý tới vẻ mặt khác thường của hai người kia, bước chân cô nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Dây dưa của kiếp trước, tôi sẽ để lại cho hai người! Lần này, tôi quyết sẽ không lưu luyến!

Chưa tới nửa giờ, toàn bộ người trong công ty đều biết Lý Nguyễn từ chức, bắt đầu từ ngày mai sẽ không đi làm.

Phương Mẫn giúp Lý Nguyễn bỏ đồ cá nhân vào thùng carton, trong lòng cô ấy bất bình cho Lý Nguyễn và cũng không cam lòng.

“Học tỷ, chị thật sự bị Tổng giám đốc Đỗ sa thải sao?” Lý Nguyễn tìm đến cô ấy khi cô vẫn còn học ở trường đại học, chị ấy dạy dỗ cô từng ly từng tí để có thể trở thành nhân viên tài vụ xuất sắc.

Cô ấy là trợ thủ của Lý Nguyễn, cho nên cô ấy thấy rất rõ tình cảm của Lý Nguyễn dành cho Tổng giám đốc Đỗ và công ty. Bởi vậy, cô ấy không thể chấp nhận sự thật Lý Nguyễn cứ thế bị sa thải.

“Phương Mẫn, chị thật sự muốn từ chức.” Lý Nguyễn buồn cười lắc đầu, cô vỗ vai Phương Mẫn động viên cô ấy, “Yên tâm đi, em đã thành thạo mọi việc nên hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc của chị.”

Thực ra Lý Nguyễn định đề xuất với Đỗ Dịch Trạch để Phương Mẫn thay thế vị trí của cô, nhưng nhìn vẻ mặt tức giận của Đỗ Dịch Trạch thì cô quyết định không nói ra nữa. Cô sợ mình sẽ đổ thêm dầu vào lửa.

Anh ta chắc chắn sẽ cho rằng cô muốn uy hiếp nên mới từ chức, sau khi đạt được mục đích thì sẽ trở về, bởi vậy mới đề xuất cho Phương Mẫn nắm giữ chức vị Trưởng phòng Tài vụ, tránh vị trí này bị người khác chiếm mất, đến lúc đó sẽ không hay.

Dù sao công ty này cũng không cần cô phải bận tâm, mà nếu Phương Mẫn thật sự có bản lĩnh thì có thể tự mình đi lên.

Cho nên cô không cần phải nhúng tay quá nhiều.

Cuối cùng cũng thu dọn xong một ít đồ vật, do có dự định từ trước nên Lý Nguyễn đã sớm chuẩn bị một thùng carton để đựng đồ dùng cá nhân. Cô ôm thùng đồ đến chào tạm biệt mọi người trong phòng tài vụ, rồi lại tạm biệt mấy đồng nghiệp đến đưa tiễn, sau đó mới bước ra khỏi tòa nhà.

Cô đứng dưới con đường rộng lớn, lúc quay đầu nhìn lại tòa nhà mình từng gắn bó suốt hai mươi mấy năm thì trong lòng không tránh khỏi bùi ngùi.

Một mình trở lại căn hộ cho thuê, Lý Nguyễn nhắn một tin cho Đỗ Dịch Trạch.

“Sáu giờ tối nay, tôi chờ anh ở Thúy Viên.”

Gửi xong tin nhắn nhưng Đỗ Dịch Trạch vẫn chưa trả lời. Lý Nguyễn cũng mặc kệ, cô bắt đầu thu dọn lại phòng. Nếu đã không thuê nữa vậy phải nhanh chóng đóng gói đồ để rời đi.

Lúc Lý Nguyễn nhắn tin, Đỗ Dịch Trạch đang chuẩn bị họp.

Anh ta đi công tác nửa tháng, trong công ty còn rất nhiều công việc phải xử lí, cuộc họp buổi chiều đã sớm được thông báo. Ban đầu, Lý Nguyễn cũng sẽ tham dự cuộc họp nhân viên nội bộ này.

Trong lòng anh ta thấy khó chịu vì chuyện của Lý Nguyễn, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của cô thì anh ta nhẹ nhàng thở ra.

Lần này thái độ Lý Nguyễn không giống bình thường, vừa rồi anh ta thật sự bị sự kiên định của cô làm cho hơi lo lắng, vậy mà không ngờ cô cũng chỉ giữ vững được nửa giờ đã lộ ra sự yếu đuối!

Thúy Viên ở ngay bên cạnh khu chung cư mà bọn họ thuê, cho nên bình thường hai người cũng hay đến đây. Chẳng lẽ Lý Nguyễn muốn mở tiệc tẩy trần cho anh ta? Dù gì nửa tháng nay bọn họ cũng chưa gặp nhau.

Nghĩ đến vừa nãy Tử Dịch lo lắng nói rất có thể lần này Lý Nguyễn nghiêm túc, nhưng bây giờ trong lòng anh ta lại thấy hơi đắc ý. Tuy nhiên sau khi đắc ý thì anh ta càng tức giận về sự tùy hứng của Lý Nguyễn.

Anh ta dứt khoát tắt điện thoại, trực tiếp tiến vào phòng họp.

Cuộc họp bắt đầu từ hai giờ, đợi đến khi anh ta tắt máy tính thì đã sáu giờ. Anh ta nhìn đồng hồ, thầm nghĩ giờ này có lẽ Thúy Viên sẽ rất đông người.

“Dịch Trạch, buổi tối em mời anh ăn cơm, chúc mừng anh đàm phán thành công với công ty Nữu Độ.”

Đỗ Dịch Trạch quay đầu lại, thấy Mạnh Tử Dịch tươi cười đi đến, anh ta suy nghĩ trong giây lát rồi thu hồi ngón tay khỏi màn hình di động.

“Được, em xuống dưới trước đợi anh đi.”

Cả chiều Lý Nguyễn đều không nhận được tin nhắn của Đỗ Dịch Trạch, không lẽ Đỗ Dịch Trạch đang tức giận nên không muốn gặp cô? Vậy thì để mấy ngày sau rồi nói, dù sao cô cũng sẽ gặp anh ta một lần trước khi chuyển đến Thành Tây.

Dọn dẹp xong phòng thì Lý Nguyễn cũng lười ra ngoài, cô dùng nguyên liệu trong nhà tự nấu cho mình một tô mì, mới ăn được một nửa thì Đào Tinh Tinh gọi điện tới.

“Nguyễn Nguyễn, đồng nghiệp của tớ nói bạn cô ấy có phòng cho thuê ở ngay gần cao ốc Hoàn Vũ, đi xe đạp khoảng mười phút là đến. Tớ xem qua thấy chung cư này không tệ, có ba phòng với hai nhà vệ sinh, chủ nhà sẽ ở phòng ngủ chính, còn phòng ngủ phụ là cho khách thuê. Mỗi tháng năm trăm tệ tiền nhà, cậu có muốn qua xem thử không?”

Giọng Đào Tinh Tinh có chút hưng phấn. Buổi chiều ra khỏi công ty, cô ấy nhận được điện thoại của Lý Nguyễn nói cô thật sự từ chức, ngày mai không cần phải đi làm, cho nên cần mau chóng tìm được công việc mới cùng phòng ở mới. Lúc này Đào Tinh Tinh mới có cảm giác chân thực, cô ấy vui vẻ giúp Lý Nguyễn tìm phòng trọ.

Lý Nguyễn không nghĩ tới có tin tức nhanh như vậy. Nghe cũng không tệ, nhưng tiền thuê nhà không cao, nên vị trí có lẽ không được đẹp, mặc dù Tinh Tinh nói là bên cạnh cao ốc Hoàn Vũ.

Bây giờ Thành Tây chỉ là khu mới phát triển, cũng không tính là phồn hoa, nhưng sang năm nơi đó sẽ trở thành khu vực phát triển trọng điểm trong thành phố, trải qua mấy năm, giá nhà tăng gấp bội, tiền thuê nhà cũng gấp đôi.

Hiện tại cô thuê nhà một tháng tốn hai ngàn tệ mà vị trí còn không được đẹp, chẳng qua cô nghĩ mình sẽ không ở đây lâu dài nên mới chọn một căn hộ độc lập để thỉnh thoảng có thể nấu cơm cho cô và Đỗ Dịch Trạch.

Còn từ nay về sau, một người độc thân như cô không cần phải lo lắng mấy chuyện này, cho nên để tiết kiệm tiền, cô dự định sẽ ở phòng ghép.

“Tinh Tinh, cảm ơn cậu! Cậu hẹn gặp chủ nhà giúp tớ đi, dù sao thời gian tới tớ đều rảnh rỗi.” Lý Nguyễn vừa cười vừa nói, nghĩ đến việc sắp thuê được phòng, tâm trạng cô cũng tốt hơn.

Cho dù không có công việc tại công ty phần mềm Hoàn Thừa, cô cũng có thể sống dựa vào tiền tiết kiệm rồi chậm rãi tìm việc làm, dù sao cũng không thể chết đói.

Cúp điện thoại của Đào Tinh Tinh, Lý Nguyễn nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ của Đỗ Dịch Trạch. Cô nghĩ một lát, thấy mình vẫn nên gọi lại cho anh ta.

~ Hết chương 4 ~

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây