Xuân Ấm

41: Dỗ dành bạn trai nhà mình


trước sau

Một mình Lý Nguyễn ăn cơm xong lại ngồi xem tivi, chờ đến nửa đêm rồi nhưng Cố Kỳ Nguyên vẫn chưa về. Gọi điện thì anh không nghe, nhắn tin cũng không nhắn lại, Lý Nguyễn mang dép lê đứng ở phòng khách, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Cô nghĩ chắc Cố Kỳ Nguyên thực sự giận rồi.

Lý lịch của anh rất sạch sẽ, vô cùng đơn giản, liệu có phải anh rất để ý đến việc cô có bạn trai cũ không? Dù sao cũng đã từng yêu, thế nào cũng sẽ để lại dấu vết. Huống hồ, nhìn bề ngoài cô và Đỗ Dịch Trạch không phải do cãi nhau lớn đến mức chia tay, mà giống như nhất thời nông nổi vậy.

Vậy có phải rồi sẽ đến lúc sự bồng bột đấy lui đi không? Đến lúc đó sẽ hối hận sao?

Lý Nguyễn cầm di động, bất đắc dĩ thở dài.

Cô còn khó chịu thế này thì Cố Kỳ Nguyên thế nào? Có phải anh còn khó chịu hơn không? Có phải anh nghĩ rằng cô không yêu anh nhiều đến thế?

Vốn Lý Nguyễn cũng cho rằng tình cảm của cô đối với Cố Kỳ Nguyên chỉ là thích thôi, có lẽ nhiều hơn thích một chút. Nhưng bây giờ nghĩ lại nét mặt hồi chiều của Cố Kỳ Nguyên, cô thấy rất đau lòng.

Cô nghĩ, cho dù chưa đủ để tính là yêu nhưng cũng không kém yêu là bao.

Lượng biến thì dẫn đến chất biến, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Lý Nguyễn lại gọi thêm một cuộc, vẫn chẳng có ai nghe máy. Cố Kỳ Nguyên chưa từng biến mất như thế này, cũng chưa từng về muộn, so với khó chịu cô còn lo lắng hơn.

Ví dụ như uống rượu xong lái xe, ví dụ như say rượu đầu óc không còn tỉnh táo, xã hội bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra được.

Lý Nguyễn ngồi một mình đoán mò rốt cuộc Cố Kỳ Nguyên đang làm gì? Không biết anh có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Cô càng nghĩ lại càng đứng ngồi không yên.

Điện thoại đột ngột vang lên, nửa đêm chỉ có tiếng chuông vang vọng, vừa chói tai vừa đáng sợ. Lý Nguyễn bị giật mình, sau đó mới nhận ra điện thoại bàn đang kêu, cô vội vàng chạy đến nghe máy.

“Alo.”

“Alo, à, tôi là Lộ Trình, là bạn học của Kỳ Nguyên cô gặp hôm trước.”

“Ừ, tôi nhớ.” Giọng Lý Nguyễn khe khẽ, căng thẳng.

“Chuyện là, Kỳ Nguyên uống say rồi, bây giờ tôi đưa cậu ấy về.” Lộ Trình khẽ thở ra, may mắn cậu không cần tự giới thiệu lại.

Cậu quay đầu nhìn Cố Kỳ Nguyên đã gục hoàn toàn, khẽ thở dài. Cậu cũng chỉ nghĩ gọi thử vào điện thoại nhà Cố Kỳ Nguyên xem sao, không nghĩ đến có người ở nhà thật. Lần trước sau khi về nhà, cậu mới nhớ ra Lý Nguyễn chính là người thuê nhà lúc trước, liệu cậu có được tính là ông mối của Cố Kỳ Nguyên không?

“Được, lát nữa tôi sẽ mở cửa cho anh, cảm ơn anh.” Lý Nguyễn nhẹ thở ra, cúp điện thoại, cả người cô ngồi gục xuống sô pha.

Thật ra buổi chiều cô đã nghĩ nên nói chuyện với Cố Kỳ Nguyên, dù không biết nên nói gì nhưng ít nhất có thể thẳng thắn nói ra những vấn đề trong lòng Cố Kỳ Nguyên để ý. Không nghĩ tới anh vừa về một lát đã quay đầu đi mất giống như không muốn nói chuyện với cô.

Lý Nguyễn thở dài, đang muốn đứng lên, tầm mắt lại rơi vào một tấm thiệp mời được thiết kế khéo léo đặt trên bàn trà.

Cô sửng sốt, bỗng nhớ ra hình như buổi chiều cô thấy Đoạn Nhã Như đưa thứ gì đó cho Cố Kỳ Nguyên, mà trên thiệp mời này có một hình vẽ nhìn giống như huy hiệu trường.

Lý Nguyễn do dự, đưa tay cầm thiệp lên.

Cố Kỳ Nguyên nằm nhoài trên lưng Lộ Trình, say như chết về đến nhà.

Lý Nguyễn trầm mặc, xấu hổ cười cùng Lộ Trình mang người đặt lên trên giường.

“Làm phiền anh rồi.” Lý Nguyễn khách khí cười.

“Không có gì đâu.” Lộ Trình gãi đầu, “Vậy tôi về trước đây.”

Lý Nguyễn tiễn Lộ Trình đến cửa mới quay lại.

Bên trong phòng ngủ chính, Cố Kỳ Nguyên tay chân giang rộng, ngáy vang.

Lý Nguyễn ngơ ngẩn nhìn anh một lúc, thở dài, quay người đi vào phòng tắm lấy khăn nóng giúp anh lau mặt mũi tay chân, cởi giày, tất, quần áo rồi đắp chăn cho anh.

Chỉ khi trong nhà có mẹ hoặc vợ thì đàn ông mới yên tâm uống say sao? Không phải Cố Kỳ Nguyên cố tình uống say để bắt cô giải quyết hậu quả sau đó chứ?

Lý Nguyễn ngồi ở cạnh giường, vỗ mạnh một cái vào mặt Cố Kỳ Nguyên, tiếp đó nắm lấy tay phải đang rủ xuống của anh đưa lên miệng cắn một cái, lúc này cô mới cười trút hết được tức giận ra.

Cái người thích hành hạ người khác này.

Cố Kỳ Nguyên ngủ rất say, sáng hôm sau lúc Lý Nguyễn dậy rồi mà anh vẫn còn ngủ.

Lý Nguyên hơi nhổm người dậy, nhìn anh một lúc lâu rồi lại cúi đầu hôn lên môi anh một cái, mới nhanh nhẹn đứng lên đi rửa mặt.

Sáng thứ bảy, ánh nắng ngoài cửa sổ chói lóa, thời gian chậm rãi trôi qua, hôm nay đã lập hạ rồi.

Trong hai mươi tư tiết khí, lập hạ là dấu hiệu bắt đầu mùa hè. Tuy vậy nhiệt độ của thành phố H vẫn quanh quẩn như lúc cuối xuân, chưa hề có chút nóng bức nào. Mặc dù thời tiết vẫn mát mẻ nhưng theo tập tục của thành phố N, hôm nay nên ăn trứng luộc nước trà và chơi đập trứng.

Lý Nguyễn rửa mặt xong thì bắt đầu nấu cháo, thoáng nhìn vào phòng ngủ thấy Cố Kỳ Nguyên còn chưa dậy, cô liền cầm túi mua sắm đi siêu thị. Sở trường của bà ngoại cô là làm trứng luộc nước trà, vừa hấp dẫn vừa ăn ngon, trước kia cô cũng từng học qua, đúng lúc hôm nay có thể làm để khoe với Cố Kỳ Nguyên, nắm chắc thời gian hẳn có thể kịp làm cho anh ăn trước khi anh đi ra ngoài.

Lý Nguyễn mua một tá trứng gà trong siêu thị, lá trà ở nhà vẫn còn. Cô vội vàng quay về nhà, lúc cúi đầu thay giày lại ngẩn người. Bước nhanh vào nhà, cô tiện tay bỏ trứng gà lên nóc tủ giày bên cạnh rồi chạy vào phòng ngủ.

Phòng ngủ chính trống rỗng, không có người, chăn ga trên giường còn lộn xộn. Lý Nguyễn đi tới sờ thử, vẫn còn hơi ấm, chắc hẳn anh mới vừa đi.

Cô về nhà, Cố Kỳ Nguyên lại ra ngoài, bỏ lỡ không gặp được nhau.

Lý Nguyễn ngẩn người chốc lát, nhớ tới dáng ngủ buổi sáng của Cố Kỳ Nguyên, thở dài trong lòng.

Xem ra, anh ấy còn chưa hết giận rồi.

Cháo trong bếp còn ấm, Cố Kỳ Nguyên không ăn sáng mà đi luôn. Dù Lý Nguyễn biết anh đi đâu nhưng cô vẫn thấy buồn phiền.

Có phải Cố Kỳ Nguyên đang nói với cô, anh cũng có thể trở mặt tuyệt tình với cô không?

Lý Nguyễn tự lấy một bát cháo, nhíu mày yên tĩnh ăn, sau đó luộc trứng với nước trà rồi dùng màng bọc thực phẩm bọc lại. Tính toán thời gian, Lý Nguyễn về phòng thay đồ rồi mới ra ngoài, bắt xe trước cửa khu nhà, nửa tiếng sau cô đã tới nơi.

Đứng trước cổng trường trung học đứng đầu thành phố H, Lý Nguyễn ngẩng đầu nhìn tên trường học được viết theo phong cách cổ xưa, nét bút mạnh mẽ được viết bởi một vị danh nhân thư pháp nào đó. Thu lại tầm mắt, cô nhíu mày nhìn sân trường cực kỳ náo nhiệt.

Có nên tìm ai hỏi không?

Lý Nguyễn lợi dụng đúng cơ hội, chặn được một bạn mặc đồng phục học sinh để hỏi thăm, “Cho hỏi lễ kỷ niệm thành lập trường được tổ chức ở đâu vậy?”

“Chị là đàn chị đến dự sao? Để em dẫn chị đi nhé.” Bạn học sinh còn chưa đến hai mươi tuổi toát ra vẻ phấn chấn bồng bột, khuôn mặt bị ánh mặt trời chiếu vào còn rực rỡ hơn cả vàng.

Lý Nguyễn nheo mắt, gật đầu cười: “Được, cảm ơn em.”

Nhất Trung là trường cấp ba nổi tiếng nhất thành phố H, sừng sững nghiêm trang đón mừng sinh nhật thứ một trăm. Thứ mà Đoạn Như Nhã đưa cho Cố Kỳ Nguyên chính là thiệp mời kỷ niệm trăm năm thành lập trường.

Trên thiệp mời viết có thể mang theo bạn đến. Cố Kỳ Nguyên không nói gì, cô tự mình tới.

Cô nghĩ chắc Cố Kỳ Nguyên sẽ rất vui vẻ vì anh luôn muốn dẫn cô làm quen bạn bè anh, nhưng trong lòng Lý Nguyễn vẫn thấp thỏm. Cô sợ Cố Kỳ Nguyên vẫn còn giận, thấy cô không mời mà tới lại càng giận thêm.

Nếu hôm nay anh nổi nóng với cô trước mặt mọi người thì Lý Nguyễn không đảm bảo tối nay anh còn được ngủ trên giường đâu, đúng, đến cả phòng ngủ cũng không được vào.

Đây là lần đầu tiên cãi nhau, thế thì để Cố Kỳ Nguyên trải nghiệm cảm giác lần đầu ngủ trên sô pha đi.

Trên mặt bạn học sinh đầy vẻ tự hào, thấy Lý Nguyễn không biết những kiến trúc trong trường thì bước chậm lại giới thiệu từng cái một. Lý Nguyễn nghe lời giới thiệu cũng thấy thích thú nên không thúc giục, đến khi cô đến được hội trường lớn thì bên trong đã đầy người.

“Cảm ơn em, để tự chị đi tìm bạn học nhé.” Lý Nguyễn cười cảm ơn bạn học sinh nhiệt tình, cô đứng ở cổng hội trường, nhíu mày nhìn không gian hội trường to lớn.

Chỗ này quá lớn, quá nhiều người, muốn tìm một người độ khó rất cao.

Lúc đầu Lý Nguyễn muốn tạo bất ngờ cho Cố Kỳ Nguyên, thình lình nhảy ra trước mặt anh dọa anh nhảy dựng. Bây giờ chỉ có thể thay đổi kế hoạch, gọi điện thoại trước.

“Sao cô lại ở đây?”

Giọng nói gần đó nghe có vẻ quen quen, nhưng quá mức bén nhọn.

Ánh mắt Lý Nguyễn rời khỏi điện thoại, thấy Đoạn Như Nhã vừa kinh ngạc vừa tức giận. Lý Nguyễn cẩn thận quan sát, hình như còn có cả kinh hoảng.

Cô hơi suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn qua Đoạn Như Nhã liền thấy đám người Cố Kỳ Nguyên ở đằng sau nói chuyện với bạn học.

Ánh mắt Lý Nguyễn lập tức dịu xuống, nhìn Cố Kỳ Nguyên cong môi cười.

Hóa ra cảm giác trong đám đông chỉ cần vừa liếc mắt đã nhận ra là thế này.

Giống như người khác đều là ảo ảnh, là vật làm nền chỉ có mấy nét mơ hồ, chỉ có một người đứng trong trung tâm, từng giây từng phút hấp dẫn ánh nhìn của cô.

“Không phải có thể dẫn theo bạn đến sao? Cô nói xem tôi ở đây làm gì?” Lý Nguyễn chậm rãi cười nhẹ như đây là một điều hiển nhiên vậy.

“Sao cô có thể mặt dầy thế? Kỳ Nguyên đã nói với tôi chỉ tới một mình, cậu ấy không hề muốn dẫn cô đi cùng.”

Đoạn Như Nhã nhớ tới vừa nãy gặp nhau, cô cố tình nói bóng nói gió rồi nhận lại được đáp án, lúc đó trong lòng cô cảm thấy mừng như điên, cùng với cảm giác chờ đợi mơ hồ. Nhưng sau khi nhìn thấy Lý Nguyễn chúng đã sụp đổ một nửa.

Nghĩ đến đây, mắt Đoạn Như Nhã sáng lên, “Cô tự mình lén lút đến đúng không? Kỳ Nguyên vốn không bảo cô tới đúng không?”

Lý Nguyễn nhìn Đoạn Như Nhã đang gấp gáp muốn chứng thực suy đoán của mình, nụ cười còn tươi hơn, “Đương nhiên Kỳ Nguyên rất muốn tôi đi cùng rồi.”

Lý Nguyễn nghĩ thầm, Cố Kỳ Nguyên chỉ hy vọng dẫn cô đi khắp nơi tuyên bố quyền sở hữu, sao đuổi cô về được?

Lý Nguyễn thấy sắc mặt dần trầm xuống của Đoạn Như Nhã, cười cười, ánh mắt kiên quyết bỏ qua cô ta. Từ lâu cô đã học được khả năng không tốn nước bọt với những người râu ria, không thì sẽ thể hiện mình với cô ta cùng cấp bậc. Đoạn Như Nhã từ xưa đến nay đều không phải là đối thủ cạnh tranh của cô, cãi nhau với cô ta chỉ thể hiện mình để ý đến cô ta thôi.

“Cô đứng lại đấy.” Đoạn Như Nhã thấy Lý Nguyễn muốn đi, trong lòng hoảng hốt muốn ngăn cô lại, không kìm được to giọng lên. Có bạn học chú ý đến cô nên cười cười đi tới.

“Đoạn Như Nhã, đây là ai vậy? Là bạn cùng lớp với chúng ta sao?” Một người đàn ông chải tóc bóng loáng, mặc Âu phục giày da đi tới, tỉ mỉ quan sát Lý Nguyễn.

Lúc đầu, các bạn cùng lớp đều đang tụ tập một chỗ cùng nói chuyện phiếm, chờ nghi lễ kỷ niệm thành lập trường chính thức bắt đầu. Cậu bạn kia nói vậy khiến ánh mắt một số người bị thu hút đến đây.

Lý Nguyễn đang nhìn Cố Kỳ Nguyên, thấy anh quay đầu lại, khóe môi nở nụ cười càng tươi tắn.

~ Hết chương 41 ~

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây