Xuân Dã - Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm

10: Chương 10


trước sau

“ Tiện nhân, ngươi dám lừa ta!!! Rõ ràng hắn đã bị thủ đoạn hồ ly tinh của ngươi mê hoặc, vậy mà ngươi lại dám nói hắn ngày ngày đánh đập, hành hạ ngươi, ngay cả đến cơm cũng không được ăn no, lại còn nói không biết hắn rốt cuộc làm vậy là có mục đích gì?”

Ta quay đầu chạm phải ánh mắt của hắn, cảm thấy hơi chột dạ bèn quay đầu đi, hắn lại nâng cằm ta quay ngược lại: “Phu nhân, nàng nói ta ngày ngày hành hạ, đánh đập nàng sao?”

Ta cười gượng hai tiếng: “ Ha ha, có lẽ nàng ta đã hiểu sai ý của ta…”

Ta còn chưa nói hết câu, Cảnh Hành đã buông tay ra, hắn xắn tay áo lên, hai vết đỏ lộ rõ trên cánh tay hắn:

“ Phu nhân, nàng nói cho ta nghe xem sao vết thương này lại ở đây?”

Tai ta nóng giống như lửa đốt.

“ Phu nhân, nàng còn nói ta không cho nàng ăn cơm?”

Ta hét lên một tiếng rồi nhào lên, bịt miệng hắn lại: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ban ngày ban mặt, trong phủ còn có rất nhiều người đó!!!!!”

Vì muốn giảm bớt độ nóng trên mặt, ta cố gắng rời sự chú ý lên phong thư của Đường Thính Nguyệt, tiếp tục xem nàng ta viết cái gì.

Thật ra cũng chẳng phải mấy lời hay ho gì, đơn giản chỉ là những lời xỉ nhục, mắng chửi cứ liên tục được lặp đi lặp lại, nhưng khi ta nhìn đến hàng cuối cùng của phong thư sắc mặt ta đột nhiên trở nên trắng bệch.

Cảnh Hành cảm thấy có gì đó không ổn, hắn lập tức giật tờ giấy từ trong tay ta, đọc từng chữ một:

“ Lúc trước tiểu nương ngươi hồng hạnh xuất tường, không tuân thủ nữ tắc, cho nên mấy chiêu hồ ly tinh mà ngươi dùng có lẽ cũng là do bà ta dạy ngươi đúng không? Tuy bà ta là một kẻ bẩn thỉu nhưng tay nghề thêu thùa không tệ chút nào, hai tấm bình phong được thêu hai mặt coi như ta vui lòng nhận vậy.”

“Hai tấm bình phong thêu hai mặt?”

Ta cắn môi nói: “ Là của hồi môn mà lúc tiểu nương ta còn sống chuẩn bị cho ta, nhưng bị đích mẫu giữ lại, ta chưa từng mang nó qua đây.”

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta, giọng nói mang theo sự ấm áp, dịu dàng, an ủi: “ Yến Yến, nàng đừng lo lắng, ta sẽ tự mình tới lấy hai tấm bình phong kia.”

13.

Sáng sớm hôm sau, Cảnh Hành đem theo mấy chục ám vệ tâm phúc của hắn đi cùng ta xông vào Đường gia, lấy hai tấm bình phong ra trước mặt phụ thân và đích mẫu.

Hắn kéo tay ta, giọng nhẹ nhàng nói: “ Phu nhân nàng nhìn xem, cái này có phải của hồi môn mà nhạc mẫu để lại cho nàng không?”

Mặt phụ thân ta tối sầm: “ Cho dù ngươi có là Nhiếp Chính Vương, nhưng bây giờ ngươi lại lỗ m4ng xông vào phủ của ta cũng không khỏi quá mức thất lễ rồi!”

Cảnh Hành không thèm quan tâm, nói: “ Vậy ngày mai mời Đường đại nhân lên thượng triều viết lại tội của bổn vương, rồi dâng lên cho Hoàng thượng đi!”

Thái độ của hắn không coi ai ra gì, phụ thân ta vì nhất thời bị hắn chọc giận đến mức cạn lời, đành trừng mắt đầy hung ác với hắn.

Ta làm như không nhìn thấy, chỉ lo quan tâm kiểm tra hai tấm bình phong kia thật cẩn thận sau đó nói: “ Tạm ổn”

Cảnh Hành giơ tay nói: “ Mang về phủ!”

Đích mẫu bất đắc dĩ đành phải xuống nước năn nỉ ta:

“ Tiểu Nhị, ngươi tuy chỉ là con thiếp thất nhưng vẫn là nữ nhi của Đường gia, cứ dung túng cho Vương gia xông vào nhà ngoại như vậy thật là quá đáng!”

Ta nhếch khoé môi: “ Lời này của Đường phu nhân là có ý gì? Thân phận của ta là gì? Thân phận của Nhiếp Chính Vương ra sao? Sao lại nói là ta dung túng hắn?”

Đích mẫu đành nhìn Cảnh Hành rồi nói: “ Nhiếp Chính Vương xin đừng trách, tuy Tiểu Nhị là con của thiếp thất, nhưng từ nhỏ đã bị chúng ta chiều hư. Nàng nghe nói Vương gia đến cửa cầu hôn, khóc la muốn đòi thay tỷ tỷ nàng gả đến phủ Nhiếp Chính Vương làm Vương phi, chúng ta cũng không có cách nào để từ chối đành để nàng đi…”

Bà ta thật giỏi bịa chuyện, đúng ra bà ta nên đến quán trà để làm thuyết thư kể chuyện mới đúng.

Cảnh Hành nghe bà ta nói xong, sắc mặt vẫn như thường, thậm chí khoé môi hắn còn hơi cong lên, hắn nở nụ cười tuỳ ý: “ Nếu đã như vậy chứng tỏ giữa ta và nàng có duyên phận.”

Mặt đích mẫu cứng đờ: “ Vương gia, có phải ngài nghe không hiểu ý của thần phụ?”

“Đây là sao? Không lẽ Đường phu nhân nghi ngờ lời nói của bổn Vương?” Ánh mắt Cảnh Hành lạnh lùng, sắc bén giống như dao khi nhìn qua Đường Thính Nguyệt: “ Mặt xấu như Vô Diệm, văn hóa thấp, nếu là cái dạng như vậy gả vào trong phủ của ta thì đó mới chính là bất hạnh của bổn Vương!”

Đường Thính Nguyệt nghe hắn nói vậy, nàng ta tức đến mức suýt chết.

“Nhưng người mà ngay từ đầu Vương gia muốn cưới là…”

“ Làm gì có cái gọi là người ngay từ đầu bổn vương muốn cưới, Đường phu nhân, bà vẫn nên ngậm chặt miệng vào nếu làm cho Vương phi của bổn Vương không vui, nàng giận dỗi không quan tâm đến bổn Vương thì Đường phu nhân không trả giá nổi đâu.”

Đích mẫu đành phải giả mù sa mưa, khuyên nhủ ta:

“ Nếu đã như vậy, Tiểu Nhị, ngươi với Vương gia hãy sống thật tốt cùng nhau, đừng giống như tiểu nương của ngươi lại mày đi mắt lại với nam nhân khác, cấu kết làm bậy như vậy đúng là không ổn chút nào…”

Cơn tức giận và sự căm ghét tích góp suốt bao nhiêu năm qua của ta cuối cùng hội tụ thành biển cả:

Ta giơ tay, tát một cái lên khuôn mặt bà ta, lạnh lùng nói: “ Ngươi cũng xứng nói đến tiểu nương ta sao?”

Đường Thính Nguyệt ở bên cạnh chạy tới, đỡ lấy mẫu thân nàng ta rồi trừng ta bằng ánh mắt dữ tợn.

Phụ thân nổi giận hét lên một tiếng, muốn đến gần nhưng lại bị ám vệ của Cảnh Hành ấn ngồi về trên ghế.

“Làm càn!!” Ông ta vừa rít vừa gào lên: “ Đường Tiểu Nhị, ngươi dám xấc xược, dám ra tay đánh đích mẫu của ngươi!”

“Bà thân là chính thê biết rõ ràng tiểu nương ta không muốn làm thê thiếp của phụ thân, nhưng lại không dám tỏ vẻ chỉ trích ý muốn của phu quân, nên chỉ còn cách làm khó dễ tiểu nương của ta. Cái gọi là gian phu cuối cùng hắn có lai lịch ra sao, trong lòng bà hẳn biết rõ hơn ai hết?”

Cái tát vừa rồi, ta đã dùng hết toàn bộ sức lực đến nỗi tay đã bị tê cứng.

Khuôn mặt của đích mẫu bị ta tát đến mức lệch sang một bên, tóc rối tung, trâm cài kêu leng keng rơi lung tung trên mặt đất.

Cuối cùng bà ta không còn cách nào để tiếp tục bày ra vẻ mặt giả tạo, hiền từ giả dối nữa, giọng bà ta the thé: “Thứ tiện chủng, ngươi giống với tiểu nương của ngươi đều là đồ tiện nhân!”

Ta không hề quan tâm đến bà ta, chỉ chậm rãi đi đến trước mặt phụ thân, sau đó rút từ bên hông ra một con dao bạc kề lên cổ ông ta.

“Từ năm năm trước ta đã tưởng tượng sẽ cho ông một dao rồi, nhưng ta lại lo ông chết quá thoải mái. Vì tiểu nương ta chính là do ông sai người đánh cho đến chết!”

“Đó là trừng phạt nàng ta đúng tội!! Nếu đã là thiếp thất thì phải biết an phận thủ thường, vậy mà nàng ta lại dám làm ra chuyện không tuân thủ nữ tắc, cho dù nàng ta có bị nhốt trong lồng heo dìm xuống sông cũng đáng!’’

Ta cười: “Nếu chuyện của tiểu nương ta được tính là không tuân thủ nữ tắc, vậy ông nạp nhiều thiếp thất như vậy thì ông là cái gì đây?’’

“ Ta và nàng ta sao có thể giống nhau?” Ông ta lớn tiếng rít gào, cổ họng ông ta vì rít lên nên đụng phải con dao ta đang kề trên cổ ông ta, bị rạch một đường: “ Nàng ta ở hậu trạch, không cần phải lao động gì cả, là ta cho nàng ta chút tiền tiêu vặt, nuôi nàng ta, nếu không có ta thì đã sớm chết đói rồi.”

“Lời này ông nói không đúng.”

Ta lắc đầu: “ Nếu không phải tại ông cưỡng ép nạp bà làm thiếp, thì có lẽ bà vẫn làm việc ở phường thêu, có thể nhẹ nhàng nuôi sống bản thân, thậm chí còn có thể gặp được một người có tình cảm thật sự với bà, đường đường chính chính kết thành phu thê, bên nhau đến bạc đầu.”

Nói xong ta thật sự rất muốn giết ông ta.

Nhưng Cảnh Hành lại bước tới, nắm lấy tay ta, ở bên tai ta nói nhỏ: “ Nàng chờ một chút.”

“ Yến Yến, nàng đừng vì báo thù mà khiến bản thân phải dính vào.”

Ta nhắm mắt lại cuối cùng buông tay ra.

Ở trong đình viện này, từng viên gạch xanh được xây ngay ngắn, một hàng cây anh đào được trồng tuyệt đẹp, chỉ để che đi dấu vết của năm năm trước.

Nhưng chỉ cần ta đứng ở chỗ này, ta sẽ lập tức nhớ đến tiểu nương, nghĩ đến cái xác lạnh lẽo yên lặng của bà, cả người toàn vết máu nhầy nhụa, trên những viên gạch xanh kia đều như thấm ướt máu của bà.

Đầu ngón tay ta run lên, trong nháy mắt, Cảnh Hành trực tiếp bế ngang ta lên rồi đi ra ngoài cửa.

“ Về nhà thôi Yến Yến.”

Khi ta và hắn đã đi đến trước cửa, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập.

Cảnh Hành ôm ta dừng bước trước cửa, hắn xoay người lại, đối mặt với khuôn mặt đầy dữ dằn của Đường Thính Nguyệt.

Nô tì đi phía sau nàng ta giống một con chim sơn ca, mở miệng nói:

“Có mẫu thân thế nào thì con sẽ thế ấy, tiểu nương của nàng ta là người như vậy mà còn không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn cho đó là vinh dự sao? Vương gia, ngài không sợ nàng ta sẽ phóng đ4ng không chịu nổi giống với tiểu nương nàng ta à?

Sắc mặt Cảnh Hành vẫn như cũ: “ Nếu như thế, chắc chắn bổn Vương sẽ chăm chỉ, cần cù học tập nam đức khiến nàng ấy không thể nào rời khỏi ta.”

“ Về nhà thôi Yến Yến.”

Khi ta và hắn đã đi đến trước cửa, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập.

Cảnh Hành ôm ta dừng bước trước cửa, hắn xoay người lại, đối mặt với khuôn mặt đầy dữ dằn của Đường Thính Nguyệt.

Nô tì đi phía sau nàng ta giống một con chim sơn ca, mở miệng nói:

“Chuyện mà tiểu nương nàng ta làm ra được thì nàng ta cũng có thể làm được, tiểu nương ngươi là kẻ như vậy, ngươi không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn cho đó là vinh dự sao, Vương gia, ngài không sợ nàng ta giống với tiểu nương nàng ta sao?

Sắc mặt Cảnh Hành vẫn như cũ: “ Nếu như đó là thật thì bổn vương sẽ chăm chỉ, cần cù học tập nam đức khiến nàng ấy không thể nào rời khỏi ta.”

14.

Sau khi ta và hắn về phủ, việc đầu tiên hắn làm là đưa ta đi ngắm tấm bình phong.

Cả phường thêu rộng lớn như vậy, có biết bao nhiêu người làm tú nương, nhưng tay nghề của tiểu nương ta là xuất sắc nhất. Hơn nữa tấm bình phong này bà đã mất rất nhiều thời gian để thêu, chỉ vì bà muốn tặng ta tấm bình phong này làm của hồi môn.

Lại gần tấm bình phong để nhìn kĩ, ta bỗng giật mình, ta đưa tay lên sờ mặt bình phong mới nhận ra rằng, ở dưới mỗi hình thêu cây cảnh, hoa cỏ ở phía dưới đều được thêu những dòng chữ ẩn không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng sờ lên thì cảm nhận được.

“ Cây đào của Yến Yến”

“Con bướm của Yến Yến”

‘’Yến Yến và ta’’

Ngay sau đó, ta bật khóc nức nở.

Đêm đó, Cảnh Hành ôm ta, kiên nhẫn dịu dàng dỗ dành ta suốt đêm.

“ Lúc trước là Yến Yến và mẫu thân, còn bây giờ là Yến Yến và ta.”

Đến hừng đông, có người ở trong cung tới, muốn đưa hắn đi.

“ Nhiếp Chính Vương tự tiện xông vào phủ của mệnh quan triều đình, không coi ai ra gì, coi thường Hoàng thượng, lập tức đưa vào cấm cung chờ xử lý.”

================

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây