Xuân Giang Hoa Nguyệt

104: Chương 104


trước sau

Lục Nương sửng sốt.

Cô gái kia báo ra thân phận thật sự ngoài dự đoán.

Ban đầu cô ấy cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, vội bước lên hơi khom người hành lễ.

Lạc Thần đã đứng lên đưa tay ra đỡ lấy cô ấy.

– Tỷ tỷ không cần câu nệ đâu ạ. Muội nghe nói ngày đó chính là tỷ tỷ đã ở trên công đường làm chứng cho lang quân muội, mới giúp lang quân thoát được ô danh. Lẽ ra phải là muội cảm ơn tỷ tỷ mới đúng, làm sao muội dám nhận lễ của tỷ được ạ?

Đối với một quý nữ con nhà cao môn, Lục Nương làm sao dám nhận lễ lớn như vậy, vội nói:

– Không dám nhận xưng hô đó của phu nhân đâu ạ. Tôi xuất thân hạ đẳng, phu nhân cứ gọi tôi là Lục Nương đi, thế đã là vô cùng vinh hành đối với tôi rồi.

Lạc Thần nói:

– Kiếm của kẻ nghèo, hương thơm của kẻ hào hiệp. Tỷ tỷ lúc ấy dám lấy tính mạng chống lại cái ác, không sợ cường quyền mà ra mặt làm chứng, gạn đục khơi trong, khen tốt ghét xấu. Luận về cao khiết trượng nghĩa, người mà muội biết đừng nói chỉ là một nữ tử, dù là so với nam nhi thì cũng là số một số hai. Muội kính trọng phong cách cao thượng thanh cao của tỷ, tỷ cũng lớn hơn muội vài tuổi, lẽ nào không xứng đáng để muội gọi tỷ một tiếng tỷ tỷ hay sao?

Lục Nương nao nao.

Tài năng và danh tiếng của con gái Cao thị mấy năm trước cô ấy đã nghe nói đến, đặc biệt là sau khi nghe được khúc tiêu cầm hoà minh của nàng với Đại lang Lục gia thì càng hâm mộ. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Cô ấy làm sao có thể nghĩ rằng một ngày nào đó, con gái Cao thị sẽ thực sự đứng trước mặt mình và nói chuyện với mình như thế này.

Cô gái trẻ tuổi trước mặt này không chỉ có dung mạo tiên tử như lời đồn, mà cả người tràn đầy khí chất cao quý, cư xử nói năng không chút kiêu ngạo. Đặc biệt là đối với một người trong phong trần như mình lại lễ phép nhã nhặn như thế, nói những lời khen ngợi, còn dùng xưng hô tỷ tỷ kính trọng đối với mình.

Đây là loại lễ nghĩa gì, Lục Nương làm sao không biết. Làm sao không làm cho cô ấy cảm động được cơ chứ.

Cô ấy lại lần nữa bái tạ rồi mới ngồi lại xuống.

Ngồi xuống rồi, Lục Nương dần dần bình tĩnh lại.

Người có thân phận địa vị như nàng tối nay lại hạ mình tới đây, gọi mình đến chắc chắn là có chuyện muốn nói rồi.

Lục Nương liền chờ nàng mở miệng. Sau hồi lâu cũng không nghe thấy nàng nói gì cả, lặng lẽ liếc nhìn một cái. Thấy ánh mắt nàng dán chặt vào chùm nến ở góc bàn, hơi hơi thất thần, như là có tâm sự. Trong lòng cô ấy cũng bắt đầu nảy sinh nghi hoặc, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, kinh ngạc một chút, lập tức nói:

– Lý tướng quân với tôi từ trước đến nay không hề có quen biết gì cả. Tôi ở Tần Hoài nhiều năm, đêm đó cũng là lần đầu tiên thấy Lý tướng quân xuất hiện ở Tần Lầu. Toàn bộ sự việc hoàn toàn là trùng hợp. Nếu như có gì mạo phạm phu nhân, mong phu nhân bỏ qua cho.

Cô gái tên Lục Nương này tuy xuất thân Lâu quán nhưng cách hành xử lại rất có khí phái, vừa rồi gặp mặt thấy cô ấy mang theo đàn cầm đến, cũng không có thái độ ý tứ cẩn trọng và có phần e thẹn như tưởng tượng, sự việc tuy là bởi cô ấy mà xảy ra, nhưng lại được giải quyết không gặp bất cứ rủi ro nào, hơn nữa cô ấy cũng đứng ra làm chứng, rất có nỗ lực, gọi cô ấy là tỷ tỷ chính là xuất phát từ lòng biết ơn.

Lạc Thần ngồi xuống rồi còn đang do dự không biết nên hỏi chuyện thế nào, chợt nghe cô ấy lên tiếng, ngụ ý là giải thích quan hệ giữa cô ấy và Lý Mục, biết là cô ấy hiểu lầm ý đồ đến đây của mình, bèn nhìn cô ấy, mỉm cười.

– Tỷ tỷ hiểu lầm rồi. Muội không hề có suy nghĩ gì cả. Tối nay muội tới đây mạo muội mời tỷ tỷ lên thuyền là có chuyện khác muốn nhờ vả tỷ tỷ.

– Nếu phu nhân có điều gì không hiểu xin cứ hỏi, tôi biết gì thì sẽ nói hết. – Lục Nương yên tâm, cung kính nói.

Lạc Thần cảm ơn, bấy giờ mới hỏi:

– Tỷ tỷ có thể kể lại tỉ mỉ những gì trải qua đêm đó cho muội nghe được không ạ? Lang quân của muội tại sao lại đánh người khác bị thương nặng tới nông nỗi kia?

– Muội nghe nói buổi tối đó là người kia có hành vi vô lễ với tỷ, lang quân vô tình gặp được, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Lang quân với người nọ đích thực là từng có va chạm. Nhưng muội hiểu lang quân, với tình cách và phong độ của huynh ấy dù là có không nhẫn nhịn được phải ra tay đánh người thì cũng không thể đến mức độ này được.

Nàng dừng một chút.

– Chắc tỷ tỷ cũng biết thân phận của người bị thương rồi, đó là nhị công tử Lục gia. Bởi vì sự việc liên luỵ hai nhà, không phải là việc nhỏ. Muội nghĩ mãi mà không hiểu, nghĩ đến tỷ tỷ đêm đó hẳn là đã đích thân trải qua cho nên mới mạo muội đến hỏi.

Lục Nương lại sửng sốt.

Phu nhân của Lý Mục tới tìm mình, ban đầu cô ấy nghĩ nàng nghi ngờ Lý Mục có tư tình với mình nên mới có hành động đứng ra bênh vực mình, cho nên cô ấy mới vội vã muốn rũ sạch quan hệ trước mặt nàng. Để khi con gái Cao thị lên tiếng nói rõ mục đích đến của mình, Lục Nương hoàn toàn bất ngờ.

Chuyện xảy ra đêm đó, Lý Hiệp vẫn luôn nghiêm trang dặn dò cô ấy, ra lệnh cho cô ấy bắt những người có mặt lúc đó không được tiết lộ một lời nào cho bất kỳ ai.

Cô ấy là người trong phong trần, làm sao không biết, bí mật những việc xấu trên người đại quan quý nhân không thể để người khác biết được bị mình vừa khéo biết được, một khi không cẩn thận chút thôi chính là mất mạng, cho nên làm sao mà dám thiếu cảnh giác?

Lý Mục kia không muốn cầm phổ thê tử tặng cho Lục đại công tử bị người ta biết được, đó là điều rất bình thường của con người.

Cô ấy không nghĩ tới chính là, sự việc đã trôi qua nhiều ngày, mà ngay cả con gái Cao thị là người sáng tác ra bản cầm phổ này lại hồn nhiên không hề biết gì về chuyện này cả.

Từ giọng điệu của nàng vừa rồi xem ra, sau khi Lý Mục đêm đó trở về, hắn chẳng những không đối chất với nàng, ngược lại tựa hồ còn hoàn toàn giấu giếm chuyện này.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Chuyện liên quan đến bí mật của hai vợ chồng, bản thân người chồng cũng không nói, Lục Nương làm sao mà dám nói lung tung. Thấy cô gái kia hai mắt nhìn mình chăm chú thì không dám nhìn lại nàng, cụp mắt xuống, vội vàng nghĩ cách ứng phó.

Lạc Thần thấy cô ấy né tránh ánh mắt của mình, băn khoăn trong lòng nàng thêm lớn hơn.

Nếu như nói lẽ ra chỉ có ba bốn phần, vậy thì giờ phút này nghi ngờ kia đã khẳng định bảy tám phần. Sự việc thật sự phát sinh vào buổi tối hôm đó cùng với những gì được Đài Thành công bố vào ngày hôm sau nhất định không giống nhau.

Lục Nương này chắc chắn là biết ẩn tình trong đó chẳng qua là không dám nói ra.

– Không giấu gì tỷ tỷ, chuyện tối đó bởi vì muội thấy khó hiểu, từng mấy lần hỏi lang quân rồi nhưng huynh ấy luôn nói rằng lỡ tay mà trả lời muội, né tránh không đáp.

Nàng nói.

Lục Nương ho khan, mỉm cười, cố gắng tỏ vẻ như không có chuyện gì nói tiếp.

– Lý tướng quân là đại trượng phu, làm vậy là càng chứng tỏ rất yêu phu nhân. Chuyện vặt vãnh như này đã qua thì cho qua đi, nghĩ chắc ngài ấy cũng không muốn nhắc lại tránh làm cho phu nhân không vui. Phu nhân cần gì phải nghĩ nhiều. Hơn nữa là, tối đó đúng là không hề xảy ra chuyện gì khác cả.

Lạc Thần im lặng một lát, chậm rãi nói:

– Tỷ tỷ, sáng sớm ngày mai muội đi theo lang quân rời Kiến Khang. Tối nay muội tới tìm tỷ cũng không sợ tỷ cười mình mà nói thật lòng với tỷ.

– Muội không biết tỷ tỷ có người trong lòng và muốn ở bên người đó đến bạch đầu giai lão hay không. Lúc trước muội với Lý lang quân kết duyên, nếu như tỷ tỷ ở lâu trong thành ắt cũng nghe nói đến rồi. Có thể đồng hành cùng lang quân đi được đến ngày hôm nay, người khác không biết, nhưng muội lại biết, những khúc ngoặt trên đường đi không hề dễ dàng chút nào.

– Lang quân đánh người khác bị thương nặng, suýt nữa bị kiện tụng, ở trước mặt muội lại tránh né không nói, trong lòng muội biết chắc chắn có liên quan đến muội, thế nhưng huynh ấy nhất quyết không nói gì với muội cả. Ngày mai phải đi rồi, lần tới quay về không biết sẽ là khi nào, trong lòng muội mà mang theo bao băn khoăn như thế, làm sao mà an tâm được? Muội nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ chỉ có tỷ mới giúp được muội, cho nên tối nay muội mới mạo muội mà tới đây.

– Nếu đổi lại người khác, nếu muội có yêu cầu, muội sẽ lấy tiền tài để đổi lấy. Nhưng với tỷ thì lại khác. Danh tiếng Lục Nương tuy là mấy ngày trước muội mới biết, nhưng mà có cô gái có thể làm ra hành vi trượng nghĩa như thế, liệu tiền tài có thể mua chuộc được không? Bởi thế muội không dám ép buộc tỷ, muội chỉ dùng lòng thành cầu xin tỷ tỷ, cầu xin tỷ tỷ có tấm lòng đồng cảm mà nói sự thật cho muội, giải tỏa mối băn khoăn trong lòng muội.

Ý cười trên mặt Lục Nương dần dần biến mất, hơi nhíu mày, lộ vẻ do dự, như là trầm ngâm, muốn nói lại thôi.

Lạc Thần nhìn thẳng vào cô ấy.

– Việc đêm đó muội đoán tỷ tỷ chắc là đã được căn dặn, ắt là có chỗ khó xử. Muội cũng biết nói như vậy chẳng khác nào bị người khác ép buộc. Thật lòng mà nói muội cũng chỉ mang suy nghĩ ôm hy vọng đến thử một lần. Nếu tỷ tỷ thật sự không muốn giúp muội, muội cũng không dám nài ép. Tối nay muội đã làm phiền tỷ nhiều rồi, mong được tỷ tỷ thứ lỗi.

Lạc Thần nở nụ cười buồn, hơi khom người với cô ấy.

Ở đối diện, bất kể đổi lại là ai, dù cho có bị ép buộc, chuyện đêm hôm đó Lục Nương cũng quyết tâm không hé nửa chữ.

Nhưng mà giờ phút này nghe những lời dịu dàng đầy tình cảm của cô con gái Cao thị này, cảm nhận được nàng rõ ràng là ôm hy vọng rất nhiều, rồi lại có hành động khắc chế, xem tuổi tác của nàng còn nhỏ hơn mình, nhưng mà mình đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi bầu không khí lễ phép và lịch sự dường như toát ra từ bên trong lẫn bên ngoài của nàng.

Trong lòng cô ấy thậm chí còn thấy có chút may mắn. May mắn là lúc lấy trượng phu của nàng tới kịp, ngăn cản nhị công tử Lục gia kia. Nếu không thì, giống như lời Lục Hoán Chi nói, chỉ cần đưa tiền, người bằng lòng làm chuyện này có rất nhiều, giờ phút này, những lời đồn đại vớ vẩn, dư luận xôn xao đã sớm lan truyền ra ngoài rồi.

Tưởng tượng nếu như cô gái nhỏ xinh đẹp này phải chịu nhục nhã như vậy, cô lại thấy không đành lòng.

Lục Nương không do dự nữa, gật đầu, đứng lên đi đến trước giá cầm, ngồi xuống, tĩnh tâm nhớ lại một đoạn giai điệu mà mình đã từng đàn thử, hai tay đặt lên dây đàn, đánh lên.

Lạc Thần nhìn động tác của Lục Nương, ban đầu thì mù mịt chưa hiểu gì, không biết vì sao cô ấy lại đột nhiên đánh đàn cho mình nghe. Cho đến khi nghe được giai điệu của nó được mười ngón tay cô ấy gảy ra khỏi dây đàn, nàng mới chợt sững người.

Khúc nhạc này nghe hơi quen tai, giống như đã từng quen thuộc.

Sau vài giai điệu nữa, nàng đã nhận ra nó.

Đây chính là…

Hình như vào mùa xuân năm ngoái, mình đã đáp ứng yêu cầu của Lục Tu Dung mà sáng tác ra cầm khúc tặng cho Lục Giản Chi ở Giao Châu xa xôi đang ốm đau không vực dậy nổi.

Không hề nghe nhầm, nàng có thể khẳng định.

Nhưng vì sao nữ kĩ tên Lục Nương này lại biết khúc phổ này của nàng mà đàn ra được?

Lạc Thần bị sốc nặng.

Lục Nương đàn xong đoạn nhạc mà mình còn nhớ xong, dừng lại, đứng lên đi đến trước mặt Lạc Thần, lại lần nữa ngồi quỳ xuống.

– Phu nhân có thấy khúc nhạc này quen tai không? – Lục Nương hỏi.

Lạc Thần như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn cô ấy.

– Tỷ tỷ…từ đâu mà có được bản nhạc này?

Vừa mới thốt ra cầu hỏi, đột nhiên trong đầu nàng lóe lên, đột ngột trợn to mắt.

– Lẽ nào là Lục Hoán Chi?

Nàng thất thanh nói, đứng bật dậy.

Lục Nương gật đầu:

– Tối hôm đó tôi còn chưa biết gã là con trai Lục gia. Lúc gã tới đã lấy ra bản cầm phổ đó, nói là tháng Ba năm ngoái cô đã sáng tác tặng cho trưởng công tử Lục gia, bản nhạc có tên Loan Phượng Minh, kêu chúng tôi đi truyền bá rộng ra ngoài. Tôi không nghe theo, gã bực bội xấu hổ, nói sẽ đi tìm người khác làm.

– Đúng lúc đó Lý lang quân xuất hiện chặn người lại, sau đó đóng cửa lại, ra tay…

Lục Nương nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nói xong, thấy nàng như đứng không vững thì vội đỡ lấy.

Lạc Thần lấy lại bình tĩnh, chậm rãi ngồi trở về.

Mấy ngày nay, sau khi chuyện xảy ra, Lục Nương có đôi khi quy nghĩ cũng cảm thấy nghi ngờ, con gái Cao thị phu nhân của Lý Mục liệu có đúng là như lời Lục Hoán Chi nói sau khi gả cho Lý Mục vẫn còn vương vấn tình cũ với trưởng tử Lục gia đã mượn cầm phổ mà bày tỏ tình ý hay không? Tiếc là lúc đó mình chỉ đàn một đoạn đầu tiên của khúc nhạc, cho nên không thể nào hiểu được toàn bộ tâm cảnh của bản nhạc, trong lòng vẫn luôn tò mò.

Tối nay, khi ngồi cùng với vị Lý phu nhân trẻ tuổi này, những nghi ngờ trong lòng cô ấy toàn bộ đều đã biến mất.

Trực giác đã khiến cô ấy tin tưởng, rằng cô gái trẻ tuổi cao quý trước mặt này dù cho vẫn còn tình cảm với người đàn ông khác thì cũng sẽ không bao giờ làm ra hành vi mất thân phận như thế này.

Huống chi là, nghe những lời nàng nói, tuy chỉ là vài câu ít ỏi thôi, nhưng trong lời nói đã bộc lộ rõ tình cảm sâu sắc của cô ấy với phu quân, điều này rất rõ ràng.

Lục Nương thấy nàng ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt, hơi hơi rũ mắt, đôi môi mím chặt, nét mặt rất ưu tư và buồn bã, không dám nói gì thêm, lẳng lặng ngồi bên với nàng.

Lạc Thần cúi đầu, yên lặng ngồi một lát, thì thào khe khẽ:

– Bản nhạc này đúng là muội sáng tác ra, nhưng Lục Hoán Chi bôi nhọ muội…Tên khúc nhạc là Loan Phượng gì đó cũng là gã tự bịa đặt. Khi ấy huynh trưởng của gã ở nơi đất khách đau ôm mất tinh thần không vực dậy nổi…

Nàng cũng không biết vì sao mình lại có thể giải thích nguyên do sáng tác khúc nhạc này cho Lục Nương vốn không quen biết, lẩm bẩm vài câu mới phản ứng lại, đột nhiên dừng lại.

Nàng từ từ ngước nhìn lên, nhìn cô gái đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, bèn nở nụ cười, sửa lời nói:

– Muội cảm ơn tỷ tỷ đã cho muội biết. Muội hiểu rồi. Tối nay muội đã quấy rầy tỷ tỷ, muội xin phép. Sau này nếu như tỷ tỷ có gì cần muội giúp, xin cứ lên tiếng ạ.

Lục Nương nói cảm ơn.

Lạc Thần đứng lên, lúc sắp đi lại đứng lại, hỏi:

– Tỷ tỷ vì thanh danh của muội mà đắc tội với người ta, không biết Lý Hiệp Lý Đô vệ có an bài gì chưa ạ?

Lục Nương vội nói:

– Phu nhân yên tâm, Lý Đô vệ đã có an bài rồi, đã phái người bảo vệ tôi rồi.

Lạc Thần gật đầu, đi ra khỏi khoang.

Lục Nương tiễn nàng, nhìn bóng dáng mảnh mai kia đi lên bờ, dưới sự bảo vệ của tuỳ tùng bước lên chiếc xe dừng ở đó, càng lúc càng xa, biến mất ở trong bóng đêm.

……

Lý Mục ngày mai rời khỏi kinh thành, mấy người Lý Hiệp tối nay đã chọn một tửu lầu nổi danh ở bờ tây con sông để tổ chức tiệc chiêu đãi tiễn đưa hắn.

Thịnh tình không thể chối từ, Lý Mục tất nhiên là đến dự tiệc, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, mọi người rất vui vẻ, cho đến khi tiệc tan thì đã là cuối giờ Tuất.

Lý Mục cảm ơn mọi người, tạm biệt xong, người nào người nấy đều giải tán tách ra, hắn không đi về nhà ngay lập tức mà đạp lên ánh trăng đi dạo bên bờ sông. Một mình hắn đối mặt với dòng sông, yên lặng đứng một lát, lấy trong ngực bản cầm phổ đã nhăn nhúm vì trận mưa đêm ấy ra, cuộn lại và ném về phía con sóng sông ngày đêm cuộn trào giữa lòng sông.

Thứ đó vẽ ra một đường cong dài trong bầu trời đêm, cuối cùng biến thành một chấm nhỏ, rơi xuống vùng xoáy ở trung tâm con sông cách đó hàng chục mét, và ngay lập tức bị dòng nước dâng trào nuốt chửng, biến mất không còn tăm tích.

Lý Mục xoay người lên ngựa phóng nhanh trở về.

Khi hắn về đến thì đã là rất muộn, Cao Kiệu đã về phủ từ lâu. Người gác cổng thấy hắn cũng trở về thì đóng cửa cài then.

Lý Mục trở về viện tử, đẩy cánh cửa phòng khép hờ ra, bước vào phòng.

Trong phòng đèn vẫn sáng, rèm giường buông xuống, đôi giày thêu của nàng đã bị cởi xuống đất, có thể lờ mờ nhìn thấy nàng nằm trên giường, bất động, biết có lẽ nàng đã ngủ rồi, hắn nhẹ nhàng đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó đi ra, tắt đèn lên giường.

Lý Mục biết chuyện đêm mưa đó làm nàng sợ hãi. Mấy ngày nay, ban ngày nàng thoạt nhìn không có gì khác thường, nhưng tới buổi tối lúc hai người cùng giường, đối với hắn, nàng vẫn nhu thuận như cũ, nhưng mà lại rất lạnh nhạt đối với chuyện đó, hoàn toàn không còn dáng vẻ nhiệt tình và bám dính với hắn ở trên giường như trước kia nữa.

Lý Mục biết nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại từ bóng ma đêm đó mà hắn đã mang đến cho nàng. Trong lòng hắn cũng rất hối hận. Nàng đã không có hứng thú, hắn dĩ nhiên cũng không dám động vào nàng, tránh để nàng lại chán ghét mình.

Đã mấy buổi tối rồi. Đêm nay lên giường, lại gần nàng, ngửi được mùi thơm nhàn nhạt từ tóc và da thịt của nàng, Lý Mục liền cảm thấy một cảm giác khát khao quen thuộc. Hắn ép mình không được nghĩ đến, lăn qua lộn lại rất lâu, mãi sau mới đi vào giấc ngủ được.

Một đêm yên lặng, sáng ngày hôm sau, hai người thức dậy.

Lạc Thần dậy trước, đi xuống giường đến đầu giường vén màn lên, thúc giục hắn thức dậy.

Lý Mục lẳng lặng nhìn, thấy nàng kéo màn giường lên giục mình một tiếng xong xoay người muốn đi, bèn với tay ra ôm lấy nàng, cánh tay nhẹ nhàng siết lại, Lạc Thần buổi sáng lúc tỉnh dậy chân vẫn còn rất mềm, cả người nhào vào người hắn.

Lý Mục lật người đè lên nàng.

Lạc Thần lắc lắc đầu, đưa tay chặn khuôn mặt hắn đang đổ về phía mình, nhìn hắn, thấp giọng nói:

– Chàng đừng nghịch nữa, sáng sớm phải lên đường rồi. Người ở bên ngoài đầy kia kìa, đừng để cha mẹ chờ lâu.

Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân thả nhẹ của nhóm vú già thị nữ đi lại phát ra.

Lý Mục dừng lại.

Lạc Thần hơi mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy hắn ra và ngồi dậy, cúi đầu sửa sang lại y phục rồi đi ra ngoài mở cửa, gọi người mang nước vào hầu hạ rửa mặt chải đầu.

Lý Mục nhìn theo nàng, chậm rãi thở hắt ra một hơi, bên tai nghe được tiếng bước chân đi vào của vú già, đành phải đứng dậy.

Hai người mặc quần áo đi qua rửa mặt, cùng nhau đi gặp Cao Kiệu và trưởng công chúa.

Một hồi bận rộn từ biệt nhau, vào giữa ngày, Lý Mục mang theo Lạc Thần cùng với đám người Phàn Thành, A Cúc đi lên thuyền, theo đường thuỷ đi Kinh Khẩu.

Mấy ngày sau, thuyền đến bến tàu, hai người trở về Lý gia.

Hai ngày trước Lư thị đã nhận được tin tức ít ngày nữa con dâu với con trai trở về nhà, bà với A Đình vẫn luôn ngóng trông, cuối cùng ngày mong chờ hôm nay cũng đã tới, cả nhà gặp nhau mừng tủi vui vẻ hạnh phúc thế nào cũng không phải nói nhiều.

Một năm trôi qua, sức khoẻ của Lư thị vẫn rất tốt, A Đình thì cao hơn trước một cái đầu, trổ mã thành dáng vẻ một thiếu nữ xinh đẹp rồi, trông thấy Lạc Thần, cô bé kêu lên nhào tới ôm lấy Lạc Thần, làm cho Lư thị bật cười.

Cùng ngày Lý gia cực kỳ náo nhiệt, Thẩm thị dẫn theo hai đứa con nhỏ và nhiều hàng xóm láng giềng cùng với Kinh Khẩu lệnh, bạn bè cũ ngày trước của Lý Mục nghe tin đều đến nhà thăm hỏi.

Thẩm thị đã lâu lắm rồi chưa được gặp trượng phu, nhớ mong vô cùng, Lý Mục mang theo lá thư của Tưởng Thao cho chị. Hắn cũng đã có tính toán, chờ cục diện Lũng Tây ổn định rồi thì sẽ đón a mẫu, em gái và cả mấy người Thẩm thị nữa đi đến đó. Mọi người nghe vậy thì đều vui mừng và hy vọng.

Lý Mục và Lạc Thần ở nhà ở mấy ngày, Lư thị liền giục Lý Mục mang Lạc Thần quay về Nghĩa Thành sớm, bảo hai người không cần phải quá lo cho mình.

Lý Mục thấy chỗ mẫu thân mọi thứ đều tốt, trong nhà nô bộc đầy đủ thì cũng yên tâm, hai vợ chồng báo hiếu trước mặt mẹ thêm vài ngày nữa, tính toán sáng ngày mai sẽ lên đường quay về Nghĩa Thành.

Đêm trước khi đi, hắn xã giao có chút muộn, lúc về thấy Lạc Thần chưa ngủ, chẳng những chờ mình mà còn hầu hạ hắn tắm gội, giúp hắn hắn mặc quần áo, cực kỳ dịu dàng săn sóc, nhìn như đã quên hết chuyện không vui lúc trước, hắn thở phào nhẹ nhõm, lên giường rồi mượn chút men say nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng, thử thăm dò, đặt lòng bàn tay lên làn da láng mịn như tơ của nàng.

Đã nhịn đói nhiều ngày, giờ phút này hắn chỉ càng thấy khát khao thêm, thấy nàng nằm bên cạnh, giống như một con mèo ngoan, hoàn toàn yên tâm, ôm lấy nàng thân mật với nàng.

Lạc Thần thấp giọng nói:

– Lang quân ơi, chàng thật sự không có gì muốn nói với thiếp ạ?

Lý Mục sựng lại, đáp một câu “không có”, tiếp tục thân mật với nàng.

– Thiếp có chuyện muốn nói với chàng.

– Mùa xuân năm ngoái, chàng đi Nghĩa Thành, thiếp bị cha đưa về nhà. Sau đó thiếp biết được chuyện Lục Giản Chi ở Giao Châu bị đổ bệnh nặng rất lâu không khỏi tinh thần không phấn chấn, em gái Lục gia cầu xin muội giúp. Muội bèn sáng tác một khúc nhạc, lấy khúc nhạc thay lời nói, giao cho em gái Lục gia gửi cho Giản Chi.

Lý Mục dừng lại.

Lạc Thần nói tiếp:

– Tên khúc nhạc không phải là Loan Phượng Minh. Trong khúc nhạc càng không có tư tình nam nữ gì. Chỉ bởi vì tình nghĩa trước đây với Lục Giản Chi nên muội khích lệ huynh ấy phấn chấn tinh thần lên thôi.

– Không nói với chàng là lỗi của thiếp. Thiếp với Lục Giản Chi trước kia đúng là thường qua lại với nhau. Nhưng từ sau khi gả cho chàng, thiếp đã coi huynh ấy là huynh trưởng của mình.

– Lang quân, chàng có tin thiếp không?

Lý Mục từ trước ngực nàng ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau, ánh mắt say đắm lúc nãy của hắn từ từ biến mất.

Hắn rời khỏi người nàng, sầu muộn nói:

– Ta tin.

Lạc Thần cắn chặt môi nhìn đỉnh màn, nói:

– Vậy chàng có muốn nói gì với thiếp không?

Lý Mục lặng thinh một lát, nói:

– Ta đã huỷ cầm phổ đi rồi. Nàng không cần lo lắng, sau này sẽ không có ai biết việc này nữa.

Lạc Thần cũng lặng thinh theo, hồi lâu, cuối cùng khẽ nói:

– Thiếp cảm ơn chàng đã bảo vệ thanh danh cho thiếp.

Lý Mục như đã ngủ rồi, hồi lâu sau mới chậm rãi đưa tay ra một lần nữa ôm nàng vào lòng, bàn tay vỗ nhè nhẹ phía sau lưng nàng mà trấn an, dịu dàng nói:

– Việc đã qua rồi, nàng cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm.

Lạc Thần vâng một tiếng, đờ đẫn một lát, nhắm mắt lại.

……

Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, để tránh mọi người đưa tiễn, Lý Mục cố ý dậy sớm với Lạc Thần, từ biệt Lư thị chuẩn bị rời Kinh Khẩu đi Nghĩa Thành.

Vẫn là đi về phía tây dọc theo sông lớn, trước tiên đi một đoạn đường thủy, không nghĩ tới trên đường đi đến bến đò, mới đi được một nửa, Kinh Khẩu lệnh lại mang theo đồ đuổi theo.

Thịnh tình không thể chối từ, Lý Mục chỉ phải dừng lại.

Lạc Thần cách màn xe chào hỏi một tiếng với Kinh Khẩu lệnh, lại nói:

– Các huynh cứ từ từ nói chuyện, thiếp đi trước.

Lý Mục chỉ nghĩ nàng không đủ kiên nhẫn để chờ nên không để bụng, kêu Phàn Thành đưa đoàn người Lạc Thần đi lên thuyền trước, chờ mình qua đó sau.

Kinh Khẩu lệnh kia là người nói nhiều, lễ tiết lại phải đủ, cứ dây dưa với Lý Mục mãi không chịu ngừng, cuối cùng uống ba ly rượu đưa tiễn xong mới cho hắn đi.

Lý Mục nhớ tới Lạc Thần sáng nay chào tạm biệt mẫu thân mình với A Đình, từ lúc xuất phát trên đường đi không hề nói chuyện với mình một câu nào, cảm xúc có vẻ như sa sút, sợ để nàng đợi lâu, vừa mới thoát thân được lập tức chạy tới bến đò.

Khi hắn đến nơi lại giật mình phát hiện không thấy thuyền đâu cả, Lạc Thần cùng đoàn người của nàng toàn bộ đều không thấy, chỉ còn lại mấy rương quần áo cùng tạp vật của mình ở lại bên bờ, bên cạnh là một tuỳ tùng ngồi trông đồ.

Lý Mục sửng sốt hồi lâu mới hồi phục lại, chạy qua hỏi:

– Phu nhân đâu rồi?

Tuỳ tùng kia thấy hắn tới thì vội vàng đứng lên, mặt như đưa đám nói:

– Phu nhân nói cô ấy không đi theo Lý lang quân đi Nghĩa Thành, kêu tự ngài đi đi, cô ấy về Kiến Khang. Vừa rồi cô ấy đã cho người dong thuyền đi rồi.

Lý Mục tim đập bộp một cái, chạy như bay đến trước bến đò, đứng bên bờ sông nhìn phía hướng đông xa xa.

Nhưng mà chỉ thấy dòng sông chảy xuôi về phía trước, lại là thuận gió xuôi dòng, trước mắt chỉ còn một khoảng mênh mông, đâu thấy nửa bóng dáng con thuyền kia?

Hết chương 104

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây