Xuân Giang Hoa Nguyệt

142: Chương 142


trước sau

Đây là một bức thư Cao Kiệu để lại cho Lạc Thần.

Điều đầu tiên ông nói là ông hy vọng lá thư này sẽ được niêm phong mãi mãi, bởi vì một khi nó được mở ra, đó sẽ là một cảnh mà ông không muốn thấy nhất sẽ xảy ra trong triều đình.

Tiếp theo ông nói, vào năm chưa đến nhược quán ông đã tiếp quản vị trí gia chủ Cao thị, thân ở địa vị cao, nửa đời cống hiến cho triều đình, biết rõ tệ nạn của môn phiệt, hẹp hòi của hoàng thất, năm đó Bắc phạt thất bại, ngoại trừ năng lực của bản thân ra thì cản tay phía sau cũng chưa chắc không phải là xiềng xích.

Cao Kiệu nói với con gái, cha không phải là không oán không hận triều đình, cũng không phải là chưa từng nỗ lực, nhưng mà điều có thể làm lại cực kỳ hữu hạn. Thân là gia chủ Cao thị, ngay từ khi sinh ra đã mang sẵn thân phận địa vị cao có liên hệ sâu xa nhiều thế hệ giữa hoàng thất và môn phiệt, đứng trước du quan đã ăn sâu bén rễ, ông muốn làm một vị quan tốt nhưng lại thiếu quyết đoán, muốn làm tuần lại nhưng rồi lại phụ thương sinh và thiên hạ. Làm quan hơn hai mươi năm, trong ngoài đều khốn đốn, chẳng khác nào một sự dằn vặt. Theo tự đánh giá của ông, ông có chí cao lực lớn nhưng lại không hoàn thành được việc gì, nhìn khắp Nam Triều, danh sĩ qua sông nhiều hơn cá diếc, có thể khiến thiên hạ thái bình dân chúng an ổn ông chưa từng thấy một ai. Cho đến khi nhìn thấy Lý Mục, như thể đã nhìn thấy một ngọn lửa nhỏ trong thế giới nhỏ bé này.

Quân thần tường an, nước có thể khởi tử hồi sinh, dân có thể an gia phục nghiệp, đó là mong mỏi của ông.

Vì vậy, dù biết triều đình đã là căn bệnh trầm kha khó chữa, nhưng ông vẫn hy vọng Lý Mục, người mà ông coi trọng sẽ lùi một bước cùng với mình nâng đỡ triều đình mà ông đã ủng hộ nửa đời người này.

Nhưng mà ông làm sao không biết thế gian này vốn chẳng có phương pháp nào vẹn toàn đôi bên cả. Mong đợi của bản thân mình xa vời vô cùng.

Cao Kiệu nói, trong tương lai, nếu như Lý Mục chưa làm ra hành động cậy công mưu toan soán vị mà lại bởi Cao hậu vì tư tâm mà cản trở hắn Bắc phạt, thậm chí còn muốn làm hại Lý Mục, đó là việc ông không thể nào tha thứ được. Mà hai bên đối lập ắt sẽ liên lụy nàng vào trong đó, cũng sẽ là một cửa ải khó khăn mà nàng phải vượt qua.

Cho nên ông giao quyền quyết định cuối cùng này cho Lạc Thần.

Bởi vì ông tin tưởng con gái của mình. Nàng sẽ không bởi vì Lý Mục là trượng phu của nàng hoặc là Cao hậu cùng họ với mình mà sẽ có sự bất công thiên vị.

Cao Kiệu nói với con gái, ông để lại cho nàng một sự chuẩn bị.

Đầu tiên là Lục Giản Chi. Nơi Lục Giản Chi lấy danh nghĩa quận binh địa phương thay mình duy trì một đội quân hoàn toàn trung thành với mình. Tướng sĩ ngoài bộ phận cựu quân Lục thị ra, còn lại toàn bộ đều là gia binh cùng con cháu năm xưa từng theo mình Bắc phạt, đều là những tinh binh kiêu dũng thiện chiến. Bắt đầu từ ba năm trước đã phụng mệnh của mình tập hợp dưới quyền của Lục Giản Chi.

Sở dĩ ông âm thầm lưu giữ một đội quân hoàn toàn thoát ly khỏi Quảng Lăng quân như thế mục đích là để phòng bất trắc. Chỉ cần nhận được tin tức của nàng, Lục Giản Chi sẽ tức khắc tập hợp quân đội nghe theo hiệu lệnh của nàng.

Ông còn để lại cho Lạc Thần một thứ khác nữa, đó là hổ phù song tường hợp nhất trong hộp kia.

Mỗi một thế hệ gia chủ của Cao thị đều có một miếng hổ phù dùng để đánh dấu thân phận và chỉ huy quân đội, quân sĩ biết rõ thấy hổ phù như thấy gia chủ, mà gia chủ sau khi chết, hổ phù sẽ chôn theo chủ nhân.

Hổ phù trong hộp đó là ấn tín đại biểu cho Cao Kiệu là gia chủ Cao thị.

Cao Kiệu nói, Cao thị có nhiều mối quan hệ khác nhau với hoàng thất, ông để lại hổ phù của mình cho nàng, chỉ là suy xét phòng ngừa bất trắc có thể xảy ra. Trước khi ông rời đi đã từng có cuộc triệu tập riêng tư với Cao Dận, nói sau này nếu nhìn thấy hổ phù thì như thấy ông, lời nói của người cầm phù chính là mệnh lệnh của ông, ra lệnh cho Cao Dận phải nghe theo. Cao Dận lúc đó xúc động nhận lời, cũng nói mình sẽ không nuốt lời.

Cuối thư cha nói, nguyên nhân cốt lõi của sự hỗn loạn ngày nay đã được truy tìm, tất cả đều là lỗi của ông. Chỉ mong tất cả những gì ông để lại có thể giúp nàng một tay, cũng coi như đền bù cho việc ông đã cưỡng ép Lý Mục ở lại nâng đỡ Nam Triều.

Cuối cùng ông dặn dò con gái, bất luận có xảy ra chuyện gì, mỗi khi làm gì nàng cũng phải đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu.

Lạc Thần tim đập nhanh như trống, hai tay run rẩy kịch liệt, đọc nhanh lá thư.

Cuối cùng nàng đã hiểu vì sao năm ngoái Lục Giản Chi lại dâng tấu tự cầu chức thái thú Tây Lăng.

Tây Lăng nằm ở Giang Bắc, đó là nơi nằm giữa Giang Hạ và Giang Lăng, không phải là địa phương quan trọng mà chỉ là một quận huyện cấp trung bình thường. Lúc đó huynh ấy vừa mới hết hạn hiếu kỳ, Phùng Vệ đích thân tiến cử muốn trọng dụng huynh ấy. Không ngờ huynh ấy lại tự xin đi làm thái thú Tây Lăng, khiến cho cả triều đình đều không hiểu.

Phùng Vệ còn cứ mãi khuyên nhủ huynh ấy một thời gian, nói với tài danh của huynh ấy đi nơi đó làm thái thú thật sự là tiếc tài. Lục Giản Chi lại lấy lý do mình lúc thiếu niên đã từng du ngoạn Tây Lăng, yêu thích phong cảnh sơn thủy ở đó, thỉnh cầu triều đình phê chuẩn. Phùng Vệ thấy huynh ấy rất kiên quyết, trong lòng còn nghi ngờ huynh ấy vẫn còn có bóng ma bị Lý Mục đả kích chưa thoát ra được, hiện giờ nếu như vào triều cùng làm quan khó tránh khỏi sẽ xấu hổ, bấy giờ mới cầu xin một chức quan nhàn tản ở bên ngoài. Tuy trong lòng ông ta thấy tiếc nuối, nhưng mà cũng lại hiểu. Vì thế Lục Giản Chi đã đi nơi đó làm quan, trở thành một vị thái thú Giang Bắc không có tiếng tăm gì.

Suy nghĩ trước đây của nàng rất giống với Phùng Vệ, nghĩ rằng có thể những năm qua huynh ấy đã trải qua quá nhiều thăng trầm và chán nản nên đã tìm một chức quan nhàn tàn, gửi gắm tình cảm của mình vào sơn thủy mà thôi.

Mãi đến lúc này, sau khi đọc thư của phụ thân, nàng mới hiểu được ý nghĩa thâm sâu của việc làm thái thú Tây Lăng của Lục Giản Chi. Nói vậy đó cũng là mưu tính của phụ thân đối với huynh ấy. Ngoại trừ để nuôi quân, càng quan trọng hơn là vị trí của Tây Lăng đúng lúc nằm giữa Giang Bắc. Bất luận là đi Kiến Khang hay là đi vùng Nghĩa Thành nơi thế lực của Lý Mục đều rất là thuận tiện.

Nàng nhìn lá thư và hổ phù mà phụ thân để lại cho mình, nhớ tới tình cảnh hai cha con gặp mặt lần cuối lúc ông chuẩn bị rời khỏi nhà đã gọi mình vào thư phòng, hiện giờ không biết người đang ở phương nào, đôi mắt nàng trở nên cay xè.

Nàng nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, chờ ổn định lại tinh thần rồi lập tức lấy bút mực viết một phong thư rồi gọi Phàn Thành vào, dặn dò một lúc.

Nàng ra lệnh cho y ngay lập tức đi Tây Lăng, cần phải mang theo thư của mình giao tận tay cho Lục Giản Chi, bảo huynh ấy hỏa tốc phát binh tới đây gấp rút tiếp viện Nghĩa Thành.

Phàn Thành biết sự việc cực kỳ khẩn cấp, nửa khắc cũng không dám chậm trễ, suy nghĩ một giây lập tức tuân mệnh, chỉ mang theo mấy người đồng hành để tiện hành sự trên đường đi, số người còn lại thì để lại cho Lạc Thần, dặn dò bàn giao lại mọi việc cho cấp phó Dương Kế, bảo gã phải bảo vệ tốt Lạc Thần, sau đó thì đi ngay.

Từ nơi này đến Tây Lăng nếu như đi không ngừng nghỉ nhanh thì bốn năm ngày, chậm thì sáu bảy ngày thì đoàn người của mình có thể đến kịp.

Phàn Thành đi rồi, Lạc Thần bảo Dương Kế lựa chọn mấy thủ hạ giỏi về ứng biến, đóng giả thành binh lính Ba Đông, kêu mấy người tiếp cận Nghĩa Thành, nghĩ cách truyền tống tin tức viện quân sắp đến cho đoàn đội Lý Hiệp, nhằm khích lệ nhân tâm.

Lạc Thần biết, trước khi cứu binh đến, những gì nàng có thể làm đều đã làm hết. Kế tiếp, nàng dù tiếp tục ở lại nơi này chờ đợi cũng không có tác dụng gì cả.

Nàng yêu cầu A Cúc và đội thị nữ đi cùng mình từ Kiến Khang đến đây tiếp tục ở lại nơi tương đối an toàn này, để lại một số binh lính bảo vệ họ, đồng thời đợi quân tiếp viện của Lục Giản Chi đến, mình thì sáng sớm ngày hôm sau lên đường đi về hướng Trường An.

Không ai có thể hiểu được tâm tình của nàng lo lắng và tuyệt vọng cỡ nào.

Nghĩa Thành còn bị quân đội Vinh Khang bao vây, mà huynh trưởng mà mình luôn kính trọng lại đang đối địch với trượng phu của nàng.

Dù cho a huynh mang theo thánh chỉ đến thì quân coi giữ tại Trường An cũng không thể nào cúi đầu mà dâng Trường An ra.

Bất kể trận chiến chiếm thành có thực sự nổ ra hay không, điều Lạc Thần lo lắng nhất vẫn là mặc dù hoả lực của Cao Dận tập trung ngoài thành, dù cho không tấn công thành thì nguồn cung cấp lương thực của Trường An cũng sẽ bị cắt đứt.

Mà một khi nguồn cung cấp lương thực bị mất đi, Lý Mục và quân đội của hắn ở quan ngoại xa xôi kia sẽ cảm thấy như huyết mạch của họ đã bị cắt đứt.

Năm xưa sở dĩ phụ thân lần thứ hai Bắc phạt bị thất bại một nguyên nhân trí mạng đó là lương thảo phía sau không thể tiếp tục được nữa, đại quân không còn lực để duy trì, cho nên mới thất bại mà lui về.

Mà lúc này đây, Lạc Thần biết, tình trạng Lý Mục gặp phải còn hung hiểm hơn so với phụ thân năm xưa Bắc phạt.

Năm xưa phụ thân Bắc phạt, họ chỉ cần ông thất bại mà quay về là đã thấy mãn nguyện dừng tay. Mặc kệ trong lòng phỉ báng thế nào, ít nhất ngoài mặt vẫn luôn giao hảo qua lại, sống yên ổn với nhau.

Nhưng mà tới phiên Lý Mục Bắc phạt, tình huống lại hoàn toàn bất đồng.

Cũng chỉ có ở trên người Lý Mục, từ cái ngày hoàng triều này ra đời, chỉ có sự thù hận và đối kháng tự nhiên giữa sĩ tộc và hàn môn giống như một khối u ác tính tồn tại như bóng với hình, mới có thể bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn như thế.

Ở Nam Triều, có bao nhiêu người yêu quý Đại Tư mã của họ thì có bấy nhiêu người hận hắn thấu xương. Với mỗi chút sự kính yêu mà hắn nhận được, thì những lưỡi kiếm sợ hãi và hận thù đâm sau lưng hắn càng trở nên sắc bén hơn.

Có lẽ Cao Dận vẫn khác với những người khác. Nhưng mà huynh ấy thân là gia chủ Cao thị, nếu như không nhanh chóng giải thích tất cả cho huynh ấy, chỉ xét tới hành động mình tự ý rời khỏi Kiến Khang, huynh ấy thật sự không có lý do gì mà không coi Lý Mục như phản thần, càng không thể để huynh ấy vì Lý Mục mà mang theo toàn bộ gia tộc Cao thị phản bội Nam Triều.

Lạc Thần lòng nóng như lửa đốt, hận không thể chắp cánh lập tức bay đến Trường An.

Nếu như khi đại huynh đã biết được thái hậu đương triều âm thầm giao dịch với Mộ Dung Thế, biết khi ra lệnh cho huynh ấy đi tiếp quản Trường An thì đã đồng thời bao vây Nghĩa Thành, nàng không tin a huynh vẫn sẽ còn thờ ơ mà tuân theo mệnh lệnh của Cao Ung Dung tiếp quản Trường An, cắt đứt con đường cung cấp lương thảo của Lý Mục.

Dưới sự bảo vệ của Dương Kế, đoàn người của nàng tránh con đường có khả năng sẽ đụng phải đội quân của Vinh Khang, đi con đường vòng hoang dã về phía Bắc, đi ba ngày cuối cùng đã đi ra ngoài được hơn trăm dặm, bỏ lại doanh địa người Ba Đông lại phía sau.

Ngay khi Lạc Thần tưởng rằng mình có thể thở phào nhẹ nhõm và cân nhắc việc chuyển sang con đường cũ nhanh hơn thì vào tối ngày thứ ba, đoàn người đi qua một ngọn đồi, đột nhiên nhìn thấy một đội binh lính vận chuyển quân lương Ba Đông.

Cuộc chạm trán tới đột ngột không kịp đề phòng như thế.

Đoàn người lập tức tránh né. Thế nhưng vẫn muộn một bước, đối phương đã nhìn thấy và hô hào đuổi theo.

Những vệ binh bảo vệ Lạc Thần này lập tức ứng phó theo kế hoạch đã định ra trước, nhanh chóng chia binh làm hai đường, một đường thu hút sự chú ý của truy binh phía sau, một đường mượn địa thế che lấp mà che chở cho Lạc Thần đi hướng ngược lại, cuối cùng thoát khỏi truy binh. Màn đêm buông xuống, hai bên dựa theo ám ký để lại trên đường mà lại hội hợp nhau, sáng sớm ngày hôm sau trời còn chưa sáng tiếp tục gấp rút lên phía Bắc.

Nhưng một khi vận rủi bắt đầu, nó dường như không dễ dàng dừng lại.

Đến giữa trưa, ngay sau lưng họ, một nhóm lính truy đuổi bất ngờ xuất hiện, số lượng dường như lớn hơn rất nhiều so với nhóm lính ngày hôm qua. Hiển nhiên, những người truy đuổi lần này không phải ngẫu nhiên gặp nhau mà là cố ý.

Truy binh không chỉ truy đuổi gắt gao mà còn sử dụng thú binh, phát ra tiếng hổ gầm, tiếng báo gầm càng lúc càng gần.

Cách đây vài ngày, khi nàng quyết định đến Trường An, nàng đã chuyển sang cưỡi ngựa giống như những vệ binh xung quanh mình. Kỹ năng cưỡi ngựa của nàng không quá tinh diệu nhưng cũng quá đủ để điều khiển con ngựa dưới chân.

Nhưng hôm nay, tọa kỵ hiển nhiên là bị tiếng gầm rú của hổ báo phía sau hết đợt này đến đợt khác làm cho hoảng sợ, tốc độ chạy càng lúc càng chậm. Nhìn thấy hổ báo đuổi theo, Dương Kế mau chóng đưa ra quyết định, dẫn dắt mọi người che chở Lạc Thần chuyển hướng sang khu rừng gần đó.

Đoàn truy binh này do chính Vinh Khang xuất động đuổi tới.

Ngày hôm qua, sau khi nghe tin tức mà thám báo báo về, y đã nghi ngờ đoàn người đi Trường An này chính là Lạc Thần. Y cho dừng tấn công thành trì, tức khắc hạ lệnh tạm thời bao vây thành, đình chỉ tiến công, ra lệnh cho thuần thú đến từ Cừu Trì điều khiến hổ báo cùng mình đuổi theo suốt đêm tới đây. Vừa rồi khi đến gần, y nhìn một cái là nhận ra Lạc Thần ở trong đó, y mừng rỡ như điên, thúc giục nhân mã điên cuồng đuổi theo không tha.

Bị bao vây bởi dã thú, cuối cùng họ cũng ép được đoàn người đi tới một sườn vách đá.

Thuần thú lập tức điều khiển hổ báo bao vây đỉnh núi.

Dương Kế dẫn dắt vệ binh vừa đánh vừa lui, liên tục lui về đến cuối vách đá.

Hai vách đá đối diện nhau, ở giữa cách nhau mấy trượng, phía sau có một vách đá dựng đứng, giữa vách đá có một dòng suối, nhất thời không có đường lui.

Dương Kế lợi dụng nham thạch yểm hộ, tổ chức vệ binh, dùng mũi tên trận ngăn cản truy binh đang nhanh chóng tới gần.

Một cơn gió núi thổi qua khiến quần áo của Lạc Thần bay phần phật, gần như không đứng vững. Đứng giữa hai vách núi, nhân lực tuyệt đối không thể vượt qua, mấy chục dã thú vây quanh ba phía, Vinh Khang càng ép càng gần, chính tự mình chỉ huy binh lính đi lên, phía sau lại không đường để đi, nhưng nàng không hề sợ hãi, lấy chiếc túi đựng hổ phù giấu trên người đưa cho Dương Kế đang bảo vệ bên cạnh mình, nói:

– Dương tướng quân, ngài mau chóng đuổi tới Trường An giao thứ này cho đại huynh của ta. Nói cho huynh ấy biết tình huống của ta và Nghĩa Thành, nói đây là mệnh lệnh của phụ thân ta, kêu huynh ấy lập tức lui binh!

Dương Kế nhìn truy binh trước mặt cùng với đàn dã thú đang bao vây ở triền núi đang càng lúc càng ép tới gần, nếu không phải bị thuần thú nhân áp chế, chúng đã xông lên cắn xé rồi, trầm giọng nói:

– Xin phu nhân hãy cất giữ kỹ nó. Huynh đệ chúng tôi không một ai là sợ chết. Vừa rồi tôi cố tình dẫn dụ bọn chúng vào núi. Tôi kêu các huynh đệ phóng hỏa đốt núi, đợi ép lui đàn thú rồi, khói nổi lên, dưới sự yểm hộ của họ, tôi sẽ đưa phu nhân rời khỏi đây.

Lạc Thần nhìn từng gương mặt thấy chết không sờn ở trước mặt mình, trong lòng vô cùng cảm động, buộc chặt chiếc túi giữ hổ phù lên người, gật đầu:

– Được. Tôi tin các vị. Các vị phải cẩn thận.

Vinh Khang nhìn thấy rất rõ con gái Cao thị mà mình thầm yêu kia đứng trên đỉnh núi cách đó không xa, nghĩ đến cảnh tượng mình sẽ có được sau đó, trong lòng xao động không ngừng.

Y làm sao mà không nhìn ra được ý đồ của Dương Kế, nhưng lại không dám cho phép binh lính bắn tên vì sợ làm ngộ thương tới Lạc Thần, sợ lửa lớn thật sự bùng lên, ỷ vào nhiều người, lập tức ra lệnh cho binh lính tấn công lên trên, hô to:

– Tất cả đều xông lên cho ta. Không được làm tổn thương đến cô ấy. Ta muốn nàng còn sống. Ai bắt được nàng, ta sẽ phong quân công hạng nhất, ban quan tước, tiền thưởng một vạn.

Phần thưởng hậu hĩnh như thế, binh lính không màng tất cả xông l3n đỉnh núi. Tiếng hô hào giết chóc, tiếng gầm rú cho đàn thú phát ra kinh tâm động phách.

Dương Kế hô to:

– Phóng hỏa!

Vệ binh tuân lệnh đang chuẩn bị hành động thì đột nhiên một tiếng hổ gầm từ đầu rừng đối diện vách núi bên kia truyền tới.

Tiếng hổ gầm này trầm và hùng hậu, tràn ngập nghiêm nghị uy nghiêm, tiếng gầm như sóng âm vang vọng giữa núi đồi, như rung chuyển đất rung trời, kéo dài rất lâu, trong chốc lát, choáng ngợp mọi tiếng ồn xung quanh.

Vừa rồi đám dã thú còn đang gào thét biểu tình đột nhiên im bặt, đám binh sĩ đang điên cuồng lao lên đồi cũng bị tiếng hổ gầm đột ngột vang lên làm cho giật mình chững lại, tất cả đều dừng lại nhìn về phía rừng núi đối diện.

Một cơn gió thổi qua, làm xào xạc những hàng cây xung quanh.

Tiếng gầm của hổ dường như truyền đến từ phía sau không xa, khiến máu trong ngực Lạc Thần dâng trào.

Cùng với tiếng gầm kéo dài bên tai, nàng đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy một bóng to lớn màu trắng nhảy ra từ khu rừng trên vách đá đối diện.

Đó là một Bạch Hổ thành niên, thân thể khổng lồ, dáng người mạnh mẽ dị thường, di chuyển mấy lần dọc theo vách núi dựng đứng và gồ ghề, nhìn về phía bên này rồi đột nhiên tung người nhảy lên, cái bóng giống như một tia chớp màu trắng từ vách đá đối diện phóng qua khe núi rộng mấy trượng, “thịch” một tiếng, vững vàng đáp xuống bên này, dừng chân ở trên một khối đá khổng lồ nhô cao trên vách đá.

Bạch Hổ từ trên cao nhìn xuống, uy phong lẫm liệt, đối mặt với gió núi gầm một tiếng dài đối với dã thú dưới chân, tiếng gầm hoang dã và đầy tức giận.

Tiếng gầm vang vọng giữa núi rừng.

Mọi người đều sợ ngây người.

Đàn hổ báo đang chuẩn bị di chuyển chờ cắn xé con mồi, trước sự uy hiếp của con Bạch Hổ tràn ngập khí chất vương giả như từ trên trời giáng xuống từ từ cúi đầu xuống, dáng vẻ ngoan ngoan thần phục, trong mắt ánh lên vẻ sợ hãi và phát ra những tiếng rên ư ử đầy yếu thế.

Khoảng cách thật sự quá mức gần.

Lạc Thần ban đầu cũng sợ hãi, được các hộ vệ như lâm đại địch bảo vệ phía sau, từ từ lui về phía sau.

Nàng mở to mắt nhìn Bạch Hổ đứng trên tảng đá khổng lồ cao ngất, khi ánh mắt rơi vào vòng tròn lông đen trên cổ nó, ánh mắt nàng dán chặt, đột nhiên tim đập mạnh.

Nàng nhận ra con hổ to lớn uy mãnh vô song trước mặt chính là con hổ trắng nhỏ từng có một mối duyên cũ với nàng trước kia.

Nàng sẽ không nhận sai. Cũng không biết, đã qua nhiều năm như vậy, con hổ đực trước mặt hiện đã trưởng thành liệu nó có nhận ra mình hay không.

– Bé ngoan ơi!

Lạc Thần bật thốt lên cái tên mà trước kia nàng đã từng gọi nó.

Hết chương 142

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây