Xuân Giang Hoa Nguyệt

163: Chương 163


trước sau

Những chiếc bánh Hồ ném xuống đất bị gió và nắng thổi tung là khẩu phần ăn duy nhất họ nhận được hằng ngày, đó là tất cả những gì có thể giữ cho họ khỏi chết đói. Không chỉ vậy, các lính canh còn cố tình ném đồ ra khỏi tầm tay của họ, khi những người chết đói chịu đựng sự sỉ nhục đưa tay ra để lấy, dáng vẻ chật vật thảm bại của họ trở thành nguồn trêu chọc và làm trò cười cho binh lính Vinh Khang.

Đến ngày thứ ba, trời bắt đầu mưa, bùn và nước chảy khắp hố chôn, tình trạng thê thảm của tất cả những người bị chôn dưới đất không thể diễn tả bằng lời, có người bình thường gầy yếu hơn đã không thể trụ được nữa mà ngất đi.

Tin tức truyền tới ngoài thành, Cao Dận phẫn nộ không tả được.

Dẫu y vô cùng thất vọng với tông thất, quan viên cùng sĩ tộc trong thành đang gặp nạn, nhưng trong những người này có không ít từng là người quen cũ của mình, bị hạ nhục, bị bỏ đói, y làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ được? Hơn nữa là dù những người này bị chôn tập thể là gieo gió gặt bão, nhưng còn có rất nhiều là binh lính bởi vì thượng quan vô năng mà phải hạ vũ khí đầu hàng, về tính về lý y đều không thể bỏ mặc.

Cao Dận hận không thể lập tức công thành nhưng lại sợ, nhất thời không quyết định được, may mắn thay, rất nhanh y đã nhận được tin tức từ phương Bắc.

Lý Mục sau khi đánh bại Lưu Kiến tại Hồn Nguyên đã tạm thời gác chiến sự tiêu diệt Đại Đồng, kinh đô của Tây Lương, đang tiến về phương Nam, ít ngày nữa là có thể đến kịp.

Thành thực mà nói thời điểm Cao Dận phái người đi truyền tin cho hắn, y cũng không ôm hy vọng hắn sẽ trở về trợ lực giải cứu Kiến Khang, cho đến khi biết được tin tức này mới thấy an tâm một chút. Nghĩ đến những người trong thành kia tạm thời hẳn sẽ không chết, y quyết định tạm thời dừng quân sự, chờ Lý Mục đến rồi bàn bạc tiếp.

Mà Vinh Khang ở trong thành Kiến Khang giờ phút này lại đang có tính toán khác.

Là một phương bá địa phương đến từ Ba Đông xa xôi, so với lúc mới tới Kiến Khang, tuy rằng y đã bị hoàng thành phồn hoa hưng thịnh này làm cho mê mẩn choáng ngợp, cũng đã từng âm thầm muốn giành lấy nhưng lại không dám có hành động gì, mãi cho đến khi bị Mộ Dung Thế lợi dụng, hơn nữa mấy năm nay thế lực càng hùng tráng hơn so với trước, dã tâm bấy giờ mới bành trướng lên.

Lần này, y nhân chiến sự phương Bắc mà tiến vào Kiến Khang, điều này vốn dĩ là được Mộ Dung Thế bày mưu đặt kế. Nhưng mà y đã dần dần không cam lòng bị điều khiển nữa, nhưng lại kiêng kị gã, đang lúc do dự thì thời gian trước biết được Mộ Dung Thế đang đại chiến với Lý Mục ở phương Bắc, chẳng những thất bại thảm hại mà còn bỏ mạng ở Hồn Nguyên, tức thì như được cởi bỏ gông xiềng, cả người thoải mái nhẹ nhõm, giấc mộng hoàng đế chôn giấu ở trong lòng cũng xông ra.

Không nghĩ ông trời làm khó y, y đang làm hoàng đế còn chưa đã nghiền thì lại có một đội quân Nam Triều xuất hiện ở bên ngoài thành, rất hùng mạnh. Sau khi ra ngoài đánh một trận với Cao Dận mà không giành được chút thắng lợi gì, y một lần nữa đánh giá lại tình hình, tỉnh dậy sau giấc mộng hoàng đế, bắt đầu lên kế hoạch tìm đường lui cho mình.

Trong mấy ngày qua, y uy hiếp chôn tập thể tông thất quan viên Nam Triều thì đồng thời cũng phái người tiếp tục lục soát đồ đạc vàng bạc của cải của từng nhà. Quả nhiên những người đó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, dưới đao rìu để giữ tính mạng lại không dám giấu giếm bất cứ thứ gì nữa.

Chỉ riêng vàng bạc đào ra của nhà Lưu Huệ cũng đủ nuôi một đội quân vạn người trong ba năm, huống chi trong thành Kiến Khang có gần ngàn con dê béo như vậy, dẫu cho không béo mập bằng Lưu gia nhưng toàn bộ được cướp đoạt ra số lượng cũng cực kỳ kh ủng bố, lấy câu giàu ngang một nước để hình dung cũng không khoa trương chút nào.

Ở trong kế hoạch của Vinh Khang, nếu như thật sự khó giữ được Kiến Khang, mình làm hoàng đế không thành, lúc không còn cách nào khác thì mang hết toàn bộ vàng bạc châu báu cướp được trốn chạy là xong.

Có khoản của cải kếch xù này, trốn quay về quê quán Ba Đông, trong thời loạn thế này cũng không lo sau này không quật khởi trở lại được. Mà làm thế nào để mang đi số của cải kếch xù này, y cũng đã nghĩ xong cách rồi. Vẫn là dùng quan lớn sĩ tộc Nam Triều hiện đang nằm trong tay mình làm bùa hộ mệnh.

Sau khi thu thập hết của cải vàng bạc đó và rút lui, lúc ấy sẽ trói đám người đó cùng mang đi theo. Có thái hậu đương triều và rất nhiều sĩ tộc quan lớn đều ở trong tay mình, Cao Dận sẽ không làm gì mình được, sẽ không dám tấn công mình. Đến lúc đó không cần dùng vũ lực thì mình cũng đã chiếm hết thế thượng phong.

Vinh Khang hạ quyết tâm, chẳng những gia tăng cướp đoạt của cải bên trong danh sách mà ngay cả trong nhà những dân chúng bình thường cũng không buông tha, binh lính bắt đầu vào từng nhà cướp bóc, không khác gì đạo tặc, chỉ hận không thể đào ba thước đất của Kiến Khang lên mới thoả mãn.

Đang lúc y điên cuồng thu tom tiền của thì ngày hôm nay, một hàng mấy chục người từ xa tới gần xuất hiện ở trên con đường mòn hoang dã thông đến phía Bắc Kiến Khang.

Bởi vì loạn Vinh Khang, dân chúng phụ cận nghe nói y muốn lính sung quân, còn cho binh lính lục soát và cướp đoạt của cải của họ, dân chúng có thể trốn đều trốn đi thật xa, ban ngày ban mặt chung quanh cũng không thấy một bóng người.

Kiến Khang ở ngay phía trước, tường thành đã thấy rõ ràng, thậm chí ngay cả hàng cờ trên đầu thành mang biểu tượng của hoàng đế mới của hoàng thành cũng mơ hồ có thể nhìn thấy được.

Người đàn ông dẫn đầu dừng ngựa, ngồi lên lưng nhìn về phía trước. Cánh tay trái của gã buông thõng bên hông, toàn bộ cánh tay đều bị ống tay áo che lại, gió thổi qua, ống tay áo dính chặt vào cánh tay, lộ ra đường nét cứng ngắc còng quèo.

Đây là một người đàn ông trẻ tuổi, dung mạo rất tuấn tú đẹp đẽ, có một đôi mắt màu tím hiếm thấy, nhưng vào lúc này gò má vì gầy rộc đi mà hóp lại, làn da tái nhợt như bệnh trạng, dưới ánh nắng còn có thể nhìn thấy rất rõ mạch máu màu màu lam rất nhỏ.

Biểu cảm của gã hờ hững, đối mặt với ánh nắng chói chang nheo mắt nhìn về phía trước một lúc, lấy ra một lá thư, phân phó người đi đưa tin, sau đó yêu cầu mấy chục người đi theo dừng lại nghỉ ngơi.

Những người đó tuy đều ăn mặc như người Hán bình thường, nhưng thân hình cường tráng, giống như xuất thân từ quân đội, nhưng lúc này, trên mặt bọn họ đã tràn đầy mệt mỏi, ánh mắt lại càng đờ đẫn, như thể chặng đường dài này đã kiệt sức, năng lượng nguyên thủy trong cơ thể con người đã bị tiêu hao hoàn toàn.

Nghe người đàn ông này ra lệnh như thế, người nào người nấy ngồi vào ven đường, lặng lẽ lấy lương khô ra ăn.

Mà người đàn ông kia lại như không có cảm giác gì, tiếp tục nhìn thành trì phía trước, đứng ở trên đất hoang không nhúc nhích, như là đang nhập định.

Phía sau gã, một người đàn ông trông giống như đầu lĩnh thị vệ sau khi do dự hồi lâu, cuối cùng cũng bước tới, trầm giọng thuyết phục.

– Bệ hạ, nay đã khác xưa, bệ hạ rồng bị vây trên nước cạn, Vinh Khang lại là kẻ tiểu nhân, chắc chắn sẽ không nghe bệ hạ nữa. Bệ hạ thật sự không nên đi vào Kiến Khang làm gì. Huống chi, kể cả bệ hạ khống chế được Kiến Khang, nơi này cũng không thể ở lâu được. Một khi cường địch tấn công, tứ phía không có lá chắn. Bệ hạ sao không tạm thời thoái nhượng chờ đợi thời cơ để ngày sau tái khởi ạ?

Người đàn ông quay đầu lại, dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu tím trong suốt như pha lê nhìn chằm chằm y, không hề gợn sóng.

Trên mặt thị vệ lộ vẻ hoảng sợ, giọng giảm thấp xuống.

Y nguyện trung thành với Mộ Dung Thế hoàng đế Bắc Yến, người trước mặt này ở Tử Kinh Quan đã bị Mộ Dung Tây trả thù, binh lính phản loạn mà trở nên thất bại thảm hại, là một tử vệ của Mộ Dung thị, y đã liều chết cùng mấy chục thủ hạ trung thành cuối cùng mới cứu được gã từ trong loạn quân chạy thoát đi được.

Đầu tiên là thất bại ở Trung Nguyên, rồi lại rơi vào cảnh thảm bại như thế này.

Đã từng dụng binh thiên hạ, nay còn lại bên người chỉ còn lại có mấy chục hộ vệ.

Y vốn tưởng rằng Mộ Dung Thế sẽ tìm một nơi để trốn đi, tránh cho bị Mộ Dung Tây đang truy tìm thi thể của gã. Cho dù hùng tâm có bất tử như cũ, thì cũng nên âm thầm ngủ đông chờ ngày sau có cơ hội tái khởi. Ngoài ý muốn chính là, ngày đó từ trong cơn hôn mê tỉnh dậy, Mộ Dung Thế mở mắt ra, nằm ngửa mặt dưới đất, để mặc máu đen nhuộm thẫm trên người cứ đối mặt với bầu trời đêm không nhúc nhích.

Cả một đêm như thế, gã nằm như xác chết, khiến cho người bên cạnh thậm chí còn tưởng rằng gã đã chết rồi, mãi đến rạng sáng gã mới lên tiếng.

Câu nói đầu tiên và cũng là câu duy nhất, đó là lên đường đi Kiến Khang.

Giọng điệu của gã rất dứt khoát, không còn chỗ cho sự nghi ngờ.

Cứ như vậy, mấy chục người vào lúc này đã đi tới nơi này.

Kiến Khang đã gần ngay trước mắt. Một khi đi vào thì không còn đường lui.

Dọc đường, y nhẫn nhịn hồi lâu, nhưng không rốt cuộc nhịn được nữa đã lên tiếng hỏi.

Chuyến đi này rõ ràng giống như đưa người vào chỗ chết. Cho dù là có may mắn chế phục được Vinh Khang, thì những gì gã gặp phải tiếp theo chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Một hành động liều lĩnh và thậm chí điên rồ như vậy thực sự không giống phong cách Mộ Dung Thế mà y luôn quen thuộc.

Thấy gã nhìn mình chằm chằm, thị vệ vội vàng cúi đầu, quỳ xuống:

– Nếu có mạo phạm bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ thứ tội, ti chức chỉ là…

Y dừng lại.

Ánh mắt của Mộ Dung Thế chuyển qua những người khác, đảo qua trên mặt họ.

– Các ngươi cũng nghĩ như thế đúng không? – Gã hỏi.

Mọi người nhìn nhau, chậm rãi đặt đồ khô trong tay xuống, lần lượt đứng lên cúi đầu im lặng.

– Các ngươi đi theo ta cũng đã hơn mười năm rồi đúng không?

Mọi người yên lặng.

Gã gật đầu:

– Ngày hôm nay ta rơi vào tình cảnh như này, các ngươi còn đi theo ta cũng coi như tận tình tận nghĩa. Ta cũng không dự tính mang các ngươi theo ta vào thành.

Mọi người sửng sốt.

– Các ngươi đi đi, đi được nơi nào thì đi đi. Mấy năm nay, những ban thưởng của ta cho các ngươi đủ để các ngươi cưới vợ sinh con, sống thoải mái nửa đời về sau. Nếu như nhớ cố thổ thì quay về Long Thành, nhận tội với thúc phụ ta, ông ấy vì gom góp nhân tâm chắc chắn sẽ không làm khó dễ các ngươi đâu.

Mọi người giật mình cuống quýt quỳ xuống đất dập đầu, bày tỏ trung thành, nói nhất định phải đi theo gã.

Mộ Dung Thế cười nhẹ, không nói gì, đi đến bên tọa kỵ của mình rút ra một thanh chủy thủ cắt đứt dây cương cố định với hàm thiếc, lại vứt bỏ yên ngựa. Gã xoa đầu nó, nói:

– Mi đi theo ta đã nhiều năm rồi, hôm nay cũng nên thả mi đi thôi. Sau này sống hay chết phải xem tạo hóa của mi.

Nói xong, dùng chuôi đao đánh vào mông nó. Con ngựa bị đau hí vang, tung móng chạy như điên về hướng vùng đất hoang dã.

Mộ Dung Thế nhìn theo bóng dáng con ngựa dần dần biết mất ở trong tầm mắt, không hề nhìn ai nữa, quay người đi về phía Kiến Khang.

– Bệ hạ…

Mọi người ở phía saug gã vừa gọi vừa đi theo, dần dần bước chân chậm lại, cuối cùng đứng lại quỳ gối bên đường, dập đầu theo bóng dáng của gã.

Mộ Dung Thế trước sau không hề quay đầu lại, chỉ cất tiếng cười to. Trong tiếng cười, chân bước nhanh hơn, đi về phía tòa thành trì kia.

……

Vinh Khang mặc long bào uy phong lẫm liệt ngồi trong cung điện Kiến Khang lộng lẫy, ra lệnh cho người đưa Mộ Dung Thế vào.

Trước khi gã được dẫn vào đã bị kiểm tra lục soát toàn bộ, ngay cả đế giày cũng bị kiểm tra, thấy không có gì lạ mới được cho đi vào. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, gã đi về phía Vinh Khang, tới gần rồi thì dừng lại, quỳ xuống hành lễ hô bệ hạ.

Vinh Khang vô cùng đắc ý hài lòng.

Phong thủy luân chuyển. Nhớ trước đây lúc Mộ Dung Thế chiếm phương Bắc xưng đế, mình ngẩng đầu nhìn gã mà ngưỡng mộ. Nay thời thế đảo ngược, đổi thành mình ngồi ở trên cao, còn người Tiên Bi vốn dĩ luôn âm u khiến y thấy e dè sợ hãi hôm nay lại cúi đầu xưng thần với mình, làm sao mà y không đắc ý cho được.

Y ra lệnh cho Mộ Dung Thế đứng dậy, cười giả tạo nói:

– Nghe đồn ngươi đã chết trong loạn quân, khi trẫm nghe tin trong lòng rất đau buồn. Không ngờ thì ra là tin giả, thật không còn gì tốt hơn. Nhưng không biết hôm nay ngươi tới Kiến Khang là vì chuyện gì?

Mộ Dung Thế nói:

– Không giấu gì bệ hạ, thần tuy may mắn sống sót nhưng mà bộ hạ đã bị tan rã hết, chốn cũ khó về, lại bị thúc phụ đuổi giết, đã rơi vào đường cùng rồi. Thần biết bệ hạ thế đang to lớn, cho nên thần đặc biệt tới đây để cầu xin sự bảo vệ.

Vinh Khang ngoài cười nhưng trong không cười nói:

– Không dám, không dám. Nhưng mà trong thư ngươi nói…

Trong bức thư gửi cho y, Mộ Dung Thế nói mình cũng từng mấy năm làm hoàng đế, ngay từ ban đầu đã biết trong loạn thế ăn bữa hôm lo bữa mai, cho nên đã cất giấu rất nhiều của cải vàng bạc châu báu. Gã nguyện dâng bảo tàng lên nhằm bày tỏ sự trung thành của mình.

Lòng người vốn tham lam không đủ rắn nuốt voi. Tuy ở Kiến Khang đã thu được một lượng lớn của cải kếch xù, nhưng đối mặt với sự cám dỗ to lớn này, lòng tham của Vinh Khang càng bành trướng thêm, trong lòng rất dao động. Tuy rằng biết rõ chuyến đi này của Mộ Dung Thế rất không bình thường, nhưng y vẫn không thoát được cám dỗ đó.

Cũng may gã đi một mình, lại bị lục soát toàn thân, chắc hẳn cũng không gây nên được sóng gió gì.

Mộ Dung Thế nói:

– Bản đồ bảo tàng ở đây. Để bệ hạ hiểu rõ, thần đã liệt kê ra số lượng một cách tỉ mỉ.

Nói xong lấy trong ngực ra một tấm da dê gấp, đi đến gần Vinh Khang rồi dừng lại, giao cho người bên cạnh Vinh Khang.

Vinh Khang nhận lấy, thấy trên bản vẽ đánh dấu vị trí địa lý rất rõ ràng, vừa xem là hiểu ngay, vàng, bạc, châu, ngọc được liệt kê đều được tính bằng xe, hai mắt y không khỏi sáng lên, nhìn đi nhìn lại, cười lớn cất tấm da dê vào ngực mình, sai người bày rượu mở tiệc, chiêu đãi Mộ Dung Thế.

Trong bữa tiệc, mọi người đang bàn tán về những quan chức Nam Triều bị chôn vùi trong lòng đất, tiếng cười không ngớt. Vinh Khang trái ôm phải ấp, lộ ra vẻ mặt xấu xí, uống mấy ly rượu, y nhìn Mộ Dung Thế ngồi ở vị trí bên dưới mình, nhớ tới khi gã làm hoàng đế từng có dáng vẻ khinh thường mình, rất muốn ở trước mặt mọi người làm nhục gã một trận, ánh mắt liền rơi xuống cánh tay trái buông thõng của gã, cười nói:

– Trẫm nghe nói cánh tay của ngươi là bị Lý Mục phế phải không? Đại trượng phu sống ở trên đời nếu không thể báo thù thì đúng là hổ thẹn.

Xung quanh vang lên tiếng cười chế nhạo.

Mộ Dung Thế cung kính nói:

– Cho nên thần mới tới cậy nhờ bệ hạ, chính là để báo thù.

Vinh Khang rất đắc ý mà cười:

– Từ lúc tiến vào trẫm thấy cánh tay này vẫn luôn bất động, có tiện cho trẫm xem được không, xem xem Lý Mục đã phế cánh tay này của ngươi như thế nào?

Mọi người ồn ào hùa theo.

Mộ Dung Thế nói:

– Bệ hạ muốn xem, thần không có gì không tiện ạ.

Nói xong bình thản giơ cánh tay trái lên. Tay áo trượt xuống, lộ ra cánh tay hơi vặn vẹo, cơ bắp trên cánh tay gầy gò và teo tóp, thậm chí bàn tay trông còn nhỏ hơn bàn tay phải bình thường.

Vinh Khang miệng chậc chậc tiếc nuối, thở dài, lắc đầu nói:

– Lý Mục thật là đáng hận. Nhưng trẫm không biết cánh tay này của ngươi hiện giờ nếu đánh nhau với phụ nữ thì ai thua ai thắng nhỉ?

Tiếng nói vừa buông, có người liền đề nghị thử xem.

Vinh Khang trách móc:

– Mộ Dung lão đệ cũng coi như là anh hùng đương thời, sao có thể để ngươi trêu đùa như thế được?

Tiếng cười trong điện càng lớn hơn.

Trên mặt Mộ Dung Thế lại không hề tỏ vẻ nổi giận, cũng cười theo, nói:

– Đánh nhau thì không biết được. Nhưng mà cầm bình rót rượu thì vẫn làm được. Hay là để thần rót một ly rượu cho bệ hạ, biểu đạt cảm tạ của thần đối với bệ hạ.

Nói xong đứng lên khỏi ghế ngồi, đi đến trước mặt Vinh Khang, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của những người chung quanh dùng cánh tay bị phế kia cố sức cầm bầu rượu nhỏ trên bàn lên, run rẩy nâng đến chén rượu đặt trước mặt Vinh Khang, cẩn thận rót vào chén rượu, cung kính mời uống.

Vinh Khang kiếm đủ thể diện, cười khà khà nhận chén rượu nói:

– Mộ Dung lão đệ tự tay rót rượu, trẫm sao có thể không uống?

Nói xong đưa đến bên miệng ngửa cổ lên rót một ngụm vào miệng.

Ngay khi y ngửa cổ lên nuốt rượu thì đúng lúc này, một cảnh tượng không ai ngờ tới đã xảy ra.

Cánh tay phải còn rảnh kia của Mộ Dung Thế đột nhiên quét một chiếc đũa trên bàn, nghiêng người về phía trước, dùng tốc độ cực nhanh đâm đầu đũa về phía cổ họng Vinh Khang rồi đâm thẳng xuống.

Gân xanh trên bàn tay gã toàn bộ nổi lên.

“Phập” một tiếng, chiếc đũa với tốc độ cực nhanh và sức mạnh cánh tay to lớn, giống như một con dao sắc bén đâm xuyên qua da thịt Vinh Khang, cắm sâu vào giữa cổ họng, nguyên một chiếc đũa xuyên qua cổ, trên đầu đũa lộ ra còn dính cả máu và thịt vụn.

Cơ thể to lớn của Vinh Khang đột ngột khựng lại.

“Choang” một tiếng, chén rượu rời tay rơi xuống dưới đất.

Đôi mắt y trợn lên, tròng mắt trợn ngược một lúc, cuối cùng y khó khăn nhìn Mộ Dung Thế đối diện, đột nhiên giơ một cánh tay lên xòe tay ra như chiếc quạt hương bồ như muốn phản kích.

Mộ Dung Thế trên cao nhìn xuống nhìn y, đôi mắt tím lạnh lùng, thoáng rút chiếc đũa về một chút rồi cười dữ tợn, đột ngột quấy mạnh, khí quản lập tức vỡ nát, máu thịt trên cổ họng nhoe nhoét.

Vinh Khang kêu thảm một tiếng, tròng mắt lại lần nữa lật trắng, bàn tay giơ lên mất lực hạ xuống.

Đôi mắt trâu của y dán chặt vào Mộ Dung Thế, giãy giụa vùng vẫy loạng choạng đứng dậy, còn chưa vững vàng lại “rầm” một tiếng, cơ thể đổ xuống ngã vào một mỹ nhân ngồi bên cạnh còn đang ngây người, tứ chi đau đớn run rẩy co giật, trong cổ họng phát ra tiếng ọc ọc cổ quái, máu chảy ra không ngừng từ miệng và cái lỗ trên cổ họng của y.

Mỹ nhân rốt cuộc kịp phản ứng, sợ tới mức hồn phi phách tán, dưới trọng lượng của y ra sức xoắn mình để thoát ra nhưng không thể thoát ra được, miệng phát ra một tiếng thét đầy sợ hãi.

Phía trên đại điện, trợ thủ đắc lực của Vinh Khang lúc này mới kịp phản ứng, quăng chén rượu trong tay xuống, trong tiếng hô quát đồng thời vọt đi lên rút đao kiếm ra bao vây Mộ Dung Thế vào giữa.

Mộ Dung Thế biểu cảm bình thản, buông chiếc đũa cắm ở yết hầu Vinh Khang ra, xoay người lại, ánh mắt đảo qua từng gương mặt kinh giận đan xen, lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ vừa hầu rượu lúc nãy, như là hai người khác nhau.

Ngay tại này một khắc, gã như lại khôi phục thân phận, biến thành Mộ Dung Thế đã từng là hoàng đế Bắc Yến.

Mọi người bị ánh mắt của gã ép bức, tiếng hét tiếng hô quát dần dần nhỏ đi.

– Vinh Khang đã sắp chết. Các ngươi giết ta, đối với các ngươi có ích lợi gì? Hắn cướp đoạt của cải châu báu, không phân chia cho các ngươi một xu một đồng. Vốn dĩ hắn dự tính nếu không thủ giữ được Kiến Khang thì sẽ bỏ mặc các ngươi mà mang theo của cải trốn đi một mình. Các ngươi bán mạng cho hắn như thế, cuối cùng thì được cái gì?

Gã lạnh lùng nói, giọng điệu kiêu ngạo và tràn đầy khí chất vương giả.

Vinh Khang yêu tiền. Phong quan tiến tước rất là hào phóng, nhưng luận đến ban thưởng vàng thật bạc trắng thì lại rất so đo. Từ trước đây thì cũng thôi đi, nhưng đánh vào Kiến Khang, thấy rõ y giấu hết vàng bạc châu báu cướp đoạt được vào kho, ngoại trừ một số ít thân tín trọng dụng ra những người còn lại từng làm việc cho y được phân chia ít ỏi đến đáng thương, vốn dĩ trong lòng đã rất bất mãn, bị Mộ Dung Thế vừa nói như vậy bước chân cũng theo đó mà dừng lại.

Mộ Dung Thế liếc Vinh Khang hãy còn đang đau đớn co giật thở khó khăn cố gắng thở nhưng không thể thở được ở dưới đất, lạnh nhạt nói:

– Những thứ tốt hắn cướp đoạt được các ngươi không đi phân chia, lẽ nào còn đợi người khác đoạt sạch sẽ trước các ngươi hả?

Giống như thể hồ quán đỉnh. Mọi người nhìn nhau, từng người đều lộ rõ vẻ hoài nghi và đề phòng sâu sắc.

Dưới loạn thế, mạng người ti tiện như con kiến, những tướng lĩnh trong quân của Vinh Khang chỉ là một nhóm những kẻ liều mạng tụ tập dưới trướng y để trục lợi, làm gì có tình nghĩa để nói.

Sau một trận im lặng ngắn ngủi, đột nhiên có người xoay người chạy ra ngoài điện.

Một người vừa hành động, những người còn lại cũng lộ vẻ khẩn trương, cũng không ai quan tâm đ ến Vinh Khang còn đang nằm dưới đất nữa, đồng loạt chạy đi, chỉ sợ chậm một bước thì đồ trong kho sẽ bị người khác cướp mất.

– Đứng lại!

Mộ Dung Thế đột nhiên quát một tiếng, thanh âm tràn ngập uy nghiêm.

Mọi người không khỏi đều đứng lại, quay đầu lại nhìn gã.

Mộ Dung Thế thong thả đi đến giữa điện, nhìn quanh cung điện tráng lệ một vòng.

– Kiến Khang là một nơi tốt phải không? Có vô số rượu để uống, vô số món ngon để ăn, và vô số mỹ nhân để thưởng thức! Nhưng ta nói cho các ngươi biết, những nơi giống như Nam Triều còn có rất nhiều. Số của cải mà Vinh Khang cướp đoạt được có tính là gì. Sự giàu có và đông đúc Nam Triều còn vượt xa những gì các ngươi chứng kiến hay tưởng tượng nhiều.

– Một thắng địa nhân gian như thế, lẽ nào các ngươi không muốn phân phong vương hầu ở nơi đây để cho các ngươi và hậu thế của các ngươi được hưởng vinh hoa phú quý mãi mãi hay sao?

Giọng nói của gã vang dội, đầy sức mạnh, quanh quẩn ở trong kim điện, chấn động màng nhĩ.

Mọi người nhìn gã, ánh mắt sáng lên.

– Nhưng ta nói cho các ngươi, – Giọng của gã chuyển sang nghiêm trang, – Kẻ địch của các ngươi Lý Mục chẳng mấy chốc sẽ đánh tới đây. Một nơi tốt như này rõ ràng đã tới tay rồi, chẳng lẽ các ngươi còn nguyện chắp tay nhường ra, giống như chó hoang kẹp đuôi bị hắn đuổi về địa phương khỉ ho cò gáy ở Ba Đông hay sao?

– Ta biết các ngươi không muốn! Nhưng nếu Lý Mục đánh tới, kết cục của các ngươi đã được định rồi. Ta sợ các ngươi dù có phân chia được tiền tài của cải thì đến lúc đó cũng chẳng còn mạng để mà hưởng đâu.

Mọi người dần dần kích động lên, trên mặt lộ ra vẻ hậm hực, hô lên:

– Vậy ngươi nói xem phải làm thế nào đây?

Mộ Dung Thế lạnh lùng nói:

– Tất nhiên là có biện pháp rồi. Chỉ cần giế t chết Lý Mục, Nam Triều còn lại chỉ là một đám giá áo túi cơm, còn có thể làm gì được các ngươi? Đến lúc đó thiên hạ này sẽ do chúng ta định đoạt!

Mọi người lúc đầu còn nghị luận sôi nổi, nhưng khi nghe gã nói đến việc giết Lý Mục, bọn họ lại đột nhiên im lặng.

– Ngươi nói có vẻ như dễ lắm ấy.

Mọi người thì thầm lẩm bẩm.

– Nếu như Lý Mục dễ bị giết như thế thì ngươi cũng không bị rơi vào tình cảnh hôm nay…

Mộ Dung Thế mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói:

– Tích Hán Cao Tổ bốn lần bại bởi Hạng Vũ, cuối cùng chỉ một trận chiến mà chiến thắng, tạo nên đế nghiệp nhà Hán. Mộ Dung Thế ta dĩ nhiên từng bại dưới tay Lý Mục, nhưng lần này nếu ta không nắm chắc mười phần, thiên hạ to lớn này ta đi nơi nào mà chẳng được, cần gì phải tới đây? Ta nói cho các ngươi, chỉ cần các ngươi nghe theo hiệu lệnh của ta, số của cải kia ta không lấy một phân, toàn bộ phân chia cho các ngươi hết. Không chỉ thế, chờ gi ết chết Lý Mục, thành tựu đại sự rồi, đợi ta dựng lên nghiệp lớn lần nữa, chư vị hôm nay ở đây đều là công thần khai quốc của Mộ Dung Thế ta. Đến lúc đó vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay.

Gã bỗng nhiên đề cao giọng:

– Mộ Dung Thế ta thề độc với trời, nếu như trái lời thì vạn tiễn xuyên tâm, không chết tử tế được.

Mọi người nhiệt huyết trào dâng cuồn cuộn, từng đôi mắt đỏ lên, đồng loạt hô to:

– Chúng tôi nguyện nghe theo ngài, giế t chết Lý Mục, cùng chung phú quý!

– Các ngươi đừng bị mắc mưu…gã này là kẻ tàn độc nhất. Hãy giết gã để báo thù cho bệ hạ!

Đúng lúc này, một thân tín Vinh Khang vừa rồi thấy tình thế không ổn lén trốn đi dẫn người từ bên ngoài điện xông vào, hô to.

Mọi người biết hắn được phân chia nhiều tiền tài nhất từ Vinh Khang, đưa mắt ra hiệu lẫn nhau, bao vây lên, đao kiếm cùng vung lên, chỉ một lát đã giết người này, lại thấy Vinh Khang vẫn còn đang giãy giụa dưới đất còn chưa chết hẳn, liền tiến lên chém vài nhát. Đáng thương cho một thế hệ kiêu hùng, cũng từng hô mưa gọi gió, không ai bì nổi, chớp mắt đã biến thành vạn đoạn, chết ở dưới đao kiếm của người một nhà.

– Đi nhà kho phân chia tiền tài đi.

Mộ Dung Thế lau máu bắn lên trên mặt, lạnh nhạt nói.

Trong đại điện bộc phát những tiếng hoan hô, mọi người hồ hởi đi về hướng nhà kho.

Một đêm này, dân chúng Kiến Khang lại một lần nữa gặp phải một vòng kiếp nạn, vô số nhà dân bị cháy, bị cướp bóc.

Trong tiếng khóc than đau khổ của dân chúng khắp thành và tiếng hô to điên cuồng phấn khởi của binh lính, Mộ Dung Thế bước lên thành lâu hướng về binh lính Nam Triều bên ngoài thành, truyền tống một câu của mình.

Gã nói, vận mệnh của những người trong thành Kiến Khang, gã sẽ giao cho Lạc Thần con gái Cao thị quyết định.

Nàng muốn bọn họ sống, họ sẽ được sống.

Nàng muốn họ chết, gã sẽ tàn sát mỗi người ở trong thành này. Trên từ tông thất sĩ tộc, dưới đến bình dân bá tánh. Chó gà không tha, không để lọt một người nào.

Gã giao cho nàng quyết định tất cả.

Mà gã sẽ ở trong thành chờ hồi đáp của nàng.

……

Lúc mà Lý Mục đến nơi, nghênh đón hắn chính là một tin tức như thế.

Hết chương 163

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây