Trong ánh hoàng hôn buổi chiều tà, hình dáng Ngụy Đình Chi được phác họa ngày càng cao lớn, vai rộng chân dài, ngay cả cái bóng in hằng trên mặt đất cũng toát ra vẻ uy nghiêm khó diễn tả. Xuân Sinh gần như ngạt thở, cậu sững sờ nhìn chằm chằm cái người vốn không nên có mặt ở đây, thấy hắn nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu hoảng sợ đến nỗi không thốt ra được chữ nào. Ánh mắt Ngụy Đình Chi sắc bén nhìn Xuân Sinh, hắn nhắm mắt làm ngơ trước sự sợ hãi của cậu, hắn không ra lệnh cho cậu nữa, cũng không lấy Dĩnh Dĩnh ra uy hiếp cậu nữa, mà là đưa tay nắm lấy cổ tay Xuân Sinh, quay đầu kéo người lên xe. Khi Xuân Sinh bị hắn kéo về phía trước cậu mới phản ứng lại, theo bản năng muốn giãy dụa thoát khỏi tay của người nọ, nhưng khi cậu chỉ vừa có hành động muốn trốn thoát thì bàn tay nắm ở cổ tay cậu lại dùng lực hơn, không cho cậu trốn thoát. "Không, không..." Xuân Sinh mặt tái nhợt vỗ vỗ vào cái tay đang nắm lấy cổ tay mình, hai chân giãy giụa không chịu đi về phía trước, nhưng thể chất của cậu lại kém xa Ngụy Đình Chi, với hắn mà nói, cậu chỉ là một con sâu bọ yếu ớt, cuối cùng vẫn bị hắn kéo đến trước cửa xe đang mở to. Xuân Sinh rơm rớm nước mắt giữ chặt cửa xe không chịu lên, cậu nghẹn ngào cầu xin hắn, "Tôi không muốn, tôi muốn về nhà, đây là nhà của tôi, tôi đã về nhà rồi.
" Ngụy Đình Chi phớt lờ lời cầu xin của cậu, hắn lạnh lùng gỡ từng ngón tay của cậu xuống. Thấy mình không nắm được cửa xe nữa, Xuân Sinh vội vàng nắm lấy cổ áo của Ngụy Đình Chi, cậu nắm chặt đến nỗi cổ áo sơ mi của hắn nhăn nhúm. Ngụy Đình Chi vốn là người không có nhiều kiên nhẫn, bây giờ Xuân Sinh lại ra sức giãy giụa, đây không khác gì việc thêm dầu vào lửa, hắn mạnh mẽ đưa tay bóp lấy mặt Xuân Sinh, bởi vì không khống chế được sức lực của mình nên hắn làm vùng miệng của cậu khá đau. "Hưm....,Ưm.....-" "Tôi cho cậu về nhà khi nào?" Xuân Sinh nước mắt lưng tròng nhìn hắn. "Đừng làm tôi tức giận hơn." Ngụy Đình Chi nói xong, hắn dùng sức gỡ cái tay đang nắm lấy cổ áo mình ra, đẩy người vào trong xe, sau đó mình cũng ngồi vào. Trên đường trở về nhà họ Ngụy, nước mắt Xuân Sinh tuôn rơi như một cái vòi nước bị hỏng, những giọt nước mắt to như hạt đậu lần lượt rơi xuống, nước mắt theo đường viền khuôn mặt mà rơi xuống quần áo cậu.
Tiếng khóc của cậu rất nhỏ, hình như là không phát ra âm thanh gì, nhưng Ngụy Đình Chi vẫn bị cậu làm phiền, hắn lấy một cái khăn tay sạch ra rồi ném lên người cậu, "Lau sạch nước mắt đi, đừng làm bẩn xe tôi.
" Xuân Sinh nhẹ nhàng hít mũi một cái, cậu khóc nhiều đến nỗi mũi bị nghẹt, nhưng cậu nhất quyết trả cái khăn tay kia lại cho Ngụy Đình Chi, sau đó quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngụy Đình Chi nhìn cái khăn tay bị ném trở về, hắn tức giận vươn tay nắm lấy cằm của Xuân Sinh, quay mặt cậu lại, dùng khăn tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, "Không được khóc.
" Nếu hắn không nói thì không sao, nhưng hắn vừa nói xong thì Xuân Sinh liền khóc thảm thiết hơn ban nãy, khăn tay cũng không lau được, chỉ chốc lát, bàn tay nắm lấy cằm của cậu đều bị nước mắt của cậu làm cho ướt đẫm. Với Ngụy Đình Chi mà nói, chạm vào nước mắt người khác không khác gì việc chạm vào mồ hôi của người ta vậy, đều là chuyện có thể khiến hắn cảm thấy ghê tởm, nhưng kỳ lạ thay, bây giờ hắn lại không cảm thấy nước mắt của Xuân Sinh ghê tởm chút nào, hắn chỉ thắc mắc tại sao người này lại có nhiều nước mắt để khóc như vậy chứ? "Tôi, để tôi tự, tôi tự làm." Xuân Sinh cầm lấy cái khăn tay khóc nức nở, sau khi Ngụy Đình Chi buông cậu ra, cậu ngoan ngoãn tự lau nước mắt, vừa lau vừa nghẹn ngào nói: "Tôi, hức..., tôi một lúc nữa sẽ, hức..., không, không khóc nữa, hức...., khóc một chút, là không, hức..., không sao nữa.
" Cậu khóc nức nở, lồng ngực gầy gò cứ như vậy mà phập phồng lên xuống, sau khi khóc xong cậu cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng đúng y như lời cậu nói, khóc thêm một chút nữa là không sao, nhưng những dòng nước mắt không được lau kĩ vẫn đang in trên mặt cậu, hốc mắt và mũi cũng đỏ bừng, cậu ngơ ngác nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe đang lùi về phía sau, nhìn các tòa nhà cao tầng dần dần bị bỏ lại đằng sau, chiếc xe bon bon chạy về núi. Cậu đi gần một ngày mới về tới đường Tây Giác, kết quả chỉ trong một cái chớp mắt, cậu lại trở về nhà họ Ngụy. Xe đã đến trước cửa nhà họ Ngụy mà Xuân Sinh vẫn không muốn nhìn mặt hắn, cửa xe đã mở nhưng cậu vẫn ngồi im không nhúc nhích.
Ngụy Đình Chi xuống xe chờ một lát, thấy cậu thật sự không có ý định đi ra liền lạnh lùng đi đến nắm lấy cổ tay cậu. Xuân Sinh tưởng rằng mình sẽ bị đưa về căn phòng cũ, nhưng không ngờ Ngụy Đình Chi lại kéo cậu đến phòng của hắn. Cửa phòng đóng lại, Xuân Sinh có hơi hoang mang, cậu ngơ ngác nhìn Ngụy Đình Chi đang cởi áo vest. Dáng người của hắn rất tốt, hắn luôn mặc những bộ quần áo lịch sự như đồ vest, với chiều cao và vóc dáng của hắn thì hắn mặc gì cũng đẹp, Xuân Sinh chưa từng thấy người nào mặc vest đẹp hơn hắn. "Đi tắm đi, trên người cậu có mùi rất khó chịu." Ngụy Đình Chi cau mày đẩy người đang còn ngơ ngác vào phòng tắm, sau đó tiện tay ném bộ đồ ngủ vào, "Cậu có thể dùng đồ đạc trong đó, tắm xong thì đi ra.
" Trước khi đóng cửa phòng tắm lại, hắn có nhìn chằm chằm Xuân Sinh ngầm cảnh cáo, "Nếu để tôi biết trong lúc tắm cậu lén khóc thì tôi sẽ trực tiếp đuổi việc Dĩnh Dĩnh.
" Phiên bản uy hiếp đã được nâng cấp này làm cho Xuân Sinh rất nghe lời, cậu không dám rơi nước mắt nữa, cậu cũng biết mình đi đường lâu như vậy sẽ đổ rất nhiều mồ hôi, đúng như lời Ngụy Đình Chi nói, cơ thể cậu có mùi rất khó chịu, thật ra có thể nói là thối, Xuân Sinh nghĩ thầm, bởi vì tôi cũng thấy mình thối nên lần này tôi không giận anh đâu. Khi cậu bước ra với bộ đồ ngủ rộng thình thình thì không thấy Ngụy Đình Chi ở đâu. Căn phòng này lớn đến mức Xuân Sinh tưởng trong đây có rất nhiều cửa, nhưng thực tế đúng thật là như vậy. Khi cậu đi ra từ một cánh cửa cậu có thể nhìn thấy một cánh cửa khác, nhưng cánh cửa nào cũng im lặng giống như nơi này ngoại trừ hắn ra thì không có ai sống nữa. Trong không gian vô cùng im lặng này, Xuân Sinh cũng vô thức thả lòng tay chân, điều hòa hơi thở, giống như sợ đánh thức một người không biết đang ngủ ở đâu.
Cuối cùng, cậu tìm thấy hắn đang trong trạng thái ngủ say, Ngụy Đình Chi nhắm mắt nằm trên một cái giường lớn, trên người còn mặc áo sơ mi trắng và quần tây, xem ra hình như hắn rất mệt mỏi cho nên mới không đi tắm mà leo thẳng lên giường nằm ngủ. Nhưng cho dù hắn có ngủ say thì Xuân Sinh cũng không dám tùy tiện tới gần hắn, cậu chỉ dám đứng bên ngoài nhìn hắn.
Khoảng cách này làm cậu không thể nhìn rõ gương mặt của người đang nằm trên giường, nhưng cậu lại không dám đến gần nhìn, cho dù cậu biết Ngụy Đình Chi đã ngủ say rồi nhưng lại không dám. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Xuân Sinh cũng nghe thấy tiếng mở cửa, cậu tò mò đi về phía phát ra âm thanh, là nữ giúp việc đẩy xe đồ ăn đi vào. Trên xe đồ ăn không chỉ có thức ăn và canh, mà còn có nước uống. Khi nữ giúp việc vừa rời đi thì Xuân Sinh liền nóng lòng cầm ly rót nước, uống liên tục hai ba ly mới cảm thấy thoải mái một chút. Lúc đi bộ về đường Tây Giác, mỗi lần khát khô cổ họng thì cậu đều chạy vào công viên tìm vòi nước uống, mặc dù mùi vị rất lạ, không dễ uống, nhưng vì cậu quá khát nên không còn cách nào khác.
Trên đường trở về cậu lại khóc một lúc lâu, khi nhìn thấy nước cậu mới nhớ đến việc cổ họng mình khô quắt. Giải quyết được vấn đề khát nước, Xuân Sinh lại bị mấy món ăn trên xe đẩy quyến rũ, thơm quá...!Sao lại thơm như vậy? Xuân Sinh nhìn chằm chằm vào mấy món ăn kia, cậu rất đói bụng, đói đến mức sắp còng lưng, nhưng không ai nói mấy món này là đồ ăn dành cho cậu, rất có thể là chuẩn bị cho Ngụy Đình Chi...!Vậy cậu có ăn được không? Xuân Sinh biết là mình không được ăn, không phải cho cậu thì cậu không được ăn, cậu chỉ có thể ngồi bên cạnh mà nuốt nước miếng, cậu cố nén cơn đói bụng đẩy xe đồ ăn vào một căn phòng khác, sau đó đóng cửa lại. Làm xong những việc này Xuân Sinh mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, thật nguy hiểm... Cậu xoa xoa cái bụng đói meo của mình rồi từ từ đi về phía phòng ngủ của Ngụy Đình Chi, cậu ngơ ngác nhìn người trên giường, cậu hoảng hốt nhớ tới cái đêm mà cậu nhặt được Vãn Vãn, khi đó hắn cũng ngủ say trên giường giống như bây giờ. Xuân Sinh nhớ tất cả những chuyện đó, cậu cũng nhớ rõ những câu mà Vãn Vãn từng nói. Vãn Vãn đối với xử với cậu rất tốt, chưa từng ghét bỏ cậu, cậu thật sự muốn gặp lại Vãn Vãn, muốn nói chuyện với hắn, cho dù chỉ là một lần thôi cũng được, Vãn Vãn có thể chơi trò chơi với cậu một lần nữa không? Xuân Sinh càng nghĩ càng buồn, nhưng đôi mắt cậu lại khô khốc, giống như toàn bộ nước mắt đã hoàn toàn hết sạch vậy. "Xuân Sinh." ............!Hả?
Không biết người vốn nằm trên giường ngủ say đã mở mắt ra từ khi nào, hắn từ từ ngồi dậy nhìn người con trai đang đứng ngoài cửa. Xuân Sinh nhìn chằm chằm hắn, tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, giọng điệu quen thuộc này làm Xuân Sinh có hơi không tin, hai tai cậu ù ù. Cái người mà cậu ngày đêm mong nhớ cuối cùng cũng xuất hiện rồi, nhưng nhìn người ngồi trên giường kia cậu lại không nói được gì. "Xuân Sinh." Người đàn ông nở một nụ cười dịu dàng nói, "Mau lại đây.
" Xuân Sinh mở to mắt cố gắng hít thở, giống như người vừa mới chết đuối đang liều mạng hấp thụ khí oxi vậy. Cậu biết rồi, cậu biết người đang ngồi trước mặt mình là người mà mình mong nhớ nhất, nhưng cậu vẫn khó mà tin được. "Là, là Vãn Vãn sao?......!Anh là Vãn Vãn đúng không? " Giọng nói tràn đầy uất ức cũng như vô cùng mong đợi. Người đàn ông cũng đang nhìn cậu, đôi mắt hiện lên vẻ dịu dàng quen thuộc, sau đó nhẹ nhàng nói ra bí mật chỉ hai người họ biết. "1 đến 10, em đoán xem tôi con số tôi viết trên giấy là số mấy?" Hắn vừa dứt lời, trong mắt Xuân Sinh hiện lên sự ngạc nhiên, cậu không hề do dự, cậu chạy vọt vào phòng nhào vào lồng ngực của người đàn ông, cậu vui vẻ đến cả người run rẩy, hai tay run rẩy sờ mặt hắn, sờ mắt, mũi, miệng của hắn... Xuân Sinh nâng mặt hắn lên, nước mắt từ từ rơi xuống gương mặt cậu, nhìn dáng vẻ dịu dàng quen thuộc của người trước mặt, cổ họng cậu ứ đọng không phát ra được một chút âm thanh nào. Vãn Vãn giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, "Thực xin lỗi Xuân Sinh, là tôi không tốt, để em chịu khổ rồi.
" Xuân Sinh bĩu môi lắc đầu, buông tay đang nâng mặt hắn ra nắm lấy lòng bàn tay ấm áp của hắn. Vãn Vãn dùng tay nắm lấy ngón tay cậu, nhẹ giọng hỏi: "Muốn tôi ôm em không?".