Ngoài đường Tây Giác có một quán cháo đã mở hơn hai mươi năm, thực đơn được dán lên tường bằng chữ đỏ và vàng, đồ ăn mặn ngọt được viết khắp tờ thực đơn. Xuân Sinh thích ăn cháo ngọt, như cháo bí ngô, cháo nếp táo đỏ, cháo đậu đỏ, cháo đậu đen, v.v...., nhưng cậu không biết Vãn Vãn có thích giống cậu không.
Nhưng cậu nhớ khi nãy Vãn Vãn nói cứ mua loại cháo mà cậu thích, nghĩ đến đây, Xuân Sinh không cần nhìn thực đơn, gọi cháo đậu đen và cháo bí ngô. Cậu cẩn thẩn mang hai bát cháo về nhà mà không làm đổ giọt nào, khi về đến nhà, mở nắp ra thì cháo vẫn còn nóng hổi. Phần cháo bí ngô quá nhiều nên hắn ăn được một nửa liền không ăn nổi nữa nên đem phần còn lại đưa cho Xuân Sinh. Cậu không ghét bỏ đồ ăn thừa của người đàn ông, còn vui vẻ ăn hai phần cháo ngọt có vị khác nhau, khi đi vứt rác nụ cười vẫn còn vươn trên miệng cậu. Đối với Xuân Sinh, trong cuộc sống hằng ngày cậu chỉ làm có hai việc, đó chính là đi làm kiếm tiền và đi ngủ. Ngoài ra cậu không có bất kỳ hoạt động giải trí nào, không có TV để xem, không có nhạc để nghe, không có người nói chuyện cùng, vậy nên nếu cậu không đi làm hoặc là không ngủ thì cậu chỉ ở nhà giống như con robot bị mất chương trình, cậu không biết mình nên làm gì. Người đàn ông sau khi ăn sáng thì tinh thần đã tốt lên rất nhiều, lúc này hắn đang ngồi trên giường tựa lưng vào tường, im lặng nhìn Xuân Sinh đang ngẩn người ngồi thẳng chân ở giữa giường. Trong phòng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có vài con chim sẽ và chim cu bay lượn vòng quanh, khiến không gian trở nên rộn ràng hơn nhiều. "Xuân Sinh, chúng ta chơi một trò chơi đi?" Đề nghị của người đàn ông đã cắt đứt sự ngẩn người của Xuân Sinh, ánh mắt cậu sáng ngời quay đầu lại hỏi, "Chơi trò gì vậy? " "Trong nhà có giấy bút gì không?" Xuân Sinh đi tìm, lục lọi tìm ra nửa cây bút chì và một quyển vở phủ đầy bụi. Người đàn ông nhận lấy, mở vở ra viết lên đó, không ngẩn đầu lên nói: "Xuân Sinh, cậu không được nhìn trộm.
" Xuân Sinh xấu hổ rụt cổ lại. Người đàn ông đã viết xong và đặt bút chì xuống, hắn nói với cậu, "Từ 1 đến 10, cậu đoán xem tôi viết số mấy trên giấy." Xuân Sinh vắt hết óc nghĩ, "Hmmm...!8? " Người đàn ông lắc đầu, cho cậu thấy con số vừa được viết trong cuốn vở, là số 5. "Cậu đoán sai rồi." Xuân thở dài, vươn tay trái về phía hắn, lòng bàn tay hướng lên trên. Cậu thua, cậu nên bị người đàn ông đánh vào lòng bàn tay.
Nhưng người đàn ông không để ý đến cánh tay đang duỗi về phía mình, "Ván này không tính, cứ coi như là khởi động đi, nhưng nếu cậu thua thì tôi cũng không muốn đánh vào lòng bàn tay cậu, tôi muốn hình phạt khác.
" Xuân Sinh không thu tay về, vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn, "Phạt cái gì vậy? " "Chờ tôi thắng rồi sẽ nói cho cậu biết." Người đàn ông mở một trang mới ra viết một con số lên đó. "20 đến 25." "......!24?" "Cậu lại đoán sai." Người đàn ông cho cậu thấy con số được viết trên giấy, là 25. Xuân Sinh lập tức để lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, "Suýt chút nữa là tôi đoán đúng rồi! " Người đàn ông bị biểu cảm đáng yêu của cậu làm cho phì cười, "30 đến 35.
" "35?" "Không đúng, là 34." "A...!Lại suýt chút nữa.
" "Thật đáng tiếc, cậu lại thua rồi." Người đàn ông đặt bút chì và quyển vở sang một bên. Xuân Sinh thấy thế, giọng điệu tràn ngập tiếc nuối, "Không chơi nữa sao? " "Bây giờ là thời gian trừng phạt." Xuân Sinh bất đắt dĩ nhìn người đàn ông, cậu thật sự rất đáng thương, "Anh muốn búng trán tôi sao? " "Không phải." "Vậy anh muốn nhéo tai tôi hả?" "Cũng không phải."
Những hình phạt liên tiếp bị bác bỏ, Xuân Sinh vẻ mặt nghi ngờ nhìn người đàn ông đang tới gần mình, "Vậy anh định phạt tôi thế nào? " Lúc cậu đưa ra những hình phạt, hình như người đàn ông đã rút ngắn khoảng cách của bọn họ, chờ Xuân Sinh ý thức được thì cậu đã mất đi tất cả cơ hội né tránh. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt người đàn ông càng ngày càng gần mình, cho đến khi chóp mũi của bọn họ chỉ thiếu một chút là có thể đụng nhau, Xuân Sinh cũng bị đôi mắt đen kịt của hắn cuốn vào sự im lặng, thất thần nhìn hắn, nói không nên lời. "Xuân Sinh, cậu không được nhắm mắt lại, cậu phải nhìn tôi." Giọng nói của người đàn ông rất nhẹ nhàng, giọng điệu giống như đang quyến rũ người khác vậy, Xuân Sinh bị hắn mê hoặc đến choáng váng đầu óc. Cậu theo bản năng muốn đáp một tiếng "được", nhưng khe môi vừa mới hở ra đã bị chặn lại, thứ kia vừa lạnh vừa mềm, còn có thứ gì đó trơn nhẵn chui vào miệng cậu. Xuân Sinh không chống cự, cũng không né tránh, cậu chỉ là trợn tròn hai mắt, ngây người ngồi đó. Đôi môi của Xuân Sinh còn tốt hơn so với tưởng tượng của người đàn ông, sự đầy đặn và mềm mại dường như tan chảy trong miệng người đàn ông, môi trên còn sót lại hương vị của cháo ngọt. Xuân Sinh không dám nhắm hai mắt ướt át của mình lại, nheo mắt nhìn làn sương mờ trước mắt, cổ họng phát ra vài tiếng r3n rỉ khiến người ta mất tập trung, giống như tiếng mèo kêu vậy. Người đàn ông tiếp tục dùng đôi mắt sâu thẳm hôn cậu, Xuân Sinh không hiểu gì cả, cậu chỉ biết người đàn ông nói đây là hình phạt khi thua trò chơi, cho nên cậu không cảm thấy xấu hổ gì cả, cậu chỉ mở to hai mắt, theo bản năng phát ra tiếng rên nhè nhẹ. Nụ hôn dài này kéo dài rất lâu mới kết thúc, khi Xuân Sinh được thả ra, cậu hít một hơi thật sâu, đôi môi vốn nhạt màu bị hôn thành màu đỏ như vừa mới son xong, điều này làm cho gương mặt cậu càng thêm màu sắc. Người đàn ông đưa tay nắm cằm cậu, cắn nhẹ lên đôi môi nho nhỏ kia, để lại một vệt nước trong suốt trước khi lùi lại, cầm lấy bút chì và quyển vở một lần nữa. "Lần này sẽ khó hơn hai lần trước, cậu còn muốn chơi không? Hình phạt cũng sẽ tăng lên theo.
" Xuân Sinh xoa xoa đôi môi vừa đỏ vừa sưng của mình, cảm giác tê dại, đầu óc cũng trở nên mơ hồ, "Chơi.
" "50 đến 100." Người đàn ông thờ ơ viết ra một con số. "100?" Người đàn ông dừng lại một chút, cho cậu xem con số trên quyển vở, "Cậu đoán đúng rồi.
" Xuân Sinh hoàn toàn không ngờ mình có thể đoán đúng, cậu sửng sốt một chút sau đó hai mắt bắt đầu sáng lên, cậu giơ hai tay lên cao la lớn, "Tôi thắng rồi! "
"Đúng, cậu thắng." Người đàn ông cười cười đặt giấy bút xuống, vẻ mặt chờ mong tới gần cậu, "Đến lượt cậu trừng phạt tôi, đến đây.
" Xuân Sinh kỳ lạ hỏi, "Không phải phải thắng hai lần mới được phạt sao? " "Cậu đoán đúng một lần là có thể phạt tôi." "Ra vậy." Xuân Sinh nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, cậu nở một nụ cười ranh mãnh, sau đó bất ngờ vươn hai tay túm lấy lỗ tai hắn, nhưng lại rất nhẹ nhàng không giống như đang nhéo hắn. Hắn nắm lấy đôi tai trắng bệt của người đàn ông kéo lên, kéo lên hai cái rồi cười phá lên sau đó buông ra, đối với cậu mà nói hình như điều này rất thú vị, cậu nằm vật ra giường cười không ngừng. Người đàn ông nhìn khuôn mặt tươi cười thuần khiết của Xuân Sinh, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Được rồi.
" "Chơi nữa không?" Người đàn ông nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong muốn chơi trò chơi của cậu, đột nhiên không muốn làm cho trò chơi đơn thuần kia bị vẩn đục. Hắn là người lớn bình thường, động tâm cũng đ ộng tình, nhưng Xuân Sinh không có, Xuân Sinh là người lớn ngốc nghếch, cậu không động tâm cũng không đ ộng tình, cậu không biết hôn môi là gì, cho nên cậu sẽ không xấu hổ, cũng không thấy khó xử. Có quá nhiều thứ nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cậu, không ai dạy cậu, vậy nên có rất nhiều điều cậu không biết, cậu ngoan ngoãn như một khúc gỗ. Người đàn ông không cho cậu nhắm mắt cậu liền mở to mắt, phạt cậu cái gì cậu cũng đồng ý, dù sao cũng không đau, còn rất thoải mái, chỉ là thời gian phạt có hơi lâu, miệng và đầu lưỡi của cậu sẽ tê dại. "Chúng ta chơi trò khác đi, cậu có muốn chơi trò gì không?" Xuân Sinh lắc đầu, "Tôi không biết chơi gì cả.
" "Cậu có biết chơi cờ ca rô không?" "Cờ ca rô là gì?" Người đàn ông cầm lấy vở và bút bị vứt sang một bên, chỉ cậu chơi, "Cậu thấy đó, nếu bọn chúng thành một hàng thì sẽ chiến thắng." "Ồ!" Xuân Sinh học rất nghiêm túc. Trong nhà cậu chỉ có một cây bút chì, cậu và người đàn ông chỉ có thể thay phiên nhau dùng, tôi ghi xong sẽ đưa bút cho anh, không ai thấy phiền gì cả, chơi gần trang vở nhưng hình như Xuân Sinh chưa từng thắng lần nào. Cậu thua quá nhiều lần, thua đến nỗi cả người đều phờ phạc. Người đàn ông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đáng thương vừa buồn bã của cậu, bỗng nhiên thò người hôn l3n đỉnh đầu cậu một cái. Xuân Sinh ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn hắn, "Đây cũng là trừng phạt sao? Bởi vì tôi đã thua quá nhiều? " "Không phải, chỉ là tôi muốn hôn cậu thôi." "Ra vậy."
Người đàn ông mỉm cười và học cách nói chuyện của cậu, "Đúng là vậy." Xuân Sinh thẹn thùng cúi đầu nhận lấy bút chì vẽ một vòng tròn lên vở, sau đó cậu lại thua. Buổi tối. Sau khi thay phiên nhau tắm rửa, bọn họ giống như lúc trước nằm trên giường ôm nhau ngủ, Xuân Sinh đã hơi quen với việc này, hơn nữa hôm nay cậu không có đi làm, cả ngày hôm nay cậu chỉ ở bên người đàn ông, cùng nhau chơi trò chơi làm cho tình cảm của họ ngày càng tăng lên. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào bên trong làm cho khung cảnh ngày hè nóng nực trở nên lạnh lẽo. Xuân Sinh nằm mặt đối mặt với người đàn ông theo yêu cầu của hắn, bởi vì cả hai đều không buồn ngủ nên bọn họ nhỏ giọng nói chuyện. "Vãn Vãn, bệnh cảm của anh đã tốt lên chưa?" "Cậu muốn đi làm?" Xuân Sinh ấp úng nói: "Không đi làm thì không có tiền.
" "Không thể ở bên tôi nữa sao?" Ánh mắt người đàn ông nhìn cậu có chút buồn bã, "Tôi cảm thấy có lẽ tôi phải đi rồi.
" Xuân Sinh hoảng sợ, cậu suýt nữa cắn vào lưỡi nói, "Có thể." Người đàn ông triều mến lắm lấy tay Xuân Sinh, nhẹ nhàng hôn lên đó, "Đừng quên tôi, tôi sẽ quay về gặp cậu.
" Xuân Sinh nghi ngờ nhìn hắn, cậu còn nhớ rõ những lời người đàn ông nói ngày đó, "Nhưng không phải anh nói anh muốn tôi về nhà với anh sao? " "Ừm, nhưng khi đó cậu không được giận tôi, đó không phải là tôi." Xuân Sinh nghe xong có hơi đau đầu, "Vãn Vãn, anh đang nói gì vậy? " Người đàn ông cũng không giải thích nhiều, hắn không biết mình nên nói với Xuân Sinh như thế nào "Tôi có thể không phải là tôi", có thể là một người khác, tính tình và thói quen của người này rất khác với hắn của bây giờ. Người kia không biết Xuân Sinh, cũng không biết những chuyện xảy ra trong hai ngày nay, tên đó sẽ lấy lại cơ thể này, có thể là bây giờ, cũng có thể là ở giây tiếp theo. Hắn không còn cách nào khác, bởi vì hắn mới là "kẻ xâm nhập" ngoại lai, cơ thể này vốn thuộc về một ý thức khác, hắn khó có thể chiếm giữ cơ thể này quá lâu, cho nên mỗi một giây giữa hắn và Xuân Sinh đều có thể là lúc tạm biệt. "Tôi thích em, Xuân Sinh, tôi nhất định sẽ đối tốt với em." Xuân Sinh hiểu những lời này, cậu rất vui vẻ, "Tôi cũng thích Vãn Vãn! Tôi cũng sẽ đối xử tốt với anh! " Người đàn ông bỗng nhiên có chút hối hận, cảm xúc này là thứ mà hắn không thể nào hiểu được, hắn chỉ có thể chống cự trong vô dụng, chỉ có thể đắm chìm trong đó, sự hối hận xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của hắn, nhưng hắn cũng không biết tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy hối hận nữa. Đồng hồ sinh học của Xuân Sinh rất đúng giờ, đến giờ ngủ là cậu bắt đầu mệt mỏi, mí mắt sẽ đánh nhau rồi sau đó nặng nề nhắm mắt lại, người đàn ông biết khi cậu nhắm mắt chắc chắn sẽ tới sáng mới thức dậy. Đêm nay hắn không ngủ, quyết định dùng nguyên một đêm để nhìn chằm chằm Xuân Sinh đang ngủ say, cho đến khi gần sáng, ý thức của hắn bỗng nhiên giống như bóng đèn sợi đốt bị rút phích cắm, không cho hắn bất kỳ thời gian chuẩn bị nào, khoảnh khắc đèn tắt cũng là lúc ý thức của hắn bắt đầu chìm xuống, chìm sâu xuống đáy giếng sâu, không ai có thể giúp hắn..