Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

115: Hồ li tinh


trước sau

Edit: Tiểu Thiên Thanh
Beta: girl_sms

Cơm nước xong xuôi, Mỹ Nhân bước từng bước chân nhỏ nhỏ con con ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ, Hạ Linh Doanh nhìn đồng hồ có chút lo lắng. Loại chờ đợi này cũng không phải nàng chưa từng trải qua, chẳng qua là không giống như những lần trước, lần này có thêm cảm giác dày vò, nàng muốn nói lời xin lỗi với Tiêu Mạc Ngôn, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Tiêu Mạc Ngôn nóng nảy ra sao, nàng rất rõ, nếu nàng ta đang nổi nóng, chỉ cần hơi không cẩn thận một chút, bầu không khí có thể sẽ càng căng thẳng hơn.

Mười một giờ, bên ngoài đã có động tĩnh, tựa hồ còn không phải chỉ có một người, Hạ Linh Doanh đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Tiêu Mạc Ngôn uống hơi nhiều, Hàn Linh đỡ nàng xuống xe, nhìn nàng cười

"Tiêu tổng, hôm nay có chuyện vui sao?"

"Nói bậy."

Mặt của Tiêu Mạc Ngôn hầm hầm, tâm trạng phiền muộn muốn chết, có chuyện vui? Đêm nay nàng lấy điện thoại ra xem mấy lần, rõ ràng một cuộc gọi hay tin nhắn của Hạ Linh Doanh đều không có, thật đúng là đối với nàng yên tâm a.

Hàn Linh một tay ôm lấy eo Tiêu Mạc Ngôn, cười quyến rũ nhìn nàng. Nàng là người mẫu, lại mang giày cao gót hơn 10 phân, bởi vậy nàng cao hơn Tiêu Mạc Ngôn đến một cái đầu, còn Tiêu Mạc Ngôn lại say khướt rúc đầu vào trong ngực nàng, y như chim non nép vào người yêu, Hàn Linh nhìn nữ nhân trong ngực mình, cười cười

"Tiêu tổng, cô có biết cái gì có thể khiến cho một người một lần nữa toả ra sức trẻ thanh xuân không?"

Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày nhìn nàng, không lên tiếng. Hàn Linh cúi đầu, đem hơi thở mập mờ phun ở bên tai người đối diện

"Tình yêu, có lẽ cô cần một cuộc tình mới."

Tiêu Mạc Ngôn cười nhẹ, lui về phía sau vài bước, có ý thức cùng Hàn Linh kéo ra khoảng cách, môi lạnh hé mở, nàng cười nói

"A Linh, ta muốn lấy lại thanh xuân, nhưng ta không muốn chết. Phu nhân nhà ta cô chưa phải chưa thấy qua, ta nếu phát sinh một cuộc tình mới, đây tuyệt đối là việc đầu người máu chảy, vụ mua bán này ta không dại mà làm."

Hàn Linh sửng sốt một chút, rồi nhìn chằm chằm vào Tiêu Mạc Ngôn một hồi, vén tóc qua một bên, nhõng nhẽo cười

"Ha ha, cô quả là ba xạo, Tiêu tổng, có ai dám khi dễ cô, cô trở về đi, nếu có -- cần, thì hãy gọi điện thoại cho tôi, tôi đợi."

Tiêu Mạc Ngôn cười lắc đầu, nhìn Hàn Linh phất phất tay rồi quay người hướng vào nhà. Nàng không nhịn được ở trong lòng thầm cảm thán, rõ ràng vài năm trong giới giải trí đã khiến một tiểu cô nương ngoan hiền biến thành một nữ nhân khôn khéo, rành đời, ai da thiệt đáng tiếc.

Mở cửa vào nhà, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Mạc Ngôn cũng không lên tiếng, đem giày cởi ra. Nàng quay người lại, đã nhìn thấy Hạ Linh Doanh ôm cánh tay nhìn mình.

Tiêu Mạc Ngôn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng nhìn Hạ Linh Doanh, không nói lời nào, quay người hướng về phía phòng ngủ, lúc hai người lướt qua nhau, ngửi thấy trên người Tiêu Mạc Ngôn có mùi nước hoa của người khác , Hạ Linh Doanh nhịn không được nhíu mày lại.

Chờ Tiêu Mạc Ngôn tắm rửa xong, Hạ Linh Doanh đang ngồi trên giường chờ nàng.

"Tiêu."

"Có việc gì thế?"

Đôi má Tiêu Mạc Ngôn bị hơi nước làm cho có chút hồng, làn da như trứng gà lột bóng loáng, thời gian tựa hồ đối với nàng đặc biệt khai ân, năm tháng không lưu lại một chút dấu vết trên người nàng.

Hạ Linh Doanh nhìn ra sự lạnh lùng của nàng, nguyên bản lời xin lỗi đã chuẩn bị tốt thoáng cái bị chèn ép quay trở về, mở miệng ra liền biến thành

"Tiêu hôm nay đi đâu vậy?"

Nghe xong Hạ Linh Doanh hỏi, Tiêu Mạc Ngôn nở nụ cười, nụ cười kia mang theo một tia rét lạnh

"Tôi làm gì Hạ đạo diễn sao phải quan tâm, khó có thời gian rảnh lại cùng tôi trò chuyện, thì ra là muốn truy hỏi tôi a."

Trầm mặc một hồi, Hạ Linh Doanh nhìn Tiêu Mạc Ngôn, trong mắt hiện lên một tia đau lòng

"Tiêu, đừng như vậy. Em biết rõ gần đây không để ý đến Tiêu và Mỹ Nhân, nhưng bởi vì vậy mà náo loạn đùa giỡn-- "

"Được rồi, Hạ đại đạo diễn, em có công tác của em, tôi cũng không phải mỗi ngày đều ở trong nhà ăn không ngồi rồi, em bận rộn công việc, hai ta ai cũng đừng chậm trễ ai, còn việc gì sao? Không có việc gì thì tôi ngủ."

Tiêu Mạc Ngôn cố gắng kiềm chế lửa giận, còn dám nói nàng đùa giỡn sao, nhắc tới là muốn bùng cháy mà. Hạ Linh Doanh đứng lên đi đến bênh cạnh Tiêu Mạc Ngôn muốn nắm lấy tay của đối phương, Tiêu Mạc Ngôn rất nhanh tránh thoát, nàng đi đến bên giường ngồi xuống làm bộ vuốt tóc, lông mày nhăn lại. Lúc sinh xong Mỹ Nhân, tháng đầu tiên nàng không nghỉ ngơi tốt, vì vậy sau này thường xuyên bị đau đầu, đoạn thời gian này vùng đầu luôn luôn đau đớn, nếu là lúc trước, Hạ Linh Doanh nhất định sẽ phát hiện ra, nhưng nay đã hơn một tuần lễ, vì cái tên Ngô đại đạo diễn kia, nàng ta ngay cả nhà cũng không muốn về, vậy thì làm sao phát hiện ra chuyện này, bây giờ lại còn muốn cùng mình lý luận là tại sao về nhà trễ?

Hạ Linh Doanh nhìn Tiêu Mạc Ngôn dứt khoát như vậy, biết rõ hôm nay là nói không được, nàng lặng lẽ thở dài, từ trong phòng khách đi ra ngoài. Ngồi trong phòng, Tiêu Mạc Ngôn cũng không thèm sấy khô tóc, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp chung đặt trên đầu giường, có chút ngây người ngẩn ra thật lâu.

******

Sáng sớm hôm sau, sau giấc mộng đẹp Tiêu Mỹ Nhân thỏa mãn rời giường, nàng ngoan ngoãn tự mình rửa mặt, vệ sinh cá nhân sau đó ngồi chờ Đại Tiêu.

Tiêu Mạc Ngôn bởi vì giận nhau với Hạ Linh Doanh nên đã sớm đi Thánh Hoàng rồi, Hạ Linh Doanh nhìn vẻ mặt tràn đầy chờ mong của Tiêu Mỹ Nhân, bờ môi mấp máy, ngập ngừng

"Mỹ Nhân, Đại Tiêu nàng -- "

Mỹ Nhân liếc nhìn Hạ Linh Doanh, bé luôn rất nghe lời Mẹ Hạ nói, luôn luôn tín nhiệm Hạ Linh Doanh hơnTiêu Mạc Ngôn. Hạ Linh Doanh thở dài, đi đến bên người con gái đem con ôm vào lòng.

"Mẹ, Đại Tiêu đâu?"

Trẻ con mặc dù tuổi nhỏ, nhưng luôn luôn mẫn cảm, Tiêu Mỹ Nhân có một loại dự cảm hôm nay nàng sẽ lại không được thấy Đại Tiêu nữa rồi. Nàng nhếch miệng muốn khóc, nhưng nhìn lại thấy Mẹ tựa hồ cũng rất khó chịu, vì vậy nén nước mắt rầm rì vài câu.

"Hai người lại cãi nhau?"

Hạ Linh Doanh ôm thật chặt Tiêu Mỹ Nhân không nói lời nào, Tiêu Mỹ Nhân nhìn Hạ Linh Doanh, ngọt ngào nói

"Chúng ta đi tìm Đại Tiêu được không, nàng rất yêu con, trông thấy con sẽ không tức giận nữa."

Mỹ Nhân thật tốt, không chỉ có tính tình vui vẻ lạc quan của Tiêu tổng, cũng di truyền luôn phong thái coi mình là nhất, là số một của Tiêu Mạc Ngôn. Dựa theo tính cách của Hạ Linh Doanh, nàng chắc chắn sẽ không đi đến Thánh Hoàng tìm Tiêu Mạc Ngôn, nhưng nhìn ra trong mắt bảo bối nhà mình sự mong chờ, nàng chỉ biết cắn nhẹ môi dưới, khẽ gật đầu.

***

[Thánh Hoàng]

Bên trong phòng tổng tài, Hàn Linh đang cầm một ly cà phê cùng Tiêu Mạc Ngôn nói chuyện phiếm.

Tiêu Mạc Ngôn rõ ràng ngủ không đủ giấc, tay không ngừng xoa trán, Hàn Linh nhìn nàng nhõng nhẽo cười

"Như thế nào, Tiêu tổng, xem ra ngày hôm qua ngài chưa thả lỏng tâm tình triệt để a, hôm nay mới có vẻ mặt tức chết thế này ha."

Tiêu Mạc Ngôn liếc mắt một cái, không mặn không nhạt trả lời

"Lúc ta cùng phu nhân cãi nhau sẽ có cảm giác sống không bằng chết như vậy."

Sự thẳng thắn của Tiêu Mạc Ngôn làm cho thân thể Hàn Linh cứng đờ, nàng đối với Tiêu Mạc Ngôn là vừa yêu vừa hận, tin tưởng rằng vô luận nữ nhân nào khi nói chuyện với người mình yêu sẽ vô cùng vui vẻ, thế nhưng đối với nàng, khi Tiêu Mạc Ngôn nhắc đến phu nhân của nàng ta không thể nghi ngờ đây là chuyện mất hứng đến cực điểm. Hàn Linh sớm đã hình thành thói quen phải chịu đựng sự mất hứng này, một tay vuốt cằm, một tay chơi đùa với mái tóc dài của mình, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn.

Nếu như ngay cả ánh mắt phóng điện đưa tình của Hàn Linh cũng không nhận ra, Tiêu Mạc Ngôn thật đúng là uổng công lăn lộn trong giới giải trí mấy năm qua, nàng hừ lạnh một cái, cảm thấy cần phải cùng cùng Hàn Linh thảo luận một chút về việc trung trinh của nữ nhân đã kết hôn trong xã hội ngày nay.

"Đại Tiêu."

Không đợi nàng mở miệng, thanh âm quen thuộc đã vang lên, Tiêu Mạc Ngôn sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn, ở cửa ra vào thấy Hạ Linh Doanh đang ôm Mỹ Nhân đứng ở đó, mặt không cảm xúc nhìn nàng. Cuộc nói chuyện của nàng cùng Hàn Linh không biết bị hai mẹ con này nghe được bao nhiêu rồi.

Đối với Tiêu Mạc Ngôn mà nói, bị phu nhân bắt tại trận mặc dù có chút quẫn bách, nhưng không bằng bị nữ nhi bảo bối của mình chứng kiến cảnh mình bị nữ nhân khác phóng điện, nàng đứng lên, nhìn Tiêu Mỹ Nhân không biết nên mở miệng như thế nào, Mỹ Nhân tiểu bằng hữu trượt khỏi người Hạ linh Doanh, nàng chạy đến bên người Tiêu Mạc Ngôn, giang rộng hai tay mập mạp ra

"Mẹ, ôm một cái."

Một tiếng "Mẹ" làm cho cả Hạ Linh Doanh cùng Tiêu Mạc Ngôn đều là run lên một cái, phải biết rằng Tiêu Mỹ Nhân từ lúc bắt đầu tập nói đã không chịu gọi Tiêu Mạc Ngôn là Mẹ, mà hôm nay lại kêu ngọt ngào và thành thạo đến vậy, quả thật là khác lạ...

Tiêu Mạc Ngôn bế Tiêu Mỹ Nhân lên, Tiêu Mỹ Nhân thoải mái ôm lấy cổ mẹ Tiêu, dùng sức hôn nàng một cái, cuối cùng, Tiêu Mỹ Nhân ôm cổ Tiêu Mạc Ngôn, dùng ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn Hàn Linh.

Tiêu Mạc Ngôn ôm Tiêu Mỹ Nhân nhịn cười không được, đứa nhỏ này là tới để tuyên bố chủ quyền đấy sao? Xem ra sau này không nên cho cục cưng nhà nàng xem các loại phim truyền hình tình cảm bừa bãi nữa mới được. Tiêu Mỹ Nhân chăm chú nhìn Hàn Linh

"A di."

"Ha ha, thật đáng yêu."

Hàn Linh có chút lúng túng, mở miệng nói tiếp

"Bé gọi ta là tỷ tỷ là được rồi."

"A di."

Tiêu Mỹ Nhân thập phần không nể tình lặp lại lần nữa, Hàn Linh lúc này càng quẫn bách, Tiêu Mạc Ngôn cũng không nói lời nào, nàng vốn rất cưng chiều bảo bối nhà mình, rất muốn nhìn xem bảo bối đến cùng muốn làm trò gì đây.

"Mẹ đến đây đi."

Tiêu Mỹ Nhân hướng về phía Hạ Linh Doanh còn đứng ở ngoài cửa phất phất tay, Hạ Linh Doanh trầm mặc đi đến, Tiêu Mỹ Nhân không vui nói tiếp

"Mẹ, tới đây mau lên, lại gần con thêm chút nữa."

Hạ Linh Doanh liếc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn cũng nhìn nàng, cảm thấy Tiêu Mỹ Nhân không ngớt lời thúc giục mình lại gần, Hạ Linh Doanh đành phải đi đến bên người Tiêu Mạc Ngôn.

Tiêu Mỹ Nhân lúc này rất vui vẻ, nàng nhìn Hàn Linh kiêu ngạo nói

"A di thật xinh đẹp."

"Ha ha, thật không?"

Hàn Linh đã bởi vì thấy Hạ Linh Doanh đến mà cảm thấy rất bất an, hơn nữa còn có thái độ lúc nãy của Tiêu Mỹ Nhân, nàng hết sức lo lắng. Nhưng nghe lời khen này, Hàn Linh cảm thấy hài tử này cũng không tệ a...

Tiêu Mỹ Nhân tiếp tục cùng Hàn Linh trò chuyện rất chân thành, đặc biệt dùng sức thật lớn gật gật đầu

"A di, thật sự rất đẹp, tựa như hồ ly tinh trong mấy bộ phim con hay xem trên TV."


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây