Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

53: - Thời gian để suy nghĩ


trước sau

Tiểu Thảo nghe xong lời vừa nói ra của Phong Uyển Nhu giống như bị tạt một gáu nước lạnh vào đầu, trong lòng nàng lúc này dục vọng trong nháy mắt liền bị dập tắt.

Tuy rằng Phong Uyển Nhu đã sớm đoán được Tiểu Thảo sẽ có phản ứng như thế, nhưng khi nhìn đến ánh mắt né tránh của Tiểu Thảo thì tâm Phong Uyển Nhu cũng vô cùng đau xót, giống như có dị vật xẹt qua, mang ra không ít tơ máu.

"Xin lỗi..."

Tiểu Thảo ngập ngừng mở miệng, nhìn Phong Uyển Nhu trong mắt tràn ngập áy náy, Phong Uyển Nhu vẫn không nói gì, thản nhiên nhìn Tiểu Thảo, ở trên cổ nàng, nơi vùng da trắng như bạch ngọc bị một vệt đỏ tươi in dấu lên, đây là do Tiểu Thảo vừa rồi lỗ mang giao xuống như quả ô mai.

Tiểu Thảo nhìn thấy dấu hôn trên cổ Phong Uyển Nhu do mình tạo ra vừa rồi thì cực kỳ hối hận.

Đúng vậy, nàng còn chưa hứa hẹn gì với Phong tổng, thì làm sao có quyền muốn chiếm được nàng?

"Tôi không trách em"

Phong Uyển Nhu đọc được trong mắt Tiểu Thảo sự hối hận, nàng nhẹ nói, đã lâu như vậy nàng và Tiểu Thảo đã dây dưa lâu như vậy...

Dường nhu trong ánh mắt Tiểu Thảo, Phong Uyển Nhu nhìn thấu được ý nghĩ trong lòng nàng.

"Em xin lỗi.."

Trừ bỏ câu xin lỗi, Tiểu Thảo không biết phải nói gì, Phong Uyển Nhu nghe thấy lời này của nàng liền nhíu mày "Tôi không muốn nghe câu xin lỗi, bất luận là kẻ nào cũng có thể, ngoại trừ em!"

Phong Uyển Nhu giọng điệu cứng rắn và mạnh mẽ, Tiểu Thảo trong lòng như bị bức bách, chính vì như vậy nên Tiểu Thảo lại càng thấy khó chịu và tự trách bản thân mình.

"Phong tổng, chị không cần đối với em tốt như vậy"

Không đáng . . .

"Hay là không đủ tốt?"

Phong Uyển Nhu thanh âm mang theo một chút lặng lẽ, Tiểu Thảo nghe xong liền nhìn lên đôi mắt của nàng, nàng không biết phải làm như thế nào.

"Nếu đã đủ tốt, vì sao em vẫn không thể tiếp nhận tôi?"

Phong Uyển Nhu đã muốn nói trắng ra tâm sự trong lòng, nhưng tâm Tiểu Thảo lại vô cùng đau đớn, lần này nàng thực sự nhận thấy được Phong tổng đau đớn.

Phong Uyển Nhu ngồi ở trên giường lẳng lặng nhìn Tiểu Thảo một hồi, liền đứng dậy, lấy áo khoác choàng vào người đi đến bên cửa sổ, nàng đem cửa sổ mở ra, híp mắt lại nhìn phong cảnh phồn hoa ban đêm có phần tịch mịch cô quạnh.

"Tiểu Thảo, em biết không? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi đã có cảm giác em không giống với người khác, chỉ là lúc đó tôi không hề suy nghĩ..."

Tiểu Thảo nghe Phong Uyển Nhu nói vậy, nàng cũng nỗ lực nhớ lại, lần đầu tiên gặp mặt chính là lúc phỏng vấn.

"Em từ bên ngoài bước vào, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, không hề giống với người khác đi phỏng vấn mà khẩn trương hay tràn ngập dã tâm, sau đó em còn ló đầu vào cửa nhìn, giống như là muốn xác định một chút mình không phải đi vào nhầm phòng"

Tiểu Thảo mặt chợt đỏ, nàng không thể tưởng tượng được nhìn lên Phong Uyển Nhu, Phong tổng làm sao thấy được?

Phong Uyển Nhu nhìn bộ dạng xấu hổ của Tiểu Thảo cười cười: "Chẳng lẽ không đúng sao? Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ lơ mơ của em tiếp đến những câu hỏi trả lời phỏng vấn đều khiến tôi lưu lại ấn tượng rất sâu"

"Em cũng không biết vì sao lại như vậy"

Tiểu Thảo cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại như vậy, Phong Uyển Nhu lắc lắc đầu: "Đấy chính là em, bình thường lúc nào cũng mơ màng ngay cả bản thân mình nói gì cũng không biết, đôi khi tôi suy nghĩ, tôi yêu em, với tôi mà nói là một loại hạnh phúc, chỉ là... tôi không biết em như thế nào?"

"Em cũng rất hạnh phúc!"

Tiểu Thảo gấp gáp nói, Phong Uyển Nhu yêu nàng, đối với nàng cả đời này mà nói là một điều may mắn.

Phong Uyển Nhu không nói gì, giống như có suy nghĩ gì đó nhìn về phía nàng.

Tiểu Thảo vừa rồi nhìn thấy ánh mắt Phong tổng như vậy mặt lại đỏ lên, tự nhiên không dám lên tiếng.

Tại sao lại nhìn em như vậy a...

"Trước kia, em rất thuần khiết, rất ngốc, chỉ cần bản thân mình sống tốt, cũng không quan tâm cuộc sống của người khác như thế nào, thậm chí người ở bên cạnh muốn làm em tức chết nhưng em cũng không hiểu được, đôi lúc, đó chính là một loại hạnh phúc"

Thanh âm Phong Uyển Nhu mang theo nụ cười thản nhiên, giống như chớ lại bộ dạng ngây ngốc của Tiểu Thảo vừa rồi.

Tiểu Thảo nghe xong, cong miệng lên.

Đúng vậy a, còn nhớ lúc đó mỗi ngày bị Phong tổng la mắng, mới làm vài ngày đã làm con cá yêu của nàng ăn no đến chết, sau này lại còn đem về Bò Đen và Tiểu vương bát.

"Nhưng bây giờ..."

Phong Uyển Nhu trong lời nói chợt dừng lại, nàng nhìn Tiểu Thảo thở dài, nếu không phải vì nàng, Tiểu Thảo cũng sẽ không cố gắng thay đổi như vậy. Kỳ thật với nàng như vậy là đã thỏa mãn rồi, mặc dù Tiểu Thảo không đáp ứng nàng, cũng không hứa hẹn gì với nàng, nhưng nàng có thể nhìn ra, trong mắt Tiểu Thảo cũng chỉ có một mình nàng.

"Phong tổng, cho em một chút thời gian!"

Tiểu Thảo hít sâu một hơi nhìn Phong Uyển Nhu, không những nàng biết mà ai cũng biết Phong Uyển Nhu chính là yêu nàng, hiểu nàng. Nàng cũng không thể tiếp tục trốn tránh, nhưng có một số việc, nàng cần có thời gian để đối mặt, ở bên kia nàng còn cha mẹ, nàng sẽ cố gắng thuyết phục, vì Phong Uyển Nhu nàng sẽ cố gắng, nàng không muốn, không muốn nhìn thấy Phong tổng nhíu mày, càng không muốn nhìn thấy nàng một mình chịu đựng tổn thương.

"Em..."

Phong Uyển Nhu có chút sững sờ nhìn Tiểu Thảo. Cho rằng nàng nghe nhầm. Tiểu Thảo nhìn thấy phản ứng của Phong Uyển Nhu như vậy thì có chút khó chịu, có thể cũng chỉ có nàng mới làm cho một người cơ trí thông minh như Phong tổng tổn thương nhiều đến như vậy.

"Em nói, chị hãy cho em một chút thời gian, em sẽ cố gắng"

Dường như lời này của Tiểu Thảo nói ra đối với Phong Uyển Nhu mà nói là một câu không dễ dàng, Phong Uyển Nhu nhìn nàng, cứ như vậy nhìn nàng, dần dần, trong mắt phản phất một làn nước bao bọc, lúc này lệ chợt rơi xuống chảy dài trên má, đối với Phong Uyển Nhu mà nói không lời nào có thể diễn tả được lòng nàng niềm vui sướng.

Một sự chuyển biến lớn...

Nàng đã cố gắng và chờ đợi bao lâu vì những lời này.

"Tiểu Thảo, tôi..."

Phong Uyển Nhu mới vừa mở miệng thì di động chợt vang lên, nàng liền nhíu nhíu mày, từ bên giường cầm lên di động, mắt nhìn tên hiện lên màn hình nàng có chút chần chờ một chút rồi mới bắt điện thoại.

"A lô, Uyển Nhu , tôi Lương Nhiên đây!"

"Có chuyện gì?"

Phong Uyển Nhu giọng điệu mang theo một tia lãnh mạc, nàng thực căm tức Lương Nhiên vừa rồi làm đứt quãng đối thoại của hai người.

Tiểu Thảo liền nhận ra, nàng tự nhiên tiến đến bên cạnh Phong Uyển Nhu, giơ tay lên, đưa ngón tay đặt giữa cặp chân mày đang chau lại.

Sao lại nhíu mày làm gì?

Da thịt Phong Uyển Nhu trong nháy mắt khẽ run lên, ngay lập tức hai má nàng phiếm hồng, nàng cắn cắn môi, giận Tiểu Thảo liếc mắt một cái.

Tiểu Thảo bị trừng cũng không hiểu vì sao.

A.. sao vậy? Mình cũng chỉ là có lòng thôi mà.

"Này này, Uyển Nhu, cô có nghe tôi nói chuyện hay không?"

Đầu dây điện thoại bên kia, Lương Nhiên cảm thấy bị xem nhẹ nên có chút không hài lòng.

Phong Uyển Nhu sau khi hồi phục lại tinh thần, cảm xúc ổn định liền hỏi "Có chuyện gì?"

"Chết mất, tôi nói chuyện với cô muốn nữa ngày cô còn không nghe? Rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Có phải lại đang ở cạnh Tiểu Thảo hay không?"

Lương Nhiên như bà mẹ khó tính tra hỏi, Phong Uyển Nhu cũng không hề phản ứng lại, trực tiếp nói "Nói!"

"..., chuyện là... chú đã trở về, còn bay đi Thượng Hải tìm cô, thuận tiện cũng muốn đến công ty kiểm tra, à, còn dẫn theo một người trợ lý nữa, hai người đó hẳn là đang trên đường đến. Vừa rồi tôi điện thoại mà cô không nghe máy, thật muốn dọa chết tôi, cô nhanh chóng liên lạc với chú đi"

"Được!"

Sau khi cúp điện thoại, Phong Uyển Nhu không nói gì, quay đầu, nhìn chăm chú Tiểu Thảo.

"Sao vậy?"

Tiểu Thảo thấy khó hiểu nhìn Phong Uyển Nhu, bình thường Phong Uyển Nhu thể hiện ánh mắt này chính là nàng có điều khó giải quyết.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây