Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

72: - Mắc bẫy


trước sau

Edit: Girl_sms
Beta: Kai

"Lăng, Lăng Sương !"

Tay Phong Uyển Tư gắt gao bắt lấy tay Lăng Sương không để nàng tiếp tục động tác hoang đường này, hai chân cũng theo bản năng khép lại, kẹp lấy thân thể của Lăng Sương, chống cự lại động tác kế tiếp của nàng. Cái này là tình huống gì đây?

Trong lòng Phong Uyển Tư, Lăng Sương vẫn là nữ nhân ngạo kiều lạnh như băng không hiểu phong tình, giống y chang tỷ tỷ của mình Phong Uyển Nhu không thú vị chút nào, phỏng chừng người như thế ở trên giường cũng sẽ không có bất cứ phản ứng nào, nhưng hiện tại là cái gì vậy chứ? Cường công trong truyền thuyết sao?! 0_o

Tay Lăng Sương vẫn còn tại tiếp tục làm việc xấu xa, lực cản của Tư Tư đối với nàng mà nói cũng không tính là gì, thân thể bị kẹp lấy, tay cũng bị kẹp, những nàng vẫn còn miệng mà, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng cắn mút cần cổ trắng nõn của Phong Uyển Tư, hấp một ngụm, ngậm vào trong miệng, dùng sức mút, ân, rất thơm, xem ra hôm nay nàng ta không hút thuốc.

"Tê -"

Phong Uyển Tư hấp một ngụm khí lạnh, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên một mảnh, thân thể khô nóng bị Lăng Sương không ngừng khiêu khích, hai mắt kinh hoảng có thể thấy được, thanh âm run rẩy không rõ lời:

"Cô...muốn làm gì? Đây là quán bar mà!"

"Tôi biết nơi này là quán bar."

Lăng Sương tiếp tục hôn, tay phải cũng thừa dịp Phong Uyển Tư nói chuyện mà thoát ra, theo đường cong hoàn mỹ chậm rãi xuống dưới, dừng lại ở cái mông khéo léo ái muội xoa nắn, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của Phong Uyển Tư càng lúc càng nóng, nàng hơi hơi gợi lên khoé môi. Lăng Sương cũng không sốt ruột muốn 'bóc lột' (vừa bóc vừa lột :">) miếng vải dệt mỏng manh kia, nàng cho dù nóng ruột đến mấy cũng hiểu được hiện tại đang ở đâu, nếu tại nơi này 'muốn' Phong Uyển Tư, phỏng chừng nàng ta sẽ nghiến răng nghiến lợi ghi hận cả đời đi.

"Cô không phải cũng hay làm mấy loại chuyện như vậy ở đây sao?"

Lăng Sương đã dự kiến trước Phong Uyển Tư sẽ từ chối nên cũng chuẩn bị châm chọc nàng ta, Phong Uyển Tư hướng ánh mắt yêu mị lúc này đã có một tầng mỏng manh hơi nước về phía Lăng Sương, thân thể ửng hồng đến mê người, hơi hơi cắn môi dưới, không thể khắc chế run rẩy, hình ảnh kiều diễm như vậy kích thích thần kinh Lăng Sương, khiến nàng muốn hảo hảo khi dễ nữ nhân không chuyện ác nào không làm này. Lăng Sương nhìn Phong Uyển Tư, thanh âm mang theo chút bất cần đời, nàng hôm nay hết thảy đều là học theo Phong Uyển Tư, nàng cũng muốn Phong Uyển Tư nếm thử mùi vị bị trêu chọc này.

"Ân......"

Phong Uyển Tư khó nhịn dùng hai chân cọ vào thân thể Lăng Sương, không biết là uống rượu hay là như thế nào, thân thể của nàng phá lệ mẫn cảm, chỉ là Lăng Sương vẫn còn có tri giác. Phong Uyển Tư biết nếu cứ như vậy khẳng định mình sẽ bị khi dễ, hảo hán không so đo chuyện trước mất. Cố gắng này ra dáng vẻ đáng thương, ánh mắt cũng trở nên khiếp sợ, thân thể run run.

"Sương Sương......"

Lăng Sương chết tiệt, cô chờ đó, bổn tiểu thư nếu không đem sự việc ngày hôm nay hết thảy trả lại cô gấp bội thì tôi sẽ không mang họ Phong nữa!

Lăng Sương khi dễ Phong Uyển Tư, khi dễ đến mức nghiện luôn, trong ấn tượng của nàng, Phong Uyển Tư là loại người điển hình cho việc ăn mềm không ăn cứng, thình lình nghe được nàng kêu mình như vậy, hơi hơi ngưng lại động tác trên tay, Lăng Sương cúi đầu.

"Thật là khó chịu......"

Quả thực là xinh đẹp tuyệt trần, Phong Uyển Tư nhẹ nhàng cắn môi dưới, trên trán vài sợi tóc rơi xuống, thoạt nhìn yếu đuối dị thường, trên trán trắng nõn còn chảy ra chút mồ hôi, dưới ngọn đèn chiếu rọi giống như đang rơi nước mắt, Lăng Sương xem mà đau xót, mọi động tác đều ngừng lại, ảo não và áy náy tràn ngập toàn thân. Tư Tư dù đáng giận đến đâu cũng là người mình yêu nhất, còn nói muốn bảo vệ nàng, như thế nào lại có thể tàn nhẫn khi dễ nàng như vậy?

Mắc câu đi, mắc câu đi! Nhìn ra Lăng Sương đang dao động, Phong Uyển Tư bắt đầu được nước làm tới, đôi tay lạnh chậm rãi xoa xoa cái trán.

"Đau đầu quá à ~"

Thanh âm mang theo chút ủy khuất, Phong Uyển Tư nhẹ nhàng xoa nhẹ cái trán, khóe miệng cũng nâng lên nhìn vô cùng đáng thương, híp mắt quan sát biểu hiện của Lăng Sương, nhìn nàng ta đang ảo não tự trách cũng không biết tại sao trong lòng có chút vui vẻ, về phần rốt cuộc vì cái gì vui vẻ, chính nàng cũng nói không rõ.

Lăng Sương nhìn chằm chằm Phong Uyển Tư một hồi lâu, nhìn nàng nhíu chặt chân mày, nhìn gương mặt không chút huyết sắc của nàng, khẽ thở dài, nuốt nuốt nước miếng, nâng tay phủ lên cái trán, hai tay tại huyệt Thái Dương của Phong Uyển Tư nhẹ nhàng nhu niết, thủ pháp ôn nhu như là đã luyện tập qua nhiều lần.

Phong Uyển Tư cũng không từ chối, còn cố ý hạ thấp đầu xuống, đem hai tay gối lên sau đầu, tỏ vẻ hưởng thụ. Bởi vậy, nàng cũng hiểu được vì cái gì mỗi lần tỷ tỷ cùng Dương Tiểu Thảo giận dỗi, vô luận tức giận bao nhiêu, chỉ cần Dương Tiểu Thảo giả bộ đáng thương, vô tội thì tỷ tỷ khẳng định sẽ hạ vũ khí đầu hàng, nguyên lai chính là đạo lý này a, nếu sớm biết Lăng Sương cũng cùng một dạng như tỷ tỷ thì mình đã đi theo con đường này từ lâu rồi à!

"Cô cũng biết hưởng thụ quá!"

Lăng Sương tức giận nhìn Phong Uyển Tư đang lười biếng nhắm mắt, nàng nhìn ra , Phong Uyển Tư hiểu rõ chính mình luyến tiếc khi dễ nàng, luyến tiếc khiến nàng khổ sở, nên mới giả vờ đáng thương.

Phong Uyển Tư không nói chuyện, chỉ nhếch nhếch khóe môi tượng trưng cho câu trả lời. Nàng cũng không phải hoàn toàn giả vờ, thân thể của nàng xác thực có chút không thoải mái. Lúc còn ở nước ngoài, nàng muốn sau khi về nước sẽ thoải mái vui chơi, đùa càng lớn càng tốt, tốt nhất có thể đem mấy người già trong nhà làm cho tức chết, chỉ là khi thật sự trở về, nhìn thấy tỷ tỷ bởi vì công tác bận rộn mà mỏi mệt nên khiến nàng luyến tiếc, dù sao thì Phong Uyển Nhu cũng là người thân duy nhất trong lòng nàng, nếu nàng lại ngã xuống rồi ra đi (phun nước miếng nói lại đi, nói gì mà xui quá chế >.<), nàng sống còn ý nghĩa gì? Nhưng điều duy nhất khiến nàng khó chịu là tỷ tỷ vĩ đại như vậy, như thế nào có thể yêu Dương Tiểu Thảo, cái người tào lao, cả ngày chỉ biết khoai tây?

"Đang nghĩ về Phong tổng?"

Lăng Sương lúc trước có học qua một khoá mát xa, thông qua tiếp xúc cơ thể, nàng có thể quan sát ra cảm xúc của một người đang dao động ra sao, mà Phong Uyển Tư chỉ có thể vì một mình Phong Uyển Nhu mà dao động thôi.

"Ân."

Phong Uyển Tư cũng không phủ nhận, nàng là người thông minh, hiểu được nói dối Lăng Sương sẽ có hậu quả gì, nữ nhân này đã sớm thành tinh, chính mình nghĩ cái gì nàng đều biết hết, tội gì tự mình chuốc lấy cực khổ.

"Tình chị em của hai người thật tốt à."

Lăng Sương trầm mặc nói, trong thanh âm có chút chua xót. Phong Uyển Tư cảm giác được, nhếch nhếch khóe môi, thấp giọng nói:

"Đó là đương nhiên, chị của tôi là mỹ nhân hoàn mỹ nhất thế giới này, trừ bỏ nàng, tôi sẽ không để ý bất luận kẻ nào. Mấy người nói tôi luyến tỷ cũng tốt, dính người cũng được, tôi đều không sao cả, đời này, tôi phải hảo hảo đối xử tối với chị ấy, không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ nàng!"

Vẫn là tuyệt tình, Phong Uyển Tư nói không chút để ý, Lăng Sương nghe xong cảm thấy trong lòng thực buồn, lực đạo trên tay không tự giác gia tăng, Phong Uyển Tư cảm giác được, nhíu nhíu mày, không nói chuyện.

Đúng mà, trừ bỏ Phong Uyển Nhu, không có bất luận kẻ nào thực tâm đối tốt với nàng, nàng cần gì phải để ý những người này? Lăng Sương đối với nàng, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn cũng tốt lắm, bất quá chính là phù dung sớm nở tối tàn, nếu gặp được người tốt hơn, nàng cũng sẽ bỏ mình mà đi thôi, người như thế, mấy năm nay Phong Uyển Tư tôi đã thấy được nhiều lắm. Từng có bao nhiêu người nói với nàng, cái gì mà trừ cô ra tôi sẽ không cưới ai, cái gì mà cả đời chỉ yêu mình cô, vậy mà có mấy ai vượt qua sáu tháng? Sáu tháng là chấm dứt. Nhưng Phong Uyển Nhu thì bất đồng, các nàng là máu mủ tình thân, Phong Uyển Tư có thể đối với Phong Uyển Nhu tùy tiện làm bậy, không cần lo lắng Phong Uyển Nhu có một ngày sẽ không cần mình, đây là thân tình, vĩnh viễn là không thể thay thế được, còn tình yêu, haizzz~ gió thổi mây trôi mà thôi.

"Sao lúc nào cô cũng nói chuyện theo kiểu tuyệt đối như vậy?"

Lăng Sương cắn cắn môi, nói ra bất mãn trong lòng, Phong Uyển Tư nghe xong bĩu môi, không chút để ý trả lời:

"Chẳng lẽ tôi nói không đúng? Cô tuổi cũng không nhỏ, chẳng lẽ còn tin tưởng lời thề lời hứa gì đó? Bất quá chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Nghe tôi khuyên một câu nè, nhìn thoáng ra đi, tổ quốc non sông còn rộng lớn, tuấn nam mỹ nữ còn nhiều mà, cô cần gì tự tìm một thân cây thắt cổ tự tử."

"A ~ Cô cũng biết an ủi quá chứ."

"Quá khen, quá khen."

"Nếu tôi cứ thích treo cổ tự tử thì sao?"

"Đừng a, vậy sẽ làm tổn thương biết bao thiếu nam mỹ nữ, tôi cũng nghe đồn, tại Phong Đằng không ít người theo đuổi cô, cô có thể suy nghĩ một chút."

"A~ ha ha......"

Lăng Sương giận dữ mà cười, nàng không hiểu được, Phong Uyển Tư rốt cuộc đang sợ cái gì, vì cái gì mỗi lần nói chuyện đến tình yêu liền không có cảm giác an toàn, chẳng lẽ nàng liền thật sự sợ bị thương tổn? Nhất định phải đem mình đẩy đi mới cam tâm sao? Chuyện tình cảm là của hai người, nếu chỉ có mình mình chịu khổ thì chắc chắn không bao giờ có cái kết tốt đẹp.

"Cô lại cười cái gì?"

Phong Uyển Tư phát hiện này tiểu nữ nhân này càng ngày càng thích cười lạnh, nàng nghe ra trong đó có trào phúng, lại không có nghe ra trong đó chứa đầy ủy khuất cùng xót xa.

"Nếu cô đã nói như vậy, Dạ Ngưng vì cái gì phải kiên trì?"

Dạ Ngưng bị một nữ nhân họ Tiếu vứt bỏ là một bí mật chỉ vài người biết, cũng không phải là cố ý hỏi, mà là một lần vài người đi uống rượu, Dạ Ngưng uống rất nhiều sau đó lệ rơi đầy mặt kêu gào tên người kia, thanh âm thật thê thảm, khiến người luôn luôn cà chớn với tình cảm như Phong Uyển Tư cũng có chút chịu không nổi mà nổi da gà.

"Nàng -"

Phong Uyển Tư không nói lên lời, nói thật, nàng cũng không nghĩ Dạ Ngưng nhìn cà lơ phất phơ như vậy mà si tình đến đáng sợ, bị đùa giỡn tình cảm vậy mà còn nhớ mãi không quên. Ai da, đều do trên đời này người đa tình có quá nhiều, tình yêu chính là khiến người ta hèn mọn a, hoàn hảo, hoàn hảo, mình vẫn rất lý trí, không bị tình yêu làm mờ mắt.

"Cho nên cô càng không thể tin mấy chuyện tình cảm nha, cô xem Dạ Ngưng bình thường tiêu sái bao nhiêu, gặp phải chuyện tình cảm cũng ngóc đầu không nổi kia."

"Cô đang muốn nói cái gì?"

Lăng Sương dùng sức nhéo Phong Uyển Tư một cái, liếc mắt nhìn nàng. Phong Uyển Tư ăn đau, hừ nhẹ một tiếng, đẩy Lăng Sương ra, từ sô pha thượng đứng lên, căm tức nhìn nàng.

"Cô hung dữ cái gì? Một nữ nhân của gia đình như cô sao có thể động võ?"

"Đối với cô không dùng vũ lực không được"

Lăng Sương vẫn liếc Phong Uyển Tư, cầm lấy áo khoác bên cạnh khoác lên người Phong Uyển Tư:

"Mau mau, tôi đưa cô về nhà."

"Về nhà?"

Phong Uyển Tư có chút ngây ngốc, không biết Lăng Sương vì sao lại có biến hóa lớn như vậy, Lăng Sương trợn trắng mắt:

"Thì về nhà Phong tổng, trừ bảo bối tỷ tỷ ra, cô còn có nhà khác sao?"

"Xí, tôi mới không về đó, chị ấy vừa đem Dương Tiểu Thảo khốn kiếp về nhà, ai biết hai người đó đang làm cái gì."

"Ai chu choa."

Lăng Sương mắt lạnh nhìn nàng nói tiếp:

"Cô không phải không thích Tiểu Thảo củng chị cô ở cùng một chỗ sao, trở về còn phá họ nữa chứ?"

"Yup!"

Phong Uyển Tư mạnh mẽ vỗ đùi, hai mắt loé ra lửa nhìn Lăng Sương, giơ ngón cái lên tán thưởng:

"Cô quá thông minh!"

Hành động này khiến Lăng Sương ngây ngẩn cả người, nàng bất quá tùy tiện tìm một cái cớ muốn nhanh chóng đem tiểu tổ tông này đuổi về nhà thôi mà, nhìn Phong Uyển Tư lấy tốc độ ánh sáng chỉnh lại bộ đồ trên người, Lăng Sương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đáy lòng đầy bi ai.

Tiểu Thảo, xin lỗi a, tôi thật sự không phải cố ý. =.=




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây