Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

82: - Nhìn lén cảnh xuân


trước sau

Áo khoác ngoài màu tím, nữ nhân mặc váy dài màu đen lười biếng hướng người về trên bàn. Nàng cúi đầu, mái tóc dài màu cà phê che nửa bên mặt, một chân đang đặt lên trên bàn, thập phần chăm chú sơn móng chân. Phát hiện có người vào, nàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, môi đỏ mọng thoáng mím lại, kiều mỵ mỉm cười.

"Chào."

"......"

Phong Uyển Tư có ý xin giúp đỡ nhìn chằm chằm Phong Uyển Nhu, muốn biết người trước mặt kia là ai. Phong Uyển Nhu cười cười, gật đầu.

"Tiêu tổng."

"......"

Má ơi, Phong Uyển Tư muốn hôn mê, cái gì đây, còn tưởng rằng Tiêu tổng là một vị cao cao tại thượng trong truyền thuyết, như thế nào là như vậy một hồ ly tinh ban ngày ban mặt tại văn phòng sơn móng chân?

"Tùy tiện ngồi đi, tôi còn thiếu chút nữa là xong rồi."

Cái người gọi là Tiêu tổng thập phần tùy ý chỉ chỉ vào một bên sô pha. Phong Uyển Nhu gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Phong Uyển Tư đang sững sờ ở một bên, nén cười, lấy tay kéo kéo nàng.

Phong Uyển Tư lấy lại tinh thần, cắn cắn môi, nàng làm như không cam lòng nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt một hồi, lúc này mới bất mãn đi theo tỷ tỷ đến sô pha ngồi xuống. Lại vẫn là không nhịn được, dưới đáy lòng thầm oán hận, cái gì đây, có kiểu tiếp khách như vầy sao!

Cuối cùng đem một ngón chân sơn xong, Tiêu tổng vừa lòng cười cười, đi về phía hai chị em họ Phong. Dựa vào sô pha nằm xuống, dùng sức nâng chân, giơ lên hai chân tuyết trắng, cười hỏi.

"Thấy thế nào?"

Phong Uyển Nhu đối với việc Tiêu tổng không câu nệ tiểu tiết đã quá quen thuộc, nàng vẫn duy trì tươi cười, mà Phong Uyển Tư lại nhịn không được mắt trợn trắng.

Hai chân trắng nõn, sáng bóng mỉn màng như da em bé giơ lên, móng chân vừa được sơn màu hồng rất đẹp. Nếu không phải đi theo Phong Uyển Nhu vào Thánh Hoàng, Phong Uyển Tư đã nghĩ đến chính mình đã xuyên không đến kĩ viện thời cổ đại, mà Tiêu tổng trước mắt nàng chính là hoa khôi của kỹ viện.

"Không tệ."

Phong Uyển Nhu gật gật đầu, vẫn mang vẻ mặt vân đạm phong khinh, Tiêu tổng cũng rất vừa lòng. Nàng cười cười, gật đầu, nhìn Phong Uyển Tư bên cạnh, nhếch nhếch môi.

"Còn tiểu muội muội từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm say đắm tôi thì cảm thấy thế nào?"

"......"

Mặt Phong Uyển Tư lập tức đỏ bừng, xấu hổ vô cùng trừng mắt nhìn Tiêu tổng. Tiêu tổng nhìn nàng, đôi môi đỏ mọng cười khẽ, bộ ngực đầy đặn theo động tác của nàng từng trận phập phồng. Nàng cầm lấy khăn tay bên người, chậm rãi lau ngón tay, híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới người Phong Uyển Tư, yêu mị mười phần.

"Như thế nào? Phong tổng, đây là muội muội của cô sao? Bộ dạng thật giống a."

Phong Uyển Tư chưa từng bị ai đùa giỡn như vậy liền mặt đỏ vô cùng, Phong Uyển Nhu ngược lại là thực lạnh nhạt, nhìn Tiêu Mạc Ngôn.

"Tôi mang ai tới, với cá tánh của Tiêu tổng hẳn là đã sớm biết."

Tiêu Mạc Ngôn nhìn Phong Uyển Nhu nở nụ cười, khen ngợi.

"Tôi thích nhất nữ nhân thông minh."

Phong Uyển Tư biến sắc, trong mắt có lửa giận. Đùa giỡn chính mình thì thôi đi, cư nhiên cả tỷ tỷ cũng không buông tha. Phong Uyển Nhu nhìn em gái mình như vậy, dùng ánh mắt ngăn nàng lại, lập tức xoay qua, nhìn Tiêu Mạc Ngôn, cười cười.

"Tiêu tổng gần đây sao rồi? Đúng rồi, như thế nào không thấy Hạ tiểu thư?"

"Khụ khụ......"

Vừa rồi còn cà lơ phất phơ, Tiêu Mạc Ngôn vừa nghe đến ba chữ 'Hạ tiểu thư' liền ngồi dựng lên, phất phất tay.

"Ai da, tôi đi làm kiếm tiền không thể đem một nữ nhân theo được."

Trời ơi, Phong Uyển Tư kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nữ nhân lưu manh này bỗng nhiên nghiêm túc như vậy, Hạ tiểu thư kia là ai? Phải chăng là nữ nhân của nàng ta?

Phong Uyển Nhu nghe xong Tiêu Mạc Ngôn nói liền cười cười, không lưu tâm, bưng ly cà phê bên cạnh, uống một ngụm.

"Một hồi nữa hai người muốn ăn ở đâu?"

Lau tay xong, Tiêu Mạc Ngôn hoạt động thân mình, lười biếng rời khỏi sô pha, đứng lên, duỗi eo vài cái.

"Tùy Tiêu tổng."

"Hai người đến đây thì là khách, tôi sẽ chiều ý hai đại mỹ nhân."

Tiêu Mạc Ngôn nói xong, bộ dáng của nàng trông thực mệt mỏi. Phong Uyển Tư nhìn nàng mỏi mệt rồi nhớ đến tỷ tỷ, không khỏi thở dài. Quả nhiên a, nữ cường nhân không phải dễ làm. Một đám mỹ nhân đều làm nhiều việc như vậy, kể từ đó, nàng đối với Tiêu Mạc Ngôn cũng có cái nhìn khác, không còn khinh khi như lúc đầu.

Phong Uyển Nhu cẩn thận nên cũng phát hiện ra điểm này, nghĩ nghĩ.

"Xem ra Tiêu tổng tựa hồ mệt chết đi rồi, vậy đừng ép buộc , đi gần đây là được."

Tiêu Mạc Ngôn xoay người, nhìn Phong Uyển Nhu cười cười.

"Ai da, không có việc gì đâu, tối hôm qua mạt chược suốt đêm nên có chút mệt, một hồi lên xe ngủ một cái là khỏe à." (Đúng cà chớn =.=)

"......"

"......"

Tiêu Mạc Ngôn nói lời này khiến Phong Uyển Tư triệt triệt để để khinh bỉ một lần nữa. Thế cho nên khi bước lên xe, nàng đều lười không thèm nhìn Tiêu Mạc Ngôn thêm một cái.

Tiêu Mạc Ngôn quả nhiên là mệt mỏi, lên xe xong, liền ngồi ở vị trí ghế phụ ngủ. Phong Uyển Tư đối với hành vi này của Tiêu tổng rất là bất mãn, bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm.

"Tỷ, người này như thế nào có thể như vậy a, cà lơ phất phơ dễ sợ."

Phong Uyển Nhu đã sớm dự đoán được Phong Uyển Tư sẽ nói như vậy, vỗ vỗ tay nàng.

"Nàng ta luôn luôn như thế."

"Cứ như vậy mà còn quản công ty lớn sao? Không bị bại trong tay nàng ta?"

"A, em đừng coi khinh nàng ta."

Phong Uyển Nhu cười cười, an ủi vỗ vỗ tay Phong Uyển Tư, tỷ tỷ đều nói như vậy. Phong Uyển Tư còn có thể như thế nào, bất mãn oán thầm vài câu, liền rụt lui thân mình, nhắm mắt lại dưỡng thần.

Đến địa phương cần đi, tất cả mọi người xuống xe. Đi đầu là Tiêu Mạc Ngôn, tựa hồ là do ngủ ngon nên tinh thần rất tỉnh táo nhìn hai người.

"Ở bên ngoài phiền toái, dù sao đều là người nhà, về nhà ăn đi."

Phong Uyển Tư đánh giá biệt thự trước mắt, trong lòng âm thầm khen ngợi, biệt thự theo kiểu cổ điển, sáng sủa, kiến trúc rất tinh tế, kinh điển mà thời thượng.

Vào phòng, đồ ăn sớm đã chuẩn bị tốt, một lão quản gia đón tiếp, ôm Tiêu Mạc Ngôn vào trong tay, cười nói.

"Tiểu thư, người đã trở lại. Vừa lúc, Hạ hạ cũng đã trở lại."

"Nga? Đúng lúc nha, bạn cũ của Hạ Hạ cũng đến đây."

Hai người đang nói, từ trong phòng đi ra một người, mặt âm trầm nhìn Tiêu Mạc Ngôn không nói lời nào. Tiêu tổng vừa rồi còn cười tươi sáng láng cũng đã thành thật, chột dạ ngắm nàng liếc mắt một cái, nói.

"Hạ Hạ, Uyển Nhu đến nè."

Nghe được là Uyển Nhu đến, vẻ âm trầm trên mặt người kia mới có một chút dịu đi. Nàng ngẩng đầu, nhìn Phong Uyển Nhu, nhẹ nhàng cười.

"Uyển Nhu."

Phong Uyển Nhu cũng nhìn nàng cười cười, Phong Uyển Tư ở một bên xem có chút ngây ngốc. Đây mới chính là hình tượng tổng giám đốc của Thánh Hoàng trong lòng nàng a. Một thân quần dài trắng, thanh lịch cao thượng, tóc dài đen, hai má trắng nõn trong sáng, trên cổ đeo dây chuyền bạch kim thanh nhã, cao cao tại thượng. Hạ Hạ biết Phong Uyển Tư đang nhìn mình, liền mỉm cười.

"Em là Uyển Tư?"

"A, a......"

Phong Uyển Tư có chút co quắp, nàng đối với mỹ nhân thanh lịch cao quý băng lãnh luôn không có sức chống cự, Hạ Linh Doanh nhìn nàng như vậy cũng thấy buồn cười, khẩn trương như vậy sao.

"Không cần khẩn trương, chị đã sớm nghe Uyển Nhu nói về em."

"Đây là Hạ Linh Doanh."

Tuy nói kêu Hạ Hạ đã thành thói quen , Phong Uyển Nhu vẫn là giới thiệu tên đầy đủ cho em gái. Phong Uyển Tư phục hồi tinh thần lại, trên mặt có chút nóng lên. Luôn luôn đứng một bên không lên tiếng Tiêu Mạc Ngôn thấy nàng như vậy liền nhíu nhíu mày, cảm thấy cần giữ khoảng cách. Nàng tiến lên vài bước, giữ chặt tay Hạ Linh Doanh, nhìn lơ đãng hướng phòng ăn.

"Tôi đói bụng, ăn cơm đi."

Đối với hành động của Tiêu Mạc Ngôn, ba người đều có chút không biết nói gì, nhưng cũng lười cùng nàng chấp nhất, phải cho nàng chút mặt mũi, nên cùng nhau ngồi vây quanh trước bàn cơm.

Bởi vì Hạ Linh Doanh hồi đại học đã quen biết Phong Uyển Nhu, hơn nữa quan hệ không tệ, cho nên không khí bàn ăn coi như rất tốt. Hơn nữa Phong Uyển Tư đối với Hạ Linh Doanh có ấn tượng đầu tiên là thập phần hoàn hảo, nên muốn kết giao với nàng, vì vậy nói không ngừng. Vài người cười cười nói nói, còn lại Tiêu tổng một mình nghiêm mặt ngồi ở một bên uống hồng tửu.

Phong Uyển Nhu thường thường nhìn Tiêu Mạc Ngôn, vốn là muốn cùng nàng nói cái gì đó để cấp cho nàng ta bậc thang bước xuống. Nhưng mỗi đến sắp làm đều bị Hạ Linh Doanh lấy các loại lý do phủ quyết, thấy Tiêu Mạc Ngôn như vậy cũng không biết làm gì, nàng âm thầm cười cười, bất đắc dĩ thở dài. Hai người đều yêu nhau nhiều năm như vậy, cảm tình còn thắm thiết như vậy, đây là tình yêu cuồng nhiệt, giận dỗi nháo nhào cũng là bình thường.

Đến cuối cùng, vẫn là Tiêu tổng chịu không nổi, cũng không quản còn có ngoại nhân ở đây. Đập mạnh chiếc đũa lên trên bàn dằn mặt ai đó, nhăn mặt nhìn Hạ Linh Doanh.

"Người làm gì vậy? Đi công tác trở về liền đối với tôi như vậy, như thế nào, ở bên ngoài nhìn trúng ai rồi? Nói cho tôi nghe một chút coi."

Phong Uyển Nhu làm bộ như không nghe thấy cúi đầu ăn canh, Phong Uyển Tư lại là bộ dạng ăn no uống say chuẩn bị xem náo nhiệt. Người hầu bên cạnh tựa hồ cũng quen rồi nên vẫn làm việc bình thường. Mà Hạ Linh Doanh mặt không chút thay đổi nhìn Tiêu Mạc Ngôn một cái, cười lạnh.

"Em thấy là có người thấy em không ở nhà, không chịu nổi tịch mịch. Hận không thể mỗi ngày thức suốt đêm."

"...... Ai, ai đồn!"

Tiêu Mạc Ngôn nổi giận, lắc lắc cổ trừng mắt nhìn mọi người chung quanh, cư nhiên còn có nội gián trong nhà !

Hạ Linh Doanh mặc kệ nàng, nghiêng mình, cười nhìn Phong Uyển Nhu.

"Uyển Nhu, cậu lần này đi công tác, tiểu bằng hữu nhà cậu sao rồi?"

Nhớ tới Tiểu Thảo than thở, Phong Uyển Nhu cười cười. Phong tổng vừa định nói cái gì đó, bên cạnh Tiêu tổng đã bạo phát.

"Sớm biết vậy tôi cũng tìm tiểu bằng hữu, so với mỗi ngày ôm khối băng đi ngủ còn tốt hơn !"

"Ngủ a...... Mỗi ngày......"

Phong Uyển Tư uống chút rượu, đầu có chút say, bắt ngay nhược điểm trong lời nói của Tiêu Mạc Ngôn, ái muội cười, Hạ Linh Doanh mặt đỏ lên, giận dữ liếc Tiêu Mạc Ngôn một cái.

"Nói cái gì?"

"Hừ, như thế nào, còn không cho phép tôi tự do ngôn luận."

"Uyển Nhu đang ở -"

"Nàng ta thì làm sao? Nàng ta cùng tiểu bằng hữu nhà nàng không lẽ chưa ngủ cùng nhau bao giờ?"

Một câu khiến Hạ Linh Doanh cùng Phong Uyển Nhu đều mặt đỏ phừng phừng. Đến cuối cùng, Tiêu Mạc Ngôn bị Hạ Linh Doanh kéo về phòng ngủ để kết thúc sự xấu hổ này. Mà Phong Uyển Tư cùng Phong Uyển Nhu đều bị bắt ở lại , dự định đi khách sạn bị phá hủy, Tiêu Mạc Ngôn nói muốn hai người ở nhà nàng làm khách.

Uống chút rượu, Phong Uyển Tư thất tha thất thểu hướng phòng khách đi đến, vừa đi vừa nhìn tỷ tỷ đang đỡ mình nhếch miệng.

"Tỷ, Tiêu tổng nói như vậy đúng không, chị cùng Tiểu Thảo, như thế nào đến bây giờ còn thuần khiết như vậy?"

Phong Uyển Nhu liếc Phong Uyển Tư, không nói gì, giúp đỡ Phong Uyển Tư đi. Đem nàng đưa đến trên giường, cởi quần áo và giầy, lại lấy khăn thấm nước lau thân mình cho nàng. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, nàng mới thay áo ngủ, cầm quần áo, vào phòng tắm.

Nước ấm vẩy lên người, Phong Uyển Nhu ngẩng đầu lên, nhìn miên man trần nhà, suy nghĩ bắt đầu phiêu xa.

Không có dục vọng sao? Như thế nào không có, rõ ràng yêu người kia yêu đến xương tủy a, nhưng......

Lắc đầu, xóa tan dục niệm trong lòng, chỉ đơn giản tắm rửa, lau khô nước trên người, lau tóc. Phong Uyển Nhu đi ra phòng tắm, hướng phòng khách đi tới, thanh âm kỳ quái truyền ra, có chút giống như mèo kêu lại có chút giống như ai đang khóc. Phong Uyển Nhu giật mình, theo bản năng tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, là từ cửa phòng khép hờ của Tiêu Mạc Ngôn truyền ra.

Theo bản năng nhìn vào bên trong, chỉ là một đoạn ngắn, khiến cho Phong Uyển Nhu mặt đỏ lên. Nhanh chóng quay đầu, bước nhanh về phía sau.

Trong phòng, hai thân thể tuyết trắng đang giao triền. Tiêu Mạc Ngôn đặt ở trên người Hạ Linh Doanh, cánh tay phải đang làm bậy trên vùng ngực phập phồng của người dưới thân. Miệng cắn tiểu hồng đậu trước ngực nàng ta, cúi đầu nhìn nàng, trên mặt biểu tình rất là đắc ý. Hạ Linh Doanh cắn chặt môi dưới, hai tay nắm chặt ga trải giường, trên thân thể trắng như tuyết có chút mồ hôi trong suốt do hoạt động quá mức. Thân mình theo động tác của Tiêu Mạc Ngôn mà co rút. Hai mắt mê ly không rõ nhìn chỗ nào, thanh ngâm đứt quãng, cắn chặt môi ngăn thanh âm dâm loạn kia tràn ra, bộ dạng khi bị người kia khi dễ lại càng thêm mê hoặc.

Cố nén tim đập kịch liệt, Phong Uyển Nhu như trộm bước nhanh đi trở về phòng.

"Phanh" một tiếng đóng cửa lại, nàng ngồi ở trên sô pha. Tóc dài còn nhỏ nước từng giọt còn lưu trên tóc, rơi xuống cổ lành lạnh, nhưng hết thảy đều khó có thể dập tắt dục hỏa trong lòng nàng.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây