Xung Hỉ (Trọng Sinh)

120: Chương 120


trước sau

Phụ tử Ân thị cũng không ở lại lâu lắm, sau khi toàn quyền tiếp quản Ký Châu cùng Trung Châu, Lý Phượng Kỳ liền sai người đưa đến một bình rượu độc.

Tuy rằng Ân Thừa Ngô thủ đoạn bỉ ổi, nhưng Ân Tiếu Chi dù sao vẫn còn có chút khí độ, khi còn niên thiếu Lý Phượng Kỳ cũng từng coi lão như tấm gương, vậy nên vẫn không làm nhục nhiều hơn, một bình rượu độc giữ toàn thây, xem như sự tôn trọng cuối cùng đối với lão tướng.

Lúc đưa rượu độc đến, Diệp Vọng cũng đi theo.

Hắn mang quần áo sạch sẽ cùng với đồ ăn phong phú đến, đưa tiễn hai người đoạn đường cuối cùng.

Mi tâm Ân Thừa Ngô hãy còn sắc căm giận, chỉ là có lẽ cũng biết không cách nào xoay chuyển tình thế, lại thêm vài phần suy sụp nhận mệnh. Nhưng thật ra Ân Tiếu Chi càng nhìn đến rõ ràng.

Lão thay xiêm y sạch sẽ, sửa sang lại tóc mai, lại ăn đồ ăn Diệp Vọng mang đến. Cai ngục bên cạnh rót một ly rượu độc cho lão, lão bình tĩnh bưng lên, lúc gần đưa đến bên miệng, lại chần chờ hỏi: “Gia quyến trong phủ…… Đều như thế nào?”

Bị giam giữ trong nhà giam mấy ngày nay lão suy nghĩ rất nhiều, vứt đi dã tâm danh lợi, hiện giờ không bỏ xuống được chỉ có gia quyến trong phủ.

“Ân phủ đã bị kê biên tài sản, bà ngoại các nàng đều bị sung quân tới phía nam, tuy rằng khổ một chút, nhưng không lo đến tính mạng.” Diệp Vọng nhỏ giọng nói.

“Như thế rất tốt.” Ân Tiếu Chi đem rượu độc uống cạn, nói: “Thay ta cảm tạ Vĩnh An Vương.”

Rượu độc rất mạnh, chỉ qua mấy phút, Ân Tiếu Chi liền miệng phun máu tươi, ngã xuống đất mà chết.

Ân Thừa Ngô thấy phụ thân đã chết, trên trán nổi đầy gân xanh, trong lòng tràn đầy không cam tâm. Nhưng ánh mắt đảo qua cai ngục thần sắc lạnh nhạt, còn có ngoại tôn khoanh tay đứng nhìn, cũng biết tình thế hiện giờ không chấp nhận gã phản kháng.

Ở trong nỗi lòng tràn đầy phẫn uất, gã tâm bất cam tình bất nguyện mà uống rượu độc.

Chỉ mất nửa canh giờ công phu, hai phụ tử đã từng quấy Bắc Chiêu nổi đầy mưa gió, đều đã biến thành thi thể lạnh lẽo.

Diệp Vọng đưa xác bọn họ nhập liệm, tìm nơi không ai quấy rầy hạ táng, lại không lập bia. Từ đây về sau, Ân gia Vân Dung đã không còn tồn tại nữa.

Mà ở mấy ngày nay, tin tức phản đảng Ân thị bị diệt, Ký Châu Trung Châu liên tiếp quy phục cũng đã truyền bá khắp Bắc Chiêu, uy danh của Vĩnh An Vương nâng cao một bước. Thậm chí không ít lời đồn trên phố nói, kỳ thật Vĩnh An Vương mới là chân long thiên tử chân chính.

Loại cách nói này không biết là từ chỗ nào phát ra, tóm lại truyền đến có mũi có mắt, có nói Vĩnh An Vương chính là chuyển thế của tiền Thái Tử mất sớm kia, tính tính tuổi, năm tiền Thái Tử chết, vừa lúc Vĩnh An Vương được sinh ra. Chỉ sợ là trời cao không đành lòng thấy chính thống Bắc Chiêu bị lẫn lộn, cũng không đành lòng giang sơn Bắc Chiêu bị hôn quân làm mất, mới cho tiền Thái tử tuổi xuân chết sớm chuyển thế đầu thai. Cũng có người đối với cách nói luân hồi chuyển thế khịt mũi coi thường, suy đoán Vĩnh An Vương là cô nhi từ trong bụng mẹ của tiền Thái tử, dù sao năm đó lúc tiền Thái Tử mất, Thái Tử Phi đã sớm có thai. Tuy rằng đều nói Thái Tử Phi khó sinh một thi hai mệnh, nhưng trong cung đình kia có bao nhiêu bí mật, ai dám chắc hài tử kia đã chết đây?

Trên phố lời đồn đại nhiều không kể xiết, nhưng đều chỉ thẳng Vĩnh An Vương mới là chân long thiên tử.

Nếu có người đưa ra nghi ngờ, liền sẽ bị người chung quanh ấn xuống giáo huấn một phen công tích vĩ đại của Vĩnh An Vương mấy năm qua.

Mười mấy tuổi liền chém chết đại tướng Tây Hoàng nhất chiến thành danh, sau đó tiếp nhận Bắc Cương, đánh đến Tây Hoàng liên tiếp bại lui, quân Tây Hoàng chỉ cần nghe thấy uy danh Vĩnh An Vương đã phải cụp đuôi chạy trốn. Hai mươi ba tuổi phụ tá kim thượng đăng cơ, lấy thủ đoạn thiết huyết ổn định triều đình. Cho đến năm hai mươi sáu tuổi, bị người ám toán, thân trúng kịch độc. Tử cục như thế, vậy mà Vĩnh An Vương cũng có thể chuyển nguy thành an, còn tìm được quý nhân trong mệnh!

Lúc sau diệt hết Tây Hoàng, đánh bại phản đảng Ân thị, thu phục Trung Châu Ký Châu. Càng miễn bàn đến nghĩa cử cứu tế thu dụng lưu dân.

Văn có thể an bang, võ có thể định quốc, lại tâm mang thiên hạ lê dân, hơn nữa trên phố truyền lưu thân thế ly kỳ, khiến người không thể không tin.

Vì thế trong dân gian tiếng hô Vĩnh An Vương càng ngày càng cao.

Mười ba châu Bắc Chiêu, ngoài Tấn Dương Hà là châu quận phía nam, còn lại đại bộ phận châu quận đều chịu nạn tuyết quấy nhiễu, vô số bá tính trôi giạt khắp nơi, ăn bữa hôm lo bữa mai. Quan phủ bất lực, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trời cao rủ lòng thương, đồng thời cũng oán hận triều đình vô năng. Có rất nhiều người chết đi trong oán hận, cũng có rất nhiều người bị oán hận nhóm lên ngọn lửa căm thù, khởi nghĩa vũ trang, thử gϊếŧ ra một con đường sống.

Nhưng tin tức từ Bắc Cương truyền đến, lại làm vô số bá tính đang chìm trong tuyệt vọng lại cháy lên hy vọng.

Trời đông giá rét trăm năm mới gặp này là trời giáng thần phạt, vì triều đình vô năng, cũng vì hoàng đế ngu xuẩn. Mà Vĩnh An Vương, lại là chân long thiên tử trời cao phái tới cứu dân cứu nước.

Nếu Vĩnh An Vương làm hoàng đế, bọn họ tất nhiên cũng có thể giống như bá tính Bắc Cương, không phải chịu nạn tuyết quấy nhiễu, không phải trôi giạt khắp nơi, có thể ăn no mặc ấm.

Mà lời đồn tiên đế mưu hại trưởng huynh, đánh cắp đế vị từ trong kinh truyền ra, cũng càng thêm chứng thực lời đồn trên phố. Tiếng hô ngóng trông Vĩnh An Vương đoạt lại đế vị ngày một cao hơn.

Lý Tung nghe Diệp Tri Lễ gián ngôn, không hé một từ.

Đến tận khi Diệp Tri Lễ lại lần nữa gọi một tiếng bệ hạ, gã mới hồi phục tinh thần, hỏi: “Án tử của tiền Thái Tử có tiến triển gì sao?”

Diệp Tri Lễ: “……”

Trong lòng lão thầm mắng một tiếng, chỉ có thể chịu đựng tức giận lại lặp lại một lần: “Hiện giờ trên phố lời đồn đãi bất kham càng ngày càng thịnh, thần cả gan gián ngôn, chuyện về tiền Thái Tử, quyết không thể tra xét thêm nữa.” Nếu không thật sự nhảy ra chuyện xưa, long ỷ dưới mông này hoàng đế còn muốn ngồi hay không?

Mấy ngày nay hành động của Vĩnh An Vương lão đều xem ở trong mắt, càng biết trong đó không thể thiếu công sức của đại nhi tử kia của lão. Nếu thật sự để Vĩnh An Vương xưng đế, vậy vinh quang của phủ Quốc công coi như mất sạch.

Lão quyết không thể để Vĩnh An Vương bước lên đế vị.

Đáng tiếc lão có tình có lý nói hơn nửa ngày, lại phát hiện hoàng đế lại đang thất thần, đối với gián ngôn của lão cũng không nửa điểm động dung, ngược lại hỏi Thôi Hi đứng hầu bên cạnh: “Vương Thả bên kia còn chưa có tin tức sao? Nhiều ngày thế này rồi, vậy mà cái gì cũng chưa điều tra ra?”

Thôi Hi cúi đầu trả lời: “Chuyện cũ năm xưa, tra lên là phải phí chút công phu.”

Hai người đang nói, liền thấy nội thị bên ngoài tới thông truyền: “Đại Lý Tự Khanh cầu kiến bệ hạ.”

“Tuyên.” Lý Tung giãn mặt mày ra, nhìn về phía Diệp Tri Lễ bị bỏ ở một bên, thần sắc cứng đờ, nói: “Tề quốc công lui xuống trước đi.”

Diệp Tri Lễ nghe vậy âm thầm cắn chặt khớp hàm, chỉ có thể ôm hận lui ra.

Khi ra khỏi điện lão đúng lúc chạm mặt Vương Thả, Vương Thả hướng lão lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt trước sau như một mang theo căm hận. Đại cữu ca này của lão, thật sự năng lực nhận biết kinh người. Năm đó sau khi Vương thị xảy ra chuyện, lão rõ ràng xử lý sạch sẽ lưu loát, không lưu lại bất kỳ chứng cứ gì. Nhưng Vương Thả lại cố tình giống như linh cẩu ngửi thấy mùi máu tươi, vẫn luôn cắn chặt lão không bỏ.

Chỉ có lão biết được, những năm gần đây, Vương Thả từ tiểu quan không có danh tiếng, bò đến vị trí Đại Lý Tự Khanh, chỉ vì để truy tra chân tướng cái chết của Vương thị.

Năm đó chuyện xảy ra bất ngờ, lão vì che giấu chân tướng, chỉ có thể đem Diệp Vân Đình ghi dưới danh nghĩa Vương thị. Vốn tưởng rằng có thể giấu trời qua biển, lại không nghĩ Vương Thả không chỉ hoài nghi Vương thị chết có kỳ quặc, mà ngay cả đứa cháu ngoại trai Diệp Vân Đình này cũng hoàn toàn không thân cận.

Hiển nhiên là hoài nghi thân phận Diệp Vân Đình.

Không thể ngồi chờ chết nữa.

Diệp Tri Lễ nắm chặt đôi tay thành quyền, tiểu hoàng đế hiện giờ không biết đang phát điên cái gì, đã không đáng tin cậy nữa, lão cần tìm cho mình một con đường lui. Nếu không chờ Vĩnh An Vương xưng đế, bất kể là Diệp Vân Đình hay là Vương Thả, đều sẽ không để cho lão sống yên.

Huống chi còn có vùng nam Lưỡng Quảng như hổ rình mồi bên kia……

Lão xoay người rời đi, Vương Thả lại bước vào trong điện, quy quy củ củ mà hành lễ.

“Có tiến triển sao?” Lý Tung hỏi.

“Đúng vậy.” Vương Thả thần sắc thực nhạt, những chuyện bậy không thể ra ánh sáng tiên đế làm ra kia, tựa hồ cũng không thể làm hắn động dung. Nhưng phàm là đổi thành triều thần nào khác, chỉ sợ lúc này đã sợ tới mức nơm nớp lo sợ, sợ chính mình bị diệt khẩu.

“Nói một chút đi.” Lý Tung một tay chống thái dương, một tay kia bưng lên một chén rượu nhẹ nhấp một ngụm, một bộ tư thế muốn nghe chuyện xưa.

Đáng tiếc Đại Lý Tự Khanh cũng không phải người biết kể chuyện xưa, hắn bình dị thuật lại thứ mình tra được.

Hai mươi sáu năm trước, tiền Thái Tử được phái xuống phía nam thống trị lũ lụt, lúc ấy xác thật có ôn dịch bùng nổ, tiền Thái Tử cũng đích xác nhiễm ôn dịch, nhưng tiền Thái Tử lại không phải vì ôn dịch mà chết.

Theo manh mối Vương Thả tra được, năm đó tiền Thái Tử chịu đựng ôn dịch, ôm bệnh thống trị xong lũ lụt cùng ôn dịch ở phía nam, mới được cấp dưới hộ tống chạy về kinh.

Lúc đó tiền Thái Tử thân thể tuy rằng suy yếu, lại không lo đến tính mạng. Nhưng trên đường hồi kinh, tiền Thái Tử lại gặp ám toán, bị hạ độc. Triệu chứng sau khi độc phát là toàn thân thối rữa, giống như ôn dịch, nhưng so với ôn dịch mạnh hơn nhiều, ngắn ngủn nửa ngày, Thái Tử liền độc phát thân vong.

Thái y đi theo trong đội ngũ chính là thân tín của tiền Thái Tử, hắn phát hiện ra điều kỳ quặc, lặp lại nghiệm chứng xong liền phát hiện ra tiền Thái Tử là trúng độc bỏ mình, chứng cứ chỉ thẳng vào tiên đế lúc ấy vẫn là Nhị hoàng tử. Hắn giương cung mà không bắn, âm thầm đem việc này viết thư báo cho thái phó của Thái Tử lúc ấy là Triệu Danh Tuyền. Lúc sau đội ngũ hộ tống di thể của Thái Tử về kinh, thái y liều chết đem việc này báo cho Thành Tông hoàng đế, nhưng lại bị Thành Tông hoàng đế ấn xuống.

Anh em bất hoà, đoạt vị chi tranh, chính là gièm pha của hoàng gia.

Ngay sau đó, là Thái Tử Phi chấn kinh khó sinh, Đông Cung hoả hoạn, Thái Tử Phi với hài tử chưa xuất thế cùng nhau táng thân trong biển lửa.

Thành Tông hoàng đế tuy chịu đại đả kích, lúc sau lại vẫn lập Nhị hoàng tử Lý Càn làm Thái Tử.

Vậy nên Triệu Danh Tuyền biết chân tướng mới có thể mấy lần phản đối lập Nhị hoàng tử làm Thái Tử, thậm chí không tiếc từ quan. Mà lúc ấy người hộ tống hay liên quan đến tiền Thái Tử đều bị diệt khẩu. Chỉ có một vị thái y đã sớm dự đoán được có một chuyến này giả chết tránh được một kiếp, từ đây mai danh ẩn tích, không biết tung tích.

Đến tận khi gần đây Đại Lý Tự bắt đầu tra rõ cái chết của tiền Thái Tử, Vương Thả mới theo dấu vết để lại, tìm được vị lão thái y này, biết được chân tướng.

“Án này tra quá mức thuận lợi.” Vương Thả cũng không giấu giếm: “Chuyện cũ năm xưa vốn thập phần khó tra, nhưng khi thần phái người đi tìm nhân chứng lập hồ sơ, lại luôn có thể phát hiện manh mối gãi đúng chỗ ngứa, dường như có người ở phía sau quạt gió thêm củi.”

Dáng vẻ Lý Tung thật ra cũng không ngoài ý muốn: “Những ngươi đó không cần để ý tới, tìm đủ nhân chứng vật chứng, liền định án chiêu cáo thiên hạ.”

“Bệ hạ.” Tuy là đạm nhiên như Vương Thả cũng không khỏi kinh ngạc: “Nếu là chiêu cáo thiên hạ, tình thế chỉ sợ khó có thể khống chế.”

“Không sao.” Lý Tung uống xong rượu, phất tay áo đứng dậy: “Ngươi làm theo là được.”

Gã vòng qua long án chuẩn bị rời khỏi đại điện, lại đột nhiên nhớ tới cái gì: “Ngươi có biết hài tử Thái Tử Phi sinh hạ đi đâu rồi không?”

Vương Thả không rõ nguyên do: “Được cho là đã táng thân trong biển lửa.”

“Sai rồi.” Lý Tung lại lắc đầu cười, nhẹ giọng nói: “Tiền Thái Tử cùng lão Vĩnh An Vương, nghe nói là bạn vong niên, lão Vương phi cùng tiền Thái Tử Phi cũng cực kỳ gần gũi, thậm chí đến thời gian mang thai cũng chỉ kém một tháng. Đông Cung hoả hoạn chưa quá mấy ngày, lão Vương phi liền sinh non, sinh hạ một đôi nam thai, nhưng trong đó có một người sau khi sinh liền chết non.”

Thanh âm của gã thập phần trôi nổi: “Ngươi đoán xem…… trên đời này có thể có chuyện trùng hợp như vậy hay không?”

Vương Thả nghe đến kinh hãi, nhưng Lý Tung lại đột nhiên im lặng, không tiếp tục nói nữa, mang theo nụ cười kỳ dị rời đi.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây