Xung Hỉ (Trọng Sinh)

122: Chương 122


trước sau

Tin tức này quá mức làm người ta sợ hãi, Tiêu Tác vừa kinh vừa hỉ. Kinh chính là khúc mắc trong thân thế của Vương gia, hỉ lại là từ nay trở đi, bọn họ xuất binh sẽ là danh chính ngôn thuận.

Dù có phải tiên đế thí huynh hay không, hiện giờ ngôi vị hoàng đế này nên là của Vương gia bọn họ.

Tiêu Tác cúi đầu xuống, đáy mắt lại không nén được kích động.

Nhưng Lý Phượng Kỳ lại chỉ cầm bức họa kia trong tay lẳng lặng nhìn, hồi lâu chưa hé một từ. Đôi nam nữ trên bức họa kia thân mật ghé vào với nhau, nữ nhân dịu dàng thanh lệ, nam nhân long chương phượng tư, hắn cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng ngực, ánh mắt ôn nhu. Đây là một đôi phu thê cực kỳ ân ái.

Cũng là cha mẹ thân sinh của hắn.

Hắn nhớ lại lời Tiêu Tác nói, một bàn tay gác trên đầu gối nắm chặt thành quyền, gân mạch xanh lá nổi đầy dữ tợn.

Ngay từ đầu khi đoán được thân phận của mình, hắn đối với tiền Thái Tử và Thái Tử Phi quá cố cũng không có quá nhiều cảm xúc. Cha mẹ thân sinh chưa từng gặp mặt đối với hắn mà nói, thật sự quá mức xa lạ, ở trong lòng hắn cơ hồ không xốc dậy nổi chút gợn sóng nào. Cho nên lão Vương phi không muốn nói, hắn cũng không ép hỏi. Chỉ làm từng bước đến giờ mới sai Tiêu Tác đi điều tra.

Nhưng số tin tức ít ỏi Tiêu Tác mang về lại khiến hắn từ khâm phục đến yêu quý thân mẫu của mình.

Ở trước khi Đông Cung hoả hoạn, ma ma đã mang theo hài tử mới sinh rời đi, tiền Thái Tử Phi tất nhiên là biết được tin tức, cũng biết không còn phu quân bảo hộ, mình cùng hài tử đều khó thoát chết, cho nên mới dùng chính tính mạng của mình làm bẫy. Nàng lệnh tâm phúc đem hài tử của mình tiễn đi, đến phủ Vĩnh An Vương xưa nay giao hảo xin giúp đỡ, chính mình lại cam nguyện ở lại trong biển lửa.

Lời Tiêu Tác được hắn dựng lên thành tình cảnh lúc ấy, Lý Phượng Kỳ rũ mắt, trong lòng lửa giận ngập tràn, bên gáy nổi đầy gân xanh, hô hấp dần nặng nề.

Diệp Vân Đình thở dài nắm lấy tay hắn, không có lời khuyên giải an ủi dư thừa, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve vỗ về lên sống lưng căng thẳng của hắn.

Y biết, lúc này thứ đối phương cần không phải khuyên giải an ủi, mà là bầu bạn.

Như thế qua hồi lâu, thân thể căng thẳng của Lý Phượng Kỳ mới hơi hơi thả lỏng xuống, hắn gắt gao nắm ngược lấy tay Diệp Vân Đình, tựa hồ đang hấp thu sức lực.

Trầm mặc một lát mới miễn cưỡng thu liễm cảm xúc, làm bộ bình tĩnh hỏi: “Hàn Thiền bên kia thì sao, có tra được gì không?”

Nhưng giọng nói hơi khàn lại làm bại lộ cảm xúc áp lực cùng nội tâm không bình tĩnh của hắn.

Tiêu Tác âm thầm than một tiếng, nói: “Hàn Thiền bên kia thật ra có tra được vài thứ, chỉ là lại có chút kỳ quặc. Ta không chắc chắn có phải có người đang cố ý làm ta đi sai đường hay không.”

Tiếp theo hắn liền đem chỗ kỳ quặc nhất nhất noai ra: “Hàn Thiền cũng không phải cô nhi Triệu thị, hắn tuy lúc trước không ở kinh thành, tuổi cũng tương xứng, nhưng xác thật không phải người Triệu gia. Hơn nữa nếu tin tức ta có không sai, trước khi thi đậu công danh tiến vào Đông Cung làm tây tịch tiên sinh, hắn chỉ là một thư sinh dạy học xuất thân nhà nghèo. Cùng tiền Thái Tử không có bất kỳ giao thoa gì.”

Việc này nói đến thập phần quái dị.

Từ chỗ Vương gia hắn biết được, Hàn Thiền nên là hạ bộ cũ của tiền Thái Tử mới đúng. Nhưng hắn ở kinh thành bằng đó thời gian, biết bản án của Triệu thị được lật lại cũng là do Hàn Thiền dốc hết sức mở đường, mục đích là để liên lụy ra việc tiền Thái Tử bị mưu hại. Hành động này nhìn thế nào cũng nên là việc làm của hạ bộ cũ trung thành và tận tâm với tiền Thái Tử.

Nhưng dựa theo quỹ đạo nửa đời trước của Hàn Thiền, hắn cùng với tiền Thái Tử cũng không có bất kỳ giao thoa gì.

“Thuộc hạ hoài nghi thân phận Hàn Thiền khả năng là giả. Hơn nữa ngoài thuộc hạ, còn có một nhóm người khác cũng đang âm thầm điều tra Hàn Thiền.” Tiêu Tác nói.

Chỉ tiếc hai đám người lật lại nguyên quán còn cả quá khứ của Hàn Thiền, cũng không tra ra cái gì hữu dụng.

Cho nên Tiêu Tác mới vẫn luôn cảm thấy kỳ quặc.

Lý Phượng Kỳ lại nâng nâng mi: “Còn có một nhóm người khác cũng đang tra?”

“Phải, nhưng thuộc hạ không tra được lai lịch của nhóm người kia.”

Diệp Vân Đình liếc mắt nhìn Lý Phượng Kỳ một cái, chần chờ nói: “Có thể là Lý Tung không?”

“Ngoài hắn ra cũng không còn ai khác.” Lý Phượng Kỳ nhìn thẳng, khẳng định suy đoán của y.

Mà cùng thời khắc đó, trong hoàng cung, Lý Tung cũng đang nghe Ẩn long vệ bẩm báo tin tức.

Ẩn long vệ, chính là một lực lượng bí mật đời đời tương truyền trong tay đế vương Bắc Chiêu. Bọn họ ngày thường cũng không ở trong cung, chỉ có lúc đế vương yêu cầu mới có thể chịu triệu mà đến. Bọn họ ẩn thân trong tối, ngoài đế vương đương nhiệm thì không ai biết đến, là lưỡi đao sắc bén cuối cùng trong tay đế vương.

Cho nên cũng không có ai biết được, Lý Tung đang lệnh cho ẩn long vệ điều tra Hàn Thiền.

Thống lĩnh Ẩn long vệ quỳ một gối xuống đất, hội báo tin tức tra được: “Thuộc hạ vẫn chưa tra được Hàn Thiền cùng tiền Thái Tử có liên quan gì.”

“Sao lại không có quan hệ? Không có khả năng.” Lý Tung nghe vậy lại lẩm bẩm một tiếng, chắc chắn nói: “Chắc chắn là các ngươi đã bỏ qua điểm mấu chốt.”

Hắn quá hiểu Hàn Thiền, người này tựa như một nắm tuyết, trắng chói mắt, lạnh thấu xương. Sinh linh trên thế gian đều không nhập được vào mắt hắn. Nhưng một người như vậy, lại vì báo thù cho tiền Thái Tử đã sớm qua đời, dốc sức thận trọng từng bước mười bảy lần!

Lý Tung nhắm hai mắt, nhất biến biến hồi ức lại cuộc đời Hàn Thiền, sau đó phảng phất như bắt được cái gì, đột nhiên mở mắt ra: “Ngươi nói hắn mười hai tuổi khảo tú tài, mười lăm tuổi trúng Giải Nguyên, sau đó lại không tham gia khoa cử, ở Xương Huyện làm tiên sinh dạy học suốt ba bốn năm, vậy vì sao hắn bỗng nhiên lại tham gia khoa cử?”

Mười lăm tuổi tham gia thi hương trúng Giải Nguyên, tháng ba năm sau liền có thể tham gia thi hội cùng thi đình. Nhưng Hàn Thiền lại không tham gia, ngược lại chỉ ở Xương Huyện làm một tiên sinh dạy học nho nhỏ, yên lặng như thế ba bốn năm, thanh danh thiếu niên đoạt Giải Nguyên cũng tan đi, không ai để ý đến một tiên sinh dạy học “Buồn bực thất bại” nữa.

Tất cả mọi người cảm thấy hắn là ứng với câu châm ngôn “Lớn không phải lúc nào cũng tốt” kia. Trúng Giải Nguyên chỉ sợ cũng chỉ là vận cứt chó nhất thời, nếu không vì sao đến thi hội cũng không dám tham gia?

Nhưng Lý Tung biết, hắn không tham gia, chỉ là hắn không muốn tham gia thôi.

Vậy vào tháng ba tiền Thái Tử xảy ra chuyện kia, hắn vì cái gì lại bỗng nhiên tham gia thi hội? Là cái gì làm hắn thay đổi suy nghĩ?

“Một năm kia Xương Huyện đã xảy ra chuyện gì?” Lý Tung hỏi.

Thống lĩnh trầm ngâm hồi lâu, tìm tòi tin tức tra được, cuối cùng chần chờ nói: “Năm đó Xương Huyện cũng không phát sinh chuyện gì. Nhưng thật ra trước đó một năm, tiền Thái Tử từng cải trang vi hành xuống phía nam, dựa theo lộ tuyến, tiền Thái Tử có khả năng đã đến Xương Huyện.” Nhưng tiếp theo hắn lại vội vàng sửa lại miệng: “Không đúng, tiền Thái Tử nhất định từng ở lại Xương Huyện. Cải trang xuống phía nam là vào tháng sáu năm đó, nhưng cuối năm đó mấy châu quận phía nam, trong đó cũng bao gồm Xương Huyện, có một số lớn quan viên bị điều tra mất chức.”

Quan viên bị mất chức là bởi vì tham ô bạc tu sửa đê đập, mà đây cũng đúng là năm phía nam xảy ra lũ lụt, nguyên nhân đầu tiên để Thái Tử lại xuống phía nam trị thủy là...... hắn từng đi qua đó một lần, quen thuộc hơn.

“Nếu tiền Thái Tử từng dừng ở Xương Quận tra án, kết bạn với Hàn Thiền cũng không phải không có khả năng.” Thống lĩnh nói.

“Thì ra là như thế.” Lý Tung tựa như mượn điều này liên hệ mơ hồ nhìn thấy cái gì, biểu tình trên mặt trở nên nhạt nhẽo, hắn như cực mỏi mệt phất phất tay: “Ngươi đi xuống đi, việc này không cần tra xét nữa.”

Thống lĩnh Ẩn long vệ liền lặng yên không một tiếng động mà lui xuống.

Lý Tung từ trong phòng tối đi ra, đi đến bên án, đề bút viết mấy chữ.

Hắn cúi đầu nhìn nét mực lan trên giấy Tuyên Thành, thấp giọng nói: “Kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, nữ tử vì người mình thích mà điểm trang. Ngươi là kẻ nào?”

*

Sau khi Tiêu Tác rời đi, Lý Phượng Kỳ do dự hồi lâu, vẫn là mang theo bức họa cùng Diệp Vân Đình trở về Vị Châu.

Lão Vương phi nghe nói hai người trở về, vội vàng phân phó Ỷ Thu bận rộn trong ngoài đem nhà mới thu dọn một lần...... Nhà mới đã tu sửa xong, khi Diệp Vân Đình đi Ký Châu, lão Vương phi đã mang theo hạ nhân dọn nhà xong.

Ngày thường lão Vương phi một mình ở trong phủ, đều chỉ kêu phòng bếp làm chút cháo trắng rau xào. Bây giờ nghe hạ nhân tới báo Vương gia Vương phi đã trở lại, cố ý sai nhà bếp chuẩn bị đồ ăn hai người thích ăn, bày đầy một bàn.

Lúc hai người trở lại nhà mới, nghênh đón bọn họ là phủ đệ náo nhiệt và đồ ăn nóng hôi hổi.

Lão Vương phi đem hai người nhìn lại nhìn, đau lòng nói: “Vân Đình gầy quá.” Nói rồi lại có chút trách cứ mà nhìn về phía Lý Phượng Kỳ: “Vị Châu lớn lớn bé bé sự vụ rườm rà, Vân Đình cho dù có khả năng, cũng không thể ném hết cho một mình nó.”

Từ khi hóa giải khúc mắc tới nay, lại có Diệp Vân Đình ở bên trong hoà giải, quan hệ mẫu tử hai người đã không còn xa lạ lạnh băng như trước. Lão Vương phi giáo huấn, Lý Phượng Kỳ cũng không chịu được.

Nhưng hôm nay hắn chỉ nhấp nhấp môi, nói một câu: “Con biết rồi.”

Hiển nhiên tâm tình không tốt.

Lão Vương phi ôm nghi hoặc dùng xong cơm, đang muốn lén hỏi Diệp Vân Đình xảy ra chuyện gì, lại bị Lý Phượng Kỳ gọi lại trước: “Mẫu thân, con có một số việc…… muốn hỏi người một chút.”

Nhìn biểu tình của hắn, lão Vương phi mơ hồ ý thức được cái gì, nắm chặt khăn, theo hai người vào thư phòng, Ỷ Thu và Quý Liêm canh giữ ở bên ngoài.

“Mẫu thân có nghe nói đến lời đồn đại bên ngoài không?” Vào thư phòng, Lý Phượng Kỳ đi thẳng vào vấn đề.

Hắn nói là lời đồn đại, tất nhiên là chỉ việc bên ngoài hiện tại đều đang truyền hắn là cô nhi từ trong bụng mẹ của tiền Thái Tử.

Biểu tình của Lão Vương phi có trong nháy mắt mất tự nhiên, thanh âm bình tĩnh, ngón tay lại dùng sức nắm chặt khăn: “Ta thường ở trong phủ lễ Phật, cũng không rõ. Ngươi đã nói là lời đồn đại, tự nhiên cũng không thể coi là thật.”

Lý Phượng Kỳ thở dài một tiếng, lấy bức họa kia ra: “Tiêu Tác trước đây đi kinh thành một chuyến, ngoài ý muốn tìm được một lão cung nữ, lão cung nữ kia nói, nàng từng tận mắt nhìn thấy ma ma bên cạnh tiền Thái Tử Phi, vào trước khi Đông Cung xảy ra hoả hoạn ôm một hài tử trốn ra khỏi Đông Cung. Phương hướng ma ma kia chạy đến, đúng là phủ Vĩnh An Vương.”

“Phụ thân cùng tiền Thái Tử là bạn vong niên, mẫu thân cũng cùng tiền Thái Tử Phi quan hệ rất tốt phải không?”

“Ngươi muốn hỏi cái gì?” Trên mặt Lão Vương phi không còn chút huyết sắc nào, môi run nhè nhẹ.

“Đứa bé kia là con sao?” Lý Phượng Kỳ hơi hơi cong eo, nắm lấy đôi tay nàng, chậm rãi nói: “Mẫu thân, con muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lão Vương phi né tránh đôi mắt hắn, muốn đem tay rút ra, lại làm thế nào cũng không rút ra được. Chỉ có thể nhắm mắt lại, không nhìn biểu tình khẩn cầu của Lý Phượng Kỳ nữa, nước mắt lại từ khóe mắt rơi xuống: “Ta từng phát thề độc trước mặt phụ thân ngươi, quyết không thể đem việc này nói cho bất kỳ ai.”

Nàng còn nhớ rõ ngày trượng phu sắp chết, gắt gao nắm lấy tay nàng, bắt nàng lập lời thề độc, quãng đời còn lại phải tử thủ bí mật này, tuyệt đối không thể lộ ra một chút nào. Nếu không phu thê hai người bọn họ trước không thể cùng chết, sau khi chết cũng không thể cùng huyệt.

Hai người thành thân vài thập niên, ân ái nửa đời người, đây là lời nói nặng nhất trượng phu từng nói với nàng, thậm chí lấy việc sau khi chết không thể cùng huyệt làm lời thề, nàng sao dám vi phạm? Chỉ có thể gắt gao giữ bí mật trong lòng, không dám thổ lộ mảy may với bất kỳ ai.

Nhưng đứa nhỏ này thật sự quá thông minh, nàng căn bản không giấu được hắn.

Không cần nàng trả lời, chỉ nhìn thái độ của nàng Lý Phượng Kỳ đã biết, đây đều là sự thật.

Hắn buông lỏng tay ra, không bức bách mẫu thân mặt đầy nước mắt, nói giọng khàn khàn: “Cho dù mẫu thân không nói, con cũng đoán được.” Hắn lui ra phía sau một bước, hốc mắt ửng đỏ: “Hiện giờ thiên thời địa lợi nhân hoà đã đủ, quân khởi nghĩa đã tới gần kinh thành, sau khi con chỉnh đốn binh mã, sẽ lấy danh nghĩa ‘trợ giúp hoàng thất chính thống’ mà xuất binh.”

Lão Vương phi ngẩn ngơ nhìn hắn, há miệng muốn nói gì đó, rồi lại không biết còn có thể nói gì.

Ánh mắt nàng giãy giụa, thật lâu sau mới như thỏa hiệp nói: “Thôi, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Đợi sau khi chết, ta lại đi thỉnh tội với phụ thân ngươi.”

Nàng rốt cuộc vẫn không thể đem bí mật này chôn giấu đến hết đời.

“Tất cả mọi chuyện.” Thanh âm Lý Phượng Kỳ lạc lõng: “Con muốn biết tất cả mọi chuyện năm đó.”

……

Ba người ngồi đối diện hồi lâu, lão Vương phi trầm mặc, nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Những chuyện cũ năm xưa đó bị chôn dưới đáy lòng lâu lắm rồi, giờ lại đào ra, chóp mũi đều tràn ngập chua xót. Nàng rũ mắt, cuối cùng lựa chọn bắt đầu nói từ ngày Đông Cung bị hoả hoạn.

“Phụ thân ngươi so với Thái Tử lớn hơn hơn tuổi, võ nghệ của Thái Tử cũng là hắn dạy. Hai người vừa là thầy vừa là bạn, đi lại cực gần gũi. Ta bởi vậy cũng quen biết với tiền Thái Tử Phi. Ta nhỏ hơn phụ thân ngươi vài tuổi, sau khi thành hôn vẫn luôn chậm chạp không thể có thai. Kết quả chính là trùng hợp như vậy, một năm kia ta cùng với Thái Tử Phi trước sau có thai, trung gian chỉ kém một tháng.”

Hiện giờ nghĩ lại, tất cả có lẽ đều là ý trời.

Lúc di thể Thái Tử được đưa về kinh thành, thái phó của Thái Tử Triệu Danh Tuyền nhờ danh nghĩa đến phúng viếng, âm thầm nói cho bọn họ cái chết của Thái Tử có liên quan đến Nhị hoàng tử. Thái Tử Phi thông tuệ, lập tức ý thức được Nhị hoàng tử đã có thể động thủ với Thái Tử, nhất định cũng không dung nổi mẹ con  mình, vậy nên nàng lặng lẽ liên hệ với lão Vĩnh An Vương, diễn một tuồng kịch, dụ dỗ Nhị hoàng tử động thủ.

Nàng làm bộ chấn kinh khó sinh, kỳ thật đem hài tử sinh ra thuận lợi đổi thành một tử thai, mà Nhị hoàng tử quả nhiên như nàng sở liệu, thừa dịp lúc khó sinh động thủ. Một hồi lửa lớn thiêu chết người, cũng tiêu hủy tất cả dấu vết. Mà hài tử được thuận lợi sinh hạ, lại được ma ma tâm phúc nhân đêm tối đưa đến phủ Vĩnh An Vương.

Lão Vĩnh An Vương lặng lẽ đem hài tử giấu đi, vốn là chuẩn bị âm thầm đem người tiễn đi. Nhưng mấu chốt kia quá mức sơ hở, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định chờ thê tử sinh nở, sẽ đem đứa nhỏ này cùng hài tử của mình coi như song thai.

Hai đứa nhỏ cũng chỉ hơm kém nhau một tháng, chờ khi đầy tháng ôm ra gặp người, hẳn là cũng sẽ không bị phát giác ra điều gì khác thường.

Đáng tiếc ý trời trêu người, khi đại phu tới kiểm tra cho nàng, lại nói thai nhi trong bụng nàng chỉ sợ khó có thể sống được. Khi đó nàng đã tới gần lúc sinh, chợt biết được tin tức này, chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang.

Mà lão Vĩnh An Vương khi đó lại cùng nàng thương lượng, nếu hài tử trong bụng khó có thể sống, luôn phải nghĩ biện pháp giữ được đứa kia.

Vì thế nàng giãy giụa hai ngày, lựa chọn uống dược sinh non.

Sinh hạ ra chính là một nam anh đã thành hình, quả nhiên đã không còn hơi thở. Mà một hài tử khác mới sinh ra chưa đến mười ngày, hoàn toàn sẽ không khiến người sinh nghi. Bà đỡ tuổi tác đã cao lại từng chịu đại ân của lão Vĩnh An Vương, càng sẽ không để lộ bí mật. Vậy nên việc này làm thập phần thuận lợi, cũng không khiến cho bất kỳ ai chú ý.

Nhưng vì để ổn thỏa tất cả, bọn họ vẫn cố ý thả ra tiếng gió với bên ngoài, nói song thai chết non là không tốt, qua loa đem hài tử nàng sinh hạ liệm thiêu.

Những năm gần đây vì không làm cho ai hoài nghi, đến bài vị cũng chưa từng được lập.

“Hách ma ma đem ngươi đưa đến Vương phủ xong liền lựa chọn tự sát. Ngươi trong tã lót chỉ có một chiếc ngọc bội. Nhưng những năm qua phụ thân ngươi sợ thân phận của ngươi bị phát hiện, cho nên chiếc ngọc bội kia vẫn luôn được ta cất giữ.”

Lão Vương phi xoa xoa đôi mắt: “Ngươi đều đã biết, ta cũng không cần giấu giếm nữa.” Nàng đỡ mặt bàn đứng dậy, chuẩn bị đi tìm ngọc bội.

Lý Phượng Kỳ vội vàng đứng dậy đỡ lấy nàng, cổ họng lăn lộn một lát, vẫn là tiếp tục hỏi: “Con còn một nghi vẫn, vì sao năm đó phụ thân phải bức mẫu thân thề, tuyệt đối không đem thân thế của con tiết lộ nửa phần?”

Khi lão Vĩnh An Vương xảy ra chuyện, hắn ở Bắc cương không thể kịp chạy về. Vậy nên cũng không biết lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vốn dĩ hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng hôm nay càng nghe lại càng cảm thấy phụ thân yêu cầu quái lạ. Nếu lúc trước từ Đông Cung đổi trắng thay đen là việc làm phụ thân cùng Thái Tử Phi liên thủ, mẫu thân cũng đều biết được, vì sao phụ thân lại ở trước khi chết buộc mẫu thân phải thề?

Sớm không thề muộn không thề, vì sao lại cố tình là lúc này?

“Ta, ta không biết.” Lão Vương phi bị hắn hỏi đến sửng sốt, sau khi nhíu mày nỗ lực hồi ức một phen, lộ ra biểu tình kỳ quái: “Lúc ấy phụ thân ngươi bị vết thương cũ phát tác, rất nhanh sẽ không được. Tin tức truyền vào trong cung, bệ hạ cũng đến thăm……”

“Bệ hạ?”

“Phải, chính là Thành Tông hoàng đế.”

Lão Vương phi tựa như nghĩ đến cái gì, đôi mắt trừng đến càng lúc càng lớn, biểu tình thậm chí còn như hoảng sợ: “Lúc ấy phụ thân ngươi đã không được, thập phần cố chấp mà buộc ta thề độc. Ta chỉ có thể dựa theo hắn nói phát thề, lúc sau hắn lại nói muốn uống chè ta hầm. Ta vội vàng đi làm bưng tới, lại phát hiện bệ hạ cũng ở trong phòng.”

Lúc sau trượng phu của nàng uống chè vào, liền nhắm mắt, không tỉnh lại nữa.

Nàng lúc ấy quá mức thương tâm, vì thế xem nhẹ rất nhiều thứ. Hiện giờ được Lý Phượng Kỳ nhắc nhở, nàng mới bừng tỉnh nhớ tới nghi hoặc ngay lúc đó...... Khi nàng bị buộc thề, mơ hồ chú ý tới sau bình phong có một mảnh góc áo minh hoàng.

Phiến góc áo kia, cùng với long bào sau này Thành Tông hoàng đế truyền lại, giống nhau như đúc.

Lúc ấy nghi hoặc kia chỉ trong lòng nàng chợt lóe mà qua, bởi vì bi thương thật lớn, nàng cũng không nghĩ sâu. Nhưng hôm nay nhớ tới, nàng lại lộ ra thần sắc kinh hoảng, ngón tay gắt gao bắt lấy cánh tay Lý Phượng Kỳ, tựa như người chết đuối bắt được cọc gỗ: “Thân thể phụ thân ngươi vốn dĩ đã được điều dưỡng rất khỏe, hắn là bỗng nhiên bệnh cũ phát tác bị bệnh!”

Nàng mở to con mắt, môi đóng mở muốn nói cái gì lại nói không ra, trên mặt tất cả đều là lo sợ không yên.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây