Xung Hỉ (Trọng Sinh)

14: Thái phó Hàn Thiền


trước sau

"Bệnh sốt vào mùa xuân, sốt cao đột ngột vào mùa hạ, ho và ớn lạnh vào mùa thu, ho khan vào mùa đông, tiết khí không lành trong bốn mùa ấy, gọi chung là bệnh thương hàn..."

Âm thanh Diệp Vân Đình ôn hòa, đọc từng câu từng chữ như nước suối róc rách rơi vào trong hồ, giữa tiếng bọt nước phân tán lộ ra một luồng mát mẻ của ngày xuân.

Ngữ điệu không nhanh không chậm rơi vào tai Lý Phượng Kỳ đang chịu dày vò, nóng nảy trong cơ thể đều dẹp loạn mấy phần.

Hắn gian nan mở mắt, mồ hôi khắp mặt mũi dính lên mi mắt làm tầm mắt mơ hồ. Hắn nháy mắt phủi giọt mồ hôi rơi xuống, mới nhìn rõ vẻ mặt nghiêm túc của thanh niên.

Diệp Vân Đình hơi cúi đầu, trong tay nâng quyển sách hắn thường xem, giữa mi tâm ôn hòa chất lên nếp nhăn nhợt nhạt, hai cánh môi mỏng manh có quy luật mà đóng mở, âm thanh trong veo liền chậm rãi trút xuống, bộ dáng thập phần nghiêm túc.

Lồng ngực Lý Phượng Kỳ chập trùng, thở dốc tầng tầng mấy tiếng, ánh mắt không hề chớp ngưng trên người y.

Không chỉ riêng âm thanh, mà cả người thanh niên lẳng lặng ngồi ở đằng kia đều tản ra một loại khí tức ôn hòa hờ hững, Lý Phượng Kỳ đem lực chú ý chuyển lên người y để quên đi đau đớn cuồn cuộn không dứt truyền vào cơ thể, và tâm tình nóng nảy tàn ác sinh ra vì nỗi đau đớn này.

Có lẽ ánh mắt của hắn quá mức nóng bỏng, Diệp Vân Đình đang đọc sách hết sức chuyên chú chợt ngẩng đầu lên, liền đối mặt với ánh mắt đang trừng trừng nhìn y.

Không biết vì hơi nước hun hay vì quá đau đớn, đáy mắt Lý Phượng Kỳ đầy tơ máu, đôi mắt nhìn qua thấy đỏ chót, có chút doạ người.

Diệp Vân Đình sửng sốt nháy mắt, để sách xuống, cầm lấy cái khăn bên cạnh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt hắn. Trong lúc lau không ai lên tiếng, Diệp Vân Đình thật giống như đang làm một việc bình thường. Thay hắn lau mồ hôi xong, y thả xuống khăn, tiếp tục đọc tiếp đoạn lúc trước đang đọc dở.

"Nếu mùa xuân tóc khô mà thấy nặng nề và nóng nực, thì mùa hạ dễ sốt cao đột ngột. Nếu mùa hạ tóc khô mà thấy nặng và ẩm ướt..."

Y liền yên tĩnh ngồi trên ghế đọc sách như vậy, đọc được hai trang lại lấy khăn lau mồ hôi cho Lý Phượng Kỳ, hoặc gọi Quý Liêm xách nước nóng vào đổi một lần...

Vốn tưởng rằng sẽ phải chịu dày vò một canh giờ thập phần dài dằng dặc, lại đi qua trong tiếng đọc sách không nhanh không chậm của y.

Toàn bộ quá trình Lý Phượng Kỳ vẫn duy trì tỉnh táo, chỉ là đến lúc ngâm xong thuốc, cả người hắn đều hư thoát mà trượt xuống thùng nước tắm. Diệp Vân Đình tay mắt lanh lẹ nửa ôm giữ lấy, mới không để hắn trượt vào trong nước. Thân thể trong lòng còn bốc hơi nóng, da thịt căng mịn ấm áp, thậm chí còn có thể cảm nhận được đường nét bắp thịt nổi lên trên cánh tay. Y không được tự nhiên quay mắt đi, gọi Quý Liêm tới, hai người hợp lực kéo người từ trong thùng nước tắm ra.

Lau khô thân thể, đổi trung y sạch sẽ, Lý Phượng Kỳ liền được nhét vào trong chăn.

Lúc này ý thức của hắn có chút ảm đạm, con ngươi nửa khép nửa mở, dựa cả vào ý chí kiên cường chống đỡ mới không triệt để hôn mê.

"Có thể nghỉ ngơi rồi." Diệp Vân Đình thấy trong miệng hắn còn cắn khăn, nâng tay muốn lấy khăn vải trong miệng hắn ra, lại phát hiện hắn vẫn cứ cắn thật chặt không nhả.

Y cau mày do dự một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má Lý Phượng Kỳ, dỗ dành hai tiếng, Lý Phượng Kỳ mới buông lỏng miệng ra.

Trên tấm khăn nhạt màu có từng sợi từng sợi máu.

Diệp Vân Đình hít sâu một hơi. Tuy rằng đã được báo trước lần ngâm thuốc này sẽ không thoải mái, nhưng tận mắt nhìn thấy thống khổ hắn tiết lộ ra trong lúc lơ đãng, vẫn cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

Chẳng trách một đời trước Lý Phượng Kỳ có thể tuyệt địa phản kích. Lực ý chí của Vĩnh An vương, thực sự không phải thứ người thường có thể so được.

Y chậm rãi phun ra trọc khí trong khoang ngực, vỗ nhẹ lên cánh tay Lý Phượng Kỳ: "Vương gia nghỉ ngơi thật tốt đi, ta sẽ trông coi."

Lý Phượng Kỳ vốn đang kiên cường chống đỡ không nhắm mắt, sau khi nghe y nói câu này, cuối cùng cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Tuy rằng lông mày vẫn cứ nhíu chặt, thân thể căng thẳng đã chậm rãi thanh tĩnh lại.

Diệp Vân Đình thấy thế mới yên lòng. Y đem màn buông xuống, đưa giá nến ra xa, rồi mới cùng Quý Liêm rón rén thu thập gian nhà cho sạch sẽ.

*

Đau đớn mà Lý Phượng Kỳ phải chịu cũng không hề vô ích.

Ngày thứ hai khi tỉnh lại, nửa người trên của hắn đã có thể hoạt động bình thường. Chỉ còn hai chân vẫn không có chút cảm giác nào.

Nhưng kết quả này đã là tốt hơn nhiều so với hắn dự đoán. Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là, dược lực quá mãnh liệt, hắn lại đột ngột gia tăng lượng dùng, tuy rằng chế trụ được độc tính, nhưng thân thể cũng không chịu nổi, suy yếu hơn trước rất nhiều.

Vốn dĩ mấy ngày nay có Diệp Vân Đình chăm sóc, sắc mặt hắn đã tốt hơn nhiều. Mà sau khi ngâm thuốc, sắc mặt hắn lại kém hơn trước, cả gương mặt không có chút hồng hào nào, mắt thường cũng có thể thấy là rất suy yếu.

Diệp Vân Đình lo lắng vô cùng: "Con thỏ Diệp Vọng đưa tới vẫn còn, hay ta gọi Quý Liêm giết một con nấu canh cho ngươi bồi bổ?"

Một ngày ba bữa trong Vương phủ chưa bao giờ thay đổi, người thân thể khoẻ mạnh ăn cơm canh đạm bạc cũng liền thôi, nhưng Lý Phượng Kỳ suy yếu như vậy, vẫn phải ăn bổ hơn một chút mới được.

"Chỉ là nhất thời không chịu nổi dược lực phản phệ mà thôi, mấy ngày nữa dược lực tản đi là không sao." Lý Phượng Kỳ thấy y một mặt lo lắng, hiếm thấy nói đùa một câu: "Chim ưng ngàn dặm xa xôi đi truyền tin, chúng ta lại lén lút ăn thỏ của nó, thực sự quá không tử tế."

Diệp Vân Đình không nhịn được cười, rất dùng sức mím môi mới không cười đến quá phận. Mà mặc dù như vậy, trong mắt y vẫn như sóng nước lấp lánh trên mặt hồ trong veo, cơ hồ làm rung động cả đôi mắt Lý Phượng Kỳ.

Ánh mắt hắn nhu hòa lại: "Muốn cười thì cười, với tình hữu nghị giữa ta và ngươi, không cần nhẫn nại."

Diệp Vân Đình cười cong mắt, vẫn kiên trì nói: "Ta gọi Quý Liêm hầm canh thỏ cho Vương gia bồi bổ. Đợi chim ưng trở về, chúng ta mua thêm vài con trả cho nó là được."

Rõ ràng bây giờ bản thân Lý Phượng Kỳ khó bảo toàn, bọn họ đến miếng thức ăn mặn cũng không có nổi. Nhưng trong giọng nói của y lại cực kỳ bình tĩnh, đến lúc chim ưng trở về, bọn họ nhất định đã thay đổi được thế cuộc.

Lý Phượng Kỳ gật đầu đáp lại: "Được."

...

Giờ ngọ ngày hôm đó, nhờ phúc của Diệp Vọng và chim ưng, ba người cuối cùng cũng được ăn một bữa mặn.

Tuy rằng sắc mặt Lý Phượng Kỳ vẫn kém đến dọa người, nhưng sau khi ăn xong, đã có thể tự mình chậm rãi ngồi dậy.

Diệp Vân Đình ngồi bên giường trông coi hắn, thấy động tác hắn điều khiển thân thể không còn chậm chạp như trước nữa, trên mặt đều là mong đợi.

Vào lúc Lý Phượng Kỳ luyện đến đầu đầy mồ hôi, liền thấy Quý Liêm bên ngoài lớn tiếng nói: "Là thái phó đại nhân sao? Vương gia Vương phi đang nghỉ ngơi, kính xin để ta đi vào thông báo một tiếng."

Hai người trong phòng nghe thấy âm thanh, trong mắt Lý Phượng Kỳ xẹt qua tia suy tư sâu sắc, cấp tốc nằm trở lại. Diệp Vân Đình đắp kín chăn cho hắn, thu lại thần sắc, sửa sang lại xiêm y mới mở cửa đi ra nghênh đón.

Thái phó Hàn Thiền đi một mình đến đây, gã mặc một bộ bạch y đứng ở cửa, khí chất thanh lãnh, lộ ra một loại cảm giác xuất trần hoàn toàn không hợp với sự vật xung quanh.

Diệp Vân Đình giật mình trong lòng, không cần nhìn kỹ mặt mày của gã, chỉ bằng bộ bạch y và khí chất thanh lãnh này đã liền xác định, người lúc trước y thấy trong mộng, quả nhiên là Thái phó Hàn Thiền.

Ở trong mơ, Hàn Thiền cũng từng một mình đến đây tìm Lý Phượng Kỳ, gã mang đến một bình thuốc giải, ý muốn cùng Lý Phượng Kỳ đàm luận một cuộc giao dịch.

Trong mộng không rõ thời gian cụ thể, Diệp Vân Đình nhất thời không chắc trước mắt có phải lần y thấy trong mơ hay không, hai bàn tay ẩn trong tay áo dùng sức nắm chặt, trên mặt y bày ra một nụ cười khách sáo nghênh đón: "Không biết hàn Thái phó bỗng nhiên đến thăm, không kịp tiếp đón từ xa."

Ánh mắt Hàn Thiền đảo qua y, trên mặt không có tâm tình gì: "Ta tìm Vĩnh An vương có việc thương lượng, Vương phi chờ bên ngoài một lát." Dứt lời liền đi thẳng vào, tiện tay đóng cửa lại.

Hai người cứ như vậy bị chặn ngoài cửa không khách khí chút nào.

Quý Liêm tức không nhịn nổi, đích đích cô cô oán trách hai câu. Diệp Vân Đình lại nhìn bóng lưng Hàn Thiền suy tư, tự hỏi gã đến đây có ý đồ gì.

Mà lúc này, trong phòng.

Hàn Thiền đi tới cạnh giường, cụp mắt đánh giá sắc mặt suy yếu của Lý Phượng Kỳ, lạnh nhạt mở miệng: "Hơn nửa tháng trước, Lý Tung phái giám quân tới Vị Châu, hôm nay vừa nhận được hồi âm, người đã đến rồi. Chu Văn còn cả trên dưới phủ đô đốc đều đã biết Vĩnh An vương bị người ám hại, bây giờ đang dưỡng bệnh trong Vương phủ ở kinh thành."

Gã dùng ngữ khí bình thản nhất, nói ra việc kinh người nhất.

Không cần nói rõ, hai người đều biết Lý Tung phái ra giám quân đến Vị Châu có ý nghĩa gì.

Từ lúc Lý Phượng Kỳ trúng độc đến nay đã qua hơn một tháng, Lý Tung chặt đứt đường tin tức qua lại với Bắc Cương, chính là để chôn chặt tin tức ở kinh thành. Nhưng đồng thời, gã liền phái thân tín của mình đến Bắc Cương, danh là để giám quân, thật sự là để gây xích mích.

Dù sao lúc trước khi Lý Phượng Kỳ còn ở, Bắc Cương chưa bao giờ từng có giám quân.

Lý Phượng Kỳ nghe vậy, chỉ xì khẽ một tiếng: "Lý Tung muốn động thủ với Huyền Giáp quân, ta đã sớm có sở liệu."

Hàn Thiền vuốt ve ống tay áo: "Tính mạng của mười vạn Huyền Giáp quân, đều tùy thuộc vào một suy nghĩ của Vương gia. Bây giờ Vương gia có thể nguyện cân nhắc đề nghị của ta chưa?" Gã lấy một cái bình ngọc dài bằng ngón cái từ trong tay áo ra: "Nếu Vương gia đồng ý, giải dược này liền thuộc về ngươi."

Thần sắc gã hờ hững, như đã nắm chắc Lý Phượng Kỳ sẽ không từ chối.

Lý Phượng Kỳ nhìn bình ngọc nho nhỏ kia, có lẽ trong bình này chính là thuốc có thể giải độc trong cơ thể hắn.

...... Chỉ cần hắn đồng ý với đề nghị của Hàn Thiền.

Trên hàng mày của hắn phủ đầy sương tuyết, cười lạnh một tiếng: "Quả nhiên độc là ngươi hạ, ta đã nghĩ Lý Tung không có can đảm này."

"Chỉ để khiến Vương gia nhận thấy rõ vài chuyện mà thôi." Khóe miệng gã trào phúng mà ngoắc ngoắc, đem bình ngọc kia đặt trong phạm vi tay Lý Phượng Kỳ có thể chạm tới: "Trải qua một lần này, chẳng lẽ Vương gia còn chưa thấy rõ?"

Trong mắt Hàn Thiền phủ kín sương mù, ánh mắt xa xăm, tựa như nhìn hắn, lại như xuyên qua hắn nhìn thứ gì khác: "Ngươi thành tâm thành ý đối xử với hắn, hắn lại coi ngươi là đại họa tâm phúc, có đáng giá không? Không bằng hợp tác với ta, ta trợ giúp Vương gia đoạt được đại bảo, bảo vệ xã tắc, chẳng phải vẹn toàn cả đôi bên?"

"Ý Vương gia thế nào?"

"Không thế nào cả." Lý Phượng Kỳ khịt mũi coi thường, ánh mắt lạnh lùng đâm về phía gã: "Khoản nợ của Lý Tung ta sẽ tự mình đòi. Còn ngươi..." Hắn dừng một chút, không nói hết lời, mà chỉ hỏi: "Lời ngày ấy nói ngươi nói là thật?"

"Là thật hay giả, Vương gia đi tìm lão Vương phi hỏi là biết." Hắn nheo mắt nhìn Lý Phượng Kỳ, khóe miệng ngoắc ngoắc: "Lẽ nào Vương gia chưa bao giờ nghi hoặc, vì sao lão Vương phi chỉ có một hài tử là ngươi, nhưng xưa naylaij chưa từng thân cận? Lời ngày ấy ta nói chính là đáp án. Chỉ là Vương gia muốn tin hay không mà thôi."

Lý Phượng Kỳ nhớ lại lời Hàn Thiền nói vào lần đầu tiên tới tìm hắn, tròng mắt sâu hơn mấy phần, nhưng trên mặt hắn lại không lộ ra nửa điểm, chỉ nói: "Bản vương tin hay không, không nhọc Thái phó bận tâm. Ngươi chỉ cần biết một chuyện là được."

Hắn ngước mắt nhìn chằm chằm Hàn Thiền, gằn từng chữ một: "Bản vương chắc chắn sẽ không hợp tác với ngươi, có lẽ ngươi nên bảo vệ tốt cái đầu trên cổ, chờ bản vương tự mình đến lấy."

"Vậy Vương gia có lẽ cần bảo trọng thân thể." Sắc mặt Hàn Thiền lạnh băng, lại không dây dưa thêm, gã thu bình thuốc, khẽ cười nói: "Đợi ngày Lý Tung diệt hết Huyền Giáp quân, ta sẽ trở lại."

Dứt lời vẫy nhẹ ống tay áo, quay người rời đi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây