Xung Hỉ (Trọng Sinh)

8: Giấc mộng hoàng lương


trước sau

Quý Liêm tìm thấy hiệu thuốc, trao đổi ám hiệu, thuận lợi lấy được thuốc liền lập tức chạy về Vương phủ.

Lúc cầm theo dược liệu tiến vào cửa lớn Vương phủ, hắn vẫn còn còn có chút lo sợ, mãi đến khi trở lại chính viện, thấy Thôi Hi với y quan đều đã rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn giấu phần dược liệu của Vĩnh An vương vào trong tủ, mới theo phương thuốc đi sắc thuốc cho Diệp Vân Đình.

Diệp Vân Đình còn chưa tỉnh, vì thúc đổ mồ hôi, trên người y đắp hai chiếc chăn gấm dày, chăn gấm vẫn luôn đắp kín từ cổ xuống, đem cả người y chặt chẽ bao vây lấy, chỉ mỗi khuôn mặt lộ ra bên ngoài. Sắc mặt vẫn sốt đến đỏ bừng, cái trán sống mũi đều đổ mồ hôi tinh mịn, hai bên tóc mai bị mồ hôi nhiễm ẩm ướt, một sợi dính trên gương mặt.

Hai mắt y nhắm chặt, hàng mi đen dài buông xuống, nhẹ nhàng run run như cánh bướm, ngay cả con ngươi dưới mí mắt mỏng manh cũng bất an rung động.

Diệp Vân Đình mơ thấy Lý Phượng Kỳ.

Trong phòng chính cũng không xa lạ gì, Lý Phượng Kỳ gân mạch đứt sạch yên tĩnh nằm trên giường, đệm chăn hơn nửa trượt xuống mặt đất, lộ ra lồng ngực nổi rõ xương sườn lên xuống đã thập phần yếu ớt, thoạt nhìn dáng vẻ còn suy yếu chật vật hơn lần đầu Diệp Vân Đình gặp hắn.

Diệp Vân Đình đi lên phía trước một bước, theo bản năng đưa tay ra muốn nhấc chăn lên cho hắn. Nhưng tay y lại thẳng tắp xuyên qua chăn, bắt hụt.

Y ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình sững sờ.

Lúc này cửa phòng phía sau lại truyền đến một tiếng vang cọt kẹt, Diệp Vân Đình quay đầu lại, chỉ thấy một nam nhân tuổi còn trẻ dẫn theo hai nội thị đi vào.

Nam nhân trẻ tuổi mặc lĩnh bào trắng bạc, đầu đội bạch ngọc quan Vân Ám, chân đạp giày Hướng Vân, bên hông treo một viên ngọc bội Bàn Long sáng rực trong suốt, tua rua vàng rủ xuống hơi rung nhẹ theo động tác của gã.

Nam nhân tựa như không nhìn thấy y, đi thẳng tới trước giường, ánh mắt phức tạp đánh giá Lý Phượng Kỳ nửa ngày mới lên tiếng nói: "Vĩnh An vương, trẫm tới thăm ngươi."

Diệp Vân Đình nghe hắn tự xưng, mới kinh ngạc phát hiện, nam nhân trẻ tuổi này vậy mà lại là hoàng đế Lý Tung.

Lý Phượng Kỳ nằm trên giường chậm rãi mở mắt. Hắn thoạt nhìn đã phi thường suy yếu, đến ánh mắt cũng không còn sắc bén như trước. Lúc nhìn thấy Lý Tung, con ngươi của hắn hơi hơi co lại, giọng nói khàn khàn: "Ngươi tới làm gì?"

Nội thị mang ghế tựa đến đặt phía sau Lý Tung, Lý Tung thuận thế ngồi xuống, cười nhìn Lý Phượng Kỳ: "Trẫm đến báo tin vui cho Vĩnh An vương." Không chờ Lý Phượng Kỳ đáp lại, gã liền vui sướng nói tiếp: "Nửa tháng trước Bắc Cương binh biến, phó đô đốc Chu Văn mang năm mươi ngàn Huyền Giáp quân ý đồ mưu phản. May mà trẫm phòng ngừa chu đáo, sớm có kế sách ứng đối. Phản loạn đã dẹp xong, chủ mưu quân đảo chính Chu Văn bị diệt trừ tại chỗ, năm mươi ngàn Huyền Giáp quân không chịu quy hàng, cũng bị giết hết không tha."

"Đáng tiếc ngươi không thể tận mắt thấy tình cảnh kia, thi thể của năm mươi ngàn quân đảo chính, mười cái hố to cũng không chôn hết. Cuối cùng chỉ có thể dùng một cây đuốc đốt sạch." Gã nheo mắt lại như cảm khái: "Ngươi xem, cho dù không có ngươi, ta cũng có thể làm được tốt như vậy. Từ nay về sau, Bắc Chiêu không còn Huyền Giáp quân. Chỉ có Thần Sách Quân của trẫm!"

"Ngu không thể nói." Đáy mắt Lý Phượng Kỳ đốt cháy một cây đuốc, khóe miệng lại gỡ bỏ độ cong trào phúng: "Năm mươi ngàn Huyền Giáp quân là tinh nhuệ Bắc Cương. Không còn bọn họ, Tây Hoàng xâm lấn lấy ai tới chống địch? Ngươi đây là đang tự tuyệt đường lui của mình."

"Ngươi trước sau vẫn tự cho là mình đúng." Lý Tung hơi ngưng nụ cười trên mặt, thần sắc nham hiểm nhìn hắn: "Vậy ngươi liền chờ xem đi, không có ngươi, không còn Huyền Giáp quân, Long ỷ này của trẫm vẫn có thể ngồi vững vững vàng vàng."

Gã như tức điên phất tay áo nổi giận đùng đùng bỏ ra ngoài.

Trên giường, Lý Phượng Kỳ căng chặt hàm dưới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng gã, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đến.

Hắn mất công tốn sức nghiêng thân thể, cái trán nổi đầy gân xanh, từng sợi máu tươi tràn ra từ giữa răng cắn chặt, nhỏ xuống giường và mặt đất, tóc dài lung tung rủ xuống phía sau, vừa lúc che lại viền mắt đỏ lên của hắn.

Diệp Vân Đình bị dáng vẻ kia của hắn dọa đến, tuy rằng biết rõ đang trong mơ, trái tim lại mạnh mẽ nhéo một cái.

Lúc y đang gấp lại có một người đi một mình tiến vào.

Khí thế quanh thân người này rất lạnh, cơ hồ cả người chôn trong băng tuyết, đến thanh âm cũng lạnh nhạt: "Vương gia có nguyện cân nhắc đề nghị của ta không?"

Hắn lấy một cái bình ngắn bằng ngón cái từ trong tay áo đặt trước mặt Lý Phượng Kỳ: "Nếu Vương gia đồng ý, thuốc giải này liền thuộc về ngươi."

Thuốc giải?

Tim Diệp Vân Đình giật nảy một cái, đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, ngồi bật dậy.

Quý Liên vừa đút thuốc cho y bị động tĩnh này dọa đến trợn to mắt, lập tức liền vui mừng, tự tay thử nhiệt độ trên trán y, "Thiếu gia ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi?!"

Hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Ngươi ngủ mê man một ngày một đêm, ta thiếu chút nữa đã nghĩ ngươi không dậy được nữa."

Nói xong lại cảm thấy không may mắn, vội vã đánh miệng mình một cái, hai tay chắp trước ngực hướng tứ phương bái lạy: "Vừa nãy là ta nói hưu nói vượn, không tính không tính."

Diệp Vân Đình vừa tỉnh lại, đầu óc còn có chút ảm đạm, trên người càng dính dớp trầm trọng. Y nặn nặn sống mũi, còn băn khoăn về kế hoạch: "Sự tình đã làm xong chưa?"

"Làm xong rồi." Quý Liêm hấp hấp cái mũi: "Không xảy ra sự cố."

Lúc này Diệp Vân Đình mới yên lòng lại. Chỉ là y vừa quét mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy trang hoàng quen thuộc, liền nhớ đến mộng cảnh đặc biệt chân thực kia, trái tim chốc chốc liền gióng trống lên.

Y đẩy tấm chăn gấm dày nặng ra, chậm rì rì đi giày, liền đứng dậy muốn đi vào gian trong.

Quý Liêm đè y lại, vội la lên: "Thiếu gia ngươi vừa mới tỉnh, không thể gặp gió."

Cả người Diệp Vân Đình bủn rủn, bị hắn đè lại nhất thời không thể động đậy, chỉ có thể ôn tồn thương lượng với hắn: "Ta đi tìm Vương gia có chút chuyện quan trọng."

Sự tình phát sinh trong mộng quá mức chân thật, y rõ ràng chỉ từng xa xa gặp hoàng đế hai lần. Mà ở trong mơ, ngay cả dung mạo gã cũng rõ rõ ràng ràng.

Còn cả người tới phía sau kia, rõ ràng là Thái phó Hàn Thiền.

Khí chất của Hàn Thiền quá đặc thù, Diệp Vân Đình kỳ thực chỉ từng xa xa nhìn thấy bóng lưng hắn một lần, nhưng loại khí chất băng lãnh xuất trần này, lại làm y tức khắc biết được thân phận của đối phương.

Bắc Cương phản loạn, Chu Văn bỏ mình, năm mươi ngàn Huyền Giáp quân bị diệt... Còn có thứ cuối cùng Hàn Thiền lấy ra, là một bình thuốc giải.

Trừ giải dược, còn một loạt sự kiện lúc trước đều trùng khớp với trí nhớ khiếp trước của Diệp Vân Đình.

Kiếp trước Quý Liêm từng nói trước mộ y, sau khi Vĩnh An vương có chuyện, tâm phúc của hắn biết được tin tức, vì cứu hắn mà mang quân giết về kinh thành, kết quả hoàng đế tựa như đã sớm chuẩn bị, phái ra mười vạn Thần Sách Quân nửa đường mai phục chặn giết. Chu Văn bỏ mình, Huyền Giáp quân đều bị tàn sát.

Sau đó Lý Phượng Kỳ đông sơn tái khởi, mang theo Huyền Giáp quân trên thực tế là Huyền Giáp quân mới thành lập. Huyền Giáp quân tinh nhuệ trước kia sớm đã bị giết sạch sẽ.

Mộng cảnh vừa khớp với kiếp trước, khoang ngực Diệp Vân Đình như trống đánh, huyệt thái dương đột nhiên nhảy động.

Vậy thứ y vừa nhìn thấy, rốt cuộc là giấc mộng, hay là chuyện chân thực đã phát sinh ở kiếp trước?

Y muốn đi xác nhận rõ ràng.

Diệp Vân Đình đẩy Quý Liêm ra, lảo đảo nhanh chóng đi vào gian trong tìm Lý Phượng Kỳ.

Lý Phượng Kỳ nghe thấy tiếng bước chân mở mắt ra, liền nhìn thấy Diệp Vân Đình lảo đảo nhào tới, hai tay chống đỡ bên giường, cúi đầu bình tĩnh nhìn hắn: "Người hạ độc ngươi là Hàn Thiền sao?"

Trong mắt Lý Phượng Kỳ loé ra kinh ngạc, nhưng nhanh chóng biến mất. Hắn đánh giá thần sắc có bệnh của Diệp Vân Đình, sắc mặt nổi lên sóng lớn: "Tại sao lại nói như thế?"

Tuy rằng hắn vẫn luôn có suy đoán, nhưng sao Diệp Vân Đình lại biết?

Diệp Vân Đình đầu váng mắt hoa, trên trán phủ kín mồ hôi lạnh, y không chống đỡ nổi mà trượt xuống, cả người cơ hồ đè lên người Lý Phượng Kỳ, thở gấp nói: "Hoàng đế có thể sẽ động thủ với Huyền Giáp quân. Nếu Vương gia có biện pháp, tốt nhất mau chóng truyền tin đi Bắc Cương, bảo phó đô đốc đừng manh động."

Năm mươi ngàn Huyền Giáp quân, đó là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bọn họ không chỉ là sức lực của Lý Phượng Kỳ, mà cũng là hậu thuẫn của Bắc Cương.

Nếu chuyện trong mộng kia là thật, vậy Diệp Vân Đình phải nghĩ biện pháp ngăn cản chuyện xưa tái diễn.

"Ta biết." Lý Phượng Kỳ cụp mắt nhìn y: "Ta đã bàn giao thân tín truyền tin, chỉ là bây giờ mỗi trạm dịch cửa ải đều bị thủ vệ nghiêm mật, tin tức không dễ truyền đi."

"Phải nhanh lên." Diệp Vân Đình tóm chặt lấy cánh tay Lý Phượng Kỳ, vội vàng nói: "Nếu không sợ là không kịp."

Nếu Lý Phượng Kỳ sớm có sở liệu, vậy đời trước chắc chắn hắn cũng từng sai người truyền tin đến Bắc Cương, chỉ không biết là tin tức không đến hay đã xảy ra sự cố, phó đô đốc Chu Văn vẫn cứ mang binh đánh về.

Ngực Diệp Vân Đình kịch liệt phập phồng, giữa miệng mũi phun ra hơi thở nóng bỏng, cả người y bủn rủn vô lực, loại cảm giác ngất ngất ngây ngây này làm ánh mắt y không có cách nào ngưng tụ, y hơi nhắm mắt nằm nhoài trên ngực Lý Phượng Kỳ, ngữ điệu yếu ớt lặp lại một lần nữa: "Phải nhanh lên một chút."

Hai má nóng bỏng của y kề sát ngực Lý Phượng Kỳ, hắn không rảnh suy nghĩ vì sao y lại đột ngột căn dặn như vậy, vội vã lớn tiếng gọi Quý Liêm vào.

Quý Liêm vừa vào nhìn, chỉ thấy mặt Diệp Vân Đình nóng đến đỏ bừng, dĩ nhiên là sốt rồi.

Hắn vội vội vàng vàng liền muốn ôm người ra gian ngoài, lại bị Lý Phượng Kỳ gọi lại: "Để y ngủ ở đây đi. Y còn bệnh, giường La Hán nhỏ hẹp không tiện để y nghỉ ngơi."

Cửa phòng bên ngoài chung quy vẫn khó tránh khỏi gặp gió. So sánh với bên ngoài, gian này quả thực thích hợp dưỡng bệnh hơn. Quý Liêm nghe vậy không do dự nhiều, liền ôm Diệp Vân Đình đã hôn mê thả xuống một bên, rồi lại mang chăn mới đến đắp kín cho y, xong xuôi mới đi bưng thuốc tới đút cho y uống.

Lý Phượng Kỳ liếc qua gò má, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên gò má yếu đuối của thanh niên. Hàng lông mày dài thanh tú của y nhíu chặt, mi mắt không an phận mà rung động, tựa hồ giãy dụa muốn tỉnh lại.

Rõ ràng là bệnh rất nặng, nhưng chuyện đầu tiên y làm khi tỉnh dậy, lại là nhắc nhở hắn truyền tin đến Bắc Cương.

Trong lòng Lý Phượng Kỳ nhất thời chua xót khôn kể, nửa ngày sau mới nói với Quý Liêm vừa đút thuốc xong: "Sau khi trời tối, ngươi chuẩn bị cho ta một thùng nước nóng, thêm vào một gói dược liệu lúc trước."

Hôm qua Diệp Vân Đình sốt cao không giảm, Quý Liêm trông coi y không rảnh quan tâm chuyện khác, Lý Phượng Kỳ cũng chưa gấp giải độc.

Nhưng Diệp Vân Đình vừa mới nhắc nhở hắn, tình thế nguy cấp ở Bắc Cương chưa giải, hắn phải nhanh hơn chút nữa.

*

Đêm khuya.

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, mùi thuốc gay mũi cùng hơi nước ấm áp quyện vào nhau, làm hô hấp cơ hội đều ngưng trệ.

Diệp Vân Đình nhăn mặt, mơ mơ màng màng mở mắt ra đi tìm nguồn gốc của mùi thuốc gay mũi này. Sau đó y liền nhìn thấy Lý Phương Kỳ ngâm mình trong thùng nước tắm.

Trên người Lý Phượng Kỳ trần trụi, từ cổ trở xuống đều ngâm trong nước thuốc màu nâu. Hắn nhắm chặt hai mắt, một đôi mày kiếm đen đậm chặt chẽ nhíu vào nhau, hai cánh tay khoát lên thùng dùng sức thủ sẵn vách thùng. Trên cánh tay bị hơi nước hun đỏ nổi gân xanh, như đang phải chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây