Chương 37: Ninh Hứa Thanh Yến Nghênh Mi vì chuyện của Bạch Thế Phi mà rất tức giận Thiệu Ấn, cùng với chuyện Thượng Trụy oán hận rời khỏi phủ, rất nhanh tin tức từ ngay trong chính Bạch phủ đã ngấm ngầm truyền ra ngoài, vốn là muốn giấu gạt hai chủ tớ để tiến hành chuẩn bị cho hôn lễ, nay cũng bởi vì sự việc bại lộ hơn nữa ngày hôn lễ lại sắp tới gần mà trồi lên mặt nước. Đầu tiên là có đủ loại người tới lui đi đi lại lại nhiều lần trong phủ, mỗi ngày đều có đồ vật mới được đưa đến, hai gian phòng ở Hoán Châu Các và Ẩm Lục Cư cũng được tìm thợ tới sơn quét một phen, sáng bóng rực rỡ, trong đình viện được quét dọn sạch sẽ đến một hạt bụi nhỏ cũng không còn, các loại kỳ hoa dị thảo được trồng trong chậu cực kỳ cao nhã sang quý. Việc trọng đại như thế, tránh không khỏi làm cho tất cả nhóm thương gia cửa hàng lớn kéo đến Bạch phụ mua bán kiếm lời, ngay cả Thương Tuyết Nga cũng nhân cơ hội này tính cách cho Đinh Thiện Danh kiếm được một món thù lao hậu hĩnh chỉ trong thời gian ngắn. “Người ở phòng thu chi trong phủ vì có việc gấp phải về quê, vừa vặn khoảng thời gian này trong ngoài đều bề bộn, Nhị quản gia cần thêm người giúp đỡ một phen, nhưng không thể mời về cho phòng thu chi một người bất hảo thuộc loại thượng vàng hạ cám ở bên ngoài, dù sao cũng phải hiểu rõ người đó mới được, trong tình hình gấp rút vội vã thế này cũng không thể cứ thế chọn lựa về một người không phù hợp. Sau ta nghĩ, con đã từng đọc sách biết nhiều chữ, trước kia cũng có giúp đỡ chuyện sổ sách ở hiệu thuốc của Lương gia dưới phố nam, chẳng phải là rất thích hợp hay sao? Ta cũng vừa nói chuyện với Nhị quản gia xong, hắc, quả thực được việc rồi”. Thương Tuyết Nga cười mỉm mà dẫn theo Đinh Thiện Danh đến phòng quản sự. “Danh nhi cảm ơn dì cả”. Đinh Thiện Danh lên tiếng, có chút không yên lòng theo sát sau lưng Thương Tuyết Nga, đôi mắt thanh tú lặng lẽ nhìn quanh bốn phía, biết rõ không có khả năng nhưng trong lòng vẫn có chút kỳ vọng trông mong, hy vọng có thể nhìn thấy bóng hình xinh đẹp ngày nhớ đêm mong kia. “Đợi lát nữa gặp Nhị quản gia ——” Thương Tuyết Nga vừa lơ đãng quay đầu lại, đã thấy dáng vẻ hắn thần hồn bay đi đâu mất, lúc này che dấu ý tươi cười, cất giọng khiển trách, “Ngươi cái thằng khỉ gió này, còn chưa tỉnh mộng trong đầu nữa hay sao?” Đinh Thiện Danh đỏ mặt, lúng túng không dám lên tiếng.
Thương Tuyết Nga lại cười lạnh hai tiếng, “Con và nha đầu kia tính cho đúng thì cũng có thể gọi là đẹp đôi, một kẻ không biết tự lượng sức mình, một đứa đầu óc không thông suốt”. “Dì cả, dì nói cái gì đó?” Đinh Thiện Danh thấp giọng. “Ta nói gì à? Con không có nhiều thời gian lui tới đây nên không biết thôi, nha đầu kia si tâm vọng tưởng, còn tưởng rằng Công tử quả thực đối với nàng ta rễ tình đâm sâu, lại không nghĩ đến Công tử chưa bao giờ là người bình thường, không hề xứng đôi với một kẻ hầu như nàng ta, sau khi đem nàng ta ăn sạch sành sanh rồi ném lại trong phủ, ở bên kia âm thầm dặn dò Thiệu Ấn chuẩn bị lễ cưới đưa Tiểu thư Trương gia lên làm Tam phu nhân, buồn cười là nô tỳ thấp kém kia đầu cành không thể bay lên, lại bị gậy sắt đánh cho không nhẹ, thời gian này ở trong phủ, có ngóc ngách nào là không truyền ra tiếng chê cười nàng ta?” Thương Tuyết Nga nhìn có vẻ hả hê mà cay nghiệt mỉa mai. Định Thiện Danh nghe được cực kỳ khó chịu, vừa định ngăn cản không cho nói tiếp nữa, bên trong cửa sổ có hoa văn hình mây trên hành lang truyền đến một tiếng ho nhẹ, giống như muốn nhắc nhở người bên ngoài rằng trong phòng có người, Thương Tuyết Nga lập tức cảnh giác không lên tiếng nữa. Bước thêm hai bước nữa là đến cửa, lúc vượt qua cánh cửa trên mặt Thương Tuyết Nga đã chồng chất ý cười, vừa nhấc tay đã trong thấy một bóng lưng hết sức nhỏ bé đang đứng trong phòng, tiếp theo là đón nhận ánh mắt trách cứ tỏ vẻ không đồng ý do Đặng Đạt Viên quăng tới, mặt của bà liền nhất thời biến đổi. Sắc mặt khó chịu tái nhợt như không còn chút máu, Thượng Trụy nhận tiền lương tháng từ trong tay Đặng Đạt Viên, xoay người lại, cúi đầu xuống, cũng không nói gì, cứ như vậy đi qua người Thương Tuyết Nga và Đinh Thiện Danh đang cứng đờ bên cạnh, trực tiếp đi ra cửa, mãi đến khi lòng bàn tay siết chặt thành quyền truyền đến cảm giác đau đớn, mới nhận biết mà mở tay ra. Nàng đứng ở bên trong hành lang, cúi đầu nhìn vết hằn đỏ bừng hiện rõ trong lòng bàn tay, trên đó có mấy lượng bạc vụn, chút bạc lẻ tẻ ấy là tiền lương một tháng vất vả làm việc, chỉ sợ còn chưa đủ mua chỉ thêu để may viền áo cho bộ đồ Bạch Thế Phi mặc nữa. Lời Thương Tuyết Nga nói quả thực không sai, là nàng si tâm vọng tưởng, tuy là miệng không thừa nhận, nhưng nàng biết rõ lòng mình, quả thực đã từng loáng thoáng có khát vọng, hi vọng một ngày kia sẽ như lời hắn nói, là nàng, trở thành con chim phượng hoàng duy nhất trên cành cây của hắn. Oán hắn lừa gạt? Có thể nói buồn cười nhất vẫn chính là nàng, kẻ không biết tự trọng, tất sẽ rước lấy nhục, sao nàng có thể quên đi thân phận của mình, tại sao hết lần này đến lần khác dễ dàng tin vào lời nói của hắn mà quên đi thân phận của hắn.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, có người nhút nhát rụt rè kêu lên, “Trụy —— Trụy cô nương”. Thượng Trụy không quay đầu, khép lại lòng bàn tay, không nói một lời đi về phía trước. Đinh Thiện Danh nóng nảy, chạy đến phía trước nàng cản đường, “Ta —— ta thay mặt Dì cả xin lỗi nàng”. Thượng Trụy nhíu nhíu mày, “Ta còn việc cần làm, xin ngươi nhường lối cho, được chứ?” “Ta —— ta ——” Đinh Thiện Danh hoảng loạn muốn chết, lại không biết làm thế nào cho phải, huyết khi xông thẳng lên đỉnh đầu, mắt nhìn về phía nàng khẩn trương đến nỗi ngay cả lời cũng không thể nói cho hoàn chỉnh. Thượng Trụy vượt qua hắn tiếp tục đi lên phía trước. “Không bằng——— nàng ——— ta” mắt thấy nàng sắp đi xa rồi, Đinh Thiện Danh nóng lòng như lửa đốt, chỉ sợ lần này nàng đi rồi có lẽ cả đời mình sẽ không còn cơ hội nữa, rốt cục nhịn không được hướng về phía bóng lưng của nàng thốt ra, “Ta có thể cầu hôn nàng không?!” Tiếng leng keng nhỏ bé vang lên, Thượng Trụy vì cả kinh mà toàn bộ bạc trong tay rơi hết xuống đất. Nàng không thể tin mà quay đầu, bình tĩnh nhìn Đinh Thiện Danh. “Ta…” Đinh Thiện Danh nhất thời nổi lên dũng khí, “Ta thích nàng đã lâu rồi”.
Nhìn dáng vẻ hắn chân tay luống cuống, trong lòng Thượng Trụy cảm thấy có chút mới lạ, chẳng biết tại sao lại còn cảm thấy có chút buồn cười, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng bất giác hơi mềm mại xuống, “Vừa nãy ngươi cũng nghe thấy những lời Tam quản gia nói rồi đó”. Tuy nói những nhà phú hộ quý tộc đem mấy nữ tỳ ở trong phòng đuổi ra ngoài gả cho người nghèo khó tầm thường là chuyện sớm đã thấy quen lắm rồi, nhưng vốn Thương Tuyết Nga đối với nàng đã có phản cảm làm sao có thể đồng ý? “Nàng không cần để ý lời của Dì cả đâu”. Vẻ mặt Đinh Thiện Danh kiên trì, giống như đã quyết tâm, “Ta chỉ muốn biết Trụy cô nương… tâm ý của nàng như thế nào?” Nàng cười nhẹ, còn cho là thật nghiêng đầu suy nghĩ. Đợi đến khi Bạch Thế Phi trở về, không lâu nữa sẽ là thời điểm hắn cưới Nhị phu nhân Tam phu nhân vào cửa, nàng ở trong phủ này tóm lại là không thể nán lại được nữa. Nàng đã để lỡ mất rất nhiều thứ, không thể lại cứ như vậy che mắt bản thân tiếp tục sai lầm, chờ đến khi hắn và hai vị phu nhân vào cửa xong cho nàng cái nhăn mặt thét to bảo nàng làm việc, còn không bằng thật sớm gả ột gia đình thường dân mà xuất phủ. Mi dài khẽ run lại một lần nữa nhấc lên, ánh mắt như nước ẩn chứa chút cô độc cùng tuyệt vọng dừng ở trên mặt Đinh Thiện Danh, hàm răng cắn nhẹ, trên khuôn mặt đột nhiên hiện lên nét đau thương sâu sắc, phảng phất như trong nháy mắt đã tổn hao hết toàn bộ khí lực mà đưa ra quyết định sau cùng. “Nếu ngươi có thể trong vòng 3 ngày chuẩn bị tốt hôn ước mời bà mối tới đây——” nàng xoay người sang chỗ khác, bao la mờ mịt mà nhìn thẳng phía trước, trong giọng nói mang theo nức nở không cách nào che dấu được, cứ thế không ngừng lời có điều âm giọng đã có chút khàn khàn, “Ta sẽ —— gả cho ngươi.” Vốn đã bắt đầu hối hận bản thân mình quá lỗ mãng, Đinh Thiện Danh nghe xong lời này toàn bộ ngây người, vui mừng ngoài dự liệu xông thẳng lên đầu, chỉ cảm thấy một cảm giác sôi trào bay thẳng lên vành mắt, “Nàng nói thật chứ?” Thượng Trụy trái lại cười cười, “Chẳng lẽ ngươi thực sự không nhận ra? Sau những lời đồn đãi trong phủ này đã không còn cách nào để ta tiếp tục dung thân, không phải sao?” Đinh Thiện Danh đỏ mặt lên, vội vàng giải thích, “Nàng hiểu lầm rồi, ta tuyệt không có ý muốn giậu đổ bìm leo”.
“Ta hiểu”. Thượng Trụy nhẹ nhàng thở dài, hắn chỉ là đường đột thế thôi, thứ nhất đại khái là vì những lời nói kia của Thương Tuyết Nga mà sinh lòng áy náy, thứ hai có lẽ thấy tình cảnh nàng đáng thương, là động lòng trắc ẩn, xúc động nổi lên nên trong đầu mới có ý nghĩ muốn chiếu cố cho nàng. “Nàng yên tâm, sau này ta chắc chắn sẽ đối đãi với nàng thật tốt”. Đinh Thiện Danh thấp giọng nói, trong lòng âm thầm nói thêm một câu, cuộc đời này hắn tuyệt sẽ không như Công tử Bạch phủ đối xử với nàng bội tình bạc nghĩa. Thượng Trụy gật gật đầu, nếu thật sự có thể nên chuyện, kỳ thật đó là ủy khuất cho hắn, trong lòng không phải không cảm thấy thiếu công bằng với hắn, chỉ là ông trời đã ở ngay thời điểm này đưa hắn đến làm cây cỏ cứu mạng cho nàng, đã đến mức hít thở không thông rồi, nàng không biết phải nói thế nào chỉ muốn bám lên trên mà thở một cái thôi. May mà mấy năm nay, nàng cũng để dành không ít bạc, bên người cũng có chút tích trữ, miễn cưỡng cũng có thể chống đỡ, đầu tiên mua mấy chục mẫu ruộng đất của nhà bình thường, hoặc có thể mở mấy gian hàng buôn bán, đem theo qua coi như là đền bù cho hắn. Trở lại Sơ Nguyệt Đình, đem mọi chuyện nói với Yến Nghênh Mi. Yến Nghênh Mi từ trên ghế nhảy dựng lên ngay tại chỗ, tức giận mắng, “Muội điên rồi có phải không?!” Thượng Trụy nhàn nhạt mà giật giật khóe miệng, “Tỷ sinh ra ở gia đình phú quý, gả cho nhà phú quý, từ lúc chào đời tới nay không một ngày nào là không phải cẩm y ngọc thực, hưởng hết vinh hoa, kết quả có từng vui vẻ?” Phòng lớn thì thế nào, chính thê thì thế nào, đã từng được sủng ái yêu thương thì thế nào, kết quả bất quá cũng là mỗi ngày ngồi ở trong phòng này, biết rõ có khả năng sau này là ba mươi năm tịch mịch cùng năm tháng, giống như mẫu thân nàng lúc trước. Yến Nghênh Mi bị nàng đơn giản nói vài câu chặn đến á khẩu không trả lời được. Thượng Trụy bình tĩnh đến kinh người. “So với ở nơi đây, trong phủ giàu sang phú quý này, cậy nhờ vào tâm tình của người kia mà sống qua ngày, sao không dứt khoát gả ột người nghèo khó, muội mang theo đồ cưới phong phú qua bên đó, danh chánh ngôn thuận làm một đương gia chủ mẫu, có lẽ còn có thể vẽ nên một đôi bạc đầu giai lão sống hết quãng đời còn lại.”