Chương 47: Nộ cảm bản thân Bởi vì Yến Nghênh Mi từ trước đến nay luôn mặc kệ mọi chuyện, nên những thủ đoạn của Hạ Nhàn Phinh rất nhanh đã thấy hiệu quả. Chẳng những tất cả bọn người hầu trong Hoán Châu đều thay đổi đối với Chiêu Đề kiêng kị không thôi, bình thường sẽ câm như hến, hơn nữa chỉ cần không phải do hai chủ tớ Hạ Nhàn Phinh phân phó làm gì tiếp theo, thì dù là lời của Thiệu Ấn, biểu hiện ra cũng đơn giản là không dám tuân theo, chỉ sợ đợi đến lúc Đại quản gia xoay người ra khỏi Hoán Châu Các, bản thân mình sẽ nhận ngay một chầu đánh chửi. Có một ngày, Yến Nghênh Mi vẫn như cũ ở lại trong Sơ Nguyệt Đình, Trương Lục Dạng e ngại hết sức không thích đối mặt với Hạ Nhàn Phinh, cũng phân phó xuống dưới không ra dùng bữa, trong phòng ăn to như vậy, bên cạnh bàn chủ chỉ có Hạ Nhàn Phinh ngồi một mình. Từng món ngon lần lượt được bày lên, cuối cùng là một lò gà hầm, Hạ Nhàn Phinh gắp một miếng, nếm nhẹ rồi nhíu nhíu mày, Chiêu Đề thấy thế, vội vàng cầm đĩa đựng xương tiến lên, Hạ Nhàn Phinh liền che miệng phun miếng gà ra. Thiệu Ấn thấy thế, vội vàng bước nhanh lên trước, kinh sợ mà nói, “Không biết có phải không hợp khẩu vị của Nhị phu nhân không?” Hạ Nhàn Phinh thản nhiên nói, “Rượu và dấm chua cho quá nhiều, thịt gà thì hầm chưa đủ mềm”. Chiêu Đề lắm mồm mà tiếp câu, “Hôm qua cá chưng cũng như thế này, không rửa sạch hết mùi tanh, bảo Tiểu thư của chúng ta làm sao cho vào miệng?” Hạ Nhàn Phinh liếc nàng ta một cái, “Lắm miệng.” “Vâng, nô tỳ biết tội.” Chiêu đề áy náy khẽ chào Thiệu Ấn rồi đứng lui sang một bên. “Đều do lão nô làm việc không chu toàn, kính xin Nhị phu nhân thứ lỗi, đầu bếp kia đã ba phen mấy bận nấu ăn không tốt làm phu nhân chán ăn, lão nô sẽ đổi người khác thay hắn ngay”. Lời Thiệu Ấn nói mơ hồ như chứa đựng ý thăm dò, nhưng thái độ trên mặt thì vẫn cực kỳ kính cẩn, làm cho người ta cảm thấy trong lời nói kia kỳ thật cũng không có ý gì, cũng không phải quá phận mà chỉ là hỏi ý kiến của Hạ Nhàn Phinh thôi.
Hạ Nhàn Phinh đặt đũa xuống, phảng phất như đang nghĩ nghĩ, lại giống như chỉ tùy ý cười, hời hợt mà nói, “Vậy làm phiền Đại quản gia —— đổi người đi”. “Vâng”. Thiệu Ấn trả lời, mắt nửa rũ xuống nhanh chóng lướt qua ý như đã hiểu, nên không nói gì nhiều. Bọn người hầu đứng ở một bên lén lút ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều nín thở, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. Thiệu Ấn lui ra rồi, Chiều Đề thấy chung quanh không có ai, liền nói với Hạ Nhàn Phinh, “Tiểu thư đối với Thiệu quản gia kia như thế thực là khách sáo”. “Ngươi biết cái gì”. Hạ Nhàn Phinh quát khẽ, nàng hôm nay là thầm muốn chỉ điểm cho Thiệu Ấn biết, về sau những chuyện trong phủ, hoặc nhiều hoặc ít, tốt nhất phải nhìn một chút đến vị trí Nhị phu nhân này, nếu được cũng không muốn chính diện xung đột với ông ta, “Ta mặc kệ ngươi chà đạp mấy đứa nha đầu sai vặt kia như thế nào cũng được, nhưng đối với mấy vị quản gia và tất cả các quản sự quản lý bất động sản, ngươi nên kính nể một chút, còn chưa tới thời điểm ngươi có thể hoành hành, đừng có không có việc gì kiếm chuyện cho ta làm chơi”. Bản thân dù sao cũng là người mới đến, những người kia có thể làm được quản gia của Bạch phủ, ngoại trừ tài cán, quan trọng hơn cả vẫn là được Bạch Thế Phi tín nhiệm, bao nhiêu năm rồi, bọn họ ở trong phủ căn cơ dĩ nhiên vững chắc, vẫn chưa tới lúc nàng có thể dễ dàng động tay, một khi xử lý không tốt, nói không chừng sẽ biến khéo thành vụng. Chiêu đề cười nói, “Tiểu thư cứ việc yên tâm, chuyện này nô tỳ còn không hiểu sao?” Lời mặc dù nói thế, nhưng nàng bị Hạ Nhàn Phinh mắng trước mặt người, trong lòng đến cùng cũng không thoải mái, nên sau khi trở về Hoán Châu Các đem bực bội nói không ra lời đổ lên người mấy nha đầu khác. Lại nói bên phòng quản sự kia, Thiệu Ấn nhíu mày, ở trong phòng đi tới đi lui, lúc ngừng lại thì thở dài thở ngắn, “Ngươi nói bây giờ phải làm sao cho tốt?” Đặng Đạt Viên ngồi ngay ngắn sau bàn thư án, thận trọng mà nói, “Ông cứ nhịn nàng ta thêm chút đi, đợi đến khi Công tử về rồi tính”. “Nàng ta muốn làm đương gia chủ mẫu, ta liền chuyển giao mọi thứ cho nàng ta, cũng là đáp ứng rồi. Thế nhưng từ Vãn Vân, Vãn Phong đến Vãn Liêm, Vãn Văn, mới có bao nhiêu lâu thời gian đâu? Lần lượt từng người một ầm thầm tìm đến ta, khóc cầu ta cho bọn họ đổi ra khỏi tiểu viện. Ta tận mắt thấy, trên tay của bọn họ đều có dấu vết cây đánh, mà dù ta nhìn không thấy —— cũng tự hiểu được họ đã bị thương tổn đến thế nào, nếu cứ tiếp tục như vậy, ta đi đâu mà tìm người tới hầu hạ nàng ta đây?” Gia phong của Bạch gia trước sau như một luôn rộng rãi trong hành động, ngay cả Bạch lão gia Bạch lão phu nhân lúc còn ở trên đời, cũng chưa từng làm mấy chuyện trách phạt nô bộc như vậy, mấy bọn nha đầu này từ nhỏ được nuôi dưỡng trong phủ da mịn thịt mềm, ngày thường hoạt bát nói cười hì hì khí thế, chưa bao giờ gặp phải loại chủ tử nhẫn tâm thế này? Giờ thi hay rồi, cả một đám khẩn trương trầm mặc ít nói, lúc nhìn thấy người thì sợ hãi như chim sợ cành cong, bảo sao quản gia ông một người nhìn bọn họ lớn lên từ nhỏ không cảm thấy đau lòng.
“Hay là để bà buôn người chọn mấy người lớn tuổi một chút, quen làm việc nặng, da thô thịt cứng đưa vào phủ phu nhân, tùy phòng bên kia sai bảo”. “Chuyện này không phải ta chưa nghĩ tới, nhưng trong phòng đều là các cô nương xinh đẹp ngoan hiền, giờ đổi thành —— ta chỉ e nàng ta có khi nào lại thừa cơ sinh sự, tình hình bây giờ đã thập phần chướng khí mù mịt rồi, đến lúc đó nói không chừng sẽ càng liên lụy thêm nhiều người gặp nạn nữa?” Đặng Đạt Viên cười cười, “Nàng ta cho dù không đem ta và ông hai người để vào mắt, chẳng lẽ ngay cả quy củ mấy chục năm qua trong phủ nàng ta cũng mắt cao hơn đầu toàn bộ không để ý đến sao? Ông cứ dùng biện pháp này kéo dài thêm chút ít thời gian đi, đợi đến lúc Công tử trở về sẽ không còn chuyện của ông nữa rồi”. “Xem ra cũng chỉ có thể làm thế”. Thiệu Ấn thở dài, cười khổ nói, “Đến lúc đó nàng ta muốn tìm vận xui, nói đến cùng cũng không nhất thiết phải cầm cây mà quất vào trên người lão già ta đây”. Nhìn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, ánh tà dương dần dần ngã về tây, ông vội vàng cáo từ Đặng Đạt Viên, đi chuẩn bị bữa tối. Chuyện Hạ Nhàn Phinh chỉ nói mấy câu đã đem đầu bếp đổi đi vang rền khắp trong phủ tự nhiên cũng truyền đến Sơ Nguyệt Đình, trước tiên Vãn Tình từ bên ngoài nghe chuyện liền một năm một mười thông báo cho Yến Nghênh Mi cùng thượng Trụy biết, ngay sau đó lại tức giận bất bình mà nói, “Nô tỳ còn nghe nói, phàm là những nha đầu trong viện bên kia, không có ai là không bị đánh cả đấy”. Yến Nghênh Mi lắc đầu, “Chỉ cần nàng ta không động chạm đến trên đầu chúng ta là được, chúng ta cũng không nên quản chuyện của người khác”. Vãn Tình vốn còn muốn nói thêm điều gì, nghe Yến Nghênh Mi nói vậy, lại trộm đưa mắt nhìn nàng thần sắc bất đắc dĩ, cũng chỉ biết thông minh mà ngậm miệng lại. Thượng Trụy ở bên cạnh nhìn thấy biểu tình của Vãn Tình, lẽ nào, liền đi theo sau lưng nàng ấy đi ra ngoài chính đường. Lúc đi xa rồi Thượng Trụy mới mở miệng hỏi, “Làm sao vậy?” Vãn Tình tức giận ôm lấy cổ tay của nàng, “Ngươi đi theo ta”.
Dẫn Thượng Trụy ra khỏi Sơ Nguyệt Đình, ba rẽ hai quẹo đi đến chỗ của hạ nhân ở đông sương phòng, cả cửa cũng không thèm gõ, trực tiếp đẩy cửa phòng đi vào trong, mấy người trong phòng lại càng bị hoảng sợ, luống cuống tay chân ngẩng lên lấy tay áo lau nước mắt. Thượng Trụy xem xét, trên mặt Vãn Ngọc lộ rõ vệt nước mắt, Vãn Lộng ở bên cạnh nàng hốc mắt cũng đỏ lên. Hai người bước đến gần, Vãn Lộng nán lại nói nói cái gì đó, lại bị Vãn Ngọc cực kỳ nhanh giật giật ống tay áo, nàng nhất thời ngậm miệng, Thượng Trụy nhìn nhìn hai người ngồi ở bên giường, thấy Vãn Ngọc chỉ im lặng gạt lệ, trong lòng ít nhiều đã có chút hiểu rõ. Vãn Tình nóng nảy trước, “Bọn họ bây giờ còn xem chúng ta người không? Lại đánh đến vậy? Có nặng hay không?” Vãn Lộng bất chấp Vãn Ngọc ngăn cản, một phen vung váy nàng ấy lên, nghẹn ngào nói, “Ngươi tự mình nhìn xem đi như vậy có nặng hay không”. Chỉ thấy hai bắp chân Vãn Ngọc đều hiện đầy vết máu đỏ, vùng gần mắt cá chân trái giống như bị vật cứng đập mạnh vào, chẳng những tím xanh biến thành màu đen, mà còn sưng như cái bánh bao. Vãn Tình bỗng chốc đỏ cả vành mắt, “Thế này cũng quá là khi dễ người rồi!” Ngực cố nén căm phẫn không ngừng thầm nghĩ muốn chửi ầm lên, chỉ là dưới tình thế cấp bách nói không thành câu, một ít lời khó nghe không đưa ra đến miệng, chỉ có thể hướng đến Vãn Lộng tức giận phát tác, “Sao ngươi không đưa nàng ấy đến chỗ Đại quản gia?! Sao lại trơ mắt nhìn nàng ấy bị người ta đánh đến như vậy?!” Vãn Lộng sốt ruột giải bày, “Nha đầu kia vốn lá gan nhỏ, bị tiện tỳ kia hù dọa một phen, lúc đầu còn gạt cả ta không chịu nói, nếu không phải ta thấy nàng ấy không ổn, chỉ sợ đến bây giờ còn bị nàng ta ơ mơ màng màng không biết gì. Nhưng nếu ta bắt nàng ấy đưa đến chỗ Đại quản gia, có khi Đại quản gia nghe xong cũng chỉ có thể thở dài, lại cho người đổi nàng ấy đi thôi. Sau lưng tiện tỳ kia có chủ tử làm chỗ dựa, cả Đại quản gia cũng không biết làm sao với nàng ta, bọn hạ nhân như chúng ta còn có cách nào?” “Trước tiên đừng ầm ĩ nữa” Thượng Trụy trầm giọng ngăn cản hai người, ngồi xổm người xuống, nắm nhẹ mắt cá chân của Vãn Ngọc ấn một chút, lại nâng lên xoay xoay, “Có đau không?” Vãn Ngọc đau đến mức giữa hàm răng phun ra một ngụm khí lạnh, rưng rưng nhẹ gật đầu. Thượng Trụy quay đầu nói với Vãn Tình, “Ngươi đến hiệu thuốc lấy chút ít Mã Tiên Thảo, Thạch Thượng Liên hòa chung với Tạ Bà Thái”. Lại quay đầu nói với Vãn Lộng, “Ngươi đi lấy chút rượu đế, băng gạc với cối giã thuốc đến đây”. Hai người lên tiếng trả lời mà đi. Lúc này Thượng Trụy mới nhẹ nhàng hỏi Vãn Ngọc, “Còn chỗ nào khác cảm thấy không thoải mái không?” Vãn Ngọc cắn cắn môi, cởi dây thắt lưng ra, chậm rãi vén vạt áo lên, sườn bên phải cũng tương tự có một mảng bầm tím lớn.
Thượng Trụy nhìn, sắc mặt càng chìm, đáy mắt trào ra một đám lửa. Không lâu sau Vãn Tình và Vãn Lộng mang theo mấy món đồ cầm trở về, Thượng Trụy một câu cũng không nói, đem thảo dược trộn lẫn chung với rượu đế cẩn thận giã trộn, dùng băng gạc bọc lại quấn quanh chỗ vết thương trên chân Vãn Ngọc. Vãn Tình cúi người rung rung tựa vào vai Thượng Trụy, “Trụy tử, hay là ngươi thử khuyên Đại phu nhân ra mặt ——” “Không thể được, ngươi đừng nghĩ đến”. Thượng Trụy chặn ngang lời nàng, Thái hậu chẳng những chỉ hôn Hạ Nhàn Phinh làm vợ Bạch Thế Phi, còn vì vậy mà đem phụ thân của Yến Nghênh Mi Yến Thư cách chức điều ra khỏi kinh, ở tình huống đừng đầu ngọn gió này Yến Nghênh Mi làm sao có thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ không cẩn thận sẽ khiến cho nhà mẹ đẻ gặp phải tai bay vạ gió. Bối cảnh của Hạ Nhành Phinh đặc thù như thế, đây cũng là lý do vì sao Thiệu Ấn biết rõ thị nữ của nàng ta ỷ lại khinh người, nhưng thủy chung cũng thúc thủ vô sách. Giọng Vãn Tình căm hận mắng, “Bạch phủ lớn như vậy thật sự không có người trị được nàng ta? Chẳng lẽ cứ để tiện nhân kia một mực hoành hành ngang ngược mãi?!” Thượng Trụy không để ý tới nàng ấy, ở bên cạnh băng bó cho Vãn Ngọc, kèm theo lời nói nhỏ nhẹ dặn dò, “Tiểu thư có một lọ thuốc tiêu sưng, sau khi ta trở về sẽ xin người đem qua cho ngươi, nhớ mỗi đêm trước khi đi ngủ thoa lên người, lại dùng tay chà nóng lên những chỗ bị bầm, như vậy sẽ mau khỏi”. Mãi đến sau khi đứng dậy, mới quay đầu chậm rãi nói với Vãn Tình, “Cũng không phải là một người cũng không có”. “Ngươi có ý kiến gì hay nói mau đi?! Gấp chết người rồi!” “Nếu muốn trị nha đầu kia ——” Thượng Trụy dừng một chút, nhìn chăm chú về phía Vãn Lộng, “Nói không chừng phải ủy khuất Vãn Lộng một chút rồi”. Vãn Lộng lập tức từ trên giường đứng lên, “Chỉ cần có thể trả lại oán khí của Vãn Ngọc, đừng nói ủy khuất ta một chút, ủy khuất ta mười chút thì có làm sao!” Thượng Trụy nhẹ nhàng cười cười, “Vậy được, hôm nay người đến chỗ Đại quản gia, xin ông ấy cho ngươi qua phòng bên kia xông pha giết giặc tùy ông ta điều khiển”. “Ngươi nói gì?!” Vãn Tình cùng Vãn Ngọc trăm miệng một lời kêu lên sợ hãi. “Các ngươi cứ theo lời ta nói mà làm là được”. Thượng Trụy không nói nhiều lời hơn nữa, chỉ tìm nước sạch rửa tay, sau đó cùng Vãn Tình ôm theo vẻ mắt nghi hoặc rời đi.