Chương 54: Tâm tư khác thường Người trở về Bạch phủ đầu tiên chính là Yến Nghênh Mi, sau đó là Trương Lục Dạng và Hạ Nhàn Phinh cũng cùng nhau trở về, người đi đầu phảng phất như có chút không tập trung tinh thần, người thứ hai thì lộ vẻ phiền lòng nóng nảy, khi nghe được Thiệu Ấn nói rõ rằng Thế Phi vẫn chưa về, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, hai người liền tự động trở về viện của riêng mình. Không bao lâu sau, Thượng Trụy cũng từ cửa sau lặng lẽ lẻn về phủ. Ước chừng vào giờ lên đèn, ngoài cửa lớn Bạch phủ có một tên gia đinh mặc áo xanh tìm đến, tự xưng là nô bộc của nhà Hạ Thượng Thư, sau khi Thiệu Ấn nhận được thông báo của người gác cổng thì phân phó nô bộc đến Hoán Châu Các thông truyền. Hạ Nhàn Phinh nghe xong vốn là khẽ giật mình, sau đó lập tức phản ứng kịp, bảo nô bộc dẫn người kia vào, ngược lại gọi Chiêu Đề vào phòng trong, đồng thời đem tất cả các nô tỳ lớn nhỏ đuổi ra ngoài, hạ thấp giọng hỏi, “Việc ta bao ngươi lưu tâm đến thế nào rồi?” Chiêu Đề theo thói quen muốn nói nhỏ vào tai để thông báo, chân vừa mới bước tới thì giật mình nhớ lại hiện giờ đã không giống với trước kia, vội vàng e sợ mà dừng bước lại, trên gương mặt kia không tự chủ được lộ ra chút ủy khuất. Nên biết vốn là Hạ Nhàn Phinh sai nàng khi dễ đánh các nô bộc và tỳ nữ khác, không ngờ về sau cũng vì vậy mà đắc tội với mọi người, Hạ Nhàn Phinh lại nói trở mặt là trở mặt. Sau khi thất thế trong phủ không có người nào chào đón nàng, lúc nhìn thấy nàng thì nguyên một đám đều mang vẻ mặt khinh bỉ đối với nàng, hai nô tỳ có tuổi trong Hoán Châu Các kia tính tình nham hiểm nói chuyện càng lúc càng chanh chua, mấy ngày nay nàng trôi qua quả thực như chó nhà có tang, trong lòng có nỗi khổ khó nói. Hạ Nhàn Phinh thấy bộ dạng nàng như vậy, không kiên nhẫn mà phất phất tay, “Ngươi qua đây”. Chiêu Đề sửng sốt, “Tiểu thư người không sợ —— “
“Qua đây đi, ta biết rõ ngươi không có chí”. Hạ Nhàn Phinh lạnh lùng mà bĩu môi một cái, “Ngươi thực sự cho là ta ngu xuẩn như vậy, chỉ bằng hai kẻ tiện phụ kia mà cũng muốn lừa gạt ta sao? Bọn chúng đùa nghịch diễn trò gì ta đều biết rất rõ, sở dĩ tạm thời để mặc bọn chúng, là bởi vì việc các ngươi loạn gây với nhau có chỗ hữu dụng cho ta”. Trước mắt Chiêu Đề vẫn là tâm phúc của nàng, ngày thường làm việc ương ngạnh đã quen, các nô bộc và tỳ nữ khác nhìn thấy nàng ta đều kiêng kị ba phần, nên muốn để cho nàng ta nghe ngóng tin tức cũng không dễ dàng, hiện giờ mọi người đều đang vui sướng khi người gặp họa, châm chọc khiêu khích nàng ta rất nhiều nên khó tránh khỏi sơ sót trong phòng bị, ngược lại càng dễ cho nàng ta làm việc. Chiều Đề nghe vậy vừa kinh hãi vừa vui mừng, kinh hãi là vì Hạ Nhàn Phinh cũng tính kế với nàng, vui mừng là vì rốt cục đã có thể đứng đầu trở lại, liên tục không ngừng nói, “Tiểu thư, nô tỳ đã tìm hiểu rõ ràng rồi, người hầu trong viện đều đã bị nô tỳ đuổi ra ngoài hết, hiện thời nhóm người mới này ai cũng đều là người do Thiệu quản gia đưa tới, vừa vào phủ lập tức đưa đến hầu hạ Tiểu thư, toàn bộ chưa từng hầu hạ ở các nơi khác trong phủ”. “Trong này liệu còn ai không an phận hay không?” “Trước mắt vẫn chưa phát hiện ra, đa số bọn họ đều an phận làm việc, bình thường cũng trầm mặc ít nói—— chỉ trừ hai tỳ nữ lớn tuổi kia, chẳng những thích hỏi dò tin tức, mà lưỡi cũng rất dài, đem tất cả những chuyện trong viện của chúng ta, chuyện nên nói không nên nói đều thêm mắm dặm muối truyền ra bên ngoài”. Hạ Nhàn Phinh cười nhạt một tiếng, “Ta chính là muốn bọn chúng truyền ra.” “Nô tỳ nghe nói Lý tẩu từng ba lần bốn lượt đi tìm Thiệu quản gia”. Hạ Nhàn Phinh nghe xong liền để ý, tỉ mỉ hỏi, nhưng Chiêu Đề nói đến nói đi, cũng đều nói không ra chỗ nào khác thường, đơn giản là Lý tẩu muốn nịnh bợ Thiệu Ấn kia mà thôi, không biết tại sao Đại quản gia mỗi lần trở về đều tránh né không gặp, thủy chung không có liên hệ với bọn họ, việc này được che giấu rất kỹ nhưng sau bị lộ ra liền trở thành trò cười. Đang trong lúc trầm ngâm, Thiệu Ấn ở ngoài cửa dẫn theo gia đinh của phủ Thượng Thư vào đến.
Người hầu kia cung kính mà vấn an Hạ Nhàn Phinh, đem bánh ngọt trong giỏ từng cái bày ra bàn, “Lão gia vừa mời được vài tên đầu bếp từ Dương Châu đến, nấu được nhiều món ăn Giang Nam rất ngon, lúc phu nhân dùng bữa nhớ tới Tiểu thư, nên sai tiểu nhân đem sang đây một chút để Tiểu thư nếm thử”. Hạ Nhàn Phinh để Chiêu Đề tặng thưởng chút tiền trà nước, rồi ra lệnh đưa hắn ra phòng ngoài của người hầu chỉ giữ lại Thiệu Ấn, cười nói, “Ta đang nghĩ lúc nào thì tiện tìm Đại quản gia một chuyến, vừa khéo lúc này gặp được rồi”. “Không biết Nhị phu nhân có gì phân phó?” “Gần đây ta cũng mới biết được, thì ra thời gian trước ở trong viện này xảy ra mấy chuyện, toàn bộ đều do nha đầu thân cận của ta quá đáng, chỉ trách ta ngày thường nuông chiều nàng ta quá, bởi thế nên nàng ta to gan lớn mật, tự tung tự tác làm chuyện ác, vì chuyện nhỏ nhặt này mà phiền đến ông phải thay người, thật sự là vất vả cho Đại quản gia ông rồi”. Thiệu Ấn vội nói, “Nhị phu nhân nói quá lời, trong chuyện này lỗi cũng do lão nô, đều do lão nô làm việc bất lực, tìm người đến lại cũng không tìm được người có thể cho Chiêu Đề cô nương hài lòng, lão nô thật sự rất xấu hổ”. “Nha đầu chết tiệt kia ta đã giáo huấn rồi, thật lòng mà nói, nàng ta từ nhỏ đã theo ta, nhiều năm như vậy ta và nàng ấy kể ra cũng có chút tình chủ tớ, cho nên dù nàng ta làm việc không đúng quy củ, ta cũng không nỡ quyết tâm đuổi nàng ta đi, nhưng về phương diện khác ta lại vẫn còn có chút lo lắng, lỡ như ngày sau nàng ấy tật xấu không chừa, tiếp tục dối gạt ta làm càn, vậy thì không những gây phiền toái cho Đại quản gia ông, mà bọn người hầu nói không chừng cũng sẽ trách ta dung túng thiên vị”. “Ý Nhị phu nhân là ——” “Lúc trước khi ta chưa lấy chồng, bên người ngoài Chiêu Đề còn có hai nha đầu nữa, ta đã suy nghĩ kỹ càng, không bằng ta sẽ nhờ bên nhà mẹ ruột đưa bọn họ đến phủ luôn? Thứ nhất bọn họ đều quen biết Chiêu Đề, như vậy sẽ bớt được chút thị phi, ngày sau cũng không cần phiền Đại quản gia phải hao tâm tốn sức lo nghĩ đến mấy chuyện vụn vặt này, thứ hai, so sánh mà nói bọn họ cũng hiểu rõ thói quen ăn uống thường ngày của ta hơn những người khác”. Thiệu Ấn vừa nghe có thể thoát khỏi phiền phức này, tất nhiên cầu còn không được, “Tất cả xin theo Nhị phu nhân an bài”. Hạ Nhàn Phinh thăm dò mà nói, “Đại quản gia có phải cần nói qua một tiếng với Công tử hay không?”
“Không cần đâu, Công từ đã từng dặn dò rồi, chỉ cần là Nhị phu nhân phân phó xuống, mặc kệ chuyện gì, lão nô đều cứ tuân theo ý phu nhân mà làm”. Hạ Nhàn Phinh cười duyên ra tiếng, “Đại quản gia thực rất biết nói chuyện”. Lập tức lại gọi Chiêu Đề cùng gia đinh kia vào, trước mặt Thiệu Ấn dặn dò rõ ràng, sau đó mới lệnh cho hắn trở về phủ Thượng Thư. Hôm sau Thiệu Ấn nói bóng gió rằng muốn rút hai tỳ nữ Lý Triệu kia ra khỏi Hoán Châu Các, trước khi đi dù đã cố gắng đùn đẩy, đến cùng đành phải nhận lấy mấy thỏi bạc Hạ Nhàn Phinh cố nhét vào tay. Hạ Nhàn Phinh lại thưởng cho ông mấy món đồ ngọt bên nhà đưa tới mới để ông rời đi. Trong phòng không còn người liên can, Chiêu Đề mang vẻ mặt bội phục nói với Hạ Nhàn Phinh, “Nô tỳ ở ngoài cửa nghĩ nửa ngày, rốt cục đã hiểu rõ rồi”. “Ngươi hiểu rõ chuyện gì?” “Tiểu thư vốn là người được Thái hậu phối hôn cho Công tử, nên ngài ấy đối với Tiểu thư chỉ e là vẫn có lòng cảnh giác, bây giờ Tiểu thư nghĩ cách đổi tất cả người trong viện đi, giả sử Bạch công tử có từng an bài người bên cạnh Tiểu thư để mật báo, nghĩ lại cũng đã bị Tiểu thư đuổi ra ngoài hết rồi”. Đợi sau này bên phủ Thượng Thư đưa hai nha đầu nọ tới, thì lúc này trong ngoài Hoán Châu Các còn không phải đều là tâm phúc của Hạ Nhàn Phinh hay sao. Hạ Nhàn Phinh liếc nàng ta một cái, “Coi như ngươi cuối cùng còn có chút đầu óc”. Chờ Chiêu Lung, Chiêu Linh đến đây, sau này nếu nàng có chuyện gì cần bọn họ đi làm, ba người bọn họ ngẫu nhiên ai ra vào Bạch phủ cũng sẽ không gây chú ý đến ánh mắt người bên ngoài, nếu như chỉ có một mình Chiêu Đề, số lần ra vào nhiều, tất nhiên sẽ khiến cho Thiệu Ấn thậm chí là Bạch Thế Phi đem lòng nghi ngờ, “Hiện giờ Công tử đã về, ngươi cũng đừng làm chuyện giống như trước đây, lỡ như bọn người hầu ở sau lưng tiếp tục nói xấu này nọ khiến cho người làm chủ tử ta đây phải mang tiếng ác, ta cũng không tha cho ngươi đâu!”. “Nô tỳ hiểu rõ, mục đích của Tiểu thư đã đạt được rồi, nô tỳ cũng nên thay đổi lôi kéo lại lòng người có phải không ạ?” “Đúng vậy, người ta sẽ nghĩ rằng ngươi đã bị giáo huấn mà hối cải thành một người mới, ngươi chỉ cần giả vờ đáng thương một chút, bọn chúng rất nhanh sẽ lại chào đón ngươi lần nữa, ngươi liền nhân cơ hội này nghe ngóng thật tốt các loại tin tức trong phủ cho ta”. Không ngờ ở bên này chủ tớ hai người còn đang tỉ mỉ bày ra mưu đồ bí mật, thì ở đại sảnh bên kia Bạch Thế Phi đã cùng Trang Phong Tuyền kề vai nhau hồi phủ, Đặng Đạt Viên một mực ở trong sảnh chờ đợi, vừa nhìn thấy Bạch Thế Phi, lập tức tiến lên thấp giọng bẩm vài câu.
Bạch Thế Phi cười nhẹ, “Nàng ta cũng nên yên tĩnh rồi”. “Có cần tiểu nhân an bài lại hay không?” Bạch Thế Phi vung tay lên, “Không cần, nàng ta thích diễn trò như vậy, ông cứ theo nàng ta diễn trò là được rồi”. Cùng Trang Phong Tuyền rời khỏi đại sảnh, xuyên qua hậu đường đến khu phòng ngủ, nghiêng đầu nhàn hạ hỏi, “Chuyện của huynh làm đến đâu rồi?” “Nghênh Mi từng cho người đưa thư đến am tăng ni ở Thọ Châu, nhưng vẫn không thấy có hồi âm về, có lẽ vị Sư thái kia đi vân du vẫn chưa về, chỉ có thể chờ thêm thôi”. Nhìn người lại nghĩ đến mình, Bạch Thế Phi sinh lòng cảm khái, nhịn không được nhẹ giọng thì thầm, “Hà nhật quải quan cung nhất mẫu*”. Trang Phong Tuyền cười đáp, “Tương tòng thức thủ kỳ trung thú?*” Đến chỗ ngã ba thì từ biệt hắn, xoay người rẽ về hướng Thính Phong viện. * Hà Nhật quải quan cung nhất mẫu = Bao giờ cho đến ngày từ quan rời cung vui thú điền viên Tương tòng thức thủ kỳ trung thú 相从识取棋中趣 = Làm sao so sánh được với thú vui của cờ thủ trong việc đánh cờ?((Phong Tuyền đang liếc háy chuyện trên thuyền đây mà)) Bạch Thế Phi đứng lại tại chỗ, phía trước không xa là Đệ Nhất Lâu nơi hắn ở một mình, lối rẽ ở bên phải là đường dẫn đến chỗ của người ấy ở Sơ Nguyệt Đình, chần chừ một chút, bờ môi hắn vẽ ra một nụ cười tà, phảng phất như hạ quyết tâm, lẩm bẩm, “Kỳ trung thú sao so được với khuê trung thú*”. *Kỳ trung thú = thú vui trong việc đánh cờ Khuê trung thú = thú vui trong khuê phòng