Chương 73 Trận mưa này sợ là đến khuya cũng không ngừng… Mặc ưa thế nào, dần dần cũng đến bình minh. Sau đó lại qua thêm mấy ngày nữa, ông trời rốt cục mới chịu ngừng mưa. Trời sáng rất chậm, không khí không có khói bụi, cây xanh như được gội rửa, gió thổi qua từng nhánh cây mang theo hơi thở tươi mát. “Tơ lụa đặc biệt cùng với trâm cài đồ trang sức đều đã đưa đến chỗ Nhị phu nhân, đầu bếp chính đang chuẩn bị để người tự mình chọn món ăn, Nhị phu nhân nói muốn cùng Công tử đơn độc uống rượu một canh giờ, ngày sinh nhật chỉ là chuyện nhỏ bực này cũng không muốn lộ ra bên ngoài, cho nên đồ ăn thức uống đều được đưa đến Hoán Châu Các”.
Thiệu Ấn ở trong thư phòng bẩm, nô bộc bên cạnh đem đèn từng cái từng cái đốt lên. Bạch Thế Phi không đếm xỉa tới cười cười: “Ông cứ theo nàng ấy phân phó mà làm cũng được”. Lại quay sang Đặng Đạt Viên nói vòng quanh mấy chuyện, giây lát như nhớ tới cái gì, gọi Thiệu Ấn đã đi tới cửa trở lại, dặn dò bổ sung thêm một câu, “Ông đến Sơ Nguyệt Đình nói với Tiểu Trụy một tiếng, tối nay ta sẽ đến thăm nàng”. Thiệu Ấn lên tiếng trả lời rồi lui ra. Lúc này mới nghiêng đâu nói với Đặng Đạt Viên: “Chỗ Tiết Khuê sao rồi?” “Gần đây đột nhiên nhảy ra một đám giặc cỏ ở vùng phụ cận Ngọc Môn quan quấy nhiễu dân tình, Tiết đại nhân bẩm báo việc này lên triều đình, trong triều lại trả lời về chỉ bảo ông ấy án binh bất động, trước tiên nên lặng lẽ theo dõi, đám đại thần lén nghị luận, không ít người hoài nghi giặc cỏ kia là người tộc Đảng Hạng đang ngay càng lớn mạnh giả trang thành, ý muốn thăm do phản ứng của triều đình ta”. Bạch Thế Phi gật gật đầu, không nói gì, sau một lát trầm tư lại hỏi: “Còn trong nội cung?” “Điện Văn Đức đã sửa chữa được bảy tám phần rồi, lò gạch của Vương thị ở vùng ngoại ô thành Nam đã tốn hết mấy vò rượu và đồ nhắm cho Vương Nhị gia, lại còn tốn kém không ít bạc cho hai gã tùy tùng, cuối cùng đã được Đằng Tông Lượng đồng ý giao cho việc sửa chữa, đám người kia đã đem loại gạch xanh tốt nhất bán vào cung”. Vừa nghe vừa gật gật, đầu ngón tay như có như không gõ nhẹ lên mặt bàn: “Tìm một hạng mục nào đó gọn gàng đưa vào cho điện Văn Đức làm đi, hoặc là lấy cớ đem mấy điện lân cận cũng đồng loạt đổi mới lại, khiến cho người bên trên thảo tấu chương, thỉnh Hoàng thượng chi mười vạn lượng trong quốc khố ra cho Đằng Tông Lượng tiêu xài”. “Vâng.” “Còn vụ thu mua sao chép muối thế nào?” “Bọn họ đã thu được phần lớn sao chép thông qua các khe hở mà rơi vào phủ ta hết, sao chép bên quan doanh muốn mua cũng bị các cửa hàng của Bạch thị đóng cổng viện vắng không tiếp, riêng đám quan chức trung gian ở giữa muốn kiếm lợi bỏ túi riêng thì chỉ chừa một phần nhỏ cho họ thôi, sau đó các nơi đều báo cáo lên rằng khoản thu được quá ít, hành động lần này hiệu quả không được tốt, hoặc là nhìn qua đều giá mua vào cao hơn so với tính toán vân vân, mấy hôm nay triều đình đã phê duyệt đồng ý cho phép lại lấy thêm mười vạn lượng ra chi dùng”.
“Ngươi đem giá sao chép muối trên thị trường đẩy lên thành bảy mươi quan một bản, sau đó cứ một bản bán ra với giá 60 quan 90 văn, 80 văn, 70 văn lần lượt giảm giá, lượng sao chép muối thu vào từng chút từng chút bán hết cho quan phủ, nhớ kỹ làm cho cẩn thận không để lại dấu vết”. Đặng Đạt Viên nhận lời: “Từ đó, Bạch thị sẽ thu được lời từ khoản chênh lệch một cách rất khả quan”. Thần sắc như trăng rằm, Bạch Thế Phi khoan thai tựa vào thành ghế: “Đâu chỉ có vậy, từ mấy năm trước bên quốc khố vẫn luôn muốn hàng hóa thu hoạch trong năm có dư, mà bên Tam Ti thường thường đều lấy việc thu hàng vào làm định mức, mỗi năm nhận tiền thuế tơ lụa của dân chúng từ Châu Phủ các nơi, đa số đều tiến cống vào trong kinh”. Ánh mắt Đặng Đạt Viên lóe lên: “Như vậy nội trong năm nay hàng hóa nhập kho chắc chắn sẽ giảm mạnh không thể nghi ngờ”. Bạch Thế Phi biếng nhác ngắm nhìn ngoài cửa sổ, mấy ngày nay mưa không ngừng nghỉ, sắc trời vẫn tối tăm mù mịt, bầu trời đêm đầy mây đen bao phủ, tối như mực không có lấy nửa điểm ánh sáng. “Năm nay mùa mưa tới sớm, theo tình hình này, không bao lâu trong kinh sẽ nhận được tin báo lũ lụt, ngươi truyền lời của ta đi, nói năm nay mặc kệ nơi nào bị ngập lụt, thương nhân phú hộ chỉ cho phép quyên gạo góp quần áo, tất cả đều không được xuất tiền giúp đỡ nạn thiên tai, cứ để cho các Châu Phủ toàn bộ hướng đến triều đình xin điều động ngân lượng cứu trợ”. “Ý của Công tử là —— “ Bạch Thế Phi đứng dậy: “Làm cho trong khố trống không, lại để cho bọn họ nhập không đủ xuất”.
Nô bộc vội nhấc đèn lồng dẫn đường đi ở phía trước. Bạch Kính đứng hầu bên ngoài trông thấy hắn từ bên trong đi ra, vội vàng dâng lên một cái bình sứ tinh xảo: “Bên Nhậm y quan sai người đưa tới, nói là bên trong có món đồ Công tử muốn lấy ở chỗ hắn”. “Bạch Thế Phi nhét bình sứ vào trong tay áo: “Lần cuối cùng Hạ gia phái người đến là vào tháng trước có phải không?” “Là ngày sáu của tháng trước, vào ngày năm Chiêu Đề có ra ngoài một chuyến, đến hôm sau thì Hạ gia phái người tới”. Bạch Thế Phi dừng bước lại, nghĩ nghĩ, bên môi vẽ lên một ý cười nhẹ, nụ cười kia rõ ràng rất nhẹ, nhưng nhìn vào trong mắt Bạch Kính, chỉ cảm thấy sâu không lường được. “Ngươi nhanh một chút, đi tìm Phong Tuyền về đây”. Giọng điệu nhàn hạ phân phó Bạch Kính, tiếp theo ngẩng đầu nói với nô bộc cầm đèn, “Đến Hoán Châu Các”.