Chương 75 Biến cố bất ngờ khiến cho Chu Tấn đang lao tới kinh hãi giữa không trung, vốn chỉ định chưởng ra ba phần lực đạo, nói thì chậm mà diễn ra lại rất nhanh, lúc này đổi sang dùng hết toàn lực, tựa như sấm sét đánh về phía huyệt Bách Hội trên đầu Bạch Kính, trước hành động không tiếc lưỡng bại câu thương này Bạch Kính lui người lại, chỉ trong một hơi thở thừa dịp Chu Tấn xoay người nhảy ra ngoài một trượng, nhưng Chu Tấn vừa rơi xuống đất thì lưỡi đao sắc bén của chủy thủ như hình với bóng tấn công tới, Chu Tấn hiểm hiểm tránh thoát cho đến khi nhận ra trước ngực bị đánh trúng đau đớn, còn chưa đứng vững thì đột nhiên cảm giác được sau lưng có một lực mạnh đánh vào người, ngay sau đó chỗ thắt lưng cảm thấy mát lạnh. Cả người hắn cứng đờ, trong nháy mắt lưỡi dao sắt bén trong tay Bạch Kính đã kề lên cổ của hắn, cùng lúc đó cũng điểm vào mấy đại huyệt ở trước ngực khiến hắn không thể động đậy, lúc này Bạch Kính mới lui ra phía sau hai bước, cổ tay khẽ đảo dao găm đã chui vào trong tay áo không thấy đâu nữa. Chu Tấn quả thực không thể tin mà trừng mắt nhìn hắn, cho đến lúc này mới hiểu ra chuyện mà hối hận thì cũng đã quá muộn, Bạch Thế Phi không biết võ công đi ra ngoài cũng không mang theo hộ viện hoặc võ sư, chỉ mang theo duy nhất tên hầu trẻ dáng vẻ yếu ớt thanh tú lúc nào cũng cười đùa tí tởn mặc kệ ban ngày hay đêm tối, thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh hắn ta không rời.
((Mình thích Bạch Thế Phi ở điểm nay, gian, hắn ko biết võ công nhưng chẳng ai làm gì được hắn)) Tất cả cũng chỉ có thể trách mình sơ sẩy chưa từng có tâm phòng bị. Tiếng bước chân rất nhỏ khoan thai từ xa tiến đến gần, Bạch Thế Phi từ cổng vòm của Hoán Châu Các bước ra, gương mặt ôn nhã vô cùng, mỉm cười lạy dài thi lễ với Chu Tấn: “Chu đại nhân, đắc tội nhiều rồi”. Mặc dù thất thủ bị bắt, thế nhưng Chu Tấn hết sức bình tĩnh: “Bạch công tử muốn xử trí Chu mỗ thế nào?” “Chu đại nhân đã hiểu lầm, đại nhân ngài không chỉ là mệnh quan triều đình, mà hơn hết còn là người được Thái hậu tín nhiệm, kẻ hèn dù có lá gan to lớn bằng trời cũng không dám hành sự bất kính với đại nhân, chẳng qua là thấy trời đêm càng lúc càng tối, chắc hẳn trong nội cung đã sớm khóa cổng rồi, xin thỉnh đại nhân ở lại trong phủ ngủ một đêm, sáng sớm mai sẽ tiễn đại nhân bình yên vô sự mà xuất phủ hồi cung”. Bạch Thế Phi nói xong, liếc về phía Bạch Kính ở bên cạnh một cái, hành động kia hiển nhiên là nên làm thế nào tự người hiểu rồi chứ? Sau đó lại chắp tay hành lễ với Chu Tấn, sóng vai cùng Trang Phong Tuyền rời đi. “Thật ra đã xảy ra chuyện gì?” Trang Phong Tuyền tò mò hỏi. Bạch Thế Phi cong môi cười, “Tháng trước, Chu Tấn từng đến chỗ Dương Khả Cửu y quan lấy một ít bí dược”. “Chính là người được Thái hậu phái đi khám và chữa bệnh cho Lý thị, kết quả Lý thị lại chết bất đắc kỳ tử, Dương Khả Cửu?”
“Đúng vậy, vốn loại chuyện nhỏ nhặt này y quan trong nội viên cũng sẽ không ai để ý, chỉ là vừa vặn lúc tùy tùng của Dương Khả Cửu đi đến Tiểu Hoàng môn thì gặp tùy tùng của Phiêu Nhiên rồi quen biết nhau, trong lúc vô tình đã nói ra, về sau Phiêu Nhiên và đệ gặp gỡ ở Cao Dương lâu thì thuận miệng nói đến đề tài này, đệ liền nhớ tới Chu Tấn dường như đã có lần tới Bạch phủ, bởi vậy chú tâm hơn, trước đó lại nhờ Phiêu Nhiên cho đệ một ít thuốc bột khác”. “Cho dù là vậy, nhưng đệ làm sao biết hắn sẽ lẻn vào phủ tối nay?” “Kỳ thật đệ cũng không dám chắc tối nay hắn sẽ đến, chỉ là phỏng đoán thôi, giả sử đúng theo phỏng đoán của đệ thì Hạ Nhàn Phinh sẽ có ý hạ dược với đệ, như vậy người đầu tiên nàng ta muốn đẩy đi sẽ là Bạch Kính, mà nếu muốn dẫn dụ Bạch Kính rời đi thì người thích hợp để chọn lựa xử lý chuyện này không ai khác hơn chính là Chu Tấn”. “Đụng đến cái đầu tính toán của đệ, bọn họ quả thật là tự tìm đường chết”. Trang Phong Tuyền lắc đầu thở dài, lại nói, “Chuyện bên này coi như ổn thỏa rồi, ta định qua hai ngày nữa sẽ về Hàng Châu xử lý một số việc, trước khi Yến Nghênh Mi đến đó ta cần phải chuẩn bị chút ít mới được”. “Trong Bạch phủ bên cạnh Tây Hồ có một tòa biệt viện, đệ sẽ bảo Đặng Nhị chuẩn bị phòng ốc rồi đưa huynh qua đó nhé”. Không để cho Trang Phong Tuyền từ chối, Bạch Thế Phi đã cười từ biệt hắn, đi thẳng về phía Sơ Nguyệt Đình.
Xuyên qua mấy con đường mòn uốn lượn, đi đến hàng cột thẳng tắp, cửa sổ khắc hoa yên tĩnh không tiếng động, chắc hẳn mọi người đều đã về phòng nghỉ ngơi hết rồi, hắn đưa tay khẽ đẩy cánh cửa, kéttt một tiếng mở ra đã thấy Thượng Trụy một mình ngồi trong sảnh, thần sắc có chút cô đơn, giống như một người không có chuyện gì làm cô đơn ngồi đây, cầm nắm tóc nhàm chán chỉ chỉ vào thân nến. Tiếng cửa mở vang lên, ngẩng đầu liếc thấy Bạch Thế Phi đẩy cửa tiến vào, trong đáy mắt nàng dường như đã chờ đợi một hồi lâu trong lòng mang thật nhiều bất an dần dần được buông xuống, tiếp theo một cảm xúc phức tạp không nói thành lời dâng lên, giống như rốt cục có thể nhẹ nhàng thở ra, lại giống như vui mừng vô cùng. Nàng có chút biến hóa như trút được gánh nặng, lại khiến cho vui vẻ trên mặt hắn biến mất, sóng mắt như có sương mù tràn ngập, tâm động cùng cảm động xen lẫn vào nhau, người hắn yêu, trong đêm tối chờ cửa hắn, chỉ thấy trên bàn ánh nến tầm thường nhẹ nhàng chập chờn, so với trước kia lúc hắn đến gặp bất luận lúc nào luôn luôn là chiếc đèn rực rỡ soi sáng, vào thời khắc đó trái tim tưởng nhớ lại một lần nữa dâng lên mãnh liệt, so với những thời khắc trước đây càng rõ ràng hơn, nửa đời sau này, hắn chỉ biết chắc chắn sẽ ở cạnh bên nữ tử trước mắt này, từ nay về sau không ai có thể quên nhau. Bước đến gần, đầu ngón tay khẽ nâng cằm của nàng lên, hắn trìu mến nhẹ lẩm bẩm: “Bé ngốc này”. Cúi đầu thật sâu hôn môi của nàng.