Diệp Phi nhẫn nhục đến mức này rồi thật sự không thể nào chịu đựng được nữa.
Có thể vị trí của hắn vừa nghe qua những tưởng thấp kém, nhưng không, hầu như ở thế giới nhầm ai ai cũng vị nể hắn cả. "Con biết bác không thích con, không sao con đi là được." Dù cho Diệp Phi có yêu Bội Châu Anh đến mức có thể vì cô mà nhảy vào dầu sôi biển lửa, chỉ là đàn ông như hắn cũng có sỉ diện mà.
Cũng biết buồn và tủi nhục, nếu người ta đã không thích hà khắc gì nên ép buộc. Sau khi nghe Diệp Phi nói vậy, Bội phu nhân cứ như bắt được vàng, ánh mắt sáng rực cả lên còn vẫy vẫy tay đuổi thẳng hắn: "Mau đi đi, tốt nhất là đừng đến đây nữa.
Nhìn thấy mặt của cậu đã khiến tôi buồn nôn rồi." Trước khi đi Diệp Phi khẽ hôn lên trán Bội Châu Anh, giống như một cách an ủi mà hắn hay làm, cũng không nói gì thêm.
Bội Châu Anh giương đôi mắt rũ rượi nhìn theo bóng lưng u uất mà đầy cô độc của hắn, trái tim bất giác nhói lên.
Cô muốn lập tức ôm chầm lấy hắn, vỗ về những tổn thương mà mẹ của cô gây ra, cô có cảm giác như lần đi này mãi mãi sẽ không thể gặp lại Diệp Phi vậy.
Đôi chân cô như nặng trĩu không nhích lên được, tay đưa lên rồi vội thu về. "Mẹ cảnh cáo con, kể từ nay không được phép gặp nó nữa." Nhìn vẻ mặt luyến tiếc của con gái, Bội phu nhân liền lên tiếng ra lệnh, căn bản không nghĩ đến tâm tư buồn khổ của cô.
Bội Châu Anh tất nhiên không nghe theo, cãi cố: "Con và Diệp Phi yêu nhau, không có lý do gì không gặp nhau cả." "Bội Châu Anh, con đừng hỗn xem với mẹ, giữa mẹ và thằng nhóc giang hồ đó con chọn ai?" Bội Châu Anh đắn đo đầy trầm tư, trước câu hỏi này của mẹ cô thật sự không thể trả lời.
Là Diệp Phi hay là mẹ, cả hai đều quan trọng đối với cô, làm sao cô có thể chọn một trong hai.
Bội Châu Anh cố tình né tránh, quay mặt đi chỗ khác: "Mẹ đừng làm phiền con nữa, con cần làm việc rồi." "Ha ha, nuôi con gái đến từng tuổi này vậy mà bắt nó chọn nó lại không thể đưa ra quyết định.
Sớm biết như vậy, lúc đẻ ra đã bóp mũi cho chết rồi." Trong lúc tức giận, Bội phu nhân nói nên lời khó nghe và cay độc.
Nước mắt cũng dần dần tuôn ra, sau đó đau lòng rời khỏi.
Bội Châu Anh thở dài ngồi bệt xuống ghế, tâm trí lẫn tâm trạng của cô lúc này vô cùng rối ren, thật hư không biết nên làm gì mới đúng nữa. ---- Lúc rời khỏi Bội gia, Diệp Phi buồn bã đến quán bar định làm vài chai rượu để tâm trạng có thể ổn hơn một xíu.
Nhưng càng uống thì hắn càng buồn hơn, chẳng phải rượu giúp người khác giải tỏa nỗi buồn hay sao? Tới phiên hắn uống thì... Diệp Phi cồn cào trong lòng cộng thêm sự bức bối, chai rượu đắt tiền trên tay không cánh mà bay thẳng vào tường, rượu thấm vào rồi chảy xuống như một đường máu đỏ đầy rợn người.
Ông chủ quán bar cũng có mặt ở đó, nhìn thấy cảnh này không hề tiếc nuối chai rượu kia, chỉ là lo sợ Diệp Phi không hài lòng chỗ nào đến chừng đó mới nguy cấp. Trước khi đến đây Diệp Phi có điện thoại cho người bạn chí cốt của mình, không lâu sau Đinh Thiên Ân đi vào, đôi mắt hổ quét một vòng của căn phòng, rồi ngồi xuống cạnh Diệp Phi hỏi han: "Đang buồn sao?" Diệp Phi như thấy được ánh sáng đời mình, hắn lúc này mới chịu nói chuyện.
Dùng thời gian để kể anh nghe toàn bộ mọi chuyện, sau khi nghe xong Đinh Thiên Ân chỉ biết lắc đầu.
Trong tình yêu mà bị ngăn cấm bởi gia đình nó còn khó giải quyết hơn việc kí một hợp đồng.
Có lẽ anh và Diệp Phi đồng cảnh ngộ với nhau, cả hai đều không được gia đình đồng ý. "Mình thật sự không biết nên làm gì nữa Thiên Ân à..." Diệp Phi đưa cả hai tay ôm lấy gương mặt của mình, nước mắt rơi lả chả trong lòng bàn tay.
Đàn ông một khi đã khóc có thể biết hắn đau lòng đến cỡ nào.
Đinh Thiên Ân vỗ vai hắn: "Nào, cạn ly đi.
Mọi chuyện hôm nay không biết giải quyết thế nào vậy thì để ngày mai, đời còn dài cứ từ từ mà thôi." Diệp Phi lau nước mắt, rồi cùng anh uống rượu.
Trong phút chốc đã cạn sạch cả chai rượu, vừa rồi Diệp Phi uống không say nhưng khi uống với anh chỉ mới một chai đã say khướt, vẻ mặt đỏ ửng kèm ánh mắt lờ đờ.
Đinh Thiên Ân thì khác, anh vẫn còn rất tỉnh. "Mình đưa cậu về." Diệp Phi loạng choạng đứng dậy, quơ tay tứ tung: "Không...!không cần, mình tự về được." Đinh Thiên Ân bất lực lẽo đẽo đi theo sau Diệp Phi, bất thình lình có một cô gái cũng say y hệt như Diệp Phi vô tình va phải hắn, đôi môi đỏ chót in thẳng vào áo của Diệp Phi.
Hắn chau này đẩy cô ta ra, cảm thán: "Tránh xa tôi ra." Cô gái kia cũng không chịu thua, kiêu căng cào cấu hắn, hét toáng lên: "Nhìn...!nhìn cũng đẹp trai phết đấy, mà ăn nói sao khó nghe quá vậy? Tôi xinh đẹp như vậy mà không động lòng à?" "Hừ! Tôi có bạn gái rồi, tôi không muốn để cô ấy ghen." Dù đang say nhưng Diệp Phi vẫn không quên bản thân có Bội Châu Anh.
Đối với nữ sắc trước mắt căn bản không hề thấy mê mẩn. Nữ nhân kia khó chịu, đột nhiên ôm chặt lấy hắn: "Chia tay cô ta đi, quen tôi, tôi sẽ không làm anh buồn đâu." Hành động bất ngờ này khiến Diệp Phi cảm thấy bài xích, muốn đẩy ra nhưng cố hết sức vẫn không thể, cô ta ôm rất chặt lấy hắn: "Mau buông tôi ra." Đinh Thiên Ân thấy vậy liền cản cô ta, sợ Diệp Phi té ngã nên đỡ lấy hắn, định đưa hắn rời khỏi nhưng nữ nhân kia quá chày cối không chịu buông tha.
Mặc sức giữ lấy Diệp Phi, không thể ôm hắn thì đành ôm chân của hắn. Đúng lúc đó Bội Châu Anh đột nhiên xuất hiện, thu vào mắt cảnh này cô nàng cảm thấy khó chịu trong lòng: "Diệp Phi!" Diệp Phi đưa mắt nhìn cô nàng, nói: "Em đừng hiểu lầm, anh...!anh." ----.