Trong một hôn lễ lại xuất hiện hai cô dâu, đặc biệt cả hai đều giống hệt nhau, căn bản khó phân biệt được ai mới là thật, ai mới là giả.
Nếu như giống như phim Tây Du Ký, có phép thần thông sẽ dễ phân biệt được, nhưng đây là thực tại không phải trên phim. Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào cô dâu đi từ trên lầu đi xuống, mọi người còn không biết đâu mới là giả mạo.
Chỉ riêng Thái Phương Lam là rõ nhất điều đó, cô ta hồn bay phách lạc khi nhìn thấy Lữ Thiết Nhan. Chẳng phải cô ta đã chết rồi sao? Thái Phương Lam nghĩ bụng, chẳng lẽ cô may mắn được người ta cứu sống.
Không thể, đó là điều quá phi lý, làm sao một người bị ném xuống biển lại có thể sống lại.
Thái Phương Lam nghĩ về mấy tên kia, cô ta dường như hiểu ra vấn đề, tay nắm chặt hình quả đấm chỉ trách không thể đánh chết từng tên một. "Người đàn bà vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, vì yêu mà phẫu thuật thành tôi, cô không cảm thấy hổ thẹn hay sao?" Sự thật bị phơi bày trước mắt, căn bản Thái Phương Lam không thể chối cãi nữa. "Hổ thẹn? Tôi không làm gì sai cả, Thiên Ân vốn định sẵn là của tôi, ai bảo cô xen vào, chia cắt tôi và anh ấy." Lữ Thiết Nhan cười trước lời biện hộ xàm ngôn của Thái Phương Lam: "Cô đừng tự biên tự diễn nữa, Thiên Ân và cô là thanh mai trúc mã không có nghĩa sẽ yêu nhau, từ trước đến giờ cô luôn tự cho là anh ấy yêu cô, nhưng cô biết không, hoàn toàn không có." Thái Phương Lam thở một cách gấp gáp, không chịu được đả kích này, đôi mắt trợn trắng như thể rất câm thù cô: "Tôi không cần biết, hôm nay tôi phải kết hôn với anh ấy." Thái Phương Lam điên cuồng đi tìm hội đựng nhẫn cưới, sau đó lấy tay anh muốn đeo vào nhưng Đinh Thiên Ân dùng sức đẩy cô ta ra, còn đánh dấu chủ quyền ôm lấy Lữ Thiết Nhan như một lời tuyên bố: "Người tôi yêu là Yết Hỷ, cô nên nhớ cho kĩ." Thái Phương Lam một mặt không nghe, lấy hai tay bịt chặt lỗ tai của mình, miệng không ngừng thét gào.
Cả đại sảnh đều nhìn cô ta mà chỉ trích, càng nghe càng làm Thái Phương Lam điên loạn hơn, không nói không rằng chạy một mạch ra ngoài xe, mọi người còn tưởng cô ta muốn lái xe rời đi mặc nhiên không để tâm lắm.
Nhưng không... Cô ta một lần nữa đi vào, điều làm tất cả mọi người ở đó há hốc mồm, tán lạn bỏ chạy chính là khẩu súng trong tay của ả. "Mau...!mau chạy đi, cô ta có súng." Vệ sĩ canh giữ đã đến lúc phát huy, giơ cao sủng toàn bộ đều chỉa thẳng vào Thái Phương Lam.
Cô ta không hề sợ hãi, trong mắt của ả giờ đây ngập tràn thù hận mà nhìn cô, dường như không để ý đến ai nữa.
Mũi súng dần dần đưa lên chìa thẳng về phía cô, Lữ Thiết Nhan cau mày một chút sợ hãi cũng không có, cô từng là nữ tướng những việc gần kề cái chết như vậy không làm cô hề hấn gì được. Mặc khác ba mẹ Đinh và cả Đinh Thiên Ân đều sững sốt hết cả lên.
Đinh Thiên Ân còn đứng ra che chắn bảo vệ cô: "Thái Phương Lam, cô không được làm bừa." Nhìn thấy tình cảnh này Thái Phương Lam đau đớn tột cùng, nụ cười trên môi với hàng vạn sự khổ sở: "Từ đầu chí cuối anh vẫn nhất quyết bảo vệ cô ta, cũng được thôi...!em tiễn cô ta đi trước, anh chờ kiếp sau mà gặp." Nói rồi Thái Phương Lam ngày một tiến lại gần, tay thuần thục kéo còi. *Đùng... Một phát súng vang lên khiến cả đại sảnh trở thành một mớ hỗn độn.
Người nằm xuống không phải cô cũng chẳng phải Đinh Thiên Ân, mà người nằm dưới đất lại là Lãm Luân Trì.
Phát súng vừa rồi trúng ngay ngực trái của hắn, Thái Phương Lam run rẩy đến nỗi đánh rơi khẩu súng, không biết nỗi niềm nào lại thúc đẩy đôi chân cô ta phải đến gần, khụy gối ôm toàn cơ thể của Lãm Luân Trì: "Anh...!anh vì sao lại?" Lãm Luân Trì trút hết hơi thở cuối cùng nói lên lời thống thiết: "Thời gian qua anh ngày...!ngày đêm thương nhớ em, không ngờ em lại lừa gạt anh, nhưng không...!không sao, anh không trách em, chỉ mong em hãy dừng lại đi...!đừng cứ mãi phạm phải sai lầm." Nói dứt câu Lãm Luân Trì cuối cùng cũng không chịu được mà tắt thở.
Thái Phương Lam dường như nhận ra được tình cảm của hắn dành cho mình, bấy lâu nay cô ta chỉ nghĩ Lãm Luân Trì muốn chơi đùa mình, thật không ngờ hắn dành tình cảm cho cô ta nhiều đến vậy. "Luân Trì!!!" Thái Phương Lam đã khóc, những giọt nước mắt thành thật hối hận rơi xuống đáp vào gò má trắng bệch của Lãm Luân Trì, cơ thể của hắn dường như lạnh ngắt. Thoạt sau tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Thái Phương Lam bị bắt đưa đi mà không một lời oán trách.
Thi thể của Lãm Luân Trì cũng được đưa đi theo, Đinh Thiên Ân lấy làm thương tiếc đối với người trợ lý xấu số này, thời gian anh không hề biết chuyện hắn và Thái Phương Lam yêu nhau, mọi chuyện bắt nguồn cũng từ đây mà ra.
Mọi chuyện đến đây cũng nên kết thúc rồi, quy cũ quay về..