Thân là anh trai đột nhiên bị em của mình xỉa xói vào mặt hành động đó khiến Song Nhĩ Khang cảm thấy vừa xấu hổ, vừa không cam tâm.
Vốn dĩ muốn chấn chỉnh Song Nhĩ Khanh nhưng tay còn chưa động liền rụt về.
Đối với hắn ta mà nói người em này vẫn còn nhiều việc cần nó giúp.
Nếu không may chọc giận nó lại khiến nó ngoảnh mặt làm ngơ. Suy nghĩ hồi lâu Song Nhĩ Khang cũng lấy lại được bình tĩnh, cùng lúc đó Đào Yến Trúc từ ngoài đi vào, vẻ mặt có chút vui nhìn Song Nhĩ Khanh: "Về rồi đó à?" Vì sao lại có sự khác biệt như vậy? Nhiều năm qua ở nước ngoài giao du với nhiều người, Song Nhĩ Khanh chưa hề gọi điện thoại hỏi thăm gia đình dù chỉ một chút.
Đó là lí do vì sao khi nhìn thấy hắn Đào Yến Trúc mới bày ra bộ mặt bất mãn như không muốn nghênh đón đứa con này.
Vốn dĩ Song Nhĩ Khanh biết được điều đó, nhưng hắn không hề lên tiếng giải thích cho việc làm của mình, một người độc tàn như hắn chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, còn tình cảm gia đình chỉ là phù hờ mà thôi. Song Nhĩ Khanh có phần lạnh nhạt đưa mắt nhìn Đào Yến Trúc: "Trông mẹ già đi nhiều thế nhỉ? Có phải do nhớ con nên mới như vậy không?" Đào Yến Trúc bị chính con trai của mình châm chọc, đổi lại là người mẹ khác hẳn sẽ bật cười vỗ vai con mình vài cái.
Riêng Đào Yến Trúc thì không, ngữ điệu mà Sông Tiền thốt ra chứa đựng cái châm biếm nhiều hơn là trêu ghẹo, thoáng chốc gương mặt đã đỏ lên vì tức giận: "Con trở về nước để đùa cợt với mẹ sao? Rãnh rỗi quá thì cút khỏi căn nhà này đi." "Mẹ là mẹ ruột của con thật ư? Chưa một người mẹ nào lại đuổi con mình đi một cách vô cảm như vậy." Song Nhĩ Khanh rất bất mãn với lời nói của bà ta, giữa hai anh em nhưng khác biệt lớn nhất chính là Song Nhĩ Khang được yêu thương nhiều hơn. "Là do mẹ nói đó." Không hề sợ hãi, hắn đứng dậy còn bậm trợn hỏi ngược lại Đào Yến Trúc, mục đích về đây là nhắm đến Song Thị, chí ít trong tay Song Nhĩ Khanh cũng có tiền, cho dù có bị đuổi cũng không phải đi ăn mày. Đào Yến Trúc biết rõ tính cách của cậu con út này, vài phút trước còn mạnh miệng đuổi Song Nhĩ Khanh đi, vài giây sau liền đổi ý, biểu cảm cũng chuyển sang vui vẻ đón nhận: "Mẹ nói đùa thôi, dù gì con cũng mới về chắc là mệt lắm hả? Mau lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, khi nào đói thì xuống mẹ nấu đồ ăn cho con ăn nha." Song Nhĩ Khanh lười nhác gật đầu rồi bỏ lên phòng, thái độ của hắn khiến Song Nhĩ Khang không thể nào chấp nhận được.
Hắn ta bất bình nói: "Mẹ à, vừa rồi sao mẹ không để nó đi luôn đi, mẹ nhìn xem thái độ hỗn láo của nó kìa.
Con thật sự muốn dạy cho nó một bài học mà." Đào Yến Trúc xoa dịu con trai lớn, ánh mắt thoắt ẩn thoắt hiện đầy bí hiểm: "Con ngốc quá đi mất, lần này đột ngột nó quay về hẳn là có chuyện quan trọng, mẹ và con chọc tức nó chỉ khiến nó không hài long mà thôi." "Dù gì mẹ cũng là mẹ ruột chẳng lẽ nó lại đối xử tệ bạc với mẹ hay sao?" Song Nhĩ Khang càng nói càng thấy gai mắt.
Không biết có phải bản thân đa nghi hay không nhưng nếu không phải là sinh đôi thì hắn còn tưởng mình và Song Nhĩ Khanh không có máu mủ huyết thống rồi. Đào Yến Trúc bất giác thở dài, chậm rãi giải thích cho đứa con kém cỏi trí thông minh nghe: "Vốn dĩ từ nhỏ nó đã có tính cách ngạo mạn rồi, cho dù mẹ có là ai đi chăng nữa nó cũng không xem ra gì đâu.
Con nên biết điều một chút nghe không? Đừng nên gây hấn với nó, Nhĩ Khanh nó tám nóng hai lạnh lắm!" "Thì ra là vậy." Song Nhĩ Khang hiểu ra, gật đầu tỏ rõ, tiếp thu lời của Đào Yến Trúc nói.
Trên phòng, Song Nhĩ Khanh vừa tắm rửa xong, tóc còn chưa khô ráo đã đưa tay với lấy cái điện thoại trên bàn.
Âm thanh tút tút tút... của từng con số hiện ra trên màn hình, sau đó hắn ấn phím gọi, cú điện thoại được chuyển đến đầu dây bên kia.
Rất nhanh sau đó đã có người bắt máy, tiếng một người đàn ông vang lên: "Xin chào, cho hỏi là ai vậy?" "Chào anh tôi là Song Nhĩ Khanh, anh có phải là trợ lý của Regina tiên sinh hay không?" Song Nhĩ Khanh ngồi bệt lên giường, một tay còn lại khẽ vương lau tóc của mình, vừa nói chuyện vừa cười tỏ ý. Tiểu Phỉ híp mắt nhìn Lữ Thiết Nhan, là do điện thoại đang bật loa ngoài nên cô cũng nghe được câu hỏi của Song Nhĩ Khanh, tiếp theo đó là một cái gật đầu từ cô.
Tiểu Phỉ hiểu ý đáp: "Đúng vậy, anh cần giúp gì sao?" Song Nhĩ Khanh cười tà mị, ánh mắt lóe lên sự nham hiểm vốn có của mình: "Không biết Regina tiên sinh có rảnh không, tôi muốn mời ngài ấy dùng bữa." Tiểu Phỉ lại đưa mắt nhìn cô, vẫn là hành động cũ, thấy vậy cô nàng lên tiếng nói tiếp: "Theo như lịch trình thì tiên sinh của chúng tôi hôm nay khá rảnh, còn việc dùng bữa thì tôi không chắc." Song Nhĩ Khanh có điều tra và biết Regina là một nhân vật kín tiếng, rất ít xuất hiện trên báo đài cho nên đến tận bây giờ dung mạo thật của Regina vẫn là một bí ẩn mà bất kỳ ai cũng muốn săn tìm.
Song Nhĩ Khanh không chùn bước, tiếp tục bày tỏ điều thành kính: "Thành thật mà nói tôi rất muốn một lần hợp tác cùng ngài ấy, từ lâu tôi đã hâm mộ ngài ấy rồi, xin anh hãy chuyển lời giúp tôi, tôi sẽ biết ơn anh vô cùng." "Đợi tôi một lát, tôi sẽ hỏi ý kiến của ngài ấy." "Rất cảm ơn."
Tiểu Phỉ ngắt máy, ngẩng mặt nhìn cô: "Tiểu thư cô có dự định gì không?" Lữ Thiết Nhan cười tà hoặc, có thể thấy cô đã nghĩ ra được một kế hoạch gì đó.
Lữ Thiết Nhan đứng dậy vòng qua chỗ của Tiểu Phỉ, ghé miệng sát vào tai của cậu nói gì đó rất nhiều, chỉ thấy khóe miệng và khuôn mặt của Tiểu Phỉ rất khó coi. "Cậu làm được chứ?" Nói xong Lữ Thiết Nhan nhìn chằm chằm cậu ấy hỏi kĩ lại một lần nữa.
Xác định rằng Tiểu Phỉ làm được thì kế hoạch mới tiến triển. Tiểu Phỉ mặc dù không hài lòng lắm nhưng là cô nhờ vả nên cậu ấy đành gật đầu chấp nhận: "Tiểu thư yên tâm, việc cô nhờ tất nhiên tôi sẽ làm thật tốt." Lữ Thiết Nhan nhếch mép tạo nên một nụ cười bí ẩn.