Bây giờ đã hơn hai giờ chiều, Lữ Thiết Nhan bày ra vẻ mặt rũ rượi, uể oải chổi tay ngồi bên thềm cửa sổ, đưa mắt nhìn phía xa xa mà không rõ là cô đang nhìn cái gì.
Nghĩ đến chuyện Song Nhĩ Khanh đi điều tra về ngày hôm đó lòng cô bất giác thích thú.
Tất nhiên những chuyện này sớm đã nằm rõ trong lòng bàn tay của cô, đến khi hắn tra ra được thì lúc đó cô cũng thành công có được Song thị, đến chừng đó Song Nhĩ Khanh hẳn là tức giận không cam tâm. *Cạch... Vừa hay cô nghe thấy tiếng động phát ra chỗ cánh cửa, thu hút Lữ Thiết Nhan không hẹn mà ngoái đầu nhìn lại.
Bội Châu Anh có vẻ hào hứng chạy nhanh lại khoác lấy cổ của cô nói nhỏ: "Đi mua sắm không?" Lữ Thiết Nhan suýt chút nữa bị sặc bởi cái câu cổ mạnh bạo của Bội Châu Anh, mặc nhiên không tức giận cười hiền: "Sao hôm nay có nhã hứng đi mua sắm vậy? Có phải đã làm hòa với Diệp Phi rồi đúng không?" Giống như Lữ Thiết Nhan nói câu nào là bách phát bách trúng câu đó, Bội Châu Anh e thẹn buông tay cô, bày ra điệu bộ đáng yêu nhìn cô nói: "Cậu hay thật đó, cái gì cũng biết hết." "Ha ha, mình đoán thôi mà không ngờ lại trúng thật." Lữ Thiết Nhan bật cười ngây ngốc. Chuyện là Bội Châu Anh và Diệp Phi giận nhau hai hôm rồi, cả hai chẳng nói với nhau câu nào cả.
Lý do cũng xuất phát từ việc Bội Châu Anh nổi cơn ghen khi thấy Diệp Phi nói chuyện với người phụ nữ khác.
Không hỏi cho ra lẽ thì cô nàng đã đâm ra giận dỗi, cho dù Diệp Phi có năn nỉ cỡ nào cũng nhất quyết không nghe, cũng không chịu gặp mặt.
Diệp Phi bất lực chạy đến cầu cứu Lữ Thiết Nhan, nhờ cô giải thích giúp mình chuyện này.
Ngày hôm đó Diệp Phi bị cô gái kia đeo bám, nhất quyết xin chữ ký của hắn, bản thân hắn còn tưởng mình là diễn viên hạng A không đó.
Mà nghĩ mình chính là lão đại hắc bang, cư nhiên đến xin chữ ký, suy cho cùng cô gái kia chính là muốn gây sự chú ý của hắn, nói không chừng sẽ được hắn yêu.
Bản thân cô ta không biết Diệp Phi sớm đã có bạn gái chính vì vậy mới bén mảng tiếp cận hắn.
Lữ Thiết Nhan theo lời của Diệp Phi mà giải thích một cách cặn kẽ, tườm tận để Bội Châu Anh không hiểu lầm hắn nữa. Mấy ngày giận nhau lúc nào Bội Châu Anh cũng trưng ra bộ mặt ai oán, đen sầm lại thấy rõ.
Bất chợt hôm nay tươi vui như vậy hẳn cũng biết đã làm lành với Diệp Phi. "Cậu có đi không?" Thấy Lữ Thiết Nhan cứ ngồi im hơi lặng tiếng không nói, Bội Châu Anh mất kiên nhẫn hỏi lại. Nói rồi Lữ Thiết Nhan mới trở về thực tại, cảm thán: "Nếu không đi thì có được không?" "Phải đi, cậu không đi mình sã buồn lắm?" Bội Châu Anh nhõng nhẽo xà vào lùng của cô bày tỏ tâm tình. Lữ Thiết Nhan lắc đầu ngán ngẩm, vậy mà cũng hỏi cô là đi hay không? Rốt cuộc cô trả lời ngư thế nào thì kết quả cũng phải đi mà thôi. Lữ Thiết Nhan đành đoạn đứng dậy, lười biếng thay một bộ đồ đơn giản, quần jean và áo thun đóng thùng vào nhìn vô cùng giản dị.
Nhưng như vậy vẫn không làm lu mờ đi vẻ đẹp diễm lệ của cô.
Bội Châu Anh tròn mắt: "Dễ thương quá đi mất." Trước kia Song Yết Hỷ đa phần mặc váy, cho nên rất hiếm hoi nhìn thấy cô ấy mặc quần kết hợp với áo như này.
Mà Lữ Thiết Nhan thì ngược lại, cô vẫn thích phong cách ăn mặc này hơn, vừa thoải mái lại không bị gò bò.
Trước khi đi Bội Châu Anh lấy cây son của mình tô lên đôi môi chúm chím của cô, mặc dù không son đã hồng hào nhưng vẫn nên son lên một chút cho có thần thái. Lữ Thiết Nhan không nói gì vẫn đứng yên để Bội Châu son cho mình.
Sau đó cả hai lái chiếc Lamborghini màu tím đến cửa hàng bán đồ. Điều đầu tiên gây nên sự chú ý về hai người chính là con xe màu tím kia, ai cũng ngưỡng mộ muốn được như họ có một chiếc mà chạy.
Quả nhiên người giàu có làm gì cũng sang chảnh.
Bội Châu Anh cùng Lữ Thiết Nhan khí chất bất phàm bước vào trong, nhân viên tiếp đón vô cùng lễ độ và vui vẻ. "A...nhà thiết kế Bội kìa" "Có thật không? Đâu đâu để tôi nhìn xem." "Wow nhìn cô ấy ở ngoài còn xinh hơn trên tivi đó." "Đúng nha, nhìn đôi chân kia đi thon dài thẳng tấp đến nỗi còn đẹp hơn chân người mẫu."
Vừa mới xuất hiện Bội Châu Anh liền trở thành tâm điểm của nơi này.
Rất nhiều lời khen ngợi, xen lẫn mến mộ dành cho cô nàng.
Bội Châu Anh có phần kiêu hãnh gỡ cặp mắt kính của mình ra, mỉm cười một cái thay cho câu chào của mình.
Lữ Thiết Nhan lần nào cũng vậy đi cùng Bội Châu Anh đều phải kín mít từ trên xuống dưới, điều đó đã làm cho Bội Châu Anh khó chịu: "Cậu xinh đẹp như vậy mà sợ cái gì? Gỡ kính tháo khẩu trang ra xem nào, cứ che che làm gì không biết." Lữ Thiết Nhan thở dài khổ sở: "Cậu đã quên mình từng nói lí do mình phải làm vậy rồi sao?" Bội Châu Anh nghe thế chầm chậm nhớ lại, đúng rồi.
Trước đó Lữ Thiết Nhan có từng kể về chuyện cô bị ức hiếp đến việc cô quay về đây với một thân phận mới đầy bí ẩn.
Cho nên những lần xuất hiện như này phải kín đáo nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra. "Mình quên mất, hi hi." Bội Châu Anh cười e thẹn, không miễn cưỡng cô nữa.
Lại nhanh khoác tay của cô rồi đi vào. "Xin chào quý khách, rất vui được tiếp đón hai vị." Nữ nhân viên cẩn trọng lên tiếng, kèm theo là nụ cười hết sức hớn hở. Bội Châu Anh giáo giác nhìn, rồi lên tiếng nói: "Ha ha, tự nhiên đi xem tôi là khách hàng bình thường được rồi.
Đừng suy nghĩ đến việc tôi là ai cả." Nhân viên như gạt bỏ được nỗi niềm nặng nề trong lòng mình.
Bởi vì đối với một nhân vật lớn như Bội Châu Anh đây phải tiếp đãi thật cẩn trọng, nếu không chỉ cần cô ấy thấy không hài lòng đừng nói đến cô ấy, nói không chừng kể cả cửa hàng này cũng ngừng hoạt động.
Nào ngờ ở ngoài Bội Châu Anh lại thân thiệt đến vậy, cho nên cũng đỡ được phần nào lo lắng. Sau đó Bội Châu Anh cùng cô đi xem mấy món trang sức đắt tiền, hai người có rất nhiều trang phục.
Cộng thêm việc Bội Châu Anh là nhà thiết kế nên không cần thiết mua đồ cho lắm.
Đến đây với mục đích là mua trang sức mà thôi. "Cậu xem xem cái nào đẹp." Bội Châu Anh nhìn cô nói. Lữ Thiết Nhan cảm thấy có hơi ngột ngạt nên tiện tay gỡ khẩu trang xuống, một đôi môi mềm mại nhỏ nhắn hiện ra đập vào mắt nhân viên.
Một sự ái mộ nổi lên, chỉ mới nhìn nửa phần dưới của khuôn mặt đã làm họ bị cuốn theo không dứt ra được, nếu nhìn cả khuôn mặt chắc hẳn muốn nhìn không thôi. "Cậu lựa đi, mình không rành về mấy món đồ trang sức." Bội Châu Anh thở dài đành tự mình chọn giúp cô, sau một hồi ngắm nghía mới có một món trang sức may mắn lọt vào mắt của Bội Châu Anh.
Cô nàng chỉ tay cho nhân viên lấy giúp mình sợi dây chuyền, với mặt dây có đính đá Sapphire màu xanh dương vô cùng đẹp mắt.
Bội Châu Anh cầm trên tay nâng niu như ngọc, tỉ mỉ ngắm nghía từng chút. "Lấy cho tôi sợi dây này." Đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai của cô nàng, phá vỡ sự hưng phấn khi ngắm trang sức.
Điều đáng nói chính là cô ta bất lịch sự muốn mua sợi dây trong khi Bội Châu Anh đang cầm trên tay. "À tiểu thư đây có thể xem và mua món khác được không ạ? Sợi dây chuyền này vị khách này đang xem rồi ạ!" Nhân viên có phần khó xử, thanh âm dịu hiền cất lên nhằm muốn bày tỏ cho vị khách kia hiểu. Nào ngờ cô ta cố tình không hiểu, còn thô thiển giật lấy sợi dây từ tay của Bội Châu Anh, gắt gỏng nói: "Tôi thích mua sợi dây này thì đã sao, cô ta cũng mới xem thôi mà chưa chắc là có mua hay không? Mà cho dù mua thì sao, tôi đã nhắm trúng thì đừng hòng có được.".