Sau câu nói đầy ngạo nghễ của Lữ Thiết Nhan chính là bạt tay mà cô dành cho bà ta.
Cho dù bà ta có lớn tuổi hơn cô đi chăng nữa thì sao? Chỉ cần là người muốn đối đầu với cô, không phân biệt được phải trái thì toàn bộ đều bị cô dạy dỗ cho hiểu ra. Mẹ của Phiếm Nhã Điềm bị đánh trước mặt bao nhiêu người, còn có cả bạn của bà ta việc đó đã làm bà ta thấy xấu hổ, cộng thêm sự giận dữ trong người, chỉ tay vào mặt cô nói: "Mày là người có ăn có học không vậy? Lại dám ra tay đánh một người có thể nói là bằng tuổi với mẹ của mày.
Hỗn láo như mày, lại còn ăn bận như vậy chắc là mấy đứa du côn không có gia giáo." Không thể nào nuốt trôi cục tức này, đối với Lữ Thiết Nhan mà nói từng lời của bà ta đã vượt quá giới hạn của cô.
Đối diện với người đàn bà chua ngoa này Lữ Thiết Nhan lộ ra ánh mắt sắc lạnh đến nỗi khiến bà ta sởn gáy: "Trước khi bà chế nhạo một ai đó bà nên nhìn lại con gái của bà đi.
Ra đường xem người khác không ra gì, không thích liền muốn đánh người.
Suy cho cùng hai mẹ con của bà đều như nhau, cái câu không có gia giáo tôi nghĩ nên dùng vào trường hợp của mẹ con bà thì đúng hơn." "Mày..." Bà ta trừng mắt, cứng miệng nhìn cô. Vừa hay bên ngoài lại vọng vào nhiều lời bàn tán rất xôn xao. "Á...!Đinh thiếu kìa, nhìn đẹp trai quá đi mất." "Tôi bị anh ấy làm cho gục ngã rồi." "Thiên Ân, nhìn em này, i love you." ....bla...bla... Tiếng hò hét của mấy người bên ngoài lọt vào tai của cô.
Chỉ là Đinh Thiên Ân xuất hiện thôi đã làm cho họ gần như bấn loạn rồi, còn nghĩ anh là ngôi sao hạng A. Bà ta nghe đến tên của anh mà mừng rỡ, thấy anh đi vào liền vẫy tay: "Thiên Ân, Thiên Ân." Nghe thấy có người gọi mình, Đinh Thiên Ân quay lại nhìn thử xem thì ra là dì của của anh.
Mặc khác ánh mắt anh vô tình chuyển sang người đối diện với dì, cho dù cô có đeo mắt kính thì anh vẫn nhìn ra được.
Đinh Thiên Ân nhanh chân đi đến chỗ của dì mình hỏi: "Dì tìm con hả? Dì muốn mua trang sức nào cứ tự nhiên chọn đi, con tặng dì đó." Không cần nói về độ hào phóng của Đinh Thiên Ân, anh vừa có tiền lại có quyền.
Bất kỳ cô gái nào cũng ước mơ sẽ trở thành tầm ngắm của anh nhưng có điều ước mơ đó quá đỗi xa vời.
Lại nói đây là cửa hàng trang sức thuộc công ty con của Đinh thị, do anh quản lý.
Hôm nay anh đến đây để khảo sát tình hình, nào ngờ cô cũng ở đây. Phiếm Nhã Điềm không để mẹ của mình nói, trực tiếp cầm tay anh kể lể: "Anh họ, anh phải đòi lại công bằng cho em và mẹ của em." Đinh Thiên Ân chau mày vì sự tiếp xúc của Phiếm Nhã Điềm, thấy thế cô ta vội vàng rụt tay về, anh hài lòng mới hỏi: "Có chuyện gì nói anh xem." Phiếm Nhã Điềm chỉ tay vào mặt của cô nói: "Là cô ta vừa rồi đánh em chảy máu, còn tát mẹ em một cái nữa.
Người đàn bà này vô phép tắc như vậy, anh phải xử lý cô ta đòi lại công bằng cho em và mẹ em mới được." Đinh Thiên Ân có chút kinh ngạc xen lẫn buồn cười.
Xem ra cô không nể nang bất kì ai chỉ cần người đó có hành vi bất chính với mình đều bị cô xử đẹp.
Một cô gái có tính cách mạnh mẽ ngông cuồng như vậy vô cớ làm cho Đinh Thiên Ân thích thú. Phiếm Nhã Điềm thấy Đinh Thiên Ân cười cười mà nảy sinh hậm hực: "Anh còn đứng đó cười được sao? Anh họ anh đang chế nhạo em và mẹ em đúng không?" "Cái đó là em tự nghĩ mà thôi." Đinh Thiên Ân suôn miệng nói. Kể ra cũng hơi phi lý, anh và gia đình của Phiếm Nhã Điềm từ trước đến giờ vốn rất ít qua lại với nhau.
Mặc dù trên danh nghĩa là họ hàng nhưng ngoài mặt chính là nhà ai nấy sống, không can dự gì đến nhau.
Nay đến đây mua sắm còn bị đánh lại muốn anh đứng ra đòi công lý cho, anh dù muốn dù không vẫn không có ý định sẽ giúp. "Anh..." Phiếm Nhã Điềm giận đến nỗi không thèm nói nữa.
Mẹ cô ta thấy vậy mới thay con gái lên tiếng: "Thiên Ân à, con không nể mặt Nhã Điềm cũng phải nể mặt dì một chút chứ.
Con xem khách hàng của con đánh người, lại nói người cô ta đánh là dì của con đó, con có thể đứng yên trơ mắt nhìn mà bỏ qua được sao?" Những tưởng Đinh Thiên Ân sẽ đứng về phía của mình cho nên hai mẹ con Phiếm Nhã Điềm ra sức nói.
Từ đầu chí cuối khi thấy anh xuất hiện lại muốn kể lể kêu anh đứng ra thay hai người hành đạo.
Đinh Thiên Ân là người công tư phân minh, không vì lời nói một phía mà chọn cách tin tưởng.
Đối diện là vẻ mặt thản nhiên của anh, nhún vai một cái nói: "Dì à thành thật xin lỗi, khách hàng của con ra tay đánh dì thì con không can thiệp vào được.
Nếu dì nói nhân viên của con có ý mạo phạm đến dì thì con còn xử lí được, đằng này là khách hàng con bó tay đó." Mẹ của Phiếm Nhã Điềm trợn mắt hung dữ: "Con dám...!ta là dì của con mà con ăn nói như người dưng nước lã vậy sao? Có tin dì nói lại cho ba của con nghe hay không?" Trước lời đe dọa của bà ta, Đinh Thiên Ân vẫn một mặt không chút gợn sóng, bất lực nói: "Tùy dì thôi, để con xem giữa con và dì thì ba con nghe ai." "Con..." "Được rồi, hôm nay đã làm kinh động đến dì, con mong lần sau dì đừng đến đây nữa." Chưa nói hết anh nhìn sang ả ta: "Kể cả em cũng vậy, đừng tưởng anh là anh họ của em thì em muốn gì cũng được, không có đâu." Nói rồi anh nhìn xuống dưới sợi dây chuyền mà anh vừa mới nhập về, số lượng chỉ có một sợi ở cửa hàng, nhướng mắt hỏi nhân viên: "Sợi dây này em ấy đã trả tiền chưa?" Nhân viên lắc đầu, không chút nể nang nói thẳng: "Vừa rồi cô ấy tự lấy đeo, chưa trả tiền thì đã xảy ra cớ sự như chủ tịch thấy." Đinh Thiên Ân gật đầu hiểu ra, lại nói với Phiếm Nhã Điềm bằng ngữ khí hờ hững: "Mau tháo dây chuyền ra đi, anh thừa biết em mua nhưng không trả tiền.
Lại định lấy danh nghĩa em họ của anh đúng không?" Bị bắt bài, Phiếm Nhã Điềm xấu hổ tháo dây chuyền ra, hậm họe để mạnh lên mặt tủ kính.
Thấy vậy Đinh Thiên Ân biểu môi gièm pha: "Này em để nhẹ nhàng một chút có được không? Sợi dây đó rất đắt tiền em nhắm đền nổi thì tiếp tục mạnh tay." Phiếm Nhã Điềm giậm chân, hừ lạnh rồi rời khỏi đó trong sự chế nhạo của mấy người trong cửa hàng.
Mẹ của cô ta cũng không muốn náng lại, có phần hổ thẹn rời đi luôn. Lữ Thiết Nhan thấy màn kịch đã gác lại, cũng không còn vai của mình nữa muốn nói với Bội Châu Anh là đi mua cái khác.
Bất chợt Đinh Thiên Ân lên tiếng gọi cô: "Yết Hỷ, nói chuyện một chút đi." Từ ngày hôm ở nhà Diệp Phi trở đi, cô và anh gần như xa lạ, điều đó khiến Đinh Thiên Ân lấy làm khó chịu.
Sau mấy ngày bận rộn với đóng công việc, còn định hôm nay sẽ tìm cô để nói chuyện, trùng hợp lại gặp cô ở đây. Lữ Thiết Nhan buông câu lạnh nhạt: "Chúng ta không có gì để nói cả." Sau đó quay gót nhìn ra sau lại chẳng thấy Bội Châu Anh đâu.
Cô đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh chỉ muốn tìm kiếm hình bóng của cô nàng, phát hiện Bội Châu Anh đang ở bên kia mua túi xách, lại bỏ cô đứng ở đây một mình. Đang trong lúc giận dỗi Bội Châu Anh, đột nhiên Lữ Thiết Nhan bị anh kéo đi, cô mặc sức phản kháng: "Đinh tổng tôi thấy anh có chút bất lịch sự rồi, mau buông tôi ra." Đinh Thiên Ân kéo cô vào phòng riêng của mình ở cửa hàng, lúc này mới buông tay cô.
Lữ Thiết Nhan nhanh chóng xoa xoa cổ tay của mình, lúc này anh cầm chặt làm cô rất đau.
Đinh Thiên Ân vẫn luôn quan sát đến cô, thấy vậy chủ động giúp cô xoa tay: "Xin lỗi, tôi không cố ý làm cô đau đâu." "Không cần xin lỗi, anh muốn nói gì thì nhanh nói đi." Lữ Thiết Nhan rụt tay về, từng biểu cảm đối với anh luôn mang theo sự hờ hợt, dửng dưng. "Tôi thích em." Lời này của Đinh Thiên Ân làm cho cô kinh động đến ngạc nhiên.
Toàn thân cứng đờ đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh..