"Yết Hỷ!" Lữ Thiết Nhan không ở lại đó lâu, trước khi cô lên xe từ đằng sau có một giọng nói quen thuộc gọi tên của cô.
Không rõ người khác nghĩ thế nào, riêng cô cảm giác được cái gọi này chứa đầy sự yêu thương và cưng chiều.
Cô rụt tay về, khẽ quay lại mỉm cười với Đinh Thiên Ân: "Có chuyện gì sao?" So với trước có lẽ bây giờ là giây phút Đinh Thiên Ân thấy vui vẻ nhất.
Trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười sủng nịnh dành cho cô, đôi chân thon dài hiên ngang đi từng bước về phía cô, dõng dạc nói: "Chúng ta yêu nhau đi." Lữ Thiết Nhan nhìn anh rất lâu, không khí xung quanh đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, dường như mọi thứ đang ngưng đọng lại để chờ đợi khoảnh khắc mà Lữ Thiết Nhan cho anh câu trả lời của mình.
Đinh Thiên Ân rất nhẫn nại mà nhìn cô, trong ánh mắt hầu như chỉ toàn là cô, vạn vật xung quanh không tài nào quấy nhiễu được ánh nhìn si tình này.
Lữ Thiết Nhan suy nghĩ rất lâu, lúc này mới thấy cô cử động cơ mặt, hít vào một hơi sâu, ôn hòa nói: "Được." Dù chỉ là một từ ngữ ngắn gọn, xúc tích nhưng ý nghĩa của nó lại bao hàm toàn bộ cảm xúc mãnh liệt của anh vào trong đó.
Đinh Thiên Ân chưa từng chờ đợi hay cầu mong ai sẽ yêu mình, từ trước đến giờ có vô số phụ nữ muốn tiếp cận gây sự chú ý của anh.
Toàn bộ đều chỉ có chung một mục đích chính là tiền mà thôi, Lữ Thiết Nhan thì khác, cô là người mạnh mẽ kiên cường nhất mà anh từng gặp qua.
Tuy rằng cô từng trải qua những hồi ức không mấy vui vẻ có điều những điều đó vẫn không hề ảnh hưởng đến cô chút nào.
Đó là điều khiến anh yêu cô, người con gái không thiếu vật chất, nhưng lại thiếu đi tình thương và chính anh sẽ là người dành riêng cho cô tình yêu đó. Đinh Thiên Ân bước lên một bước, cánh tay bên phải giơ lên rồi thản nhiên đặt bàn tay sau đầu của cô nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng, cái ôm mang đến sự ấm áp, cùng với đôi chút thâm tình: "Chúng ta không thể đoán được rằng mình sẽ yêu nhau bao lâu, nhưng anh hứa với em chỉ cần anh còn bên em anh sẽ không để em buồn, mỗi ngày trôi qua tình yêu anh dành cho em sẽ dâng lên từng chút một.
Anh yêu em." Lữ Thiết Nhan rất để ý đến lời mà anh nói, từng câu từng chữ dường như được cô khắc cốt ghi tâm, cô tin anh sẽ làm được.
Dù đây là lần đầu tiên cô biết yêu một ai đó nhưng cô thấu hiểu được một chuyện chính là không nên quá lụy vào tình yêu đó, chưa chắc một ngày họ còn bên mình.
Cô từng chứng kiến rất nhiều người như vậy rồi, không hứa sẽ dài lâu nhưng hứa yêu một cách vẹn tròn. *Rắc... Thật không may khi có một tên chó săn lấp ló bên kia đường lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc mà Đinh Thiên Ân ôm cô, miệng cười điểu: "Tin tức này chắc hót hít lắm đây." Đinh Thiên Ân buông tay, nói: "Đi ăn nha." Lữ Thiết Nhan gật đầu, dịu dàng đáp: "Vâng." Quả nhiên con người ta lúc đầu lạnh lùng cỡ nào khi bị tình yêu nhập vào liền thay đổi tâm tính, trở nên thục nữ hiền hòa.
Lữ Thiết Nhan trở thành nha vậy cũng khiến Đinh Thiên Ân khá bất ngờ, chưa kịp thích ứng tuy nhiên cô như vậy lại càng dễ thương hơn, như trước thì cá tính.
Căn bản cô của lúc trước hay hiện tại đều hiển hách như nhau. Hai chiếc xe sang chảnh lăn bánh khỏi Song thị, đến nhà hàng Tây gần đó để dùng bữa.
Sau khi gọi món xong hai người có nói vài ba câu thì Lữ Thiết Nhan đi vệ sinh.
Giờ chỉ còn Đinh Thiên Ân ngồi đó vừa hay có một nhóm con gái mới vừa vào nhà hàng, một trong số họ vô tình bắt gặp Đinh Thiên Ân, hai mấy trố lên sáng rỡ như thấy hố vàng.
Theo một thói quen lấy gương và son ra trau chuốt lại khuôn mặt của mình, mấy ai biết rằng trên mặt cô ta là mấy lớp phần dày đặc, đôi môi đỏ chót được tô xong, làm ra điệu bộ chu mỏ hôn gió.
Sau đó lừa bạn của mình đi qua kia kiếm bàn trước còn mình thì đi lại chỗ của Đinh Thiên Ân.
Dáng đi õng à õng ẹo, bờ m ông không rõ bao nhiêu là hàng thật, bao nhiêu là hàng giả chỉ thấy nó to bất thường cũng do một phần tác động đến từ cô gái kia, bước chân ngày một đến gần anh hơn, tiếng đôi guốc cao tận bảy phân vang lên lạch cạch. "Đinh thiếu, anh ngồi một mình thôi sao? Buồn vậy, hay là để em ngồi cùng anh cho vui nha." Mông còn chưa kịp chạm vào ghế thì đã nghe giọng nói bá đạo mang tính đánh dấu chủ quyền của anh: "Chỗ đó của bạn gái tôi." Cô gái kia đỏ mặt e thẹn, nhưng rồi thấy có gì đó hơi sai.
Cô ta nhớ Đinh Thiên Ân làm gì có bạn gái đâu, bao lâu nay vẫn là người đàn ông hoàng kim độc thân mà chị em phụ nữ muốn nhắm đến không riêng gì ả.
Xét cho cùng là vì không muốn mình ngồi nên mới biện lý do đó sao? Nghĩ một hồi, ả ta đành đứng đó cười gượng: "Anh cứ lừa em, nếu anh không thích em ngồi cũng không sao...!nhưng mà anh có thể cho em xin số điện thoại của anh được không?" Cứ hễ ra ngoài một chút Đinh Thiên Ân sẽ gặp qua trường hợp như cô gái này đây.
Hầu như lần nào cũng như lần nấy, anh đều từ chối rất lạnh lùng.
Căn bản không chừa lại cho đối phương chút thể diện nào.
Lần này cũng vậy, Đinh Thiên Ân vốn dứt khoát, vòng vo chỉ thêm rắc rối mà thôi.
Miệng vừa kịp mở, có điều lời chưa thốt đã bị Lữ Thiết Nhan giành lấy: "Cô lấy số điện thoại của tôi được không?" Đinh Thiên Ân quá quen với giọng nói hiển hách này, quay lưng lại nhìn cô một cách trìu mến nhất. Còn cô gái kia không biết cô là ai, đột nhiên xen vào chuyện của mình khiến ả ta hơi khó chịu.
Ngờ nghệch cho rằng Lữ Thiết Nhan cũng giống mình muốn làm quen với Đinh Thiên Ân không ưa liếc cô một cái, còn tưởng rớt cả tròng trắng ra ngoài, miệng lưỡi chanh chua nói: "Con nhỏ này từ đâu ra vậy, cóc ghẻ định làm thiên nga sao? Mơ tưởng đi em ơi, Đinh thiếu đây còn lâu mới thích cô nên đừng ở đó ra vẻ thanh cao để được lòng Đinh thiếu." Lữ Thiết Nhan nhướng mày nhìn anh: "Anh có như cô gái này nói không?" "Không!" Đinh Thiên Ân dứt khoát, sau đó dẻo mồm nói thêm: "Em không cần làm gì cũng tự khiến anh đổ mà." "Nghe thấy chưa? Tôi thấy những lời của cô vừa nãy nên dùng để nói với chính bản thân cô thì đúng hơn." Lữ Thiết Nhan để lộ ra biểu cảm đắt chí cố tình cho cô ta nhìn thấy.
Ả hậm hực giậm mạnh chân: "Hừ tường được Đinh thiếu thích thì hay ho lắm sao, vài bữa nữa bị đá cho mà xem." "Xem ra cô hiểu rõ tính khí của bạn trai tôi quá nhỉ?" Lữ Thiết Nhan tiến đến gần cô ta, truyền đến bên tai của ả vài lời giễu cợt: "Muốn đá được tôi còn phải xem bản lĩnh của anh ấy." "Đừng tự đắc như vậy, rồi cũng có ngày đó." "Cô bị đá nhiều quá nên đâm ra suy nghĩ ai cũng như vậy hả?" "Cô...!cô..." "Tôi nói trúng tim đen rồi phải không? Nghe này cô gái, ở đời đã sinh ra là con gái phải có lòng tự trọng một chút, mình phải dứt khoát chứ đừng ỷ lại vào đàn ông, biết chưa?" "Ơ...!em chỉ người ta thôi nha chứ đừng biến mình thành như vậy.
Anh chính là muốn em ỷ vào anh, tiền anh làm ra là để em tiêu xài, muốn mua gì thì mua tùy ý.
Kể cả anh hoàn toàn thuộc về em, muốn ăn theo kiểu Pháp, hay kiểu Ý, kiểu Đức...vv...!thì tùy ý em, anh sẽ không than van một lời nào đâu." Đinh Thiên Ân nói một mạch, hầu như câu nào cũng bá đạo hết. Lữ Thiết Nhan bĩu môi: "Không biết xấu hổ." "Vì yêu em nên da mặt anh dày lắm rồi!" "Hối hận không?" "Một chút cũng không." Cô gái kia thở dài rón rén rời khỏi, đứng đó tự khắc cảm thấy mình như cục thịt dư vậy.
Người ta nói chuyện ngọt ngào mình đứng đó hóng hớt sao? Nô nô, đang hành hạ những cẩu độc thân thì đúng hơn..