" Tiểu đệ, muốn chơi tiếp trò hôm qua không?" Long Ngâm nhìn thấy ánh mắt đầy phức tạp của Noãn Vy, hắn không an tâm mà nuốt nước bột.
Nữ nhân này vừa nảy còn nhìn nam nhân khác không rời, giờ lại dụ dỗ hắn tham gia trò chơi của cô ta.
Chẳng lẽ nữ nhân trên thế giới đều là như vậy hay sao " tâm tư khó đoán". Noãn Vy chờ mãi cũng không nhận được câu trả lời của Long Ngâm.
Cô liền dùng ánh mắt đe dọa nhìn hắn.
Nếu nhu mà không được thì cương thế nào cũng có tác dụng. " Tiểu đệ, giờ đệ muốn hay là không?" " Đệ...." Long ngâm dường như cảm nhận được bản thân đang bị dồn vào hẻm cụt. " Nếu mà đệ không chơi tiếp với tỷ để tỷ chơi một mình thì tỷ sẽ buồn lắm đấy." Không cho hắn có những suy nghĩ ngoài lề, Noãn Vy tiếp tục đánh vào tâm lý của hắn.
Cô nghiến răng nghiến lợi nói với Long Ngâm.
Trong đầu hắn lúc này là một mớ hỗn loạn.
Một bên là Noãn Vy, một bên là vực thẳm tối tăm.
Mà hắn lại là người bị kẹt vào chính giữa.
Tam hoàng tử như hắn mà cũng có lúc phải chịu thua với nữ nhân không có địa vị ư! Tuy là không muốn nhưng cuối cùng hắn cũng phải chấp nhận lời dụ dỗ của cô. Noãn Vy nghe thấy hắn đồng ý thì cười tít mắt. " Tiểu đệ của tỷ rất ngoan nha." " Nhưng mà lần này chúng ta sẽ làm ma vào ban ngày.
Đệ thấy có kí.ch thích không?" " Có có, tỷ tỷ chơi trò nào cũng vui cả." Long Ngâm hô hào cho có hiệu ứng chứ hắn nào thích mầy cái trò trẻ của cô. Trưa hôm đó, Noãn Vy dẫn Long Ngâm đến khu rừng tre phái sau làng. " Tỷ tỷ, sao chúng ta lại đến đây?" Long Ngâm không hiểu hỏi Noãn Vy. Cô chỉ bảo với hắn đơn thuần sẽ có người đến đây bắt ma.
Còn nguyên nhân khiến cô đến đây chính là sự chỉ dẫn của giấc mơ tối qua.
Người nam nhân lúc sáng chính là người mà cô đã nhìn thấy trong mơ.
Cô đã nhìn thấy hắn ta đến khu rừng này và đang làm chuyện gì đó trong rất mờ ám.
Nhưng giấc mơ mà cô mơ thấy không bao giờ hoàn thiện, đến những khúc gây cấn sẽ bị môi trường bên ngoài tác động vào làm cô không thể nào nhìn thấy được. Từ xa, cô đã nghe thấy tiếng động.
Có vẻ như người đó đang đến.
Noãn Vy kéo Long Ngâm vào bụi cỏ gần đó để ẩn núp, chờ đối phương xuất hiện.
Không bao lâu người mà cô muốn gặp cũng đã đến, Noãn Vy rất chăm chú nhìn hành động của hắn ta.
Còn Long Ngâm vừa nhìn đã nhận ra người chính là nam nhân lúc sáng.
Hắn bực tức nghĩ rằng cô vì muốn gặp tên nam nhân này mà dụ hắn đến đây cùng cô để cô gặp hắn ta.
Thì ra hắn vừa bị vợ mình cắm một cái sừng to trên đầu một cách công khai.
Nữ nhân này, hắn nhận không thể đem cô băm ra thành trăm mảnh cho hả dạ. Thấy Noãn Vy cứ nhìn hắn ta chăm chú không rời mắt, Long Ngâm không thể nhịn được nữa.
Hắn cố tình đụng vào các tán cây để phát ra tiếng động cho người kia nghe. Sột soạt. Đúng như hắn dự tính, tiếng động làm cho nam nhân kia phân tâm mà nhìn về bụi cây nơi phát ra tiếng động.
Thấy nơi ẩn núp của mình bị bại lộ bởi tên Long Ngâm.
Toàn cơ thể Noãn Vy đều bùng cháy, cô hận vì sao lúc đầu lại muốn dẫn hắn đi theo cùng chứ.
Sớm biết trước làm hỏng việc của cô thì cô đã thẳng tay vứt hắn ở nhà không thương tiếc. Nam nhân kia nhìn bụi cỏ trong lòng lại lo lắng.
Sợ là có thú rừng đang ẩn núp phía sau bụi cỏ đó.
Hắn ta liền thổi sáo gọi đồng bọn.
Nghe thấy tiếng sáo quen thuộc, đồng bọn của hắn ta rất nhanh đã có mặt không ai khác đó chính là một chú chó săn.
Con chó ngoe nguẩy cái đuôi của mình.
Hắn ta ra lệnh cho con chó đến vị trí bụi cỏ để quan sát tình hình. Noãn Vy nhìn thấy con chó thì xanh hết cả mặt.
Trên đời này cô không hề tỏ ra sợ hãi trước một ai nhưng loài chó thì lại khác.
Nó chính là loài thiên địch của cô.
Chỉ cần nhìn thấy nó thôi thì cô đã xanh cả mặt và sợ hãi.
Con chó mới mấy bước đã đến được chỗ của cô.
Noãn Vy không thể nhịn được mà đứng dậy, điều này khiến cho con chó bị hù cho giật mình mà lùi lại vài bước.
Chủ của nó đứng cách đó không xa cũng bị hết hồn theo. " Đệ đệ, có chó kìa! Đệ mau đuổi nó đi cho tỷ!" Không hiểu sao đến lúc nguy cấp lại kéo Long Ngâm về phía trước làm lá chắn cho mình.
Nếu mình thường cô sẽ thấy việc đó là một sĩ nhục nhưng trong tình huống này cô bất chấp tất cả để bản thân được an toàn.
Còn Long Ngâm bị vợ lấy ra làm bia đỡ đạn nhưng đứng trước một con chó đáng yêu như vậy hắn không thấy có sự nguy hiểm nào ở đây.
Trên đời này có biết bao nhiêu thứ để sợ mà cô không sợ.
Một chú cún đáng yêu thì lại sợ đến xanh mặt.Vợ của hắn sao lại có những suy nghĩ và sở thích khác người như vậy. Long Ngâm nhìn con chó chỉ biết thở dài, trong lòng thầm nghĩ: " Chó ngoan, ngươi hãy ra chỗ khác mà chơi.
Vợ của ta dữ như hổ vậy, ngươi không phải là đối thủ của nàng ta đâu." Ấy thế mà con chó nào hiểu tấm lòng của Long Ngâm.
Nó cứ tưởng hai người họ muốn làm hại chủ nhân mình mà nhe răng ra gầm gừ một tiếng ý bảo họ hãy cút đi.
Noãn Vy vừa mới nghe thấy tiếng chó gừ một cái đã ba chân bốn cẳng nhảy nhào lên người của hắn, luôn miệng hét. " Đệ đệ mau đuổi nó đi đi!" Nhìn thấy phản ứng dữ dội của cô, hắn không thể nào đứng im được mà cuối người xuống nhặt một cành cây khô lên.
Hắn bắt chước giống đứa con nít khi gặp nguy hiểm cần cây lên đánh loạn xạ, quơ tứ tung trúng ai thì trúng. " Đừng lại đây, tỷ tỷ ta không thích ngươi đâu." Mà những sự việc này lại bị nam nhân kia nhìn thấy từ nảy tới giờ.
Hắn ta đứng cười đến nỗi đau cả bụng.
Giá mà có một con hổ ở đây không biết bọn họ còn có những hành động gì.
Đang cười thì hắn ta chợt nhớ ra bản thân còn có việc đẻ làm không thể ở đây với hai người lạ kia.
Chuyện ở đây hắn ta tạm thời giao phó cho con chó của mình, còn hắn ta thì rời đi. Còn về Noãn Vy, cô bị thiên địch hù dọa đến mức ôm chặt lấy Long Ngâm khiến hắn không thể thở được. " Tỷ tỷ đừng siết chặt quá đệ không thể thở." " Người đừng có nói chuyện với ta nữa, đuổi con chó đó đi!" Noãn Vy mặc lệ lời nói của Long Ngâm ngoài tai, cô vẫn tiếp tục siết chặt và có hiện tượng ngày càng chặt hơn.
Long Ngâm thấy tình hình này không ổn, nếu còn tiếp tục nữa con chó chưa rời đi thì hắn đã chết vì ngạt thở.
Con chó từ khi gừ lên một tiếng cho đến bây giờ vẫn chưa có hành động gì mới.
Nó cũng không còn nhe răng mà chuyển sang chế độ xem kịch.
Từ lúc gặp hai người này tới giờ nó thấy cuộc sống này thật là nhàng nhã.
Nhớ trước đây mỗi lần nhìn thấy kẻ thù nó không hung hãn cũng làm những hành động khiến đối phương sợ nhưng đối mặt với hai người này thì ngược lại.
Một chút hung hãn của nó cũng không thể bộc lộ ra được.
Vì nó chưa làm gì đã khiến cho đối phương sợ hãi.
Có lẽ đây chính là một kĩ năng mới của nó. Long Ngâm đang chật vật với Noãn Vy đã đành, thấy con chó vẫn cứ đứng đó chăm chú nhìn nữ nhân này một mực không chịu đi như đang chờ đợi thứ gì.Bất lực với tình cảnh này, Long Ngâm cầm cành cây tùy tiện mà tung vài chiêu.
Lúc này con chó dường như cảm nhận được sức mạnh của sự nguy hiểm nó mới lẳng lặng rời đi. " Đệ đệ, đệ làm ta thất vọng quá đi." Noãn Vy thờ dài trong đầy thất vọng. "..." Long Ngâm nhìn cô mà không biết nói từu nào hơn.
Vừa rồi, cô còn ôm hắn như muốn giết người.
Từ lúc nào mà cô đã đứng bên cạnh hắn còn tỏ vẻ không hài lòng với hắn. " Tỷ tỷ, đệ đã đuổi con chó đó cho tỷ rồi sao tỷ vẫn không vui." Hắn thật sự muốn biết lý do ngớ ngẩn nào đó của cô đây. " Phải buồn và nhất định phải buồn!" Từng chữ từng chữ Noãn Vy đều nhấn mạnh trước mặt hắn.
Hình như cô đã lấy lại được dáng vẻ của mình ban đầu. " Thứ nhất, đệ cố ý kéo dài thời gian để con chó đó tiếp tục đe dọa đến mạng sống của ta.
Thứ hai, đệ lợi ta không cảnh giác mà làm điều sai trái với ta.
Nhiêu đấy thôi đã đủ để thất vọng." Khi cô quay qua nhìn Long Ngâm thì đã nhìn thấy hắn hóa đá từ lúc nào.
Một tam hoàng tử tạm thời chưa có gì trong tay nhưng cũng không thể chịu được sự vô lý của cô vợ mới lấy này.
Thà hắn bị hóa đá để không nghe thấy cô nói còn hơn tiếp nhận sự vô lý từ cô. Noãn Vy thấy Long Ngâm cứ đứng làm pho tượng mãi không chịu cử động.
Cô không thèm nói với hắn nữa mà quay mặt đi chỗ hắn.
Khi này cô mới nhận ra nam nhân lúc nảy đã biến đâu mất tiêu.
Đoán chắc trong lúc bị con chó quấy giễu nam nhân kia đã nhân cơ hội mà rời đi.
Kế hoạch theo dõi xem như thất bại, Noãn Vy tức giận liếc nhìn Long Ngâm vẫn đứng im ở đó.
Nếu không phải hắn phá hỏng kế hoạch thì mọi chuyện đã không thành ra vậy.
Giây phút này, cô không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa.
Noãn Vy đằng đằng sát khí bỏ hắn ở lại một mình mà rời đi. Thấy người đã đi xa Long Ngâm mới thôi không diễn nữa. Nữ nhân trên đời này loại giống cô ta hắn lần đầu tiên gặp phải.
Tạm thời hắn và cô nên tách nhau ra đi thì hơn. Nửa đêm trong Đỗ gia lại xuất hiện một cái bóng trắng bay lửng lờ.
Lần này Noãn Vy đi mình.
Cô không cần dẫn theo Long Ngâm ăn hại đó nữa. " Phì, tên tiểu đệ chết tiệt! Nhờ có tí chuyện cũng không làm được.
Sau này, Noãn Vy ta sẽ không dẫn ngươi đi cùng nữa." " Hắc xì!" Long ngâm đang bàn luận với Ngạo Hư thì hắc hơi.
Dường như có ai đó đang mắng hắn đây mà. " Hoàng tử, người bị cảm lạnh sao? Có cần thần mua thuốc cho người." Ngạo Hư lo lắng cho Long Ngâm.
Từ khi lấy vợ, tam hoàng tử suốt ngoài đi chơi cùng cô ta đến cả chính sự cũng tạm gác qua một bên.
Nay lại bị cảm lạnh, sao mà y không lo lắng cho long thể của hoàng tử cho được.
Nhưng Long Ngâm lại phất tay ý bảo không sao, y không cần lo.
Hắn biết rõ đây có phải là bệnh đâu mà do người nào đó đang mắng hắn thôi..