Gã cắm thử vào thức ăn nhưng chẳng có phản ứng gì.
Trong thức ăn không có độc, ba người họ mới buông lỏng cảnh giác.
Gã cầm bình rượu bên cạnh rót ra một cái bát lớn để uống.
Vừa mới đưa tới miệng thì bị Noãn Vy ngăn lại. " Bỏ xuống!" Gã nhíu đôi lông mày rậm của mình lại nhìn Noãn Vy.
Một kẻ nghiện rượu như gã nếu một ngày không được uống rượu thì cơ thể sẽ cảm thấy khó chịu.
Giống như gai nhọn đang đâm chi chít bên trong gã.
Cô không cho gã uống, việc này không thể làm được. " Không sợ chúng hạ độc bên trong rượu ư!" Cô tùy tiện gắp một miếng rau bỏ vào miệng. " Ưm, món này cũng không tệ." Nghe lời cảnh báo của Noãn Vy, A Hảo bỏ bát rượu trên tay mình xuống bàn.
Gã lấy cây kim nhúng vào trong bát rượu.
Một lúc sau, cây kim đổi sang màu đen.
Nhìn thấy rượu của mình bị bỏ độc.
Con mắt hừng hực lửa giận, bát rượu trên bàn gã ném xuống đất.
Bát rượu bị lực ném của gã mà vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. " Khốn kiếp! Ta tên khốn nào dám hạ độc trong rượu của ta!" " Người mà chúng ta tin tưởng nhất.
Trong bóng tối, họ lại chính là người dễ dàng đâm sau lưng chúng ta nhất." Câu nói mập mờ của Noãn Vy, A Hảo bày ra vẻ mặt đăm chiêu.
Để gã nghĩ xem, người nào mà gã tin tưởng trong trang trại.
Hình như là không nghĩ ra được ai thì phải.
Trong cái trang trại này, có ai làm gã tin tưởng mà giao quyền hành cho đâu.
Miễn cưỡng cũng có một vài người được gã giao cho chức vụ cao trong trang trại.
Chẳng hạn như phó thủ lĩnh Tiết Cường,.. Phó thủ lĩnh Tiết Cường? Trong trang trại này, nếu nói người có quyền lực dưới gã một bậc chỉ có Tiết Cường.
Nhưng tại sao Tiết Cường lại muốn hạ độc gã? Vì chức vị thủ lĩnh ư! Phó thủ lĩnh không làm ông ta cảm thấy thỏa mãn à! Ông ta già đến mức sắp vào lỗ rồi mà vẫn muốn tranh giành với người trẻ. " Sắc mặt khó coi như vậy, chắc đang có đối tượng để nghi ngờ đúng không." Cô đã gợi ý đến vậy rồi, gã còn không nhận ra chức vị thủ lĩnh này nhường lại cho người khác là đúng. " Ta phải đi hỏi ông ta tại sao lại muốn hạ độc ta." A Hảo đứng dậy muốn rời đi nhưng Noãn Vy ngăn gã lại. " Huynh định đi đối chấp trực tiếp với người ta ư! Chẳng lẽ họ lại chịu thừa nhận dễ dàng vậy sao!" Thấy Noãn Vy nói có lý, A Hảo không đi nữa.
Gã ngồi lại vào ghế.
Hai tay đặt lên đùi, gã hỏi Noãn Vy có cách nào giúp gã không.
Cô không trả lời ngay.
Suy nghĩ một lúc mới nhẹ nhàng nói: " Cách thì có, quan trọng là huynh có làm không thôi." " Cứ nói thẳng ra đi, ta không thích lòng vòng." " Tương kế, tựu kế." Long Ngâm giống như nhìn thấu được suy nghĩ trong cô.
Hắn dễ dàng nói ra suy nghĩ trong cô.
Điều này làm cô lại mất đi một lời thoại.
Noãn Vy không phục lườm hắn một cái.
Một tuần sau đó, A Hảo vì uống nhiều rượu nên cơ thể bất an.
Đại phu đến xem mạch đều lắc đầu, kêu những người bên ngoài mau chuẩn bị tang lễ cho gã.
Tin tức này, rất nhanh đã truyền đến tai Tiết Cường.
Ông ta biết được thì cười rất hả hê.
Cuối cùng thì ngày mà ông ta chờ đợi cũng đến. " Lang Liêu, ngươi làm tốt lắm.
Đợi khi làm thủ lĩnh nhất định sẽ không bạc đãi ngươi." Lang Liêu đứng bên cạnh liền hành lễ cảm ơn ông ta. " Bây giờ thủ lĩnh đã không còn sống được bao lâu nữa.
Chúng ta có thể thực hiện bước tiếp theo, loại bỏ thủ lĩnh phu nhân." Tiết Cường vỗ vai Lang Liêu. " Hãy làm cho tốt vào." " Thiếp biết rồi." Lang Liêu cúi người chào Tiết Cường, cô ta quay người rời đi. " La là la lá la lá la..." Bên khu nhà bếp, Tiểu Lan đang chuẩn bị thức ăn cho A hảo.
Cô vẫn chưa biết tin gã sắp rời khỏi trần gian.
Lúc này, Lang Liêu hớt hãi chạy đến.
Nhìn thấy Tiểu Lan, cô ta gọi lớn một tiếng rồi bước đến chỗ cô thở d.ốc. " Lang Liêu cô nương!" Tiểu Lan đang sào thức ăn thì dừng tay lại.
Nhìn thấy mồ hôi mồ kê trên trán cô ta, Tiểu Lan đoán chắc đã xảy ra chuyện gì nên cô ta mới chạy như thế.
Cô chu đáo rót cho Lang Liêu một ly nước, bảo cô ta ngồi xuống ghế có việc gì thì từ từ rồi nói.
Lang Liêu nhận lấy ly nước từ Tiểu Lan, cô ta liền rơi nước mắt như đã chuẩn bị từ trước.
Cô ta nghẹn ngào nói với Tiểu Lan. " Thủ lĩnh, thủ lĩnh sắp không xong rồi!" Tiểu Lan nghe xong thì không hiểu gì cả.
A Hảo đang yên đang lành tại sao lại không xong chứ.
Mỗi lần cô đưa thức ăn đến đều hết sạch ư! Thấy Tiểu Lan vẫn chưa hiểu.
Lang Liêu giả vờ gào khóc kể với cô về việc đại phu kêu người mau chuẩn bị tang lễ cho A Hảo. Tiểu Lan nghe thấy những lời này như sét đánh ngang tai.
Chân đứng cũng không vững nữa rồi.
Cô phải vịn lấy đồ vật bên cạnh để bản thân không bị ngã.
Vì không tin chuyện này là thật, cô hỏi Lang Liêu lại một lần nữa.
Nhưng kết qua vẫn như vậy.
Biết được người đàn ông của mình sắp phải rời xa nhân thế, âm dương cách biệt.
Một giọt lệ trên khóe mắt cô lăn xuống gò má.
Lang Liêu cũng nhân cơ hội này mà đổ thêm dầu vào lửa. " Thủ lĩnh trước nay thân thể rất khỏe nhưng từ khi lấy thủ lĩnh phu nhân thì lại bị như vậy.
Chỉ sợ rằng thủ lĩnh phu nhân đã làm gì đó với thủ lĩnh." " Thủ lĩnh phu nhân!".