Noãn Vy ngẩn đầu lên nhìn người đó là ai. " Tiểu đệ !!!!" Cô vô cùng ngạc nhiên, chẳng phải hắn đang ở bên trong ư! Tên này ra đây từ lúc nào vậy.
Cô nhìn hắn chằm chằm khiến hắn cảm thấy không thoải mái. " Ta buông ta được rồi chứ?" " Hả!!! Ờ.." Lúc này cô chợt ý thức được bản thân đang bị hắn ôm lấy.
Cô đứng qua một bên, ánh mắt nhìn đi hướng khác.
Trong miệng lầm bầm. " Tên này là quỷ hay gì mà đi đâu cũng xuất hiện mặt hắn vậy." " Tỷ đang nói ta sao!" Lời của cô hoàn toàn lọt vào tai hắn. Noãn Vy nhìn hắn cười trừ.
Cô nhớ mình cũng nói nhỏ lắm sao hắn lại nghe được vậy.
Tên chắc chắn là quỷ rồi, nói xấu mà cũng nghe được. " Ta...ta..có nói gì đâu.
Ta chỉ đang bất bình với đất ở đây thôi.
Nó vừa làm ta xém chút nữa là rơi xuống đây.
Phải chi đất ở đây cao lên một chút thì tốt rồi." Cao lên sao? Long Ngâm nhìn lớp đất dưới lòng sông, hắn thầm nghĩ.
Nếu người dân có thể bồi đất cao lên và dùng khúc gỗ to đóng dưới sông để ngăn không cho nó sạt lở.
Vậy thì lần lũ tới, nước sẽ không phá nổi bờ đê, người dân cũng không cần phải chạy trốn lũ.
Bây giờ nước sông đang rút xuống, đây chính là thời cơ thích hợp để làm. " TIỂU ĐỆ!!" "..." Tiếng hét của Noãn Vy làm thổi tung suy nghĩ trong đầu hắn.
Nữ nhân này lại nổi hứng gì nữa đây. " Sao thế tỷ tỷ!" " Không có gì, ta thấy đệ cứ nhìn xuống sông mà trầm tư, sợ đệ bị gì nên ta mới gọi đệ.
Nghĩ gì mà đứng ngây người ra đó vậy." " Ta chỉ đang nghĩ cách làm sao để ngăn nước lũ." " Ngăn nước lũ ?" Noãn Vy lập lại câu nói của hắn.
Cô có nghe lầm không đây.
Tên này định dùng cách gì để ngăn lũ chứ.
Nếu mà ở thời của cô, chỉ cần có máy là mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Noãn Vy chợt nghĩ ra một chuyện. " Tiểu đệ, đệ nói ta nghe đệ đã nghĩ ra được cách gì không." Đột nhiên vẻ mặt của cô trở nên gian xảo lạ thường.
Long Ngâm dự cảm được nữ nhân này sắp bày trò gì đó. " Ta chưa nghĩ ra, còn tỷ nghĩ sao!" Noãn Vy cười tủm tỉm. " Đệ sẽ biết ngay thôi." Sáng hôm sau, Noãn Vy kéo Long Ngâm ra ngoài rất sớm.
Khi Oản Oản đến định gọi cô dậy thì chẳng thấy người đâu cả.
Cô ta tưởng rằng họ đã rời đi mà không từ biệt. " Oản Oản, sao lại đứng ở đó vậy? Hai người kia đâu?" Kỷ Lưu vừa hay đang đi tới thì thấy cô ta đứng ngây người ra.
Oản Oản nhìn hắn ta lắc đầu. " Có lẽ họ đã rời đi." " Rời đi! Không từ biệt luôn à!" Đôi lông mày của hắn ta chau lại.
Trong lòng thầm nghĩ " Hai tên này đến đột ngột, đi cũng đột ngột." Hắn ta nhìn Oản Oản nói: " Kệ bọn họ đi." ***
Đến trưa, Kỷ Lưu đang xem mấy lá bùa thì nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Hắn ta mới đứng dậy đi ra xem chuyện gì. " Nhanh lên, ở đây, ở đây!" Người đang nói chính là Noãn Vy.
Cô dẫn theo một đội quân đi đến làng.
Kỷ Lưu nheo mắt nhìn kĩ mới biết mấy tên này chính là thổ phỉ.
Tại sao Noãn Vy lại đưa mấy tên thổ phỉ về đây chứ.
Kỷ Lưu bèn chạy ra ngoài hỏi cô cho ra lẻ thì mới biết.
Té ra, cô đang giúp dân làng đắp đê ngăn chặn lũ lụt.
Việc làm này của cô khiến hắn ta rất cảm động. " Ta còn tưởng hai người đã rời đi.
Cảm ơn cô!" " Cảm ơn gì chứ.
Chuyện nên làm thôi." Noãn Vy vỗ nhẹ vào tay Kỷ Lưu.
Vì cần có nhiều nhân lực nên sáng nay cô đã cùng với Long Ngâm đến trang trại thổ phỉ một chuyến.
Chỉ có ở đây mới có nhiều nhân lực mà cô tìm.
A Hảo khi hay tin cô và Long Ngâm đến, gã tiếp đãi rất nồng nhiệt, cả Tiểu Lan cũng ân cần mời hai người bọn cô dùng bữa cùng với họ.
Lúc cô đề cập đến việc mượn người, A Hảo không do dự mà đồng ý.
Gã còn tốt bụng chọn ra một đám lính có cơ bắp đi cùng với cô. " Sao ta lại không thấy vị bằng hữu kia.
Huynh ấy không đi chung với cô à!" Đang nói chuyện thì hắn ta nhận ra sự thiếu mặt của Long Ngâm.
Tên đó lúc nào cũng đi cùng với Noãn Vy.
Đến cả đi ngủ cũng muốn ngủ chung với cô.
Nhưng cũng may, hắn ta đã hỏi quan hệ của hai người này.
Nhờ vậy mà biết được họ là tỷ đệ của nhau.
Nếu không, người ngoài nhìn vào lại tưởng họ là người yêu của nhau. " Long Ngâm à! Hắn cùng với một số người khác đi lên rừng chặt cây rồi.
Chắc một chút nữa sẽ quay lại." Vì không muốn chậm trễ, cô dừng lại cuộc đối thoại với Kỷ Lưu.
Dẫn dắt mọi người đi ra bờ sông chỗ sạt lở.
Với sự chỉ huy của cô và hắn chỉ trong vòng mấy ngày liền, bờ đê đã được hoàn thiện.
Ở lòng sông, Noãn Vy còn đặc biệt làm một cái đập nước tuy không hoàn thiện như thời của cô nhưng nó có thể giúp nước ra vào cân bằng.
Trên bờ cô còn đào thêm mấy con mương để khi nước lũ dâng lên có nơi để thoát nước và người dân có thể dùng con mương này để bắt cá dễ hơn. Kỷ Lưu nhìn thấy hạ sách này của Noãn Vy không khỏi khen ngợi.
Hắn ta nhìn cô với một ánh mắt khác. " Ta không ngờ cô lại thông minh như vậy.".