Đỗ lão gia bỏ hết mọi công việc đang dang dở mà trở về nhà.
Đỗ phu nhân bây giờ đã trở thành một người điên vì chịu cú sốc quá lớn.
Ông ta mua một ngôi nhà khác để cho vợ mình ở.
Tuy nó không to nhưng lại đủ cho hai vợ chồng và đám gia đinh.
Lần này trở về, chắc có lẽ ông ta phải ở lại một thời gian dài. Mấy hôm trước, triều đình đưa xuống một vị quan huyện, ông ta buộc phải ra nghênh đón cho đúng lễ phép. " Đại nhân ở nhà của Đỗ mổ thấy được không ?" Đỗ lão gia rót ly trà mời ông ta. " Đỗ tiên sinh không cần lo những việc này đâu.
Thật ra được Đỗ tiên sinh cho ở nhờ quý hoá rồi, ta không có đòi hỏi gì thêm." Tuy là một vị quan nhưng ông ta rất từ tốn khác với những quan lại khác trong triều. " Nếu đại nhân cần gì cứ nói cho ta biết.
Ta sẽ kêu người làm chuẩn bị cho ngài." " Cảm ơn Đỗ tiên sinh.
Giờ ta muốn đi ra bên ngoài để xem tình hình ngôi làng một chút.
Đỗ tiên sinh có muốn đi cùng ta không ?" Từ Minh nói. " Đỗ mổ có việc cần làm, đại nhân đi một mình thong thả." Từ Minh nói lời tạm biệt với Đỗ lão gia.
Ông ta đứng dậy rời đi.
Lúc này, trên mái nhà Ngạo Hư đã nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người.
Y lẳng lặng quan sát Từ Minh, đợi khi ông ta rời đi Ngạo Hư liền đuổi theo.
Khi ông ta đi qua một hẻm nhỏ, Ngạo Hư nhân cơ hội này liền chặn đường lại.
Còn mấy tên thuộc hạ từ khi nào đã biến mất không dấu vết.
Nhưng thật ra bọn họ đã bị y xử lí trước.
Ngạo Hư hành lễ với vị đại nhân, y nói: " Từ Minh đại nhân, có người muốn gặp ngài.
Mời!" Bị Ngạo Hư bắt đi nhưng nét mặt ông ta vẫn rất bình thường.
Ông ta thản nhiên mà đi theo Ngạo Hư không một chút do dự.
Nếu đổi lại là mấy tên quan khác thì đã sợ tè ra cả quần.
Ngạo Hư dẫn ông ta đến một bãi đất trống.
Phía trước còn có một người khác đang đứng im ở đó.
Hình như người đó muốn gặp ông ta.
Từ Minh điềm nhiên đi đến chỗ của Long Ngâm.
Hắn nhìn thấy ông ta thì chào hỏi. " Đại nhân dạo này vẫn khoẻ chứ?" " Ta khoẻ.
Ngươi là ai? Gặp ta để làm gì?" Ngạo Hư đứng bên cạnh lên tiếng. " To gan! Thấy tam hoàng tử mà ông không quỳ xuống." " Tam hoàng tử?!" Từ Minh tỏ vẻ nghi hoặc.
Chẳng phải tam hoàng tử từ nhỏ đã bị bệnh điên ư! Sao có thể là một người bình thường trước mặt được.
Chợt, ông ta lại nhớ ra tam hoàng tử sau khi bị hoàng hậu đưa ra khỏi cung là đến ngôi lành hẻo lánh này. " Ngươi thật sự là tam hoàng tử? Có gì để làm chứng?" Ông ta chưa thể tin được, cần có thưa gì đó để chứng minh thân phận của hoàng tử. Long Ngâm lấy trong người ra lệnh bài của hoàng tử cho ông ta xem.
Vừa nhìn thấy lệnh bài, Từ Minh nhận ra đó là hoàng tử.
Ông ta lập tức quỳ xuống cúi đầu hành lễ. " Bái kiến tam hoàng tử!" " Miễn lễ." Được sự cho phép của hắn, Từ Minh mới đứng dậy.
Tuy đã xác thực đây chính là tam hoàng tử nhưng việc hoàng tử bị bệnh điên dại thì sao.
Ông ta mạo muội hỏi Long Ngâm. " Người đời đồn đại hoàng tử bị bệnh điên dại nhưng ta thì không thấy vậy." Hiểu được câu nói ẩn ý của ông ta.
Hắn liền ra hiệu cho Ngạo Hư.
Nhận được lệnh, y liền nói cho Từ Minh biết thay hắn.
Khi ông ta biết được nguyên nhân mới không còn thắc mắc. " Tam hoàng tử muốn gặp thần là vì chuyện gì sao!" " Ông có biết mình đến đây sẽ như thế nào không ?" Long Ngâm hỏi. " Thần đã chuẩn bị mọi thứ rồi.
Nếu vì chuyện này ta hoàng tử không cần phải lo, thần đã xác định cuộc đời mình sẽ chấm dứt tại đây." Lời nói rất tự nhiên.
Xem ra ông ta đã có chuẩn bị tất cả.
Long Ngâm hắn giọng một tiếng lại nói tiếp : " Ông nghĩ sao nếu hợp tác cùng với ta." Từ Minh nghe thấy thì ngạc nhiên.
Ông ta còn chưa hiểu rõ ý của hắn.
Ngạo Hư lại phải tiếp tục giải thích cho ông ta hiểu. "Từ Minh đại nhân không còn sống được bao lâu nữa.
Chi bằng đầu quân cho ta, sau này chúng ta sẽ trả mối thù này cho bọn chúng." Những lời Long Ngâm nói, ông ta liền ngẫm nghĩ.
Tam hoàng tử là một phế vật trong triều đình, không ai quan tâm.
Nếu hợp tác với hoàng tử ông có lợi gì chứ.
Nhưng Từ Minh lại cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người hoàng tử cùng với vẻ mặt tự tin.
Điều đó làm ông ta phải suy nghĩ một hồi lâu.
Cuối cùng, ông ta cũng quyết định. " Từ nay về sau, thần đều nghe theo lời của tam hoàng tử.".