" Bà cô ơi, đừng có làm điều dại dột đấy!" Noãn Vy xông đến chỗ Long Ngâm và Linh Đan như đang đi đánh ghen.
Cô xoăn tay áo lên bước đến trước mặt hắn. " Hai người sắp tổ chức hôn lễ à!" Đột nhiên Long Ngâm cảm thấy sức nóng ở trước mặt.
Hắn không ngờ rằng Noãn Vy lại xuất hiện ở đây.
Những gì hắn nói có lẽ cô cũng nghe thấy.
Chết rồi, hắn lại chọc giận đến "lửa" rồi.
Kiểu này chắc cháy lắm đây. " Không phải...." " Ca ca, hắn ta là ai trông đáng sợ quá!" Không để Long Ngâm nói hết câu, cô ta đã xen vào.
Vẻ mặt nhìn Noãn Vy sợ sệt mà núp phía sau Long Ngâm.
Điều này, càng khiến Noãn Vy tức điên lên.
Cô nhìn Long Ngâm với ánh mắt hình viên đạn. " Tam hoàng tử muốn nói gì?" Tiếng răng cạ vào nhau kêu lên ken két làm Long Ngâm lạnh cả sống lưng.
Hắn liền đẩy Linh Đan ra chạy qua bên Noãn Vy nở nụ cười gượng nói: " Đó là do phụ hoàng ta nói, ta chẳng liên quan gì cả." " Tam huynh, sao huynh lại nói thế được.
Chẳng phải chúng ta từng ngủ chung cùng nhau sao!" Linh Đan không phục cô ta liền đem chuyện đã từng ngủ chung với Long Ngâm ra nói.
Noãn Vy nghe xong không kìm lòng được mà nhéo vào lưng hắn. " Ngủ chung rồi à!" " Không phải như vậy." Cơn đau ở phía sau làm hắn tối sầm mặt lại.
Muốn hét lên nhưng lại không thể làm được.
Để Linh Đan không tiếp tục nói ra những chuyện ngu ngốc.
Hắn nghiêm mặt lạnh lùng quát cô ta. " Muội đi đi, đừng làm phiền ta nữa." " Huynh....hic...aaaa..." Linh Đan bị Long Ngâm liền bật khóc.
Cô ta khóc lóc mà chạy đi.
Mà việc này Long Ngâm đã đoán ra từ trước.
Hễ mỗi lần cô ta bị ai đó quát sẽ bật khóc như đứa con nít. Lúc này, Kỷ Lưu nhìn thấy cuộc sống bế tắc của Long Ngâm thì nhanh chân tìm đường thoát thân.
Tốt nhất là cách xa Noãn Vy ra thì hắn ta mới có cảm giác an toàn.
Nữ nhân này không phải là một con hổ cái bình thường đâu.
Hắn ta thầm chúc cho Long Ngâm tai qua nạn khỏi. Bây giờ chỉ còn lại hắn và cô.
Noãn Vy lườm hắn một cái không mở lời.
Vì hạnh phúc gia đình, Long Ngâm nhẹ nhàng bóp vai vỗ về cô. " Tỷ tỷ đừng giận, thật ra ta và cô ta chỉ là quan hệ mai mối của cha mẹ.
Ta căn bản không có thích cô ta." " Ngươi đừng nói thêm câu nào cả.
Hai người người đã ngủ chung với nhau chắc gạo sớm đã thành cơm." " Hôm qua ai còn nói nhớ nhung, yêu thương da diết.
Bây giờ thì đi với cô nương khác, còn từng ngủ chung.
Con trai mấy người chẳng là thật lòng.
Toàn bọn dối trá." Cô không kìm lòng của mình được mà mắng vào mặt hắn.
Mặc dù vậy nhưng Long Ngâm vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với cô. " Tỷ phải nghe ta giải thích.
Chuyện ta và cô ta ngủ chung là lúc bọn ta còn nhỏ.
Lúc đó ngủ chung là chuyện bình thường thôi.
Huống hồ, lúc đó không chỉ có ta mà còn có cả đại hoàng huynh, nhị tỷ ngủ cùng." " Ta còn lâu mới tin lời của ngươi." Noãn Vy hất ta hắn ra, cô vẫn ngoan cố giữ nguyên suy nghĩ của mình. " Tỷ không tin ta thì ta sẽ...sẽ..." Thấy việc giải thích không có kết quả.
Long Ngâm liền dùng cách khác.
Hắn nhìn xuống hồ nước trong đầu có một suy nghĩ táo bạo.
Hắn sẽ dùng cái chết để chứng minh với Noãn Vy. " Ta sẽ nhảy xuống hồ này để nước hồ làm chứng cho ta." Nghe thấy hắn muốn nhảy xuống hồ, cô có chút bất ngờ mà quay lại nhìn hắn.
Bản thân muốn ngăn cản nhưng lại không thể nói quá lộ liễu được.
Cô lại dùng cách hung dữ của mình nói: " Ngươi định dùng cách này để người khác đi qua nhìn thấy tưởng là ta muốn giết ngươi.
Đến lúc đó ta sẽ bị đem đi chém đầu.
" " Tỷ tỷ nói phải.
Vậy ta làm gì thì tỷ mới tin tấm lòng của ta dành cho tỷ đây." " Ta không biết." Nói đến chuyện tình cảm, không hiểu sao Noãn Vy lại đỏ ửng cả mặt.
Ngay lúc này, cô muốn có một cái chăn để chùm đầu lại. Từ trong giọng nói, Long Ngâm đã đoán ra được sự thay đổi của cô.
Hắn biết cô không còn giận hắn.
Chính vì thế, hắn nhân cơ hội này mà lấy đó làm tiến.
Long Ngâm đột ngột xoay Noãn Vy về phía trước mặt mình.
Hành động này, làm Noãn Vy không kịp phản ứng mà làm theo sự chuyển động của người khác.
Noãn Vy nhìn Ling Ngâm với vẻ mặt khó coi. " Làm gì vậy?" "..." Long Ngâm không trả lời cô mà cuối mặt xuống đưa gần về phía cô.
Dường như Noãn Vy đã nhận ra được việc hắn sắp làm.
Nhưng cô lại đứng im bất động, không một chút chống cự.
Đến khúc gần cao trào, đột nhiên sự xuất hiện của hoàng thượng làm cô trở nên lúng túng.
Còn Long Ngâm thì chưa biết phụ hoàng đang ở phía sau.
Noãn Vy không muốn hoàng thượng hiểu lầm hai nam nhân có hành động thân mật kì lạ.
Ngay lập tức, cô ôm chầm lấy hắn tỏ vẻ an ủi. " Đừng buồn nữa hoàng tử, không có con.
này thì có con kia." Cái ôm đột ngột ủa cô làm hắn chớ vớ hiểu chuyện vù xảy ra. Đúng lúc này, hoàng thượng nhìn thấy họ liền đi lại. "Hai người đang làm gì vậy ?" ...THE END P1.....