’Điện hạ, đoàn xe ngựa của chúng ta đã về đến Nguyên Quốc đang chuẩn bị tiến vào thành Yên Vu’’ Một binh lính kéo chiếc rèm phủ bên trong xe ngựa Mạc Tử Ngôn đang ngồi Hắn đặt cuốn sách cổ xuống bên cạnh, đưa mắt ra bên ngoài xe ngựa ‘’Đã chuyển trời rồi sao, truyền lệnh của ta tiến thẳng vào Thiên Tử Thành’’ ‘’Vâng thưa điện hạ’’ Đoàn xe ngựa tiếp tục di chuyển vào trong thành, hắn mệt mỏi ngả lưng xuống quãng đường từ Trung Nguyên Hoa về Nguyên Quốc khá dài hắn đã ngồi rất nhiều canh giờ rồi, hắn liếc đôi mắt chim ưng xuống nữ nhân đang thiếp đi trong lòng hắn, nàng đã ngủ quá lâu rồi, gương mặt tuyệt thế đó vẫn đang rất thỏa mãn chìm vào trong giấc mộng, đôi môi mỏng nhẹ như cánh đào hé mở, hàng lông mi dài vẫn nhắm lại không chút động tĩnh Hắn chạm tay lên mái tóc của nàng, nhìn nữ nhân nàng ngủ một giấc mộng yên bình hắn không lỡ đánh thức nàng, cứ mặc nàng thiếp đi, hắn di chuyển người thật nhẹ, nàng lay động vòng tay ôm lấy phần bụng của hắn áp mặt vào thiếp đi ‘’Nàng ta rốt cuộc đã thức mấy canh giờ vậy’’ Hắn ngồi ám binh bất động, nàng ôm lấy hắn không để hắn có cơ hội di chuyển, trong giấc mộng đẹp nàng mơ thấy rằng nàng đang ôm lấy một thứ gì đó khiến nàng có cảm giác vô cùng an toàn, thật không muốn buông tay ra, đây là thứ gì vậy?? Đoàn xe ngựa hộ tống hắn đã vào trong Thiên Tử Thành, dừng lại ở trước cổng Thiên Môn Thành, đại tổng quản và đại thái giám đi bên cạnh hắn đứng chờ đoàn xe của hắn trở về, hắn bước xuống trên tay đang bế nàng say trong giấc ngủ
‘’ Bệ hạ, người đã trở về’’ Đại Thái giám cùng các nữ tỳ cúi đầu cung kính trước mặt hắn ‘’Điện hạ, đường xe vất vả người ắt hẳn đã mệt xin hãy lui về đại điện nghỉ ngơi’’ Đại tổng quản lúc này mới để ý đến nàng đang ngủ trên tay điện hạ, bà đi tới cạnh điện hạ vội vã đỡ lấy nàng từ tay Mạc Tử Ngôn ‘’Điện hạ, để nương nương lại cho thần người hãy trở về đại điện tĩnh dưỡng long thể’’ Đại tổng quản vốn định đỡ nàng khỏi người Mạc Tử Ngôn nhưng nàng nhất quyết không chịu buông ta, vẫn cứ nằm im trong lòng hắn không muốn rời khỏi ‘’Nương.
.
nương hãy theo ta’’ Bà ta dùng hết sức lực của mình để kéo nàng xuống đỡ lấy, nàng bực mình miệng bất chợt nói ‘’ Sư phụ, người để con ngủ thêm chút nữa đi, con chưa muốn dậy đâu mà’’ ‘’Nương nương’’ Đại tổng quản lắc đầu thở dài, nương nương người thật bướng bỉnh
‘’Các ngươi lui về trước hoàng phi nàng sẽ ở cùng trẫm’’ Mạc Tử Ngôn rời đi trước sự ngạc nhiên của đại tổng quản và các nữ tỳ trong cung, chuyện gì đang xảy ra trước mặt họ, bệ hạ đang bế nương nương về đại điện, nơi mà người từ trước đến nay ngoài tướng quân và đại thái giám chưa từng ai được phép bước vào bên trong, nữ nhân lại càng không thể vì nơi đó từng là nơi ân ái hạnh phúc của người và hoàng hậu thiên nhi, đại thái giám chấn tĩnh lại rồi cũng đi theo hắn về đại điện ‘’Các ngươi lui hết ra, đêm nay trẫm muốn được nghỉ ngơi’’ Hắn đặt nàng xuống gường, vốn định rời đi ngâm thảo dược nóng bớt mệt mỏi, nàng bất chợt kéo tay hắn lại, hắn ngã xuống gường trong trạng thái vô cùng tức giận nàng ôm hắn, nằm trong lồng ngực hắn, mùi hương này, cơ thể này thật thoải mái ‘’Nữ nhân ngốc nghếch này, đáng ra không nên bế nàng ta về đây’’ ‘’Nương nương, người mau tỉnh dậy, nương nương’’ Tiếng gọi của đại tổng quản réo rắt bên tai nàng, nàng nhíu mày nhăn nhó, ta chưa muốn dậy ta còn muốn ngủ, ngươi đừng làm phiền ta ‘’Nương nương, người còn định ở trong đại điện của bệ hạ đến bao giờ’’ Đại tổng quản vừa nói xong, nàng bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh nơi này là đâu vậy ‘’ Đại tổng, ta đang ở đâu, sao ta lại ở đây, đây đâu phải Ngự Linh Cung’’ ‘’Ngươi đang ở đại điện tẩm cung của bệ hạ, hôm qua vì ngươi đã không theo ta về Ngự Linh Cung nên điện hạ mới bất đắc dĩ đưa người về đại điện’’ Nàng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn qua, nàng chỉ nhớ hôm qua sau khi lên xe ngựa vì quá mệt nên nàng đã thiếp đi và sau đó … sau đó thì không biết gì nữa, nàng đưa ánh mắt e ngại lên nhìn tổng quản ‘’ Vậy hôm qua, hôm qua hắn thật sự không làm gì ta chứ’’
‘’Tất nhiên là không rồi nương nương, người vốn hiểu con người của bệ hạ mà, sáng sớm người đã rời đi thiết triều nên bảo thần trông chừng người’’ Nàng thở nhẹ nhõm tên này đúng là quân tử, hắn không làm gì lúc nàng ngủ đáng khen vô cùng, nàng bước xuống gường thay đổi y phục rồi cùng đại tổng quản rời khỏi đại điện ‘’Nương nương giờ chúng ta phải trở về tẩm cung của người còn rất nhiều phép tắc trong cung người chưa hiểu rõ, thần cần phải chỉ dạy cho người thật tốt theo căn dặn của điện hạ’’ ‘’Ta biết rồi’’ Ngày nào cũng quanh quẩn trong cung làm mấy việc vô ích, hay vào đó nàng rất muốn đến cấm quân để luyện tập, đã rất nhiều ngày nàng không được chạm vào thanh kiếm rồi, có phải ta đã lịch nhầm kiếp không, ta không phục Trên đường trở về nàng quan sát xung quanh, tướng quân người mà đã đấu kiếm với nàng ở thế trận mấy hôm trước hình như hắn đang nói việc gì đó với các đại thần, một lúc sau hắn và quân binh của mình rời đi, từ cổng thành vào các binh linh đem theo rất nhiều binh khí cung tên và kiếm nàng tò mò hỏi đại tổng quản chuyện gì đang xảy ra ‘’Đại tổng, trong cung đang diễn ra chuyện gì sao? Ta thấy rất nhiều binh lính trong cấm quân ra vào Thiên Tử Thành mang theo rất nhiều binh khí’’ ‘’Thưa nương nương, cứ cách 4 năm trôi qua bệ hạ lại tổ chức đại hội anh hùng để tìm ra anh tài khắp 4 phương sẽ được người điều tới biên giới Nguyên Quốc thay người bảo vệ và chấn an hòa bình ‘’Đại hội anh hùng sao??’’ Ánh mắt nàng sáng lên như tìm được một hy vọng sống nào đó, ở thế giới của nàng nàng từng tham gia rất nhiều giải đấu và vô địch bất bại, liệu ở đây nàng có còn cơ hội chứng tỏ? ‘’Nương nương thần nghe nói các anh tài bất bại 4 phương trở về hội tụ tại Nguyên Quốc tham gia trận đấu và giành giải bất bại nếu họ giành được chiến thắng duy nhất vượt hơn 5000 anh hùng, là người duy nhất bước vào trận đấu cuối cùng họ sẽ được bệ hạ phong Âu Dương Thần lệnh chủ của – Thương Vân lệnh’’ Nàng khó hiểu ‘’ Thương Vân lệnh là gì vậy??’’
‘’Theo thần được biết ‘’ Thương Vân lệnh là một tổ chức sát thủ đứng đầu 4 phương giang sơn nơi đây được chia thành nhiều đất nước lớn là Nguyên Quốc, Trung Nguyên Hoa, Thiên Quốc, Đại Ngụy Quốc, Tây An Quốc, Bắc Thần Quốc nhưng hầu hết đất nước này đều dưới trướng của Nguyên Quốc tất cả những gì xảy ra trên đất nước họ hoàng đế trị vì đều phải báo lại cho điện hạ hết sức chi tiết’’ ‘’Các nước đó điều có rất nhiều có chức sát thủ lớn và một số hoạt động ngầm nhiệm vụ của họ là rà xoát tất cả những tình hình và bảo vệ những gì họ được phân lệnh nếu có ai cản trở giết bịt miệng bất cứ ai hé lộ thông tin của họ và Thương Vân lệnh là lệnh chủ của tất cả 10 tổ chức sát thủ giang hồ, họ đều phải nghe lời tuân theo những gì giáo chủ Âu Dương Thần căn dặn’’ ‘’Vậy là vị trí đó bây giờ đang được bỏ trống sao?’’ Cơ hội của nàng tớrồi, trở thành Âu Dương Lệnh chủ nàng sẽ không phải sống mãi trong cung nữa nàng muốn được ra ngoài phiêu bạt 4 phương cùng với Thương Vân lệnh, thật hạnh phúc a ‘’Không hẳn vì nếu người chiến thắng bước vào trận cuối cùng phải chiến đấu cùng với thương vân lệnh chủ thực sự giáo chủ Châu Dương Tử, khi nào giáo chủ nhận phần thua về mình, thì người đó sẽ trở thành lệnh chủ của Thương Vân lệnh, thưa nương nương’’ Nàng nắm chặt tay mỉm cười, cơ hội của nàng đây rồi nàng không thể vụt mất nó ‘’ Ai là người quyết định sự tham gia của các thí sinh’’ ‘’Dạ, đó chính là Tướng quân người đứng đầu cấm quan sẽ tham gia việc xét tuyển thi sinh tham dự, chỉ khi nào cầm bản tấu chứng nhận của tướng quân về việc tham gia đại hội anh hùng thì người đó mới cỏ thể bước vào trận đấu’’ Nàng nhếch môi, đôi mắt xanh sáng rực một màu, không thể để lỡ cơ hội ngàn năm mới có một này được, tướng quân tên này lần trước đã quyết đấu nàng biết hắn không dễ thuyết phục, vì Thương Vân lệnh ta sẽ chiến đấu tới ngươi tới cùng, tướng quân.