Mạc Tử Ngôn buông Tư Lăng ra, khẽ cười nhẹ với nàng Là ngày quan trọng nhất của muội sao ta có thể không đến Tim của nàng lúc này đập luân hồi dường như không thể kìm nén được cảm giác đối với hắn, hắn chưa từng tức giận với nàng thậm chí ngay cả khi nàng ở Nguyên Quốc không để hắn yên một ngày hắn vẫn mỉm cười với nàng, hắn không cười cũng rất đẹp nhưng khi hắn đã cười lên tất cả mọi thứ đều đẹp tựa hoa đào, không một ai muốn rời khỏi ánh nhìn đó, nụ cười đó của hắn, tay nàng run run lên rất muốn ôm hắn nhưng lại không thể vì nàng bây giờ trước mặt hắn chỉ với một tư cách duy nhất lại chính là muội muội của hắn Nhược Hy lạnh lùng nhìn Tư Lăng, vẻ mặt đang rất ngượng ngùng trước hắn, hành động của nàng ta dường như muốn ôm lấy hắn, nàng tức giận đến bên cạnh hắn lập tức kéo tay hắn ra ôm lấy cánh tay phải của hắn, khẽ cười nhạt ánh mắt băng lãnh nhìn cô ta giấu đi cảm xúc bên trong của nàng Công chúa Tư Lăng, Tử Ngôn và ta đã cất công đường xa tới đây, chàng ấy cũng đã mệt mỏi rồi không phiền công chúa đưa chúng ta tới bàn tiệc được chứ Vẻ mặt nàng lộ rõ ý đang ghen với Tư Lăng, nàng một tay bám chặt lấy hắn không buông, hắn có chút ngạc nhiên, chân mày nhướn lên sau đó lại mỉm cười mặc cho nàng làm loạn Từ Hiên ngồi bàn tiệc cạnh chỗ nàng, vẻ mặt tỏ ra lãnh đạm sắc mặt không vui lộ rõ nhìn cảnh tượng trước mặt hắn không nói một câu, chỉ im lặng rót rượu đầy chén rồi uống cạn một hơi một lúc sau lại di chuyển ánh mắt về hướng nàng, hắn không thể rời mắt khỏi nàng được cho dù nàng có làm hắn tổn thương khiến hắn phải chịu đựng nhìn cảnh nàng thân mật với một nam nhân khác ở trước mặt hắn Thì rốt cuộc ta vẫn chẳng thể buông bỏ nàng được Tư Lăng ngẩn người, hai người dùng ánh mắt tức giận nhìn nhau một hồi, nàng ta giận đến tím mặt còn nàng thì cười hả hê vẻ mặt lạnh lùng cảnh cáo nàng ta một bước Tư Lăng muội nên về bàn tiệc, ta cũng phải ngồi xuống đứng mãi như vậy rất thất lễ Hắn chưa để cho Tư Lăng đáp lại liền nắm tay nàng trở về bàn tiệc, cái nắm tay của hắn chặt vô cùng như thể nếu bỏ nàng ra thì sẽ có người đến đưa nàng đi mất, đưa nàng đi khỏi hắn Vừa rồi ánh mắt của Từ Hiên nhìn nàng đến điên dại cũng đủ để hắn hiểu, hắn đã thích nàng nhưng hắn nhất định không cho phép, hắn sẽ không để chuyện đó lại lặp lại một lần nữa, ngày trước khi hắn biết Từ Hiên có ý tình với Thiên Nhi lúc đó đã quá muộn hắn rất muốn ngăn cả tình yêu này lại ngăn cản nàng đến gần Từ Hiên thêm một bước nữa nhưng nàng ấy vốn dĩ không hề biết tình cảm của Từ Hiên Hắn đã để cho mọi chuyện đi quá xa khi đó Từ Hiên đã đưa Thiên Nhi đến một nơi thật xa ở Thiên Sơn Trùng Quốc, hắn đã đi tìm nàng, bất kể ngày đêm đều vì nàng mà tìm kiếm nhưng cuối cùng vẫn thất bại, mọi thứ đều đổ vỡ huynh đệ dường như tương tàn không ai nhìn mặt ai nhưng hắn vẫn đưa Thiên Nhi trở về sau đó đã từ biệt vĩnh viễn không quay đầu lại nhưng tình ý vẫn chưa hề dứt chỉ là hắn với nàng mãi mãi không thể ở cạnh nhau
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác hắn không muốn một lần nữa mất đi nàng, càng không muốn nàng ở cạnh Từ Hiên thêm một chút nào nữa, là ai cũng được nhưng nàng thì tuyệt đối không thể Nhược Hy ngồi xuống cạnh hắn, hắn thản nhiên ngồi xuống vẻ mặt lãnh đạm ngước nhìn xung quanh, Tư Lăng ôm giận mà trở về bàn tiệc, nàng ta cắn môi, ánh mắt sắc lạnh nhìn Nhược Hy sau đó cũng ngồi xuống nhập tiệc Bạch Tử quan sát một hồi lâu như thể được xem kịch, hắn rót đầy chén rượu giơ lên, miệng cười đầy ẩn ý Hôm nay ta mời các huynh tới đây là vì đại lễ của Tư Lăng, muội ấy sắp được gả đi đến phủ tướng quân vậy nên chúng ta cùng chúc mừng muội ấy, muội muội của chúng ta cuối cùng đã thành phu nhân tướng quân rồi Chúc mừng công chúa Mọi người cùng đồng loạt giơ chén lên sau đó nhấp cạn một hơi Mạc Tử Ngôn đặt chén rượu xuống nhìn sang nàng, nàng vừa uống xong chén rượu đầu, sắc mặt bỗng thay đổi rượu mà Bạch Tử chuẩn bị không giống như ở Nguyên Quốc uống cả mười chén mười chén đều chưa say nhưng khi nãy uống chén rượu đó một ngụm đầu đã cảm thấy không tốt Hắn cầm lấy chén ngọc trên tay nàng để trước mặt dùng ấm trà thảo dược nóng rót vào chén, mùi hương của nó tỏa ra thật dễ chịu có một chút khiến nàng tỉnh táo, hắn đưa cho nàng, ánh mắt lạnh lùng lộ chút tức giận, tiểu yêu tinh rượu ở Thiên Quốc đâu có giống như ở Nguyên Quốc cho nàng uống thoải mái trăm chén cũng không say vì rượu đó là được làm riêng cho nàng thưởng thức, hắn đã căn dặn rất cẩn thận cũng may có bình trà thảo dược ở đây không thì chẳng biết là chuyện gì sẽ xảy ra Nàng nhanh chóng đỡ lấy chén trà từ tay hắn, vội vã đưa thẳng vào miệng, chén trà nóng khiến bên trong miệng nàng chợt rát lên đầu lưỡi tê lại, nàng nhăn mặt đặt chén trà xuống Nàng là đồ ngốc à Hắn chống tay nghiêng về một bên nhìn nàng, ánh mắt hiện lên chút thâm tình bộ dạng khi nãy của nàng rất ngốc ắt hẳn giờ này miệng nàng ta đang rất nóng, hắn nở nụ cười chế giễu Nàng nhíu mày, vẻ mặt tức giận nói Ngốc mặc ta, chỉ là trong người thấy không tốt nên mới làm vậy Nàng thấy sao rồi
Đỡ hơn rồi, cảm ơn chàng Nhược Hy cười đáp, đấm nhẹ vào ngực hắn, nói ngắn gọn một lời Phu quân Tử Ngôn gật đầu, di chuyển ánh mắt về hướng khác tuy hắn không cười một lời cũng không đáp nhưng vẻ mặt lãnh đạm đó của hắn rõ ràng là đang cười, trong lòng nàng cảm thấy rất ấm áp hắn mặc cho luôn lạnh lùng với nàng, nói với nàng câu trước câu sau cũng chỉ là một từ không chút cảm xúc bên trong nhưng nàng vẫn luôn hiểu nơi nào có nàng hắn nhất định sẽ đứng đằng sau bảo hộ cho nàng, nhất định sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì, hắn vẫn luôn để tâm đến nàng chỉ là nàng không hề biết Khi nàng ở Bắc Thần Quốc hắn không ra mặt vì hắn biết nàng đang được an toàn, Từ Hiên nhất định sẽ không làm hại đến nàng, dù với hắn tình cảm đó có ra sao thì với nàng nguyện một kiếp chỉ cần một người như hắn ngoài ra không còn ai khác Ngày mai sẽ là ngày đại hôn của Thiên Quốc, Tư Lăng hãy lui về nghỉ sớm, ngày mai muội sẽ rất bận rộn Bạch Tử cao giọng nói, chén rượu hắn vẫn đang cầm trên tay Muội muốn nói chuyện với các huynh thêm chút nữa đã hơn 3 năm muội chưa được gặp tất cả mọi người, muội cũng không có thời gian để ghé thăm mọi người nên để muội ở lại chút nữa, lát muội sẽ về Muội nói muốn nói chuyện với chúng ta nhưng thật ra người mà muội muốn nói chuyện nhất là Tử Ngôn phải không Bạch Tử cười lớn khiến cho mọi người dưới hoàng bệ cũng rộn rã, Mạc Tử Ngôn hắn không cười cũng chẳng bận tâm hắn chỉ có một người duy nhất đang ngồi trước mặt, vẻ mặt đầy tức giận Tư Lăng, muội có chuyện gì muốn nói với Tử Ngôn sao nói với ta này, ta sẽ nói lại với huynh ấy Mặc Dương chọc ghẹo Tư Lăng, Tư Lăng ngượng ngùng miệng khẽ cười không đáp lại Mặc Dương Mọi người nói chuyện qua lại vui vẻ, Trương Triệu vẫn chỉ để tâm đến Tư Lam hai người dường như không mấy quan tâm đến chuyện mọi người nói Từ Hiên suốt buổi tiệc chẳng nói lời nào, vì trong lòng hắn vốn rất tức giận chỉ sợ nếu mở miệng sẽ lại nói lời không hay hắn chỉ nhìn nàng, việc mà hắn bận tâm duy nhất chính là nàng vậy mà nàng không thèm nhìn lấy hắn một lần, coi hắn như người xa lạ Nàng đã từng nói khi gặp lại nhất định sẽ không xa cách nhưng !.
giờ đây mọi thứ bỗng chốc rất xa cách đến mức hắn không thể với được tới nàng Tư Lăng muội không để ý rằng Tử Ngôn không hề để ý đến lời muội nói sao, trong mắt huynh ấy đã có người quan trọng nhất rồi Bạch Tử quan sát hắn và nàng một lúc mới lên tiếng nói Huynh.
.
Tư Lam hừ lạnh một tiếng, tay đập xuống bàn phát ra một tiếng rất mạnh, vẻ mặt không vui nhìn đối diện Tử Ngôn, quả nhiên đúng là vậy huynh ấy không hề để tâm dù chỉ một chút Sau khi yến tiệc kết thúc, Trương Triệu cùng Tư Lam đi theo cung nữ trong cung đưa họ về nơi nghỉ ngơi, Mặc Dương đưa Mộc Lăng đi ngắm phong cảnh trong thất lưu thành vì nàng rất thích chúng, Tử Ngôn bị Bạch Tử giữ lại trong đại điện vì có chuyện cần bàn bạc với hắn nên một mình nàng rời đi trước Nghe nói trong Thất Lưu Thành có một hồ nước rất đẹp, bên cạnh lại có nhiều loài hoa quý hiếm trồng xung quanh, nàng đi dạo trong thành tiện thể đi tìm hồ nước đó nhưng lại không biết rằng có một nam nhân đang đi ngay sau nàng, dáng vẻ bí ẩn không muốn để cho nàng biết Gió lạnh thổi qua, trăm hoa đua nở phủ rất nhiều màu sắc bên cạnh hồ, phía dưới hồ có rất nhiều cá đang lượn lờ ngoe nguẩy đuôi khung cảnh hiện ra trước mắt vừa thanh bình lại vừa tuyệt đẹp, bên cạnh hồ là có một chỗ nghỉ bên trên có mái che bằng gỗ, đường đi vào bên trong được lát bằng gạch trắng xóa loang loảng từng bước, nàng tiến vào trong chạm lên từng hòn gạch dẫn vào trong mái nghỉ, nàng mỉm cười thở dài một tiếng, trời xuân không khí trong lành lại vô cùng dễ chịu bên cạnh là một cảnh xuân tuyệt vời Nàng an vị ngồi xuống, đưa mắt ra xa ngắm nhìn hồ cá đẹp, bay theo trong gió thoảng mùi hoa mẫu đơn đỏ rực một góc, nền trời xanh thẳm ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt hồ lấp lánh đến lóa mắt đã xế chiều nhưng vẫn thật rực rỡ Bất chợt có một tiếng nói vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng của nàng
Nhược Hy, ta ngồi cùng nàng được chứ Nàng quay người lại vẻ mặt ngạc nhiên nói Từ Hiên sao huynh lại ở đây ??? Là ta đi theo nàng vốn không an tâm để nàng một mình Hắn đáp lại nàng, nụ cười ôn nhu nhưng sâu trong đó lại có chút đau thương khó tả Huynh vào đi cùng ta ngắm cảnh, hồ nước này rất đẹp a Nàng gật đầu ánh mắt nhìn hắn long lanh sáng tựa sao trời Nàng quả nhiên rất thích phong cảnh đẹp Nàng khẽ cười rồi gật đầu, ánh mắt lại hướng sang chỗ khác ngắm nhìn hồ cá yên lặng Nhược Hy, ta có điều rất muốn hỏi nàng, muốn nàng cho ta biết điều đó Nhược Hy khựng lại, ánh mắt đối diện với ánh nhìn của hắn, vẻ mặt khó hiểu, chân mày nàng nhướn lên lập tức hỏi hắn Huynh muốn hỏi ta chuyện gì, cứ nói ta sẽ trả lời huynh Liệu trong lòng nàng, ta có tồn tại dù chỉ một chút không Nhược Hy nàng coi ta là gì ta có được phép biết điều đó không ?? Trong mắt nàng ta là ai, có chút quan trọng nào đối với nàng không hay chỉ là một người khiến muội thương hại đến đau lòng mà thôi.