Edit: Xanh
Năm rưỡi sáng, đồng hồ báo thức của Tô Cẩn Hồng reo.
Lúc anh mở mắt ra, ký ức của mấy tram năm qua ùn ùn chảy đến, ký ức hỗn loạn tràn ngập đại não anh, khiến anh khổ sở ôm đầu, cuộn người lại.
Vaì phút sau, đau đớn hơi giảm, Tô Cẩn Hồng lau mồ hôi lạnh trên trán, gian nan đứng dậy, khó khan lết đến phòng tắm, bắt đầu tắm rửa.
Khác với bình thường, hôm nay Tô Cẩn Hồng không ra ngoài chạy bộ.
Một mình anh ngồi giữa phòng khách tối tăm, khiếp sợ khoảng nửa giờ, mới phục hồi tinh thần lại mà nhìn thời gian.
Ngày 21 tháng 4 năm 2030, là ngày mà anh bị tai nạn giao thông ở hiện tại.
Lúc này sớm hơn thời gian bình thường anh chạy bộ xong một ít, anh quyết định thay áo sơ mi, thắt cà vạt, mặc vest vào, chuẩn bị tạt qua ăn sáng ở quán dưới tầng rồi đi làm.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, giờ đây lúc anh nghĩ về công việc của minh chỉ thấy hoảng hốt. So với chuyện đi làm, anh càng muốn biết được người phụ nữ làm bạn với anh giờ đang nơi đâu…
Nhưng anh biết rõ, thế giới này không có người kia.
Nghĩ vậy, tay nắm then cửa của anh đã cứng lại. Nghĩ đến sự thật này, tâm hồn anh tựa như một vùng phế tích, chịu gió lạnh thổi, dầm mưa dãi nắng.
Tô Cẩn Hồng nhắm chặt mắt.
Thôi, đã có với nhau xiết bao hồi ức tốt đẹp khi ở bên nhau, bao người muốn còn không được, anh còn mơ tưởng điều gì?
Anh yên lặng quyết định, cuối tuần này sẽ đi thăm cha mẹ, còn những chuyện khác… cứ để thuận theo tự nhiên đi. Anh không nghĩ lại một lần nữa mở long, tại anh không thể thừa nhận cảm giác mất đi như vậy nữa.
Một mình như này, cũng khá tốt mà.
Lúc Tô Cẩn Hồng đến công ty, còn một giờ nữa mới vào làm.
Vừa mới bước vào văn phòng, không đợi Tô Cẩn Hồng nhớ cuộc sống công sở, thư ký Lưu Văn Hạo của anh đã mang mấy phần giấy tờ vào: “Giám đốc Tô, mấy giấy tờ này cần anh xem qua.”
Tô Cẩn Hồng lướt qua, nội dung vừa lạ vừa quen, có mấy chi tiết anh đã quên. Anh gật đầu, không nói gì thêm.
“Cứ để đấy đi, lát nữa tôi xem.”
Lưu Văn Hạo thầm tặc lưỡi, bình thường sếp toàn chỉ ra vấn đề ở trước mặt anh, hôm nay lại muốn để lát nữa. Anh thấy kỳ lạ, nhưng lại không biết vì sao, đành hồ nghi mà đi ra.
Tô Cẩn Hồng nhìn xấp tài liệu trước mặt, đâu hết cả đầu.
Ngày tháng dần trôi, một tháng sau, Tô Cẩn Hồng đã khôi phục lại trạng thái công tác trước kia, trở lại là giám đốc mặt lạnh lại năng suất cao mà Lưu Văn Hạo quen thuộc. Yêu cầu đối với công việc không những không giảm mà còn tang lên.
Đã có vài đồng nghiệp dò hỏi Lưu Văn Hạo rằng giám đốc Tô sao thế.
Nghe tiếng than của đồng nghiệp, Lưu Văn Hạo cũng không dám nói dạo này lãnh đạo phát rồ, chỉ đành cười khổ cổ vữ: “Cố lên, ít nhất thì không bị trừ lương.”
Đồng nghiệp thở dài: “Cũng chỉ có cái này để an ủi.”
Chín rưỡi sáng, Lưu Văn Hạo gõ cửa: “Giám đốc Tô, mười phút nữa anh có cuộc họp.”
Tô Cẩn Hồng: “Tôi biết rồi, giờ tôi đi đây.”
Nhưng mà sau khi nghe xong, Lưu Văn Hạo không rời đi mà vẫn đứng im tại chỗ như còn lời chưa nói.
Tô Cẩn Hồng thấy anh do dự, muốn nói lại thôi thì không nhịn được mà nhíu mày, nhàn nhạt nói: “Còn gì nữa thì nói đi.”
Lưu Văn Hạo đã theo Tô Cẩn Hồng được hai, ba năm, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được Tô Cẩn Hồng bắt đầu không kiến nhẫn nên nhanh chóng đặt câu hỏi.
Anh hạ giọng, giơ ngón tay lên chỉ trời, thần bí hỏi: “Giám đốc Tô, nghe nói sắp có một phó tổng có ô dù mới được bổ nhiệm, chuyện đấy là thật ạ?”
Tô Cẩn Hồng đóng nắp bút, ngầng đầu nhìn Lưu Văn Hạo, hai tay đan vào nhau, không phủ nhận điều đó.
“Tin tức của cậu cũng nhanh nhạy gớm.”
“Đúng là có chuyện này, là cháu gái của chủ tịch.”
Lưu Văn Hạo cười cười, hung phấn mà nói: “Thấy bảo cô ấy đẹp lắm? Giám đốc Tô, anh gắp người ta chưa?”
Tô Cẩn Hồng liếc anh, mặt không cảm xúc: “Chưa. Mà sao cậu lại quan tâm chuyện đấy? Không phải cậu có người yêu rồi à?”
Lưu Văn Hạo ngượng ngùng: “Khụ khụ, tôi chỉ tò mò thôi.”
Tô Cẩn Hồng đứng lên đi ra cửa: “Nếu cậu dùng tâm trí cho việc hóng hớt vào công việc thì giờ này cậu cũng lên quản lý rồi đấy.”
Lưu Văn Hạo đi sau anh, nhún vai, không nói gì.
Cuối cùng Tô Cẩn Hồng vẫn giải đáp nghi vấn của anh: “Nghe nói trong cuộc họp sáng nay thì phó tổng này cũng đến, đến lúc đó không phải cậu nhìn là biết ngay sao.”
Đối với phó tổng trên trời rơi xuống này Tô Cẩn Hồng chả có cảm giác gì cả.
Đây không phải lần đầu công ty có nhảy dù, mấy người trước đây đều là dạng ăn chơi trác tang, đi làm cho vui, một thời gian ngắn là rời đi, có người thậm chí còn không them ló mặt.
Chỉ cần không quấy rầy đến công việc của Tô Cẩn Hồng thì sao cũng được. Lương bao nhiêu làm bấy nhiêu, anh chả hứng thú gì với chuyện nhà của ông chủ cả.
Cứ thế cho đến khi nhìn thấy cô gái ngồi cạnh tổng giám đốc.
Trước khi cuộc họp bắt đầu, tổng giám đốc giới thiệu ngắn gọn: “Bên cạnh tôi là cô Cố, tạm thời đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc ở công ty chúng ta. Mọi người cho cô ấy mội tràng pháo tay chào mừng.”
Từ thời khắc nhìn thấy Cố Ngôn Hi, Tô Cẩn Hồng khiếp sợ tới mức không thể dời mắt.
Cho đến khi tổng giám đốc chú ý đến chỗ anh, cho anh một ánh mắt dò hỏi.
Trong long Lưu Văn Hạo khổ không thể tả, trước khi nhìn thấy phó tổng, giám đốc còn không có ý gì. Vậy mà đến khi được diện kiến, ánh mắt của giám đốc lại không dời đi, cứ nhìn chằm chằm vào người ta.
Thấy càng ngày càng có nhiều người chú ý đến phản ứng kỳ lạ của Tô Cẩn Hồng, mặt Lưu Văn Hạo trở nên đau khổ, đánh bạo chọc vào lưng Tô Cẩn Hồng.
“Giám đốc, anh tém tém lại đi, tổng giám đốc nhìn anh nhiều lầ rồi đấy.”
Tô Cẩn Hồng mới phục hồi lại tinh thần, yên lặng dời mắt.
Lưu Văn Hạo nhạy bén phát hiện tay nắm bút của Tô Cẩn Hồng nổi gân xanh, rõ rang là anh đang cố sức.
Anh kinh hoàng mà suy đoán: Không lẽ… Giám đốc với cô Cố này có một đoạn ân oán tình thù, hơn nữa… giám đốc là người bị đá???
Như này thì có thể giải thích được vì sao Tô Cẩn Hồng FA đến giờ, trước nay không hề liên quan đến người phụ nữ nào.
Sau khi Lưu Văn Hạo nghe được Cố Ngôn Hi bác bỏ Tô Cẩn Hồng, càng khẳng định suy đoán của bản thân.
Tô Cẩn Hồng đang treo ngược cành cây, lúc nghe đến tiếng của Cố Ngôn Hi lập tức hoàn hồn.
Tô Cẩn Hồng dùng ngữ khí mà mình cho là cực kỳ ôn hòa hỏi: “Phó tổng Cố có ý kiến gì khác sao?”
Trong con mắt mọi người lại là sau khi Tô Cẩn Hồng nhìn chằm chằm phó tổng Cố thật lâu, sau đó nghe thấy đề nghị bị bác bỏ thì gằn từng tiếng mà hỏi lại phó tổng Cố.
Cố Ngôn Hi nhẹ nhàng gõ bàn, lắc đầu: “Đề nghị của giám đốc Tô cũng không tồi. Các kế hoạch đằng sau cũng cho thấy được tâm huyết. Nhưng mà…”
Cố Ngôn Hi hạ kết luận: “Quá bảo thủ.”
“Tôi cho rằng công ty nên chuyển ngành. Lần đấu thầu này của chính phủ là cowhooij tốt nhất của chúng ta. Nếu bắt được cơ hội này, tỷ lê chuyển ngành thành công sẽ tăng mạnh.”
Tô Cẩn Hồng nhìn nhau với tổng giám đốc, yên lặng.
“Giám đốc Tô, hay là anh nghĩ rằng công ty chưa bắt đầu chuyển ngành?”
Tô Cẩn Hồng gậy đầu rồi lại lắc đầu.
“Đương nhiên là tôi tán đồng việc chuyển ngành, nhưng mà đột nhiên tiến hành thì không tránh khỏi quá hấp tấp. Trước giờ chúng ta chưa có một kế hoạch nào cho việc này cả.”
Cố Ngôn Hi ngắt lời anh, bình tĩnh nhìn anh.
“Cho nên bây giờ phải phiền giám đốc Tô vất vả thời gian tới, tôi nghĩ giám đốc Tô rrox hơn tôi về tầm quan trọng của thời gian. Anh thấy đúng chứ?”
Lúc nghe đến nửa câu sau, nội tâm Tô Cẩn Hồng nổi sóng.
Suy đoán của anh có thể chính xác.
Đây là cô ấy…sao?
Sau khi biết được khả năng điều mà bản thân kì vọng nhất có thể trở thành sự thật, Tô Cẩn Hồng lại không biết phải làm gì. Anh chỉ nhìn chằm chằm cô ấy, không nói lời nào.
Cố Ngôn Hi làm lơ ánh mắt “hung ác” của Tô Cẩn Hồng, nhìn mọi người đang yên lặng: “Cuộc họp đến đây là kết thúc. Hy vọng lần sau mọi người có thể dưa ra được kết quả khiến tôi hài lòng.”
Từ đầu tới cuối tổng giám đốc không phản bác Cố Ngôn Hi, nhìn như cam chịu chuyện chuyển ngành mà Cố Ngôn Hi đưa ra.
“Mọi người đi làm việc đi. Tan họp.”
“Soạt.”
Bỗng nhiên Tô Cẩn Hồng đứng lên, ghế ma sát với mặt sàn tạo ra thanh âm chói tai khiến mọi người chú ý.
Lưu Văn Hạo trơ mắt nhìn Tô Cẩn Hồng hung hổ chạy về phía Cố Ngôn Hi mà không dám chạy theo giữ lại.
Vẻ mặt anh như đưa đám mà nghĩ: Tiêu rồi, giám đốc Tô sẽ không đánh phó tổng Cố chứ? Đây là công ty, phó tổng Cố còn là một cô gái xinh đẹp, chắc giám đốc Tô… sẽ không…?
Mọi người mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tô Cẩn Hồng kéo cổ tay Cố Ngôn Hi đi, ngay cả tổng giám đốc đứng cạnh Cố Ngôn Hi cũng không kịp phản ứng.
Phải bảy tám giây sau khi hai người biến mất khỏi phòng họp, mới có người nhỏ giọng hỏi người ngồi cạnh: “Không phải giám đốc Tô… giận quá hóa rồ chứ? Tổng giám đốc vẫn còn ở đây này.”
Người bên cạnh hai mắt đăm đăm, hoảng hốt trả lời: “Có thể lắm…”
Trái ngược với hình ảnh đối chọi gay gắt mà mọi người tưởng, bầu không khí giữa hai người rất là mờ ám.
Tô Cẩn Hồng nắm cổ tay Cố Ngôn Hi suốt dọc đường đi cho đến khi đi vào một phòng họp trống.
Anh khóa trái cửa lại, chống hai tay lên tường, giam Cố Ngôn Hi trong vòng tay.
Cố Ngôn Hi đi giày cao gót, thoạt nhìn cũng không thấp hơn Tô Cẩn Hồng mấy. Cô nhìn Too Cẩn Hồng, sự hung phấn lập lòe, nhưng mà ánh mắt lại có sự khiêu khích.
Tô Cẩn Hồng chần chờ một chút: “Có phải, là em không?”
Cố Ngôn Hi thoải mái thừa nhận: “Đúng vậy.”
Mặc dù Tô Cẩn Hồng đã có sự chuẩn bị, nhưng lúc nghe được chính miệng cô thừa nhận lại run rẩy.
Anh cúi đầu, quyến luyến mà cọ má lên tóc Cố Ngôn Hi, thấp giọng: “Em đến đây từ bao giờ?”
Cố Ngôn Hi hơi kiễng chân, cười tủm tỉm hôn cằm Tô Cẩn Hồng một cái.
“Em đã ở thế giới này hơn hai mươi năm.”
“Anh xin lỗi vì đã để em chờ anh lâu như vậy.”
Tô Cần Hồng nhìn qua giày cao gót của cô, mặc dù đã quen nhìn trang phục công sở của phái nữ, nhưng lúc nhìn thấy Cố Ngôn Hi đi giày cao như vậy, anh vẫn rất đau lòng.
Anh ngồi xổm xuống, xoa bóp giày của cô: “Lần sau đừng đi giày cao như này, sẽ bị đau chân.”
Khóe môi Cố Ngôn Hi cong cong, trước khi Tô Cẩn Hồng phát hiện đã kịp khôi phục sự bình tĩnh.
Giọng cô bình tĩnh, công tư phân minh: “Tốt nhất là giám đốc Tô đừng làm những hành động mờ ám như vậy, mau chóng giao cho tôi các kế hoạch chuyển ngành.”
“Còn nữa, xin giám đốc Tô đừng tự mãn như vậy, cho rằng tôi đang đợi anh. Sau khi tôi vào thế giới này mới biết, thế giới này có thật nhiều đàn ông. Tối nay tôi có hẹn với Trần Hòa Phong.”
Mặt Tộ Cẩn Hồng đờ đẫn: “???”
Anh khó có thể tin được: “Gì cơ? Em muốn hẹn hò với người đàn ông khác???”
Cố Ngôn Hi nghiêng đầu, coi như là điều đương nhiên: “Đúng vậy, tính ra thì đấy là anh trai thanh mai trúc mã đời này của em đấy. Ba em rất mong bọn em ở bên nhau. Em mới đến công ty, anh Hòa Phong bảo muốn mời em đi ăn, coi như chúc mừng cho em.”
Mặt Tô Cẩn Hồng đen lại. Anh cắn răng, lời nói rít qua kẽ răng: “Em muốn hẹn hò với người đàn ông khác?”
Cố Ngôn Hi chui ra khỏi vòng tay anh: “Chuyện chúng ta ở bên nhau đã là chuyện của đời trước, đời này chúng ta không có quan hệ gì cả. Giám đốc Tô vẫn nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói lẫn hành động thì hơn.”
Không có quan hệ gì…
Tô Cẩn Hồng tức giận tới mức không nói được gì, không hiểu vì sao cô ấy lại có thể không màng mấy trăm năm tình nghĩa mà nói ra caai không có quan hệ gì.
Anh cường điệu: “Nhưng mà vừa nãy em mới hôn anh!!!”
Cố Ngôn Hi cười tủm tỉm: “Đúng rồi, cứ coi như đấy là… lời chào của tôi với quá khứ đi. Giám đốc Tô đừng để trong lòng.”
Tô Cẩn Hồng: “???!!!”
Thật long mà nói, tuy hai người ở bên nhau lâu như vậy, nhưng số lần Cố Ngôn Hi cáu kỉnh có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc hai người mâu thuẫn đều nói thẳng ra. Thái độ nửa giả nửa thật như vậy Tô Cẩn Hồng cũng chỉ găp được vài lần trongw mấy tram năm.
Trong chốc lát, thế mà Tô Cẩn Hồng lại không rõ Cố Ngôn Hi đang nói thật hay đang trêu anh. Anh cau mày nhìn chằm chằm Cố Ngôn Hi, ý đồ nhìn ra được điều gì đó.
Nhưng mà Cố Ngôn Hi lại không hề chột dạ nhìn thẳng anh, không lảng tránh chút nào.
Ở bên ngoài, Lưu Văn Hạo, dưới ánh mắt hóng hớt của mọi người, gõ cửa, hỏi: “Giám đốc Tô, hai người vẫn ổn chứ?”
Cố Ngôn Hi mở cửa, gật đầu với mọi người, dịu dàng giải thích: “Vừa rồi tôi mới thảo luận về kế hoạch chuyển ngành với giám đốc Tô, mọi người đi làm đi.”
Mọi người cung kính: “Dạ, phó tổng Cố cũng đi làm đi ạ.”
Dưới chân Cố Ngôn Hi có gió, tâm tình vui sướng.
Đời trước lúc em nói quên là quên luôn suốt mấy chục năm, bây giờ mới nói một câu đã muốn coi như chưa có gì xảy ra, làm gì có chuyện dễ như thế chứ~
Lưu Văn Hạo nhìn thấy tâm tình của phó tổng Cố không tệ, vừa thả long thì quay đầu lại ddax nhìn thấy gương mặt đen như mực của giám đốc Tô.
Má… Không ổn! Trông giám đốc Tô không tốt lắm đâu!
Tô Cẩn Hồng phất tay ý bảo Lưu Văn Hạo không cần đi theo, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người mà đi vào nhà vệ sinh.
Tô Cẩn Hồng dùng nước lạnh rửa mặt, chống lên bệ, nhìn bản thân trong gương, chỉ cảm thấy bản thân như cao lên.
Ờ, thêm một cái sừng.
—
Lời tác giả: Nếu thấy cuộc sống không gặp khó khan gì, trên đầu thử có thêm cái sừng.
Ha ha ha đau lòng cho Tô Cẩn Hồng mười giây, màn theo đuổi vợ của trai thẳng sắp bắt đầu!
Tai mị bắt đầu đau từ hôm qua, chắc mấy ngày nay không viết thêm được, mỗi ngày một chương, còn ngoại truyện cứ từ từ.