Xuyên Nhanh: Cảm Hoá Nữ Phụ Ác Độc

61: Thế giới tiên hiệp (12)


trước sau

Edit: X

Xanh

Mười ngày sau, những đệ tử Trúc Cơ Kỳ của Huyền Linh tông đều tụ tập ở đỉnh chính, chờ đợi trưởng lão dẫn đầu đến.

Lần này, trưởng lão Ngụy là người đưa phái Huyền Linh đi bí cảnh, ông dẫm lên một cái linh bảo hình quạt bay lên đỉnh chính, dừng lại ở trước mặt đệ tử của môn phái.

Trưởng lão Ngụy uy nghiêm nhìn đông đảo đệ tử phía dưới, “Yên lặng!”

Âm thanh vang vọng trêи đỉnh núi, tất cả các đệ tử đều ngẩng đầu lên nhìn ông, những tiếng nói xì xầm dần biến mất.

Trưởng lão Ngụy vung tay lên, chiếc quạt giấy trêи tay trong nháy mắt biến thành một cái quạt vô cùng lớn, đủ để chứa tất cả các đệ tử Trúc Cơ Kỳ của Huyền Linh tông.

“Từ giờ phút này trở đi, bất kể con đến từ đỉnh nào, các con chính là hậu thuẫn kiên cố nhất của nhau. Thứ nhất, khi đối mặt với các đệ tử môn phái khác, không rụt rè lùi bước, thẳng thắn vô tư mà đối mặt, thể hiện phong thái của môn phái chúng ta! Thứ hai, đệ tử đồng môn không được tàn sát lẫn nhau, một khi bị phát hiện, phế bỏ tu vi, đuổi khỏi môn phái! Thứ ba, giúp đỡ lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực. Lần này, mấy môn phái lớn liên hiệp thí luyện trong bí cảnh, hãy giương lên uy phong của môn phái ta!”

Các đệ tử đồng thanh: “Đệ tử xin tuân theo dạy bảo!”

Trưởng lão Ngụy gật đầu: “Xuất phát!”

Ôn Thanh Từ cúi người xuống, thấp giọng nói: “Từ giờ trở đi, các muội theo sát tỷ.” Sau đó nhét túi thơm vào trong tay bọn họ.

“Mang theo túi thơm vào trong bí cảnh, ba người chúng ta mỗi người một túi, nó sẽ giúp ta biết được vị trí của nhau để mau chóng tụ họp.”

Tô Cần Hồng gật đầu, nắm chặt kiếm trong tay, thở dài, yên lặng đi theo dòng người đứng lên trêи chiếc quạt giấy.

Lâm Tích Nghiên đang đánh giá những người xung quanh, nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Tô Cẩn Hồng, vỗ vai anh, nhét một vật vào trong tay anh.

“Tiểu sư đệ, đây là phù truyền tống ngẫu nhiên. Đừng xem thường vật nhỏ này, ở chợ đen đó là ngàn vàng khó cầu, khi gặp phải nguy hiểm sẽ sử dụng linh khí di chuyển, truyền tống ngẫu nhiên đến địa điểm nào đó trong vòng một trăm dặm. Chẳng qua rơi xuống đâu thì khó mà biết.” Lâm Tích Nghiên nhún vai.

Tô Cẩn Hồng kinh ngạc nhìn Lâm Tích Nghiên: “Nghiên sư tỷ?”

“Cha tỷ cho tỷ hai cái dùng để bảo vệ tính mạng. Đệ yên tâm, đệ là sư đệ của tỷ, tỷ sẽ bảo vệ đệ.” Lâm Tích Nghiên nghịch ngợm nháy mắt với anh.

Tô Cẩn Hồng thả lỏng người, tâm tình hơi phức tạp.

Dường như là dù bây giờ hay về sau, anh vẫn luôn được các sư tỷ bảo vệ.

Đợi thêm chút nữa, khi anh mạnh hơn, thì có thể bảo vệ các cô rồi.

Không kịp nghĩ thêm gì, bọn họ đã tới địa điểm các môn phái giao ước.

Đứng đối diện Huyền Linh Tông là Phiêu Miểu Tông. Đệ tử của phái Phiêu Miểu đa số là con gái, mặc đồng phục màu xanh, phác họa nên đường cong uyển chuyển, trêи mặt mỗi người đều đeo một tấm lụa trắng, nhìn không rõ khuôn mặt, làm người khác không nhịn được muốn xốc lên.

Phía Bắc cũng đứng một đám người, trêи người bọn họ ít nhiều có thể thấy một vài linh thú, linh xà, linh hạc vân vân, bên hông buộc rất nhiều túi linh thú.

Tô Cẩn Hồng nhìn trang phục của bọn họ, không khó đã có thể đoán ra bọn họ là đệ tử của Linh Thú Tông.

Tông môn đứng ở phía nam của Huyền Linh Tông có không ít nam nữ, quần áo hở hang, con trai để hở ngực, con gái thì lộ bụng, vải màu đen nửa che nửa lộ, Tô Cẩn Hồng để ý đến xung quanh có không ít đồng môn nhìn các cô chằm chằm không chớp mắt, trong mắt có vẻ thèm muốn, giọng nói đáng khinh còn treo trêи môi, nhỏ giọng thảo luận một vài thứ.

Tô Cẩn Hồng hơi cau mày, dịch sang bên cạnh một chút, không muốn đứng quá gần những đồng môn này.

Có điều, đây rốt cuộc là môn phái nào?

“Ôn sư tỷ, bọn họ là ai? Vì sao quần áo bọn họ … Táo bạo phóng đãng như vậy?”

Tô Cẩn Hồng nán lại ở thế giới này lâu như vậy, dần thích ứng với rất nhiều phong tục tập quán ở nơi đây, bao gồm cả quần áo bảo thủ. Mặc dù rất hay gặp ở hiện đại, nhưng mà ở đây thì trang phục này vẫn rất táo bạo.

Ôn Thanh Từ nhìn theo hướng Tô Cẩn Hồng nói “Đó là Hợp Hoan Tông, chủ yếu tu luyện theo phương thức song tu.”

Mắt cô mang theo ý cười, trêu ghẹo nói: “Dựa vào dung mạo của Cẩn Hồng, đệ tử của Hợp Hoan Tông có lẽ không cần tu vi, cũng bằng lòng làm một đêm xuân* với đệ.”

*Chỉ mây mưa, làʍ ȶìиɦ.

Tô Cẩn Hồng: “…”

Ôn Thanh Từ: “Nhưng mà môn phái này thường xuyên sử dụng một ít thủ đoạn hạ lưu, đừng ăn hay ngửi đồ của bọn họ. Nếu gặp phải đệ tử Hợp Hoan Tông lòng dạ không tốt, song tu một lần đủ để hủy diệt căn cơ của đệ.”

Có một số nữ tu của Hợp Hoan Tông ở gần Tô Cẩn Hồng, mắt dính lên người anh, con ngươi chứa ý trêu đùa.

Tô Cẩn Hồng rời mắt, mắt nhìn thẳng, dựa vào phía bên trong, giả bộ không phát hiện.

Cầu Cầu: “Ký chủ, bản thể của anh là linh hồ, nếu như anh mà song tu, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn hiện tại mười lần, hơn nữa không cần phải lo lắng linh căn bị tổn thương.”

Tô Cẩn Hồng: “… Vậy à.”

Cầu Cầu thấy Tô Cẩn Hồng thờ ơ, không tránh khỏi nhắc nhở uyển chuyển:

“Kỳ động ɖu͙ƈ của anh sắp đến rồi, ước chừng là khoảng thời gian này.”

Tô Cẩn Hồng: “??? Cái quái gì thế? Sao trước giờ anh không nhắc đến nó?”

Cầu Cầu: “Thú tộc đều có kỳ động ɖu͙ƈ mà, anh không biết ư? Biểu hiện của tộc linh hồ còn cực kỳ rõ ràng. Ở kỳ động ɖu͙ƈ, sẽ không tự chủ được tỏa ra một mùi hương, hấp dẫn các linh hồ khác giao phối.”

Tô Cẩn Hồng tưởng tượng một chút, đến lúc đó một đám hồ ly cái đuổi theo anh, da đầu lập tức tê dại.

Anh rùng mình một cái “Chẳng lẽ không có phương pháp giải quyết sao?”

Mặt Cầu Cầu đầy đồng tình: “Kỳ động ɖu͙ƈ rất khó khống chế. Nếu anh kiên trì… chống đỡ ba ngày nó sẽ biến mất. Nhưng mà trong lúc đấy tốt nhất anh không nên thấy bất kể sinh vật gì, nếu không cuối cùng anh giao phối với sinh vật gì cũng không biết chừng…”

Tô Cẩn Hồng: “…”

Anh dùng thân người tu luyện mười mấy năm, hoàn toàn quên mất bản thể linh hồ của chính mình. Kỳ động ɖu͙ƈ này…

Anh quay đầu đúng lúc nhìn thấy con hồ ly nhỏ đứng trêи vai một đệ tử Linh Thú Tông.

Tô Cẩn Hồng: “…”

Anh vô thức ôm chặt kiếm trong ngực. Thế gian lạnh băng này, cũng chỉ có mỗi thanh kiếm trong ngực có thể mang đến cho anh một chút ấm áp.

Đúng lúc này, bầu trời thay đổi bất ngờ, một con quái vật khổng lồ ẩn hiện trong mây cùng với tia chớp màu đỏ.

Gương mặt của mấy trưởng lão của các môn phái lớn trở nên khẩn trương, trong miệng lẩm bẩm.

Trưởng lão Ngụy hét to: “Ta lắp lại lần cuối, các đệ tử đặt an toàn lên trêи hết! Giữ được núi xanh không lo không có củi đốt.”

“Đi!”

Trong nháy mắt, đệ tử của các môn phái đều bị ném vào trong bí cảnh.

Tay Tô Cẩn Hồng ướt đãm mồ hôi, nắm chặt kiếm trong tay sẵn sàng chiến đấu.

Ánh sáng trắng chợt lóe, Tô Cẩn Hồng không nhìn thấy cái gì, sau đó cảm giác được trọng lực mất đi. Không kịp tóm lấy thanh kiếm, Tô Cẩn Hồng đã ngửi được mùi của bùn đất.

Thấy mặt sắp hôn đất, anh rút kiếm ra, dung kiếm để chống, lộn ngược một cái ra sau, nhanh nhẹn đứng trêи mặt đất, không khó khăn chút nào.

Anh cảnh giác nhìn bốn phía, không nhìn thấy tu sĩ nào xung quanh, tiếng động của động vật nhỏ cũng không nghe thấy, trừ tiếng lay động của lá cây, xung quanh lặng im như tờ.

Như này không hợp lý!

Tô Cẩn Hồng dựa lưng vào cây lớn, đánh giá khắp nơi phát hiện không có bất cứ nguy hiểm gì.

Anh cúi đầu, ánh mắt sáng lên, có một quả đỏ rực ở bên chân anh.

Quả hồng đan, ăn vào có thể đột phá lên một cảnh giới, hơn nữa không có tác dụng phụ, một tu sĩ chỉ dung được một lần trong đời, bởi vậy dùng vào lúc tu vi càng cao càng tốt.

Theo lý thuyết thì xung quanh linh thảo chắc chắn sẽ có thú bảo vệ, nhưng anh quan sát một lúc rồi mà không thấy có bất cứ động tĩnh gì cả.

Có lẽ là đúng lúc thú bảo vệ đi ra ngoài chăng?

Tô Cẩn Hồng cẩn thận lấy ra một chiếc xẻng nhỏ chuyên dùng để thu thập linh dược và hộp linh dược có thể bảo trì dược tính.

Chỉ cần một quả hồng đan này, có thể đổi được không dưới hai trăm điểm cống hiến.

Tô Cẩn Hồng cực kỳ cẩn thận đào cả rễ lẫn bùn đất, bỏ vào hộp linh dược, đối mặt với nguy hiểm trêи đầu hoàn toàn không biết gì cả.

Ngay vào lúc anh bỏ vào hộp, nhánh cây siết chặt cổ Tô Cẩn Hồng. Tay cầm hộp linh dược run lên, suýt chút nữa ném xuống đất.

Cả người bay lên trêи không, hai chân cách mặt đất.

“Khụ khụ.”

Tô Cẩn Hồng thu hộp linh dược vào trong túi trữ vật. Trong giây lát, thanh kiếm rơi trêи mặt đất bay lên trời, một lần nữa rơi vào trong tay Tô Cẩn Hồng.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía trước, cách đầu anh không đến một tấc có một cái mồm đỏ lòm.

Tô Cẩn Hồng đâm kiếm về phía hàm trêи của cái miệng đang há to, con quái vật kia có vẻ rất đau, cái cành vốn dĩ đang siết chặt cổ anh thả lỏng ra.

Nhưng mà giây tiếp theo, tất cả nhánh cây dùng tốc độ cực nhanh đâm vào anh.

Không kịp đề phòng, Tô Cẩn Hồng bị quái vật cây dọa sợ hết hồn. Lần đầu tiên anh nhìn thấy sinh vật như này, cũng chưa từng thấy trong sách nào giới thiệu loại cây như vậy.

Tô Cẩn Hồng nhanh chóng đọc kiếm quyết, một thành mười, mười biến thành trăm, mấy trăm cái linh kiếm chém về phía nhánh cây. Nhưng mà lại không hề có chút hiệu quả nào. Cây cổ thụ này như phát điên, ở trêи không giương nanh múa vuốt, tốc độ kiếm đâm vào vậy mà không nhanh bằng tốc độ nó sinh trưởng.

Tô Cẩn Hồng thấy vậy, nhanh chóng dẫm lên bản thế linh kiếm mà chạy trốn, để lại phân thân của linh kiếm ở đằng sau cản lại.

Tốc độ bay của linh kiếm cực kỳ nhanh, nhưng mà cái cây kia lại từng bước áp sát, nhánh cây ở phía sau không ngừng đuổi theo.

Tô Cẩn Hồng quay đầu lại nhìn thoáng qua, tất cả đều là nhánh cây. Anh dần dần hiểu ra vì sao phía trước anh không thấy một con vật nào, hóa ra đều bị cái cây này ăn!

Cái cây này là linh vật bảo vệ quả hồng đan!

Thời gian dần trôi đi, Tô Cẩn Hồng dù có linh mạch thô to hơn so với người khác cũng bắt đầu không chống đỡ được. Trong lòng anh nhanh chóng suy nghĩ.

Nhược điểm! Vật sở hữu linh hồn đều sẽ có thứ mà nó sợ hãi. Cái cây quái gở này cũng không ngoại lệ

Tô Cẩn Hồng quay đầu lại nhìn thoáng qua, ném bảy tám cái linh phù hệ hỏa cấp thấp ra ngoài.

Quả cầu lửa phun trào ra ngoài, nhánh cây không ngừng tháo chạy, phát ra tiếng thét chói tai, rất nhanh đã biến mất không thấy.

Tô Cẩn Hồng: “…”

Cảm xúc của anh rất phức tạp, ai mà ngờ được, cái cây quái đản không sợ kiếm thế của anh thế mà lại bị mấy cái linh phù hệ hỏa cấp thấp tiêu diệt.

Vạn vật đều có linh hồn, chỉ có tìm được nhược điểm mới có thể giải quyết với tốc độ nhanh nhất.

Tô Cẩn Hồng đã hiểu ra, cũng càng cảnh giác, nhưng lại phấn khích nhiều hơn.

Trước đây, anh tu luyện ở môn phái quả thực rất cứng nhắc, không học được cách vận dụng linh hoạt, tu vi có cao đi chăng nữa cũng uổng phí.

Tô Cẩn Hồng lấy ra áo choàng có thể tránh né thần thức, che dấu hơi thở cùng mắt nạ bảo hộ, tiếp tục đi về phía trước.

Giải quyết xong một yêu thú cấp thấp, trong vòng mấy trăm mét, thần thức của Tô Cẩn Hồng phát hiện ra có một đệ tử của Hợp Hoan Tông cùng với đồng môn của mình đang dây dưa không ngớt, anh hơi cứng người lại.

Chuyện xấu hổ như vậy, anh có nên nhắc nhở hay không đây?

Lỡ như bọn họ là hai bên đồng thuận, anh phá bĩnh chuyện tốt của đồng môn, khả năng về sau gặp nhau lại biến thành kẻ thù, nhưng nếu không nhắc nhở, nhỡ đâu đồng môn kia trúng phải mưu kế của đối phương, căn cơ tu luyện bị hủy, vậy thì chẳng phải là do sai lầm lớn của anh sao.

Thôi đi, chỉ sợ có chuyện xảy ra.

Tô Cẩn Hồng lấy ra một viên thanh tâm hoàn nắm trong tay, nhanh chóng bay về phía bên kia.

Nữ tu vuốt ve ngực của nam tu Huyền Linh Tông, bầu không khí mờ ám. Nam tu khẽ nhếch miệng, thở hổn hển, ảnh mắt hỗn độn, một tay nhanh chóng tháo đai lưng ra.

Tô Cẩn Hồng trốn sau thân cây, nhắm vào miệng của nam tu, tay phải cử động, thanh tâm hoàn bay vụt ra, vừa vặn rơi vào miệng tên nam tu.



Lời tác giả: Tô Cẩn Hồng muốn khóc ngất ở trong bí cảnh, thế quái nào lại có kỳ động ɖu͙ƈ chứ. Hahahaha

Bỗng nhiên cảm giác Tô Cẩn Hồng giống như thịt Đường Tăng.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây