Edit: Bé Lá
Beta: Xanh
Tô Cẩn Hồng lùi về sau nửa bước, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với bọn họ. Gương mặt anh ẩn trong bóng tối không hề phản ứng, im lặng đứng tại chỗ.
Ôn Thanh Từ tiến lên rồi chắp tay hành lễ, giọng điệu ôn hòa: “Đa tạ ông đã cứu sư muội và sư đệ của tôi, nếu về sau ông gặp chuyện thì cứ việc mở miệng, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ.”
Trong bóng đêm, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Tô Cẩn Hồng, lấy anh với đệ tử Huyền Linh Tông làm trung tâm, toàn bộ tu sĩ không rõ môn phái đều im lặng rút lui.
Tô Cẩn Hồng: …
Anh vốn không muốn bị chú ý, ngược lại bây giờ lại thành tâm điểm của mọi người. Còn bị nghĩ là người của Huyền Linh Tông, chuyện này khác xa dự tính của anh. Nhưng kết quả này đúng là do Ôn Thanh Từ cố ý.
Việc đã đến nước này, Tô Cẩn Hồng giả vờ không biết Huyền Linh Tông cũng chẳng có ích gì.
Anh hơi nghiêng đầu nhìn Ôn Thanh Từ, khàn giọng: “Tiện tay thôi.” Sau đó quay người lại, tỏ vẻ không muốn nói chuyện.
Ôn Thanh Từ thấy vậy cũng không nói thêm, cô với Lâm Tích Nghiên liếc nhau một cái, đi tới cạnh Tô Cẩn Hồng, những đệ tử khác của Huyền Linh Tông cũng từ từ tiếp cận anh.
Tô Cẩn Hồng: …
Vì sao anh luôn có cảm giác Ôn Thanh Từ với Lâm Tích Nghiên đã nhìn ra thân phận thật của anh chứ.
Tô Cẩn Hồng im lặng, mặc kệ bọn họ, sau đấy bọn họ nói gì cũng không đáp trả.
Bầu trời đột nhiên tối sầm, có một con quái vật to lớn thoắt ẩn thoắt hiện giữa các đám mây. Tu sĩ ở đây đều là kim đan kỳ, thần thức có thể thăm dò ở một khoảng cách rất lớn, nhưng lại không thể xuyên thấu tầng mây. Mấy tu sĩ trẻ không tránh khỏi sốt ruột, những người lớn tuổi hơn thì vẫn bình chân như vại, thoải mái nói chuyện với nhau. Rất nhiều người mặc áo choàng che kín cả người như Tô Cẩn Hồng, càng khiến người khác khó đoán bọn họ nghĩ gì.
Ôn Thanh Từ nhìn chằm chằm bầu trời, mặt nghiêm túc, thúc giục đệ tử Huyền Linh Tông xung quanh, “Mọi người mặc áo choàng vào đi, trong bí cảnh phải đặt an toàn lên hàng đầu. Đánh không lại thì chạy, chớ tham lam.”
Tu sĩ Kim Đan kỳ đương nhiên sẽ không hỗn loạn như những đệ tử Trúc Cơ kỳ trong ấn tượng của Tô Cẩn Hồng, bọn họ đã qua huấn luyện, lập tức mặc áo choàng lên rồi đồng loạt trả lời: “Dạ!”
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, con quái vật to lớn kia đã xuất hiện. Vậy mà lại là một hòn đảo! Một hòn đảo lơ lửng trong không trung!
Ngay lập tức, đa số tu sĩ bóp nát lệnh vào bí cảnh trong tay, từng người một biến mất. Một tu sĩ động tác chậm hơn, không đến một giây máu đã phun ra ba thước. Thì ra có người thừa dịp mọi người chú ý đến bí cảnh, ra tay cướp đoạt! Nhưng tất cả những việc này đều không liên quan đến Tô Cẩn Hồng, anh đã vào trong bí cảnh.
Tô Cẩn Hồng còn chưa kịp mở mắt, một cơn gió nóng ập đến. Lọt vào tầm mắt Tô Cẩn Hồng là sa mạc mênh mông, dưới chân là những hạt cát.
Sa mạc?
Tô Cẩn Hồng kinh ngạc dậm chân, nhìn xung quanh không thấy một ai, không lẽ anh bị đưa tới góc bí cảnh?
Từng giọt mồ hôi chảy từ trán qua vết sẹo dữ tợn, rơi xuống đất. Tô Cẩn Hồng không chịu nổi sức nóng đành phải cởi áo choàng ra, nhưng lại ý thức được có gì không đúng.
Anh đã là Kim Đan kỳ, sao còn bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ?
Đây là một ảo cảnh!
Sau khi biết bản thân đang ở trong trận pháp, Tô Cẩn Hồng thở phào nhẹ nhõm
Đã là trận pháp, vậy nhất định sẽ có mắt trận, chỉ cần phá hủy mắt trận, chắc chắn sẽ thoát ra được.
Tô Cẩn Hồng cẩn thận nhìn quanh, nhưng xung quanh im lặng không tiếng động, dường như mọi nguy hiểm đều do anh tự nghĩ ra. Thần thức của Tô Cẩn Hồng thăm dò mọi ngóc ngách, ngoại trừ mấy cây xương rồng ra thì tất cả đều là cát vàng.
Linh khí trong cơ thể đã dần tiêu hao gần hết, Tô Cẩn Hồng đang muốn ngồi xuống để khôi phục linh khí thì bất ngờ phát hiện, nơi này nhìn có vẻ như chứa rất nhiều linh khí, nhưng anh lại không thể hấp thụ vào trong cơ thể.
Quần áo đã ướt đẫm, dính sát vào người. Tô Cẩn Hồng cảm nhận được cơn khát đã lâu không gặp.
Không được, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ chết khát tại chỗ này.
Tô Cẩn Hồng lấy ra linh bảo di chuyển, hi vọng tìm được cửa ra.
Bay một lúc, Tô Hồng phát hiện một mảnh màu xanh lục giữa biển vàng.
Anh chậm rãi bước vào khu rừng, cảm nhận được sự mát mẻ đã mất từ lâu, tâm trạng cũng thả lỏng không ít.
Tô Cẩn Hồng đi trong rừng, một đóa hoa nhỏ màu hồng kỳ lạ bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt của anh, có một sức hấp dẫn khó hiểu.
Chỉ trong một khoảnh khắc, đầu óc Tô Cẩn Hồng trống rỗng, chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Anh muốn có nó!
Tô Cẩn Hồng không kiểm chế được đi tới đóa hoa kia, đợi đến khi cách nó một bước Tô Cẩn Hồng mới tỉnh lại. Anh khép hai ngón tay lại, một luồng linh khí lập tức chém đứt bông hoa.
Ngay lập tức, trời đất đảo lộn, càn khôn xoay chuyển, cảnh tượng biến đổi.
Chờ mọi thứ ổn định xong, Tô Cẩn Hồng mới phát hiện bản thân đang đứng ở bờ vực, đi thêm một bước sẽ rơi xuống vực sâu. Bên trong là vô số ngọn gió, đủ để chém đứt một tên tu sĩ Kim Đan như anh.
Trán Tô Cẩn Hồng chảy ra một giọt mồ hôi, anh cúi đầu xuống thấy bên chân rơi đầy cánh hoa.
Tô Cẩn Hồng nhẹ nhàng cầm lấy đưa lên mũi ngửi, một mùi hương quyến rũ bay đến, khiến toàn thân anh sảng khoái, dường như lại sắp lâm vào ảo cảnh.
Cửu âm hoa, nở vào ban đêm, phát triển trong bóng tối. Tu sĩ trong bán kính một trăm mét sẽ bị rơi vào ảo cảnh, nó dùng sự sợ hãi của mọi người để phát triển. Với ảo ảnh này, chắc hẳn đóa cửu âm hoa này đã có từ rất lâu.
Tô Cẩn Hồng nín thở, lấy một hộp chuyên dùng để cất linh thảo quý hiếm trong túi ra, cẩn thận nhặt cánh hoa đặt vào trong đó.
Tô cẩn Hồng đang định rời đi, tai anh khẽ động đậy, nghe thấy có tiếng đánh nhau cách đó không xa. Thần thức của anh bay đến nơi đó thăm dò, phát hiện Lâm Tích Nghiên đang chuẩn bị đánh nhau với một nữ tu khác.
Anh đã từng gặp nữ tu này, trước khi tiến vào bí cảnh, cô ta đứng sau lưng Ôn Thanh Từ, là tu sĩ của Huyền Linh Tông.
Tô Cẩn Hổng gọi hệ thống, “Cầu Cầu, đây là nữ chính trong sách?”
Hơn mười giây sau Cầu Cầu mới lười biếng trả lời: “Đúng vậy.”
Nó đã sống ở giới tu chân hơn một trăm năm, khi không có cốt truyện quan trọng xảy ra thì Cầu Cầu đều ở trạng thái ngủ để tiết kiếm năng lượng.
Tô Cẩn Hồng đội một cái mũ có thể che giấu cơ thể và hơi thở của anh, lộ liễu bay lên trên không quan sát.
Lâm Tích Nghiên với nữ chính Hoàng San đang đắm chìm trong cuộc chiến, không hề nhận ra vừa có một ít linh khí xuất hiện.
Lâm Tích Nghiên vì nghĩ đối phương là đồng môn nên không đuổi cùng giết tận, vì vậy đối phương không kiêng nể tấn công khiến cô lâm vào thế khó. Dần dần, Lâm Tích Nghiên bắt đầu bực bội, không tiếp tục khống chế thực lực nữa, tốc độ tấn công của linh kiếm đột nhiên nhanh hơn, trên người Hoàng San đã hiện lên một vài vết thương.
Đúng lúc này, sau khi Sở Tử Phong nhận được tin của Hoàng San thì lập tức chạy đến. Nhưng khi hắn phát hiện người đối đầu là Lâm Tích Nghiên, đột nhiên hơi do dự.
Hoàng San thấy thái độ của hắn, thúc giục nói: “Sở huynh, sao huynh còn chưa động thủ? Huynh cần lấy được linh thảo này, chỉ có nó mới giúp huynh có được sự tín nhiệm của vị đại nhân kia.”. Truyện Hệ Thống
Hoàng San nói lên lợi thế để dụ dỗ Sở Tử Phong.
Ánh mắt Sở Tử Phong đảo qua lại giữa linh thảo với Lâm Tích Nghiên, trong lòng bồi hồi.
Thấy Sở Tử Phong không hạ quyết tâm được, trong lòng Hoàng San càng giận Lâm Tích Nghiên. Cô ta đã phát hiện ra thái độ khác biệt của Sở Tử Phong với cô nàng Kiếm Phong này từ lâu, hôm nay thấy được, quả thật không sai!
Linh thảo này, chỉ còn thiếu một bước cuối nữa thôi, huynh ấy lại do dự.
Hoàng San tỏ vẻ đáng thương nói: “Sở huynh, muội vừa ra tay với cô ta, nếu cô ta còn sống mà quay về tông môn, nhất định muội sẽ bị tông môn phạt.”
Lâm Tích Nghiên giận dữ, khí thế càng thêm bức người. Cho dù cục diện là hai đấu một, vẫn không hề nhượng bộ: “Linh thảo này vốn là tỷ thấy trước, Hoàng San muội dám đánh lén, tỷ né tránh muội lại tiếp tục đánh, một khi đã như vậy, hôm nay tỷ thay tông môn làm sạch tông môn!”
Nói rồi, một kiếm đâm thẳng tới chỗ Hoàng San, kiếm thế không thể ngăn lại dễ dàng phá nát vòng phòng ngự của Hoàng San, đâm thẳng tới tim cô ta.
Sở Tử Phong lập tức ra tay ngăn cản, nhưng Lâm Tích Nghiên không có ý định thu kiếm, quyết tâm lành làm gáo vỡ làm muôi! Trong khoảnh khắc khi kiếm của Sở Tử Phong đâm cô, kiếm của Lâm Tích Nghiên chắc chắn đâm thủng trái tim Hoàng San.
Sở Tử Phong phát hiện ý đồ của cô, cảm thấy kinh hãi, không kịp thu kiếm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Tích Nghiên bị đâm.
Lúc này Tô Cẩn Hồng mới ra tay, kiếm của Sở Tử Phong bị buộc phải dừng lại, Lâm Tích Nghiên chỉ bị xây xát nhẹ.
Giây tiếp theo, Sở Tử Phong bị một khí thế mạnh mẽ uy hiếp làm hộc máu, hắn lùi về sau mấy bước, khiếp sợ nhìn người áo đen xuất hiện trong không trung.
Lúc này Hoàng San đã bị kiếm của Lâm Tích Nghiên làm vỡ nát tâm mạch, một vật gì đó rơi khỏi tay cô ta.
Sở Tử Phong chắp tay hành lễ, “Không biết tiền bối là người phương nào?”
Lâm Tích Nghiên lưu loát rút kiếm, không nhìn thi thể trên mặt đất, chau mày nhìn người áo đen trước mặt.
Hửm, một cảm giác quen thuộc đột nhiên xuất hiện.
Tô Cẩn Hồng nói một câu khiến Lâm Tích Nghiên với Sở Tử Phong khiếp sợ, “Nhóc con, cậu thích cô gái này?”
Lâm Tích Nghiên kinh ngạc nhìn Sở Tử Phong, trong mắt không nhịn được lộ ra sự ghét bỏ, cách xa hắn một chút.
Sở Tử Phong với Lâm Tích Nghiên liếc nhau một cái, bị cảm xúc trong mắt cô làm cho chấn động. Hắn cúi đầu im lặng.
Nhưng lực tác động lên người hắn rất là nặng, xương cốt như muốn vỡ vụn.
“Tôi hỏi cậu có hay không!”
Sở Tử Phong cắn răng, máu trào ngược lên miệng, dần dần chảy ra ngoài.
“Có!”
Lâm Tích Nghiên còn nghĩ người áo đen đang nói đùa, không ngờ Sở Tử Phong lại thừa nhận.
Không ngoài dự đoán của Tô Cẩn Hồng, sự thay đổi trong sách ngoại trừ yếu tố bên ngoài là anh, còn có tình cảm của Sở Tử Phong.
Anh khẽ nở nụ cười, “Cậu ra đây, tôi cho thứ này.”
Lâm Tích Nghiên mở mắt to nghi hoặc nhìn Tô Cẩn Hồng, không lẽ cô thật sự nhận nhầm người? Đây không phải Tô Cẩn Hồng, mà là một tiền bối rảnh rỗi lại tùy ý?
Uy lực đẩy Sở Tử Phong bước từng bước một đến chỗ Tô Cẩn Hồng, cái cảm giác bị chi phối này khiến Sở Tử Phong cực kỳ phẫn nộ.
Lại là cảm giác bị người khống chế! Năm đó hắn trơ mắt nhìn gia đình chết thảm, cũng là cái cảm giác vô lực này.
Tô Cẩn Hồng không quan tâm hắn nghĩ gì, đợi khi Sở Tử Phong đến trước mặt mình thì lập tức chế trụ, nhét vào miệng hắn một thứ gì đó.
Vật kia đi xuống theo yết hầu, khiến Sở Tử Phong sợ hãi, thứ này còn có thể động đậy, hình như nó còn sống. Áp lực trên người hắn dần tan biến, Sở Tử Phong ôm cổ, lùi về sau mấy bước, hoảng sợ rống to với Tô Cẩn Hồng: “Ông cho tôi ăn cái gì?”
Tô Cẩn Hồng khàn giọng nói: “Một thứ tốt.”
—
Lời tác giả: Chương sau Ôn sư tỷ sẽ xuất hiện! Thực ra ban đầu mị định để Ôn Thanh Từ là nữ chính trong sách, nhưng giả thiết như thế thì ngược quá, mị nhớ ra mị là tác giả truyện ngọt cơ mà, nên sửa lại giả thiết. (hợp tình hợp lý.jpg)